School 2021 [taekook]

Chương 11: 9.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 11: 9.

Ngày công bố kết quả…

“Cô xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, trên tay cô hiện tại đang là Top 3 học sinh đạt được số điểm cao nhất.”

Cảm xúc hồi hộp bao lấy cả hội trường im lặng nghe cô giáo trên sân khấu thông báo về kết quả, các thí sinh đều mong đợi tên gọi của mình sẽ được nêu lên
Taehyung ngồi cách bạn nhỏ một hàng ghế, ánh mắt vẫn quan sát Jungkook muốn thu hết mọi hình ảnh của cậu vào mắt mình.

Jungkook khi bên cạnh Taehyung sẽ như đứa trẻ nhưng trong việc học lại luôn với thái độ cực kì nghiêm túc và tập trung. Anh cũng đặc biệt thích biểu cảm gương mặt của bạn nhỏ lúc này, góc nghiêng 90 độ làm rõ sóng mũi cao vút cùng đôi mi đen cong khẽ động lòng người khi em nhỏ chớp mắt.

À mà có là bộ dạng nào thì Taehyung cũng thích cả, bởi vì tất cả đều là Jeon Jungkook của anh.

“Trước tiên cô sẽ công bố thí sinh đứng hạng thứ 2 – Á quân của cuộc thi Học thuật Toán Văn nâng cao kết hợp.”

“Cô xin chúc mừng…”

Jungkook lúc này nắm chặt lòng bàn đang chống trên tay ghế, thật tâm trung nghe công bố kết quả.

“Chúc mừng lớp 10C1, học sinh JEON JUNGKOOK.”

“Nai-xừ”

Jungkook đánh tay, hài lòng với kết quả mình đạt được. Á quân là thứ hạng Jungkook nhắm tới. Phải… Cậu không muốn mình trở thành quán quân. Tất cả đều nằm trong dự tính của Jungkook, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi.

Jungkook được gọi tên thì bước lên sân khấu đứng vào vị trí Á quân của mình.

“Hạng nhất và hạng ba thuộc về hai lớp 10C1 và 10C5.”

Sắp rồi, chỉ cần đúng thứ tự sẽ đúng với mục tiêu Jungkook hướng tới, cậu nghĩ thầm nhìn về phía hàng ghế thí sinh.

“Chúc mừng lớp 10C5 Im Eunyeon…”

“Không phải, nhất định không phải.” Jungkook lẩm nhẩm trong đầu.

“Chúc mừng em đã đạt hạng 3 trong kì thi lần này.”

“Và xuất sắc giành Quán quân trong kì thi, cô chúc mừng lớp 10C1 học sinh SONG MINHYUK.”

Khán phòng vỡ òa bởi những tiếng vỗ tay và tiếng reo mừng chiến thắng của lớp 10C1, thầy Kim đứng phía sau nhìn học trò mình đầy tự hào. Jungkook nhếch môi rồi lại quay về phía chỗ ngồi của anh chị khối 11, xác định đúng vị trí sáng nhất dưới khán đài rồi cười tươi híp mắt nhìn anh người yêu.

Trên sân khấu, Song Minhyuk gương mặt đầy tự hào đứng lên vị trí cao nhất, cuối cùng cậu cũng vượt qua được Jeon Jungkook. Bạn học Jeon thì vẻ mặt đầy thoải mái. Phải rồi, Taehyung đang dành ánh mắt đầy tự hào nhìn Jungkook, cả hai tay đều bật ngón cái muốn nói rằng người yêu của Kim là giỏi nhất.

Còn về Im Eunyeon miệng cười đầy gượng gạo, dù được hạng ba nhưng lòng lại chẳng thấy thoải mái chút nào. Nhưng thứ duy nhất an ủi được Eunyeon lúc này chính là cô đã thắng Kim Haru, con nhỏ chết tiệt dám đe dọa cô hôm trước.

