School 2021 [taekook]

Chương 53: 48.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 53: 48.


“Anh chưa từng muốn rời khỏi… chỉ có em luôn đẩy anh ra xa.”

“Người yêu anh hôm nay xinh đẹp quá. Xinh đẹp như vậy sao lại làm anh tan nát thế này?”

Jungkook cúi mặt để nước mắt chảy xuống.

“Anh không trách em, chỉ trách bản thân yêu em tại thời điểm không lo được tất cả cho em.”

“…”

Đêm ấy, Taehyung bỏ đi với đôi mắt đỏ hoe. Cũng trong đêm ấy, Jungkook khóc mãi đến lúc mặt trời lên vẫn chưa thể ngừng.

Bên cạnh Jungkook là một người con trai yêu em chẳng màng gì cả. Bên cạnh Taehyung lại là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức hạnh phúc của mình cũng chẳng dám giữ cho riêng mình.

Em ấy là tình đầu của Taehyung, người ta bảo hết lòng làm gì rồi khi tan vỡ lại mất hết niềm tin?

Đối với Taehyung, nếu không hết lòng thì đâu gọi là yêu? Đã yêu thì anh hết lòng vậy thôi…

Trên chuyến bay từ New York về lại Seoul, Jungkook và Taehyung chẳng còn ngồi cạnh nhau nữa.

Rõ ràng vài ngày trước đã háo hức được về cùng em trên cùng chuyến bay, được ngắm gương mặt vô tư vô lo của em khi em ngủ gục trên vai áo. Điện thoại anh còn tải sẵn mấy bài nhạc Jungkook thích để cả hai cùng nghe. Taehyung còn mua chuẩn bị sẵn mấy gói kẹo em thích trong hành lý xách tay, định giở trò chọc em hôn mình rồi mới được kẹo.

Nhưng ai ngờ được hôm trước có người còn giận dỗi vì người ta nói nhớ anh nhưng Taehyung không đáp lại, vậy mà hôm nay bàn tay chẳng còn nắm lấy bàn tay nữa rồi.

Jungkook đưa mắt nhìn anh đang ngồi thật xa. Còn Taehyung đến một lần quay đầu cũng không.

Jungkook có một thói quen mà Taehyung không yêu chút nào…

Khi Jungkook khóc, Taehyung sẽ dỗ. Nhưng còn khi Taehyung khóc, Jungkook lại khóc theo anh. Taehyung vì thế nên mới quay đi.

Cậu cứ nhìn anh mãi vì đêm đó anh đi chẳng quay lại. Chỉ nhìn anh thôi chứ chẳng dám nói gì…

Về đến sân bay, Taehyung đi thẳng đến khu vực nhận hành lý. Chân anh đi nhanh Jungkook chẳng kịp theo. Em nhỏ một mình lủi thủi đến sau nhưng lại thấy hành lý của mình đã được ai bê xuống sẵn.

Đưa mắt tìm người ấy như thói quen khi ở chốn đông người, hình ảnh Jungkook nhìn thấy chỉ là bóng lưng Taehyung lên xe taxi rời khỏi sân bay.

Taehyng vậy mà thật sự bỏ mặc Jungkook đón xe riêng về nhà.

Nhưng đôi khi, những gì nhìn thấy chưa chắc sự thật đã như vậy.

“Về thôi Jungkook…”

Namjoon và Seokjin lên tiếng gọi em đang mãi nhìn theo ai đó.

“Taehyung nhờ bọn anh đưa em về.”

“…”

Cho dù có chuyện gì xảy ra, sự quan tâm của Taehyung vẫn luôn dành cho riêng Jungkook.

Cảm giác ngồi một mình tựa vào cửa kính xe ô tô, ngắm nhìn đường phố về đêm ngập trong ánh đèn nhưng không có chút gì đọng lại.

Cô đơn không phải một mình, mà là trước đây đã từng còn giờ lại không có. Cái sự bứt rứt khó chịu từ trong lồng ngực lan ra khắp cơ thể. Nó đau đến mức đáy mắt lúc nào đã đỏ hoe trào ra hai giọt sương.

Jungkook nhớ một người từng nâng niu em…


Đã về Hàn Quốc được một ngày, vì là cuối tuần nên Jungkook không đến trường còn Taehyung vẫn còn trong kỳ nghỉ phép.

