School 2021 [taekook]

Chương 23: 20.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 23: 20.


Chuyến đi lần này sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm, Bam của Jungkook ở nhà thì không tiện nên cậu phải đem gửi Bam đến cửa hàng thú mà trước đây bé ở. 

Việc Jungkook nuôi Bam ba mẹ cậu cũng đồng ý, và hầu như trước giờ đều vậy. Jungkook trước giờ chưa từng đòi hỏi ba mẹ về vật chất, những điều cậu xin phép chỉ trong phạm vi nhu cầu và sở thích cá nhân.

Ngoại trừ ba mẹ Jeon ít dành thời gian cho Jungkook, còn lại hầu như em muốn điều gì chỉ ba mẹ đều đáp ứng. Ba mẹ Jeon nghĩ đó là cưng chiều con trai. Jungkook nghĩ ba mẹ không bận tâm, mình muốn làm gì cũng được.

Từ sau lần thấy Jungkook bật khóc mà cãi lời mình, ba mẹ Jeon bắt đầu có nhiều suy nghĩ. Đến hiện tại hai người vẫn chưa ly hôn, vẫn đi về cùng một ngôi nhà, vẫn là ba và mẹ của Jungkook.

Jungkook không thấy quá ngạc nhiên, vì ba mẹ cứ nói sẽ ly hôn từ những năm cậu học cấp hai rồi. Chỉ là Jungkook không hiểu được vì sao đến giờ ba mẹ cậu chỉ nói mà không làm.

“Bam !”

“Woof…woof…”

“Được rồi được rồi, con chờ chút, ba Kim sắp đến rồi !”

Jungkook vuốt ve bộ lông ngắn mướt mượt của Bammie đang lăng xăng xung quanh chân cậu. Taehyung đang trên đường sang đón hai “em bé” của mình.

“Con dẫn Bam đi dạo sao?”

Jungkook nhìn lên, có chút ngạc nhiên, ba cậu hôm nay sao về nhà sớm vậy?

“Con đem Bam đi gửi.”

Như chợt nhớ ra điều cần nói với ba, là xin phép. À không, chính xác là thông báo.

“Con sắp đi chơi với trường 3 ngày 2 đêm ở Jeju nên không chăm Bam được.”

“Con nói mẹ chưa?”

“Con có nhắn cho mẹ rồi.”

“Mẹ có cho tiền con chưa, à thôi để lát ba chuyển cho.”

“Dạ.. vâng!”

Ba Jeon vào phòng rồi, chắc đi làm mệt nên ba cần nghỉ ngơi. Jungkook cũng phải đi, ba Kim của Bammie đang đợi.

“Ông gọi tôi có việc gì?”

Ba Jeon gọi điện thoại vợ mình.

“Con nó chuẩn bị đi chơi với trường bà chuyển tiền cho con chưa vậy?”

“Rồi!”

“Ừ, có gì bà nhắc Kookie mang theo nhiều áo chút, với uống nước đá ít thôi, nó giống tôi hay bị viêm họng.”

“Sao ông không nói trực tiếp với con đi.”

“Tôi quên rồi nên mới nhờ bà, vậy nha!”

Ba Jeon cúp máy rồi, nổi lòng người làm cha mấy ai hiểu được. So với người mẹ, người làm ba lại khó mở lời với con cái hơn.

Bam 2 tháng tuổi có chút lớn rồi nên Taehyung  không cho Jungkook bế nhiều sợ em nhỏ mỏi. Hơn nữa móng của Bam cũng có  thể làm xước da non của Jeon.

Taehyung một tay nắm dây dẫn Bam, một tay thì nắm tay Jungkook dẫn vào cửa hàng.

“Chị !”

“Ừ hai đứa đến mua đồ cho Bam sao?”

Chị chủ cửa hàng luôn vui vẻ.

“Dạ không, bọn em sắp có việc đi 3 ngày 2 đêm nên đem Bam qua chỗ chị nhờ chị trông em bé mấy hôm.”

“Em bé hay em bé?”

Chị lại muốn trêu cặp gà bông này mà chủ yếu là trêu bạn nhỏ hay nép sau lưng Taehyung. Em nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn mà nhát tính quá!

Taehyung đưa sợi dây mình đang nắm qua cho chị:

“Chị chăm em bé này giúp em, còn em bé còn lại phải em chăm mới tốt.”