Bước xuống sân khấu, Eunyeon tiến đến chỗ Haru, lòng đầy đắc thắng, gương mặt chẳng thân thiện như khi đứng trước mấy đàn anh,  lời nói đầy mỉa mai chát chúa.

“Bạn học Kim đừng buồn nha, lần sau hãy cố gắng nhiều hơn nhé!”

Haru không  tức giận cũng không khó chịu, ngược lại còn cười rất tươi. Biểu cảm này khiến Eunyeon cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Gian lận để thắng tôi, chắc cậu phải bỏ nhiều công sức lắm.”

“Mày bảo ai gian lận?” Eunyeon gằng giọng nhưng chỉnh giọng thật nhỏ tránh người khác nghe thấy.

“Bài văn phân tích tác phẩm của cậu là của người khác, lấy cắp ý tưởng như vậy đáng để tự hào với một học sinh top 1 Ban Xã hội chuyên Văn nhỉ?”

Tay Eunyeon cầm bó hoa khi nãy nhận trên sân khấu cảm giác run lên, sau lưng cũng cảm giác mồ hôi lạnh đọng thành giọt.

“Cậu biết bài làm của chúng ta đều được công bố đúng chứ, lần sau có lấy bài của người khác thì cẩn thận một chút.”

Haru vừa nói vừa vuốt vuốt hai bên vai áo Eunyeon

“Làm sao mày biết?”

Eunyeon đã tìm các bài làm mẫu nhưng vì chúng đều không có tên nên nghĩ rằng sẽ chẳng ai biết nhưng không ngờ…

“Thật khó để một đứa Ban Tự nhiên như tớ có thể nhận biết được các bài làm môn Văn.”

Haru tiến đến thật gần tai của Eunyeon để giúp bạn học Im nghe rõ hơn lời nói của mình.

“Nhưng chị đẹp của tôi lại là TOP. 1 .BAN. XÃ . HỘI . KHỐI. 11”

Bản thân làm điều xấu bị phát hiện, dù sợ đến mức bàn tay bắt đầu run lên nhưng lại vì sỉ diện nên vẫn lớn lối nói tay đôi với Haru

“Ha… mày làm vậy chứng tỏ cái gì chứ? Có giỏi thì nói lại với thầy cô đi, dù gì cũng có kết quả rồi.”

“Ngay từ giây phút cậu gian lận, cậu đã là kẻ thua cuộc rồi. Chúc mừng hạng 3 Im Eunyeon.”


Giải quyết Eunyeon xong, lớp trưởng Kim ra phía sau sân khấu để chúc mừng bạn học của mình.

“Nè Song Minhyuk.”

“Cậu tìm tớ sao?” Minhyuk quay đầu

“Ừm.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Bạn học được Quán quân đương nhiên tớ phải chúc mừng chứ, lần này cậu đã làm rất tốt, chúc mừng cậu Minhyuk yah.”

Minhyuk cười rất tươi, trong lòng vô cùng tự hào và vui vẻ.

“Nhưng mà…”

“Chiến thắng thật sự quan trọng với cậu vậy hả Minhyuk?”

“Sao?”

“Jungkook đã bỏ trống năm câu đầu của đề Toán, là năm câu đầu – những câu dễ nhất trong đề vì điều gì có lẽ cậu cũng biết.”

“Nếu muốn rõ hơn cậu nên đi hỏi thẳng cậu ấy. Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng nếu chỉ chăm chăm vào kết quả mà không xem trọng quá trình cậu đã cố gắng như thế nào thì bản thân cậu sẽ chẳng học được gì đâu Song Minhyuk.”

.
.
.
.
.

Jungkook từ khi nhận thưởng xong đã đi đến chỗ của Taehyung. Lúc nào cũng như thế, Jungkook muốn nghe lời khen của Taehyung.

“Giỏi như vậy muốn anh thưởng gì đây?”

“Ưm… để em suy nghĩ xem.”