Khắp phòng, toàn đồ của Jungkook. Áo thun trong tủ hết một nửa là của em ấy. Gấu bông trên giường toàn của người anh yêu. Còn có cả áo đồng phục thêu tên Taekook.

“Lỡ người ta hỏi sao anh không thêu Taehyung mà lại là Taekook thì anh trả lời như nào?”

Taehyung xoa đầu Jungkook khi thấy dáng vẻ chăm chú em nhỏ thêu tên cả hai lên áo.

“Thì anh nói Taekook là một đôi…hì…”

Anh thật muốn ôm em quá, Jungkook à!

Cốc… cốc !

Taehyung thoát khỏi suy nghĩ nhớ nhung về người khiến anh đau lòng, cơ thể miễn cưỡng rời giường mở cửa phòng có người đang gọi.

“Mẹ?”

“Jungkook đến tìm con.”

“…”

“Mẹ nói với em ấy, con không có nhà. Nói em ấy về đi.”

Taehyung không ngờ Jungkook cũng ở đó.

“Nhưng mà thằng bé…”

Bước chân dừng lại ở bậc thang dẫn lên tầng một, Jungkook thật ra đã vào nhà rồi. Vì lời anh nói nên cậu không dám bước tiếp nữa. Lòng đau nhiều lắm nhưng chẳng còn biết lấy tư cách gì để nói với anh…

“Dạ, nếu anh ấy không có nhà…”


Taehyung không đủ tự tin để gặp Jungkook lúc này. Trái tim vẫn còn rất đau…

Jungkook đưa mẹ Kim một túi giấy dù Taehyung đứng ngay sau lưng. Nhưng biết làm sao được, anh không muốn gặp Jungkook mà…

“Cô giúp con đưa đồ cho anh ấy ạ!”

Là thuốc kháng sinh và gạc y tế Jungkook vừa mua. Vết thương trên tay anh vẫn là điều Jungkook lo lắng. Cúi đầu chào mẹ rồi vội quay đi cho kịp nước mắt chảy xuống mà không ai biết. Nhưng vừa bước hai bước lại tan nát cõi lòng.

“Đi từ từ thôi, tôi không chạy theo níu em đâu.”

“…”

Jungkook hiểu rồi.

Mẹ Kim từng trải nên chẳng lạ gì với mấy chuyện hờn dỗi của mấy đứa trẻ yêu nhau. Hồi xưa ba Kim cũng bị mẹ hành tơi tả.

“Ngoài trời đang dưới 10 độ…”

Mẹ bắt đầu công kích con trai.

“Jungkookie hình như chỉ mặc áo khoác mỏng. Em cũng chẳng có găng tay…”

Tay Taehyung siết chặt. Anh khi nãy có nhìn thấy mà.

“Không biết em Jungkook đã ăn tối chưa nhỉ? Nhỡ mà đợi xe lâu vừa lạnh vừa đói thì làm sao đây…”

Taehyung ngắt lời:

“Mẹ không cần công kích con.”

Mẹ Kim đứng yên nhìn con trai bỏ vào phòng nhưng không quá 30 giây đã trở lại, trên tay còn cầm theo khăn choàng cổ.

“Sao bảo không chạy theo người ta?”

“Con nói không chạy chứ có nói không đi theo đâu?!”

Một bước của Taehyung bằng ba bước của em Jeon. Sinh ra chân dài nên cứ áp dụng mà ăn hiếp trẻ nhỏ. Độc miệng bảo em đi chầm chậm vì bản thân hẳn là lo em vội lại vấp té bị thương.

Mẹ nhớ mẹ đẻ con trai chứ đâu có đẻ con lươn mà sao Taehyung nhà mẹ nói câu nào ra cũng lắc léo cho được.

Mẹ lắc đầu bật cười rồi quay về phòng bếp. Mẹ nên gọi điện cho cháu trai để hỏi về chuyện gì đã xảy ra. Mẹ cần biết một chút để an ủi con trai và cả giữ chân con rể.

“Jungkook !”

Jungkook dừng lại khi nghe anh gọi. Mỗi bước Taehyung tiến đến đều làm nhịp tim Jungkook đập loạn liên hồi. Anh sẽ nói gì, là lời yêu thương hay là tan nát. Jungkook có chút mong chờ.