Vừa nói Taehyung vừa quay sang nhìn Jungkook. Jungkook nghe em bé này em bé kia mà hơi rối chút nên giương mắt ngơ ngác nhìn anh.

“Ừm anh nói em đó, em bé Jeon thì anh chăm mới tốt.”

Jungkook cười xinh cầm tay anh đung đưa.

“Về nh…a…”

Còn chưa nói hết câu Jeon đã buông tay Taehyung chạy lại với Bam. Anh cũng cưng chiều mà đứng nhìn hai em bé chơi cùng nhau.

Nhưng mà…

5 phút…

10 phút…

Ủa 15 phút… ?!

Jungkook hình như quên luôn Taehyung rồi. Anh bắt đầu nhìn “con” Bam bằng ánh mắt hừng hực:

“Đem mày về rồi mày cướp người của bố.”

Chị chủ nhìn mà buồn cười không chịu được.

“Hai bé nhà em mê chơi giống nhau nhỉ?”

Taehyung không nói mà chỉ gật đầu tán thành.

“Em nhờ chị trông Bam vài hôm nha.”

Nói xong  lập tức đi đến chỗ bạn nhỏ, không một động tác dư thừa, vòng tay ngang hông Jungkook bế em tách khỏi Bam.

“Ơ…”

“Được rồi về thôi, còn chuẩn bị đồ cho ngày mai.”

“Nhưng mà…”


“Tụi em về nha chị!”

Không để Jungkook nói, Taehyung bế cả người Jeon lên làm bạn nhỏ giật mình mà vòng tay ôm lấy cổ siết chặt.

Taehyung đi thẳng một mạch ra xe ngồi lên yên trước rồi đặt Jungkook ngồi hẳn lên cổ xe đạp nên Jungkook hiện tại cao hơn Taehyung một chút.

“Em chơi với Bam quên anh luôn!” – hờn dỗi.

“Tại sắp xa Bam nên em muốn chơi với bé nó chút thôi mờ…” – Jeon làm nũng Jungkook.

“Vẫn còn muốn chơi với Bam?” – Kim khó ở Taehyung.

“Ưm..” – Jeon gật đầu nhẹ hều vì vừa muốn chơi với Bam vừa sợ Taehyung giận mình.

“Jeon !!!”

“…” – Jeon giật mình.

Rồi xong luôn. Nè nha mỗi lần mà Taehyungie gọi tên người ta một chữ mà gằn giọng kiểu này rồi còn nhìn chằm chẳm nữa là biết sắp tới công chuyện với anh người yêu luôn rồi.

Jeon khẽ nuốt nước bọt sợ hãi.

“Jeon!”

“Dạ…ạ…” – giọng nhỏ xíu.

“Nhìn anh.” – Kim dứt khoát.

Xác định Jungkook đã nhìn mình, Taehyung cầm lấy tay em nhỏ đưa lên rồi nhích đến đặt cằm và cả khuôn mặt mình chạm vào lòng bàn tay Jungkook.

“Wow…”

“…”

Bất ngờ với hành động của Taehyung nhưng rất nhanh Jungkook liền bật cười tít cả hai mắt. Dùng cả hai tay nâng lấy gương mặt người đang ganh tị với cả Bammie.

” Ây gu… người yêu ai mà đáng yêu quá vậy nè..ha!”

Jungkook nói mà môi chu chu lên như mỗi lần dỗ dành Bam làm Taehyung không kìm được luồn tay ra phía sau gáy kéo Jungkook thấp xuống.

Chụt…

“Người yêu của bạn nhỏ Jeon.”

“…”

Cả hai kỳ kèo mất khoảng hơn 20 phút mới rời khỏi chỗ gửi Bam. Taehyung đưa Jungkook đi mua thêm một số đồ cần thiết cho chuyến đi chơi ngày mai nữa rồi sau đó mới về nhà.

Vốn định sáng mai sang đón Jungkook đến trường nhưng em nhỏ có việc lên sớm nên cả hai phải tách ra đi riêng. Taehyung chưa gì đã thấy nhớ bạn nhỏ rồi.



Vì là trường điểm nên trung học Kangsan nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ Hội Phụ huynh, các công ty và doanh nghiệp. Chi phí của chuyến tham quan dã ngoại lần này cũng được hỗ trợ rất nhiều nên đa số học sinh của trung học Kangsan đều đăng ký tham gia.

