Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn

Chương 76: Pn 4 Hoàn


Đọc truyện Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn FULL – Chương 76: Pn 4 Hoàn


Ở sảnh lớn tầng một tập đoàn Cố thị, một bé gái trắng trẻo xinh xắn đang bĩu môi ngồi trên sô pha, im lặng nhìn từng con số trong đồng hồ nhảy lên.

Trên bàn là đủ thứ đồ ăn vặt mà người lớn cho bé, nhưng bé con vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Nhóm người đi từ trong cổng tiến vào tòa nhà.

Alpha mặc vest xanh đậm đi ở hàng đầu, theo sau hắn là thư ký và quản lý hạng mục, hình như vừa mới xong việc bên ngoài trở lại công ty.

Alpha vừa đi vào, nhóm nhân viên còn đang túm tụm xì xào nói chuyện ở một chỗ lập tức im lặng, đứng ở một bên chờ họ đi qua.

Bỗng nhiên Alpha đang đi đầu dừng lại ở gần đó.

Nhóm người đi đằng sau cũng phanh chân lại.

“Niệm?” Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, không nghe ra được cảm xúc.

“Bố!” Bé con cười toe toét.

Đường Duyệt cũng nhìn thấy bé con, đồng tử hơi mở to ra.

Không phải bây giờ cô công chúa nhỏ này nên ở trong trường sao???
“Em đi tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.” Đường Duyệt nhỏ giọng nói với Kiều Ti.

Kiều Ti nhanh nhẹn đi sang một bên gọi điện thoại cho hiệu trưởng.

Cố Nguy đi tới chỗ bé con, khom lưng ôm bé lên.

Niệm ngồi trên tay hắn than vãn: “Sao bố tới chậm thế?”
Cố Nguy: “Sao con lại ở đây? Bố nhớ rõ giờ này con phải ở trong trường học.”
Niệm: “Trường học không vui gì hết.”
“Con đến trường là để học tập, không phải đi chơi.” Cố Nguy mắng bé, nhưng giọng nói lại không có ý trách móc nào.

Bây giờ trường học loạn tùng phèo lên rồi, công chúa nhỏ của Cố thị mất tích khi đang ở trong trường bọn họ, không loạn mới là lạ.

“Cố Tưởng, con không biết em gái con đi đâu sao?”
Trước khi Kiều Ti gọi điện thoại tới đây, hiệu trưởng vẫn đang hỏi Cố Tưởng có biết em gái đi đâu rồi không.

Tưởng nghĩ lại: “Con không lo cho em ấy.”
Hiệu trưởng sắp khóc rồi: “Sao mặc kệ được con ơi, đó là em gái con đó.”
Đến khi nhận được điện thoại của Kiều Ti, hiệu trưởng mới thở phào một hơi.

“Cậu gọi tới là tốt rồi.”
Kiều Ti: “…… Hiệu trưởng, thầy có biết vì sao Niệm lại trốn học không ạ?”

Hiệu trưởng: “Tôi thật sự không biết, nhưng tôi có nghe thầy giáo nói lại, giờ chương trình tiểu học với cô bé hơi đơn giản, nên cô bé thấy đợi trong lớp không thú vị mới tìm đến Cố tổng.”
Kiều Ti: “Tôi hiểu rồi, thầy vất vả rồi ạ.”
Hiệu trưởng: “Không có gì đâu.”
“Vậy còn Tưởng thì sao ạ?” Kiều Ti vẫn muốn xác định cho chắc.

Hiệu trưởng: “Trò ấy vẫn ở trường học.”
Kiều Ti: “Vậy tốt rồi, sau khi tan học tài xế để đón cậu bé, mong hiệu trưởng và thầy giáo chú ý một chút ạ.”
Hiệu trưởng: “Được, tôi biết rồi.”
……
Đến khi Việt Phỉ thấy Tưởng về nhà một mình mới được nhóc con nhà mình lại trốn học.

Tưởng lại lo ba sốt ruột nên nói thẳng: “Ba ơi, em gái đến tìm bố rồi ạ.”
Việt Phỉ nén giận gọi điện thoại cho Cố Nguy.

Cố Nguy tiếp máy ngay lập tức: “Em đừng tức giận, tụi anh về nhà giờ đây.”
Việt Phỉ: “…… Em biết rồi.”
Tắt điện thoại, Việt Phỉ chối lấy Tưởng, hỏi bé: “Con nghĩ xem, vì sao em gái con lại trốn học vậy?”
Tưởng lắc đầu: “Con cũng không biết ạ.”
Đến khi Niệm về tới nhà, trong miệng bé còn ngậm kẹo que Cố Nguy mua cho, mặt mày vô tư vui vẻ cực kỳ yêu đời.

Đến khi cô bé nhìn thấy mặt Việt Phỉ đen sì mới xụ mặt xuống.

“Oa—— ba ơi—— thầy giáo mắng con ——” Niệm lẻo mép mách ba trước.

Cố Nguy đau đầu quay mặt đi, mới nãy ở công ty nhóc con cũng chẳng rặn ra giọt nước mắt nào.