“Cầm cái này về đi. Tôi không cần.”

“…”

Hóa ra anh đuổi theo là vì muốn trả lại thứ cậu mua chứ không vì điều gì đó mà Jungkook đang hi vọng. Bàn tay siết lại giấu trong ống tay áo không để anh thấy, Jungkook nhìn anh mà lòng nhói lên.

“Anh không cần… thì vứt đi.”

Đau…

“Ừm tôi sẽ vứt!”

Rất đau…

“Tôi sẽ làm theo ý em nên em hãy về cẩn thận có biết không?!”

Vừa nói anh vừa choàng khăn len cho Jungkook. Tối rồi, trời lạnh, có người không giỏi chịu sương đêm.


Jungkook về nhà với tâm can đau nhói. Trong tất cả mọi dáng vẻ của người ấy, Jungkook chưa từng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như vậy.

Có phải sau này, anh sẽ không còn quay lại là Taehyung của trước đây rất ngọt ngào với em nữa không ?!

Phòng của Jungkook cũng toàn đồ của Taehyung hoặc là Taehyung mua cho em.

Cây bút trên bàn anh từng thay ngòi vì Jeon thích viết bút máy, quyển sách trên kệ là do anh bao, cả nhãn vở cũng là anh viết. Ngay cả gói bimbim trong tủ cũng là Taehyung chuẩn bị khi Jungkook học bài buổi đêm chẳng muốn đi ra ngoài.

Jungkook nhớ Taehyung… thật sự rất nhớ !

Khóc rồi ngủ mất lúc nào chẳng biết, lần nữa mở mắt đã là sáng ngày hôm sau.

Cơn đau đầu ập đến vì nhiều ngày thiếu ngủ. Đêm qua còn khóc lâu như vậy, cơ thể kiệt sức cũng chẳng phải điều quá ngạc nhiên!

“Anh ơi… Em đau đầu.”

Jungkook khi bệnh chỉ muốn có anh.

“Hyungie…”

“…”

“Em khóc nhiều nên đau đầu lắm…”


“…”

“Anh ơi…”

Jungkook sợ anh tắt máy.

“Em không thể cứ nói chia tay rồi sau đó lại không chăm sóc chính bản thân mình.”

Mới sáng Jungkook đã được rửa mặt bằng nước mắt. Giọng anh ấm áp nhưng sao đau lòng quá. Không nhìn thấy mặt nên tim càng đau hơn.

“Anh… anh có đồng ý lời chia tay không? Vì anh nói anh cần suy nghĩ thôi chứ chưa trả lời mà…”

Sau câu nói ấy, Jungkook chỉ nhận lại sự im lặng. Phải rất lâu sau đó, truyền lại từ đầu dây bên kia là âm thanh của tiếng thở dài mang theo sự thất vọng.

“Là em biết chắc anh không thể từ bỏ… nên em xem thường tình yêu của anh sao?”

“…”

“Muốn bên cạnh anh hay rời bỏ anh là do em chọn. Bởi thứ duy nhất anh có chỉ là một tình yêu. Anh muốn giữ em lại, nhưng  tình yêu vốn không có tay Jungkook à. Tình yêu… thì chỉ là tình yêu thôi.”

Đó là câu trả lời của Taehyung! Anh tắt máy rồi.

Là lần đầu Taehyung gạt máy trước, bởi vì trong lòng có chút lo lắng nếu Jungkook nói rằng em ấy thật sự muốn rời đi.

“Mẹ không cố ý nghe con nói chuyện với bạn, chỉ là đúng lúc mẹ có chuyện tìm con.”

Mẹ Kim ngồi xuống cạnh con trai, lần đầu mẹ nhìn thấy dáng vẻ con mình đau lòng như vậy.

“Con có muốn tâm sự với mẹ chút không?”


Đã 30 phút kể từ khi cuộc gọi kết thúc nhưng Jungkook vẫn bất động ngồi nhìn màn hình một màu tối đen.

Anh họ đến mà Jungkook chẳng hay chẳng biết. Tâm trí hiện tại chỉ nhớ hình ảnh Taehyung quay lưng đi.

“Em đau đầu nhiều không?”

Có chút giật mình, nhưng rồi nhận ra đó là Hoseok.

“Sao anh biết em đau đầu?”