Để thuận tiện cho việc quản lý học sinh, nhà trường sắp xếp các em di chuyển theo lớp. Vì số lượng học sinh các lớp không quá đông nên chỗ ngồi trên xe khá thoải mái.

Mặc dù Jungkook không bị say xe nhưng Taehyung vẫn cứ lo mà ôm ôm em mãi mới cho em lên xe cùng với lớp mình. Jungkook chỉ mới lên xe ngồi xuống lại nhận được điện thoại của anh người yêu.

“Nae ~”

“Chỗ ngồi của em có thoải mái không?”

“Dạ thoải mái.”

“Em ngồi với Haru hửm?”

“Dạ vâng.”

“Anh có mua bimbim với kẹo cho em, tải sẵn mấy bài nhạc êm êm nếu Jeon mệt thì nghe rồi ngủ nhá. Còn nếu không  ngủ được thì gọi hoặc nhắn tin cho anh. Đừng nhìn điện thoại lâu lúc ngồi xe dễ bị khó chịu có biết chưa?”

“Nae ~. Anh dặn suốt từ hôm qua rồi cơ.”

Bên xe của lớp Taehyung, các bạn học cũng dần có mặt đủ. Jimin và Yoongi đương nhiên ngồi cùng nhau, Haneul thì đi với lớp của anh nên Taehyung hiện tại chỉ ngồi một mình, anh cũng không thấy có vấn đề gì trong chuyện này.

À mà có… trong tim có chút cô đơn!

Lớp trưởng Haru sau khi điểm danh xong số lượng bạn học lớp mình thì vào chỗ ngồi cạnh Jungkook.

“Sao cậu không để ba lô lên trên cho thoải mái.”

“Không sao, để lên rồi lại phải lấy xuống nè!”

“Chứ không phải vì là túi của ai kia mua cho nên cậu mới ôm khư khư trong người như vậy hửm?”

“Ò … có chút nhớ anh ấy rồi !”

“Ùi uiiiiii…”

Haru cố ý kéo dài hơi đầy ý trêu ghẹo bạn học của mình, Jungkook cũng vui vẻ hưởng ứng. Nếu là bạn cùng lớp thì Jungkook thân nhất với Haru.

“Đợi em chút nhé Taehyungie…” Suy nghĩ trong đầu bạn học Jeon.

.
.
.
.

Đến giờ khởi hành thì đột nhiên có chút sự cố. Yoongi, Jimin và cả Taehyung từ khi lên xe đã cắm tai nghe chìm vào thế giới riêng của mỗi người không để ý gì đến xung quanh nữa. Miễn là không phải sự cố của lớp B1 thì các anh sẽ chẳng quan tâm.

Sự cố không quá lớn nên bên phía công ty du lịch rất nhanh thảo luận với nhà trường tìm ra cách giải quyết hiệu quả. Anh hướng dẫn viên đi cùng với lớp B1 bật loa thông báo.

“Hiện tại động cơ xe của hai lớp C1 và C5 gặp sự cố không thể khởi động để di chuyển. Học sinh hai lớp trên sẽ đi nhờ xe của chúng ta!”

Vừa nghe đến lớp C1, Taehyung như gắn động cơ bật dậy nhìn ra cửa sổ. Nhưng mà sao đợi mãi, đợi mãi chẳng  thấy người yêu nhỏ xíu đâu.

Thở dài một hơi rồi nằm xuống ghế như cũ không quan tâm nữa.


“…”

“Anh ơi chỗ này có ai ngồi chưa ạ?”

“Anh gì ơi !!!”

“…”

Gọi hai ba lần gì đó rồi mà anh khối trên cứ nằm yên không chút phản ứng, bạn học vừa được chuyển lên xe đi cùng với lớp B1 bắt đầu khó chịu. Nhìn lên nhìn xuống thấy mọi người không để ý, chủ động cúi xuống sát vành tai của đàn anh.

“Taehyungie ơi ~”

“Jeon!”

Taehyung lập tức mở mắt nhìn thì thấy em nhỏ đứng ngay, cứ như mơ vậy. Còn Jungkook đột nhiên muốn trêu Taehyung, giơ hai ngón tay lên gần mắt:

“Há lô… Jeon xinh đẹp đáng yêu cute phô mai que của Taehyungie nè!”