“Thôi em nghĩ sau cũng được, mới vừa thi xong đã phải suy nghĩ như thế lại đau đầu. Quà của em khi nào muốn cũng được, anh cho tất.”

“Naeeee …”

“Jeon Jungkook.”

Ai đó gọi cả họ tên khiến Jungkook quay lại, Taehyung phản xạ “giữ của” mà kéo Jungkook đứng sát vào người mình.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung rồi lại quay trở lại nhìn Minhyuk.

“Không sao đâu cậu cứ nói đi.”

Minhyuk có chút dè chừng nhìn đàn anh đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy ám khí.

“Ưm.. chuyện này… sao cậu lại nhường tôi?”


“Tôi đâu có nhường cậu.” Jungkook trả lời tỉnh bơ

“Tôi biết cậu cố ý bỏ câu hỏi, sao phải làm vậy?”

Lần này Jungkook nói thật.

“Cậu muốn làm mẹ cậu tự hào mà! Vị trí quán quân xứng đáng thuộc về cậu. Mẹ cậu rất quan tâm đến kết quả của cậu. Hi vọng lần này cậu sẽ khiến mẹ mình vui hơn.”

“Cậu…”

“Với cả mục đích của tôi tham gia cuộc thi này không phải thắng cậu.”

Sẽ không ai biết được Jungkook chỉ muốn chứng tỏ cho ai đó biết rằng, dù có là chuyện gì thì cậu vẫn sẽ luôn thắng người đó. Jungkook thắng khi có được giải Á quân và Jungkook thắng khi cậu có Taehyung. Im Eunyeon không phải đối thủ của bạn học Jeon.

Jungkook quay lại cuộc đối thoại của mình và Minhyuk.

“Nếu cậu thấy ngại thì cứ cạnh tranh công bằng vào cuối học kì này đi, tôi nhất định sẽ không nhường đâu.”


“Được, cảm ơn cậu Jungkook.”

Như trút được cả gánh nặng, Minhyuk nhận ra Jeon Jungkook không đáng ghét như những gì đã nghĩ.

“À mà.. tớ cũng có chút ganh tị với cậu đấy.”

“Hửm?”

“Cậu có một người mẹ rất quan tâm đến cậu.”

Jungkook mỉm cười nhưng ánh mắt chứa cả một bức tranh màu buồn ảm đạm, Taehyung biết nên cứ thế siết chặt tay hơn, cúi xuống nói khẽ vào tai bạn nhỏ.

“Anh ở đây.”

Taehyung chưa từng nghe Jungkook nói gì về gia đình mình nhưng qua chuyện lần trước Seokjin kể với anh, anh cũng phần nào hiểu được. Jungkook không muốn nói Taehyung cũng sẽ không ép hỏi. Anh sẵn sàng đợi, đợi đến khi Jungkook thật sự sẵn sàng muốn nói ra. Nhiệm vụ của Taehyung hiện tại là ở bên cạnh Jungkook, phần nào đó bù đắp lỗ hổng tổn thương của cậu có trong suốt thời gian  từ lúc bé con đến hiện tại đang ở độ tuổi đang trưởng thành.


Jungkook cũng vậy, cậu không kể với ai về uất ức của mình khi ở nhà. Ngoại trừ bác sĩ Kim là bác sĩ chữa trị tâm lý cho Jungkook thời kì cậu khủng hoảng nhất, Jungkook không muốn kể điều gì đó tồi tệ về ba mẹ mình. Bởi vì sâu trong bản chất của Jungkook, cậu là một đứa trẻ ngoan. Jungkook sẽ không vạch áo cho người xem lưng, chuyện trong nhà, có vui vẻ gì đâu mà kể chứ.

“AAAA…”

Tiếng hét gần sân khấu làm Jungkook quay lại, Haru bị Eunyeon nắm tóc giật ngược đã vậy còn mạnh tay tát vào mặt làm Haru suýt nữa ngã nhào vì choáng váng.

“Mày sao cứ thích kiếm chuyện với tao vậy hả?”