Hỏi rồi nhìn túi thuốc trên tay anh trai. Còn có hộp súp mà Taehyung vẫn hay mua cho mỗi khi cậu không khỏe…  Nói là không đến nhưng lại nhờ người mang sang.

Jungkook không cảm vui khi biết anh vẫn lo lắng cho mình, ngược lại trong lòng như có thêm nhiều mũi kim găm vào hơn.

“Hai đứa cãi nhau sao?”

Jungkook nhìn anh gật đầu một cái rồi lại gục xuống quay nhìn ra bầu trời cô đơn.

“Lần này lỗi của em sao?”

“Sao anh nghĩ vậy?”

“Vì nếu Taehyung có lỗi, thằng bé sẽ cố gắng làm mọi cách để tìm gặp em.”

“…”

“Anh đã từng cảnh báo Taehyung, nếu không chắc mình đủ bao dung để chữa lành những tổn thương của em, thì tốt nhất nên để em một mình. Nhưng giờ anh lại thấy, em mới là người có nguy cơ rời đi nhiều hơn.”

Jungkook khẽ động mi dài, em thật sự đâu muốn rời đi…

“Em có vết thương tâm lý anh biết. Em lo lắng cho tương lai Taehyung anh có thể hiểu. Anh xin lỗi phải nói điều này. Em là người rõ nhất cảm giác đau lòng khi bị bỏ rơi, vậy mà chính em lại đang bỏ rơi Taehyung khi thằng bé cố gắng mọi cách để hai đứa được bên cạnh.”

“Em nói em là vì muốn tốt cho Taehyung nhưng em có biết với Taehyung cái gì là tốt không?”

“…”

Jungkook thật sự cũng chưa nghĩ đến.

“Em biết là không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà Jungkook.”

“…”

“Đi du học đối với em là tốt cho Taehyung. Nhưng còn đối với Taehyung, có em mới là tốt nhất.”

Phải rồi! Jungkook từng đọc rất nhiều sách Tâm lý nhưng sao cậu lại quên  mất điều này khi đối thoại với Kim Taehyung?!

“Anh qua không chỉ vì Taehyung nhờ anh qua xem em không khỏe thế nào, anh còn có chuyện quan trọng cần nói.”

“Dạ??”

“Công ty của anh có tài trợ 5 học bổng du học toàn phần cho OMC. Ban tổ chức chương trình có cho phép đại diện công ty chọn một thí sinh để nhận học bổng.”

“Thì…?”


“Anh là đại diện công ty.”

Hoseok hyung đẹp trai, Hoseok hyung có nhiều tiền. Nhưng Jungkook lại chưa từng biết anh họ mình lại có quyền lực nhiều đến thế.

Bản thân bất ngờ khi nghe anh nói, tâm trí cũng sốt sắng mà vội hỏi anh.

“Vậy anh chọn được ai chưa?”

Jungkook gấp gáp.

“Anh sang để hỏi ý kiến em đó. Theo em, anh nên chọn ai?”

“Minhyuk ! Anh chọn Minhyuk đi!”

Hoseok ngả người ra sau, hai tay khoanh lại nhìn em trai nhíu mày vì câu trả lời không ngờ tới.

“Không phải em cũng muốn đi du học sao?”

Jungkook thu người, hai tay dày vò lên vạt áo. Chẳng dám nhìn thẳng anh vì sợ Hoseok hyung lại thất vọng với lựa chọn của mình.

“Minhyuk cũng muốn đi du học. Cậu ấy xứng đáng hơn em. Có như vậy em mới giảm được cảm giác có lỗi với cả đội của mình.”

“Em chắc chứ?”

“Em nghĩ kĩ rồi. Không cách này thì cách khác, nhất định em sẽ đi cùng Taehyung. Bây giờ cũng không ít cơ hội xin được học bổng, chỉ là hơi khó một chút. Em trai của anh giỏi như vậy chắc chắn sẽ làm được thôi. Còn học bổng của công ty anh, anh chọn Song Minhyuk nhé!”

Em trai của Hoseok mãi là đứa trẻ ngoan, mãi là đứa trẻ hiểu chuyện. Jungkookie sau cùng vẫn luôn suy nghĩ cho người khác mà giữ phần khó cho mình.