Yoongi và Jimin ngồi ghế trên cũng phải bật cười trước câu chào hỏi của bạn nhỏ. Còn về Taehyung hả, ngất xĩu rồi còn đâu, người yêu kiểu gì mà càng nuôi càng dễ cưng vậy không biết nữa.

Sợ còn ai có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy Jungkook mà có ý định bắt cóc mất em nhỏ, Taehyung kéo em ngồi xuống ghế ôm cứng ngắt.

“Chỉ được nói như thế cho mình anh nghe thôi!”

“Naeeee~”

Jungkook lúc nãy còn quên chưa chào Jimin và Yoongi ở ghế trên nhưng mà giờ Taehyung ôm cậu chặt quá nên Jungkook chỉ có thể nói với lên:

“Em chào hyung!”

Nghe giọng bạn nhỏ, Jimin và Yoongi đồng thời quay xuống.

“Ừm, chào em!”

“Xe bên em bị làm sao vậy?”

“Chỉ là không khởi động được thôi ạ, không có gì nghiêm trọng, nhưng vì ảnh hưởng giờ xuất phát nên trường đồng ý sắp xếp học sinh qua các xe khác rồi sẽ xử lý sau.”

“Sao tự dưng lại không khởi động được?” – Jimin có chút thắc mắc.

“Do ắc quy hết điện và không thể tiếp tục hoạt động.” – Jungkook trả lời tỉnh bơ.

“Nếu làm mòn 2 đầu cực ắc quy sẽ dẫn đến khả năng dẫn điện kém, lúc này ắc quy không thể nạp được điện tích trữ và xe chắc chắn sẽ không khởi động được.”

Cả ba anh nhìn em nhỏ. Có gì đó không đúng.

“Hình như em biết rất rõ nguyên nhân.” Yoongi nhướng mày.

Jungkook mím môi, nhón người lên nhìn xem mấy anh bên công ty du lịch có gần chỗ mình không, xác định không có ai mới thì thầm giọng nhỏ xíu.

“Em học giỏi Lý lắm đó!”

“Vậy là em…”

“Suỵt! Bí mật!”

Jungkook tinh nghịch nháy mắt. Hiểu rồi nhỉ >.<

Hôm qua Jungkook nói phải đến trường sớm thì ra là để tìm cách ngắt điện ắc quy xe, lúc lên xe còn không để ba lô lên trên vì biết trước sau gì cũng được đổi chỗ. Jeon bám người yêu hân hạnh quậy phá chương trình này.


.
.
.
.


Ở một chiếc xe khác,  là xe của lớp 11B7 – lớp của Hwang Haneul cũng vừa tiếp nhận những học sinh khác lên xe.

Do tối qua chơi game thức khuya nên Haneul từ khi lên xe đã đi thẳng vào giấc ngủ mà không hay bên cạnh từ lúc nào đã có người lạ ngồi cùng.

Xe di chuyển tầm hơn 1 tiếng, Haneul đang ngủ nhưng cảm giác một bên vai có chút nặng nề. Mở mắt kiểm tra phát hiện em học sinh cùng đội tuyển từ lúc nào đã ngồi cạnh còn đang dựa lên vai mình ngủ say.

Haneul chỉ bất ngờ nhưng cũng không muốn phiền giấc ngủ của ai đó, nhẹ nhàng nhìn xung quanh phát hiện chỗ trống cũng không có nhiều. Nhích người một chút để người kia không bị đau cổ, Haneul để yên cho Eunyeon ngồi cạnh mình.

Trên xe còn có giáo viên và các bạn học khác nên Taehyung và Jungkook cũng không quá thân mật, chỉ là bình bình yên yên em tựa lên vai anh.

Jungkook dù ở đâu cũng có thể bám người cho nên hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay Taehyung rồi mới an tâm nhắm mắt đi ngủ, giống như sợ ai giành mất gối ôm của mình.

Taehyung để em ngồi trong còn mình ngồi ở ngoài, thỉnh thoảng ngứa tay ngứa chân thì véo nhẹ gò má hay xoa đầu em một chút. Được một lúc thì anh cũng buồn ngủ nên cứ thế cả hai dựa vào nhau đánh giấc ngon lành.

Mặt trời lên cao hơn, nắng cũng vậy mà thêm phần gay gắt, nắng xuyên qua cửa kính chạm vào da thịt non mềm của Jungkook. Mỗi lần đi xe, Jungkook lần nào cũng tỉnh giấc trước.