CHÁT….

Không hẹn mà đồng thời cả Jungkook và Minhyuk chạy đến ngăn Eunyeon tiếp tục làm loạn.

CHÁT….

“Đừng tưởng chỉ mình cậu biết đánh.”

Haru khi nãy bị đánh lén nên không kịp trở tay, đến khi nắm được tình hình thì tát thẳng vào mặt Im Eunyeon đến say sẩm mặt mày.

Sân trường như loạn cả lên khi hai lớp C1 và C5 học sinh cứ thế lao vào nhau.

“Cẩn thận.”

HUỴCH…

“A…”

Nam sinh nào đó đấm vào Jungkook khiến cậu ôm bụng đau ngã xuống nhưng may là Taehyung ngay phía sau đỡ được.

Nhìn đôi mắt hằn đỏ của Taehyung đang nhìn mình đầy lo lắng Jungkook biết… Không xong rồi. Cố gắng nắm chặt tay áo Taehyung để anh bình tĩnh nhưng lần này Jungkook chậm hơn rồi.

“MÀY XONG RỒI.”


BỤP….


Taehyung bước đến đạp thẳng vào bụng tay thì nắm thành đấm bụp phát kẻ dám động tay đến người của anh.

Xô đẩy nhau khiến cảnh tượng trong trường vô cùng hỗn loạn, Yoongi cẩn thận kéo Jimin đứng sát mình tránh bị trúng phải, Haneul bước đến đỡ Jungkook đồng thời lên tiếng gọi để thằng bạn Kim của mình trước khi bạn anh mất kiểm soát mà gây ra thương tích nghiêm trọng.

“KIM TAEHYUNG – EM ẤY CẦN LÊN Y TẾ.”

Lời nói liên quan đến Jungkook luôn có tác dụng đối với Taehyung, anh quay đầu nhìn lại thấy Jungkook đang nhìn mình. Qua ánh mắt ấy, Jungkook hi vọng anh hiểu được cậu muốn anh dừng lại.

Taehyung hiểu mà… Vì thế anh hất tay ra khỏi cổ áo đang nắm của người nọ rồi trở lại chỗ Jungkook, tay đỡ lấy bạn nhỏ Jeon muốn bế cậu lên phòng y tế.

“Em không nặng đến mức ấy đâu…”

“Thật sự là ổn?”

“Dạ”

Tay Jungkook đan vào tay Taehyung nắm rất chặt sợ anh mất bình tĩnh lại lao về phía đám đông. Bảo vệ lúc này mới can ngăn được hết đám trẻ, thầy giám thị tức giận lôi hết những học sinh có mặt lên văn phòng. Vậy là cả Jimin, Yoongi và Haneul vốn không tham gia nhưng vẫn bị “hốt” lên văn phòng ăn bánh.

Lần trước đánh nhau lên văn phòng Jungkook chỉ một mình, Taehyung đứng ngoài cửa. Lần này vẫn là đánh nhau nhưng Taehyung và Jungkook đều ngồi cùng nhau trong văn phòng. <Có tiến bộ…>


Trong căn phòng thân quen mang tên Phòng Giám thị…


“Lại là hai em sao?”

Thầy giám thị nhìn chăm chăm vào Minhyuk và Jungkook mà định tội, Haru không chịu được bạn mình bị đổ tội oan liền lên tiếng.

“Thầy cậu ấy không…”

“Em im lặng, thầy chưa hỏi em.”

Haru bất mãn ngồi dựa ra ghế, tay cũng nắm chặt, nhìn lại sang Enuyeon đang nhìn mình vẻ mặt đầy thách thức.

Thấy bạn học cùng lớp mình khi không lại bị vướng vào mớ lùm xùm không đáng có, Jungkook lên tiếng nói với thầy giám thị.

“Chỉ có em tham gia thôi, các bạn còn lại chỉ là bị vướng vào.”