Em trai cưng đã nói thế, Hoseok không thể ngăn lại ý chí của thiếu niên. Anh đồng ý trao học bổng cho Minhyuk theo mong muốn của Jungkookie.

.
.
.
.

Mẹ Kim sau khi nghe con trai nói lại mọi chuyện, mẹ không vội mà từ tốn hỏi thêm về suy nghĩ của con.

“Vậy theo con, Jungkook đã nghĩ gì khi hỏi con như vậy?”

“Con chưa từng hiểu hết suy nghĩ của Jungkook mẹ à…”

Những lúc con trai gặp chuyện không vui, thay vì giữ vai trò là người mẹ, mẹ Kim muốn làm bạn với con mình.

“Nói ra lời đó, con và Jungkook, ai sẽ đau hơn?”

“Con cũng không biết. Nhưng con thật sự không ổn chút nào.”

Mẹ Kim dù đã nghe chuyện từ Namjoon nhưng cảm xúc của con trai thì giờ mẹ mới biết.

“Nếu xét trong chuyện tình yêu của con và Jungkook, em ấy có lẽ đã sai. Nhưng nếu xét trong hoàn cảnh của Jungkook vào thời điểm ấy, nếu con là em ấy con sẽ giải quyết như nào?”

Taehyung có chút ngập ngừng khi nghe mẹ hỏi.

“Lần đầu giữ vai trò đội trưởng nhưng lại để bản thân gục trên sân khấu, lần đầu ba mẹ đến xem nhưng em ấy không đạt được cúp Quán quân. Chưa kể… Jungkook vẫn luôn cảm thấy bản thân có lỗi khi con vì em ấy bỏ mất một năm Đại học.”

“Bao nhiêu áp lực đè hết lên một đứa trẻ từng có tâm lý bị tổn thương.”

Mẹ Kim ngừng lại, đưa tay mình đặt lên tay con trai.

“Mẹ không nói Taehyung sai. Mẹ chỉ nói suy nghĩ của mẹ. Nhìn con của mẹ buồn, mẹ cũng chẳng vui.”

“Thực tế, Jungkook chỉ là đứa trẻ mà mẹ yêu thương em ấy. Còn Taehyung mới là con trai ruột của mẹ, mẹ đương nhiên thương con nhiều hơn. Và vì mẹ thương Taehyung, nên mẹ cũng nhìn ra được người nào thương con thật lòng.”

Nói chuyện xong với Hoseok hyung, Jungkook như có được năng lượng tích cực.

Thay vì suy nghĩ linh tinh, Jungkook bật máy tìm những bài đăng về cách thức xin học bổng ở các trường Đại học Mỹ. Taehyung đã vì em mà chấp nhận chờ đợi nên Jungkook cũng phải làm gì đó xứng đáng với việc anh đã làm.

Yêu  nhau là vì nhau mà cố gắng, chứ không phải vì tốt cho một người mà từ bỏ việc cùng nhau.

Jungkook chăm chú vào máy tính đến mức không hay mẹ đã vào phòng. Tối qua nhìn con về nhà hai mắt đỏ hoe vì khóc, mẹ xót xa nhưng chẳng thể làm gì. Giờ nhìn con trai vui vẻ trở lại, mẹ Jeon cũng yên lòng hơn.

Mẹ đặt tay lên tay Jungkook đang gõ phím, ý muốn con trai dừng lại một chút.

“Jungkook.”

Như phản xạ với làm chuyện mờ ám mà gập mạnh máy tính, Jungkook giật mình bật khỏi ghế ngồi.

Phải rồi, mẹ Jeon đâu đồng ý chuyện du học của em Jeon.

“Mẹ biết mình đã không làm tốt trong vai trò của một người mẹ suốt nhiều năm qua. Thật hổ thẹn khi mẹ nói mẹ không biết cho con thứ gì ngoài tiền.”

“Mẹ…”

“Tuy nhiên số tiền lần này mẹ dùng với một ý nghĩa khác.”

Jungkook nhìn mẹ rồi lại nhìn tấm thẻ mẹ đặt lên bàn cùng tờ giấy đã có chữ ký của phụ huynh.

“Biết là không đủ, nhưng coi như món quà này là mẹ bù đắp một phần nhỏ trong suốt 18 năm qua cho con nha…”

“…”

Đơn xin nhập học Đại học Sư phạm Pennsylvania.