Bạn nhỏ Jeon khi ngủ dựa vào vai Taehyung, mặt úp vào hõm cổ anh. Lông mi Jungkook vốn dài còn cong vút nên chỉ cần cử động chớp mắt lập tức hàng mi cọ vào da Taehyung.

“Ưm..em tỉnh rồi sao?”

Taehyung đang ngủ nhưng vì cục bông nhỏ trong lòng cục kịa nên theo thói quen đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Jungkook như ru ngủ trẻ nhỏ.

“Ngoan, ngủ thêm chút nữa!”

Mắt Taehyung vẫn nhắm nghiền vì anh thật sự có chút buồn ngủ nhưng một tay từ lúc nào đã với sang rèm cửa ở cửa sổ kéo soạt một phát che hết nắng đang chiếu vào.

Jungkook cũng còn thèm ngủ, chỉ là nắng hắt vào chói mắt nên mới tỉnh nhưng nghe giọng khàn khàn của Taehyung buổi sáng thỏ thẻ bên tai dỗ dành, rất nhanh em nhỏ lại ngoan ngoãn mà ngủ yên, tay cũng vòng sang ôm anh như thỏ nhỏ.


Đến nơi cũng  đã xế chiều nên học sinh sẽ nhận phòng sau đó mới bắt đầu lịch trình đầu tiên trong chuyến đi.


Do số lượng học sinh đông, nên trường sắp xếp các khách sạn gần nhau để thuận tiện cho việc di chuyển và tập họp học sinh. Học sinh được chia khu vực phòng nghỉ theo khối, vậy là Taehyung và Jungkook lại bị tách ra.

Jungkook được xếp ở cùng phòng với ba bạn nam cùng lớp, dù không hay nói chuyện với nhau nhưng con trai hầu như rất dễ làm thân trong trường hợp này.

“Jungkook, sao cậu chưa cất hành lý?”

“À các cậu cứ xếp trước đi, còn chỗ nào trống thì tớ xếp đồ của mình, không sao đâu.”

“Ok !”

Trong lớp, Jungkook chỉ ít nói nhưng cậu luôn đem về thành tích tốt cho lớp nên ngoài thầy cô yêu thương bạn bè cũng quý mến Jungkook.

“Tớ đi xuống lầu mua chút đồ nhé!”

Jungkook nói với mọi người rồi ra ngoài xuống quầy tiếp tân. Mượn xong đồ cần thiết quay lại thì thấy thầy Kim của mình đang bị mấy chị gái là khách du lịch đến xin số điện thoại.

“A ! Động rồi, chị gái kia còn lợi dụng đụng chạm thầy Kim nữa.”

Jungkook chỉ lặng lặng lấy điện thoại ra.

TÁCH…

Ảnh chụp rõ nét full HD.

Jungkook sau đó đến chỗ khu vực chờ khách của khách sạn gọi điện thoại cho Haru.

“Tớ nghe!”

“Haru, cậu đi cùng tớ một chút được không?”

“Cậu muốn đi đâu hả?”

Jungkook vì không dám một mình đi gặp người khác, nhưng Taehyung ở khách sạn khác có chút bất tiện nên cậu mới gọi cho Haru.

“Tầm 20 phút nữa cậu đi với tớ đến gặp anh hướng dẫn viên của lớp mình nha.”

“Ừm được!”

Dù không hiểu Jungkook muốn gặp anh hướng dẫn viên làm gì nhưng Haru cũng không có gì phải từ chối.

Jungkook và Haru đến gặp người cần gặp, nói chuyện xong xuôi cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau.

“Xui xẻo thật, sao chỉ có phòng cậu là bị hư hệ thống điện vậy?”

“Ừm, tớ cũng không biết.”

“Được rồi, giờ cậu tự sang phòng thầy Kim báo với thầy ấy để thầy sắp xếp phòng khác cho cậu được không? Chị Minyong gọi tớ.”

Jungkook đương nhiên là đồng ý, vì người bên công ty du lịch là người lạ nên cậu mới có Haru đi cùng, còn thầy Kim thì không phải người lạ.

Cốc…cốc…cốc !

“Jungkook…”

“Dạ!”