“Được, nếu em đã muốn nhận lỗi thay các bạn thầy sẽ cho bạn học khác cơ hội tránh phạt.”

Nói rồi quay sang tất cả bạn học còn lại của hai lớp C1 và C5.

“Em nào không cố ý tham gia đánh nhau thì đứng lên thầy sẽ để các em trở về lớp và không truy cứu, ai muốn chịu phạt cùng bạn học Jungkook đây thì cứ ở lại.”

Jungkook quay lại nhìn bạn học cùng lớp của mình, nói thầm trong miệng chứ không phát ra tiếng.

“Không sao đâu.”

Các bạn học nhìn gương mặt đang mỉm cười của Jungkook, gật đầu cảm ơn rồi lần lượt đứng lên. Chỉ riêng Haru và Minhyuk ngồi cạnh Jungkook thì không hề có ý thay đổi tư thế. Haru thì Jungkook biết cô bạn này không có gì lo rồi, còn bạn học Song thì…

“Minhyuk, mẹ cậu sẽ…”

“Yên tâm, tôi vừa đạt giải nhất, mẹ tôi không quan tâm đâu, với lại tôi cũng thích ngồi “uống trà” cùng cậu và Haru.”

Haru bên này cũng nhìn sang nháy mắt với cả hai chàng trai giống như việc vị bắt lên văn phòng cũng là trải nghiệm thú vị đối với bạn lớp trưởng nào đó.

Còn về phía lớp C5, các bạn học đồng loạt đứng dậy, Eunyeon không tin mình bị bỏ lại như vậy, bản thân cũng định đứng lên nhưng rồi nhận ra bản thân không thể. Haru nắm chặt cổ tay giật mạnh để bạn học ngồi lại vị trí.

“Đừng.có.mặt.dày.như.vậy.”

Tiếng bạn học sau lưng muốn nói với Eunyeon và cả thầy giám thị.

“Xin lỗi cậu Eunyeon, nhưng chính cậu mới là người lôi bọn tôi vào cuộc.”

“Nè Kang Yoon Ho…”

Eunyeon gằn giọng, lại tức giận nữa rồi.

“Còn các em thì sao.” – Là thầy Lee giám thị.

Học sinh khối 10 đồng loạt nhìn sang 4 anh khối 11, tất cả đều rất đẹp trai.

Taehyung quay lại nhìn Jimin

“Hôm nay lười học.”

Bạn học Kim lại nhìn sang Yoongi

“Muốn ngồi với cậu ấy.” Tay chỉ vào Jimin

Lại nhìn đến Haneul

“Văn phòng có máy lạnh mát.”

< Jimin, Yoongi và Haneul – CHỐT ĐƠN >

Với những lý do củ chuối đó, cả 4 người đều ngồi lại chịu phạt… nhưng điều mà tất cả không ngờ được chính là thầy giám thị vậy mà lại gọi báo với phụ huynh.

.
.
.
.


Taehyung nhận được tin nhắn của mẫu hậu đại nhân.

“Mẹ đến cổng rồi, con ra dẫn mẹ vào đi.”

Anh quay sang nhìn Jungkook vẫn thản nhiên tựa lưng ra ghế hai tay khoanh trước ngực chẳng có gì lo lắng. Nếu không phải ở chỗ chỉ có 2 người thì bạn nhỏ Jeon sẽ không phải đứa trẻ 3 tuổi nữa đâu, cậu sẽ không dễ để bản thân bị ức hiếp. Và hơn hết, lý do Jungkook bình thản như vậy bởi vì cậu biết rằng ba mẹ mình chẳng đời nào đến trường đâu.

“Anh ra đón mẹ chút sẽ quay lại ngay.”

Người yêu hỏi là bạn bé khác liền, mắt long lanh nhìn anh gật đầu một cái ngoan ơi là ngoan.