“Mẹ à…”

“Mẹ chỉ tìm hiểu những trường sư phạm tốt ở Mỹ, còn con thích trường khác mẹ cũng sẽ đồng ý với lựa chọn của con.”

Rõ ràng là chuyện vui nhưng hai mẹ con nhà Jeon đều rươm rướm nước mắt. Mắt Jungkook đã ngập trong nước từ khi đọc được dòng chữ kia rồi.

“Con trai ngoan đừng khóc. Dù mẹ không tốt nhưng vẫn muốn nói với con điều này.”


Jungkook lắc đầu trong lòng mẹ không cho mẹ tự nói mình không tốt.

“Cảm ơn con đã đứa trẻ ngoan ngoãn. Cảm ơn con đã cố gắng học hành. Mẹ đã rất tự hào khi nhìn Jungkook của mẹ giỏi như thế.”

Tay Jungkook ôm mẹ thật chặt. 

“Cảm ơn con đã làm con của ba mẹ. Và… mẹ yêu con Jungkook à!”

Thuốc giúp chữa lành, lời nói thì xoa dịu. Có những lời nói còn hiệu quả hơn thuốc trị thương.

“Khăn len của con mới mua sao?”

Ôm con trai một lúc, mắt mẹ lại hướng nhìn khăn len màu trắng vắt ngang ghế đằng kia. Jungkook trả lời mẹ tự dưng trong lòng có chút buồn buồn.

“Dạ không phải của con…”

Mẹ giả vờ thôi chứ sao không thấy được cái chữ Taekook thêu khéo ơi là khéo ở góc. Tối qua, lúc Jungkook rời khỏi nhà không mang theo khăn choàng cổ, nhưng lúc về lại xuất hiện khăn choàng cổ cùng đôi mắt đỏ hoe.

“Bạn cho con mượn khăn, con không nên đợi người ấy đến đòi rồi mới trả. Con trai mẹ nên chủ động đem trả thì hơn.”

Nhìn khăn rồi lại nhìn mẹ, Jungkook biết mình nên làm gì rồi. Em phải đi dỗ người yêu em thôi!

Jungkook hôn mẹ một cái rồi vớ áo khoác và khăn choàng cổ. Mẹ Jeon bật cười nói với theo con trai vừa chạy đi.

“Tối nay mà có không về thì nhắn cho mẹ biết nhé!”

“Dạ… Chắc chắn không về!”

Ai cũng cần có một người như Kim Taehyung trong cuộc đời. Nhưng Jungkook cần chính Taehyung chứ không phải là ai khác.



“Em lại đến làm gì?”

“Em đến trả đồ.”

Taehyung nhìn hai tay bé xíu cầm khăn giơ lên mặt, anh định lát nữa sang lấy để gặp em lâu chút mà người đã chủ động đến trả luôn rồi. Có chút tiếc nuối!

“Ừm.”

Jungkook giữ chặt không buông làm Taehyung cũng thắc mắc.

“Em đâu chỉ trả khăn.”

Taehyung dừng lại.

“Em cũng của anh mà sao anh không lấy em luôn?”

“…”

“Mẹ đuổi em rồi.”

Câu nói thành công làm Taehyung hốt hoảng vì lo lắng.

“Làm sao? Sao lại đuổi?”

Jungkook muốn hôn vì mặt anh đáng yêu quá.

“Mẹ bảo anh không tha lỗi mẹ không cho về. Mẹ nói không dỗ được anh thì đi luôn đi.”

Chế độ đáng yêu đã được thiết lập. Jeon Jungkook đã lên hẳn kế hoạch dỗ anh người yêu.


❣️❣️❣️


Chiếc thỏ “chu choe” vừa được thiết lập…

❣️❣️❣️
_______________________

❣️ Ý nghĩa về tên của mẹ Jeon ❣️
Jung Jiri

Ba em bé họ Jeon + Mẹ em bé họ Jung
Em bé tên : Jeon Jung Kook


Hơi thiên về văn hoá Việt Nam một chút nhưng mình thật sự thích điều đáng yêu nhỏ xíu này.

Một fact nhỏ xíu về tên bà chủ Tiệm kẹo bông cũng từ công thức trên ❣️

Ở Tiệm kẹo bông không thể thiếu được kẹo bông gòn ❣️ 

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.