Namjoon đã được gọi điện thoại báo về trường hợp của Jungkook, thầy Kim cần phải sắp xếp cho bạn nhỏ Jeon và ba học sinh cùng phòng chuyển sang phòng khác.

“Ừm để thầy xem, em có muốn chuyển sang phòng ai không?”

“Dạ phòng của Taehyungie.”  – Jungkook trả lời không chút do dự.

“Không được Jungkook, bên trường cho phép em đổi phòng nhưng phải ở khách sạn này để thầy dễ quản lý.”

Jungkook chớp chớp mắt, tay giơ điện thoại lên trước mặt khoe với thầy tấm hình hồi nãy vừa chụp.

“Bác sĩ Kim đang ở trong phòng đúng không ạ?”

Namjoon đứng hình nhìn “án tử” trước mắt.

Bên trường cho phép giáo viên được dẫn theo một người trong gia đình và Namjoon đã mất công nài nỉ Seokjin suốt một tuần lễ anh mới đồng ý.  Thầy Kim hiện tại đang bị học trò đe dọa đến cả “tính mạng” chứ chẳng đùa.

“Jungkook !” – Thầy Kim nghiêm giọng.

” Hì hì ! Hình như máy của bác sĩ Kim đang mở sẵn Airdrop.”

Ngón tay Jungkook di chuyển từ từ chạm vào sát màn hình điện thoại.

“…”

“Được rồi! Được rồi, thầy sẽ nói lại bên trường, em dọn dẹp rồi chuyển khách sạn đi.”

“Dạ vâng ạ!”

“Có cần thầy đưa em đi không?”

“Dạ không, em tự đi được rồi ạ! Chúc gia đình thầy hạnh phúc! Hi…”

Namjoon không thấy tức giận. Học sinh nghịch ngợm là chuyện bình thường, Jungkook lại chẳng phải gây ra họa gì lớn. Lắc đầu mỉm cười rồi quay vào phòng, Namjoon ngả người lên giường lớn ôm ai đó vẫn còn ngủ say.


Taehyung khó chịu từ lúc nhận phòng tới giờ, Jeon nhỏ của anh hiện tại đang ở cùng ba người con trai khác làm sao mà yên tâm cho được.

“Mặt mày làm gì mà khó coi vậy?”

Jimin đang dựa vào Yoongi chơi game ngó qua thấy mặt của Taehyung mà phát chán.

“Tao muốn đổi phòng.”

“Ừm đi đi, không níu.”

Jimin vừa nói vừa phất tay đuổi thằng bạn cuồng người yêu.

“Mày có biết níu kéo bạn không?”

“Không biết.”

“Mày là bạn tồi.”

“Tồi mới chơi được với mày.”

Cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc cự cãi của những người bạn thân thiết trong phòng 136.

“Mày ra mở cửa đi” – Jimin đùn đẩy cho Taehyung.

“Sao mày không kêu nó?” – Taehyung chỉ tay Yoongi.

“Tại nó đang bận làm gối cho tao mày không thấy hả?”

“Không có bé xíu của tao ở đây hai đứa bây đừng có làm càng nha!”

“Tụi tao thích làm càng đó.”

Jimin cầm tay Yoongi hôn cái chóc ghẹo gan Taehyung.

“Hai đứa mày là đồ không biết đau xót cho trái tim cô đơn của người yêu xa. *beep*”

Jungkook ở ngoài vốn định làm mấy anh bất ngờ mà ui là trời đứng nãy giờ không ai mở cửa, thỏ quạo là thỏ hét.

“HYUNGGGGGG !!!”


“…”

Bên trong phòng đột nhiên im bặt.

“Mày có nghe gì không?” – Taehyung rén.

“Nghe có chút quen.”

“Mày còn không ra mở cửa là cái khách sạn này sập luôn đó.” – Yoongi hối thúc Taehyung.

Taehyung lập tức tung mền đá gối phóng ra cửa.

CẠCH…

“Jungkook…”

“Làm cái gì mà người ta gõ muốn gãy cái tay luôn mà anh hỏng ra mở cửa? Anh nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với ai hả? Grrrrrrr “

“Jeon.. làm gì có đâu em.”

Giận, em nhỏ tức giận quăng đồ đạc trước cửa cho Taehyung tự bê vào.

“Em . chào . hyung !”

“Ừm, chà..o…o em.”