Taehyung mỉm cười suýt chút nữa lỡ tay xoa đầu cậu trước mặt giám thị khó tính. Nhưng mà ai bảo Jungkook cứ đáng yêu như vậy, Namjoon ngồi đối diện thấy thằng em mình mất tiền đồ như vậy liền ho nhẹ nhắc nhở để anh nhanh chóng ra đón mẹ Kim.

Nhưng chỉ với vài phút ngắn ngủi Taehyung rời khỏi phòng giám thị, mọi chuyện tồi tệ đều xảy ra.

Với em nhỏ của anh.


Ngoài Taehyung đã rời khỏi phòng thì tất cả bạn học đều đợi phụ huynh lên để nghe thêm một trận giáo huấn, chuyện cũng chẳng có gì to tát cho đến khi Jungkook đang ngồi yên bị táng thẳng từ phía sau làm cậu suýt ngã khỏi ghế.

BỤP…

“Lại đánh nhau, con học thói du côn ở đâu vậy? Không muốn học thì dọn đồ về, mẹ xin cho nghỉ học luôn rồi muốn làm gì làm.”

Mẹ Jungkook lần đầu tiên đánh cậu… là lần đầu tiên đánh trực tiếp.

100 điều con cố gắng làm đúng mẹ chưa từng khen ngợi, chỉ vì 1 lần con làm sai mẹ liền trách mắng nặng lời.

Con mới là người bị người khác đánh, con không có lỗi mẹ ơi.

Con cũng muốn được mẹ yêu thương nhưng không phải như thế này mẹ ơi…

Jungkook chỉ im lặng chịu trận nhưng trái tim lại không khỏi chặt chịt thêm nhiều tổn thương.

Taehyung cùng mẹ mình kịp lúc trở lại phòng chứng kiến tất cả, em nhỏ của anh, yêu thương của anh.

Anh không nghĩ được gì cả, chỉ muốn thật nhanh bước đến để bảo vệ Jungkook của anh nhưng mẹ đã giữ Taehyung

“Tae con.” Mẹ Kim giữ Taehyung đứng lại, nhìn thẳng vào mắt con trai lắc đầu.

Đôi khi Taehyung không thể xen vào hết tất cả mọi chuyện,  anh cũng chỉ mới là đứa trẻ 17 tuổi. Nếu không phải mẹ Kim ngăn Taehyung, có lẽ mọi chuyện sẽ còn rắc rối nhiều hơn thế. Nhưng nhìn cảnh Jungkook bị oan như vậy mà từ nãy giờ vẫn không lên tiếng nói lời nào, Taehyung thật sự đau lòng muốn chết rồi.

“Em sao cứ im lặng mà chịu đựng như vậy hả Jeon yêu thương của tôi ơi…”

❣️❣️❣️

Jungkook tổn thương khi mẹ không tin mình vô tội.

Nhưng thật may vì sau có một Kim Taehyung
dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh.


❣️❣️❣️

Trong những năm tháng đến trường, tôi cũng ước một người bạn nắm lấy tay tôi như thế  ❣️

Không cần lời nói hoa mỹ, không cần hành động lớn lao. Đôi lúc chỉ cần một cử chỉ nhỏ như việc xoa đầu hay nắm tay vào đúng thời điểm ai đó cảm thấy gục ngã cũng khiến họ cảm giác ấm lòng.

❣️❣️❣️

Về tình bạn giữ Taehyung, Yoongi, Jimin và Haneul là mối quan hệ bạn bè có phước cùng hưởng, có họa cùng chia nhưng có bồ thì mạnh đứa nào nấy có.

Hảo bạn thân 🤗

❣️❣️❣️

____________________________

rubii thích đọc cmt meme phản ứng của mọi người lắm luôn í ❣️

Và khi đọc cmt rubii biết được cũng có nhiều bạn đồng cảm xúc với câu chuyện của những nhân vật trong School 2021 ❣️

Hãy cứ kể nếu bạn muốn kể ❣️

Nơi đây luôn chứa đựng những yêu thương của rubii

Yêuuuu ❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.