Đọc truyện Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em – Chương 8: Xin Việc Làm
Bầu trời trong xanh kèm với không khí se se lạnh của những cơn mưa bất chợt khiến bầu không khí cảm thấy dễ chịu và trong lành. Trên phố một thân hình nhỏ bé chạy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để xin việc với thời tiết lành lạnh.
Hôm qua Tiểu Huân đã dùng hết tiền của mình để thuê khách sạn nên giờ một xu cô cũng không còn. Vì vậy cô quyết định từ giờ trở đi cô sẽ bắt đầu đi xin việc làm.
Từ sáng đến giờ Tiểu Huân đã đi xin rất nhiều cửa hàng nhưng vẫn không ai nhận vì một lý do đơn giản rằng đã đủ nhân viên. Tiểu Huân chán nản đi dọc trên phố gió thổi mái tóc Tiểu Huân khẽ bay trong gió tạo nên một vẻ đẹp vừa cuốn hút vừa mang sự cô đơn. Đang đi thì Tiểu Huân cảm thấy mình vừa giẫm phải một thứ gì đó dưới đất cô nhìn xuống thì thấy là một chiếc ví da hàng hiệu và cô chắc đó là chiếc ví của một người con trai.
Cô mở ví ra thì đúng như cô đoán đó là một tên con trai với mái tóc màu tím than, nước da trắng với đôi mắt màu xanh da trời. Cô suy nghĩ: Đây chắc chắn là một người ngoại quốc …nhưng giờ tìm anh ta ở đâu đây??? Bên trong ví còn có chứng minh, thẻ ATM và tiền mặt.
Cô vội chạy đi tìm chủ nhân của chiếc ví nhưng cô đi khắp những con đường nhưng vẫn không thấy.
– Anh ta chắc chắn chưa đi xa nhưng anh ta đi đâu mà tìm quài không thấy. Chết tiệt! – Cô nói với giọng cau có.
Có một vài cô gái vừa đi vừa nói về một người con trai ngoại quốc đang đứng ở một cửa hàng gần nơi cô đang đứng. Vừa nghe xong cô vội chạy đi vừa đến nơi thì thấy có một người ngoại quốc, thân hình cao to mái tóc màu tím than nước da trắng. Những khoản… người con trai đó đang bước đi cô mở to mắt: Không được mình đã mất hết một buổi tìm anh ta giờ đã thấy mình không để bỏ hết công sức đổ sông đổ biển được Cô suy nghĩ rồi mau chóng chạy tới trước mặt anh ta.
Tiểu Huân chạy đến trước mặt anh ta khom lưng thở, còn cánh tay thì giơ chiếc ví của anh ta đưa lên phía trước. Còn về phía anh ta thì khá bất ngờ khi có một người con gái chạy lại trước mặt mình với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Anh vội nhìn xuống thì thấy trên tay cô cầm một chiếc ví nhưng khoan.. đó chẳng phải chiếc ví của anh sao?? Anh vội kiếm chiếc ví của mình thì không thấy.
– Đây là? – Anh vội hỏi cô
– Là chiếc ví của… anh! – Cô nói và không giấu khỏi sự mệt mỏi.
– Em đã nhặt nó ở đâu thế? – Anh vừa nói vừa rút trong ví một tờ khăn giấy đưa cho cô.
– Tôi đã nhặt được ở trên đường – Cô ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt anh ta còn đẹp hơn cả trong ảnh .
– Vậy sao? Anh cũng không biết mình làm rơi, cảm ơn em – Anh cười nhìn cô.
– Giờ tôi có việc. Chào! – Cô quay lưng bỏ đi
Anh đứng nhìn cô từ phía sau anh có thể thấy trong cô mang sự cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt nâu buồn cả người toát lên vẻ lạnh lùng khiến người đối diện phải rùng mình.
– Đã tìm được người thứ ba – Anh nói trên môi nở nụ cười hài lòng khiến mọi cô gái nhìn thấy đều chết đứng.
Giới thiệu nhân vật mới
Bảo Bảo 20 tuổi : sau này sẽ trở thành người sẽ đào tạo Tiểu Huân trở thành sát thủ, sở hữu gương mặt lai tây với ánh mắt màu xanh da trời, mái tóc màu tím than với nước da trắng. Tính tình vui vẻ, lanh chanh, luôn nghiêm túc trong công việc. Ba là người Pháp mẹ là người Việt. Rất giỏi võ, chuyên về hacker. Là một sát thủ rất giỏi trong tổ chức.