Yoongi và Jimin nghe Jungkook chào mà cố gắng nhịn cười bởi giọng chào giận dỗi của Jungkook. Em nhỏ giận mà dậm chân đùng đùng phóng thẳng lên nệm trùm chăn kín mít. Chuyến này chỉ cầu nguyện cho Taehyung được bình an.

Taehyung mang đồ vào để gọn túi của Jungkook ngay cạnh túi mình rồi mới đến dỗ thỏ nhỏ giận dỗi.

“Jeon… giận anh hả?”

“Không giận. Không muốn nói chuyện với anh, anh nói chuyện một mình đi.”

“Ừm thì trước giờ anh toàn nói chuyện một mình mà.”

“…”

“Nói chuyện với một mình em thôi mà.”

“Hứm !”

“Jeon… không có ai ngoài Jeon đâu mà.”

“…”

“Đừng giận nữa nè!”

“…”

“Một ly trà sữa.”

< Anh nghĩ Jeon dễ dụ vậy hả? >

“Hai ly trà sữa?”

< Anh nằm mơ đi. >

“Hai ly trà sữa thêm hai cái bánh flan.”

< Bắt đầu suy nghĩ >

“Hai ly trà sữa thêm hai cái bánh flan và hai lốc sữa chuối.”

Jungkook kéo chăn xuống lộ mỗi hai con mắt.

“Chốt ạ!”

“…”

Cả ba đều bật cười trước phản ứng của Jungkook, Taehyung cũng cưng chiều mà xoa xoa gò má núng nính của Jungkook.

Có bạn nhỏ Jeon nên không khí trong phòng cũng rộn ràng hơn hẳn.

“Lần này em lại phá gì trong phòng để chuyển sang đây hả?”

Yoongi hình như hiểu được em nhỏ tinh nghịch này rồi.

“Ưm… dạ cũng đâu có gì đâu, tại hệ thống điện trong phòng em có nhiều dây quá nên em tỉa bớt vài sợi.”

Taehyung nghe tự dưng giật mình.

“Jeon ! Em phá điện như vậy không thấy nguy hiểm hả?”

“Em cúp cầu dao rồi mới làm mà!”

Jungkook nói mà mặt tỉnh bơ luôn nhưng mà Taehyung thấy cưng cưng quá, muốn hôn một cái nhưng mà hai bóng đèn sau lưng hơi sáng nên phải cố kìm lại.

“Lần sau không được vậy nữa!”

Jeon cúi mặt xuống nghĩ Taehyung đang mắng mình.

“Tae nó không có mắng em đâu. Mai mốt em muốn làm mấy phi vụ vậy phải rủ tụi anh tham gia cùng chứ. Đông lúc nào cũng vui hơn mà.”

Lớp trưởng gương mẫu Park Jimin vừa lên tiếng.

“Mày xúi dại Jeon nhỏ của tao?”

“Rồi mày có tham gia không?” Yoongi nhăn mặt khi nghe Taehyung trách Jimin

“Đương nhiên… có!”

Jungkook mỉm cười khoe hết răng trắng tinh, lần sau quậy phá nhất định phải đi theo đội nhóm. Có hội có thuyền. Càng đông càng vui!

❣️❣️❣️


Fact trong chương:

1. Hoseok lần này cũng có đi cùng 😉

2. Từ Seoul đến đảo Jeju khoảng cách là 454 km và thường di chuyển bằng máy bay nhưng trong fic rubii để học sinh Kangsan di chuyển bằng xe cho phù hợp với bối cảnh trường học ❣️

Mọi người khi đọc thoải mái vui vẻ nhá ❣️


❣️❣️❣️
______________________

❣️ Lại là lời tâm tình nhỏ xíu của Au ❣️

rubii cảm ơn và rất trân trọng những comment của mọi người đã dành thời gian nhận xét ở mỗi tập để  tạo không khí, cảm xúc nhiều hơn cho School nên rubii cố gắng đọc không sót chữ nào.

Tuy nhiên có những comment rubii nghĩ mọi người không cố ý đâu nhưng vì hơi quá khích nên ngôn ngữ có chút không phù hợp.

Hãy dùng từ ngữ đáng yêu nhất có thể nhá vì có thể có nhiều em nhỏ cũng đọc School 2021 và hơn hết đây là nơi ngọt ngào nên lời cay đắng xin phép bỏ qua nhé ❣️

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.