Việt Phỉ thấy bé khóc cũng mềm lòng, ôm bé từ tay Cố Nguy: “Thầy giáo mắng con cái gì.”
Miệng bé vẫn ngậm kẹo que: “Hôm nay thầy giáo viết một câu hỏi trên bảng, con đi lên giải bài.”
“Vậy vì sao thầy lại mắng con?”
“Thầy nói là, nếu con làm thế các bạn sẽ không học bài, chỉ biết chép theo con.”
Việt Phỉ vẫn mờ mịt: “Nói vậy thì có gì mà mắng con?”
Niệm: “Con biết giải những câu các bạn không giải được, nhưng lại chỉ được học chung với mấy bạn ấy, huhuhu——”
Việt Phỉ: “???”
Cố Nguy thấy nhóc con lại bắt đầu gian dối Việt Phỉ, hắn xách nhóc con lên đặt xuống sàn nhà.

“Chuyện này bố đã nói với con ở công ty rồi, giờ con đi vào phòng chơi với anh trai đi, bố sẽ nói chuyện với ba sau.”
Niệm nấc cụt: “Dạ.”
Tưởng liếc mắt nhìn về phía hai người lớn, sau đó đi theo Niệm vào trong phòng.

Việt Phỉ đỡ trán: “Con nhóc con này, càng ngày càng thích diễn trước mặt em.”
“Ai nói em là người dễ mềm lòng.” Cố Nguy ôm người vào trong lồng ngực, xoa đầu cậu.

Việt Phỉ: “Vậy mọi chuyện là như nào? Anh đồng ý với con bé cái gì thế?”
Cố Nguy ra hiệu cho cậu bằng tay.


Trong phòng, Niệm đang ngồi trên sàn nhà, cầm hộp ghép hình ra say mê chơi.

Tưởng đi theo bé vào phòng rồi ngồi trên bàn học, lấy bài tập về nhà ra làm.

Niệm thấy thế bật cười: “Anh hai làm thế cũng được gì đâu.”
Tưởng: “Anh không hiểu em đang nói gì.

Hôm nay em không nên trốn học, ba giận đấy.”
Niệm: “Ba không giận em đâu, em đi tìm bố cơ mà, sao lại tính là trốn học.”
Cố Tưởng không nói gì.

“Anh hai có biết em nói gì với bố không?” Cố Niệm cắn kẹo que, “Trường học kia quá là chán, em không thích chơi với mấy bạn nhỏ kia đâu.

Bố cũng đồng ý cho chúng ta chuyển trường rồi.

Anh hai cũng muốn thế phải không? Chỉ là anh hai không nói ra, anh chờ em nói ra.”
Tưởng: “Em đừng tự cho mình là đúng, anh không muốn chuyển trường.”
“Chẳng lẽ anh thích ở với mấy nhóc ngốc kia để có cảm giác thành tựu à?” Niệm khịt mũi.

Tưởng: “Anh chỉ cần ở cạnh ba thôi, mấy cái khác anh không quan tâm.”
Niệm: “……Cố Tưởng, chắc chắn sau này anh sẽ là Omega đó.”
Tưởng: “Omega thì có gì không tốt?”
“Mềm mụp…” Cố Niệm còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Việt Phỉ cau mày nhìn Niệm, nét mặt chưa bao giờ căng thẳng như vậy.

Niệm không dám nói câu nào.

“Niệm, con ra đây với ba.” Giọng của Việt Phỉ hơi đanh lại.

Niệm buông mấy miếng ghép hình trong tay, bé con hoảng loạn: “Con không nói Omega không tốt đâu ba, ba ơi ý con không phải thế đâu…Ba đừng hiểu lầm.”
Cố Niệm bỏ cây bút trong tay nhì về phía Việt Phỉ, cậu bé há miệng muốn giải thích theo.

Việt Phỉ: “Tưởng làm bài tập tiếp đi.

Cố Niệm ra đây.”
Niệm: “Con….”
“Còn muốn ba lặp lại mấy lần nữa?” Việt Phỉ nhíu mày.

Niệm lon ton chạy đến chỗ Việt Phỉ, nước mắt ngắn nước mắt dài.


Việt Phỉ dẫn người vào phòng làm việc của Cố Nguy.

Niệm cúi đầu đứng trước sô pha, nước mắt thi nhau rơi xuống mặt thảm.

Việt Phỉ không hề mềm lòng: “Niệm, ba không biết con học theo ai, lại dám nói bạn học là ngốc, ai dạy con nói thế?”
Niệm cắn răng im lặng khóc.

“Không được khóc!” Việt Phỉ đập lên bàn.

Niệm nắm chặt hai bên váy bé.

“Ba không chỉ nói với con một lần, mỗi người đều bình đẳng như nhau, bây giờ con lại cậy bản thân thông minh, lại không coi người khác ra gì sao? Ba đã dạy con thành người như vậy sao?” Việt Phỉ càng nói càng giận.

Nhớ: “…… Con xin lỗi… Con sai rồi ạ.”
Việt Phỉ: “Con sai ở đâu?”
Niệm nức nở: “Nếu các bạn không giải được bài thì, thì con cũng không được nói mấy bạn là ngốc.”
Việt Phỉ: “……” Lời này nghe cũng đúng đúng, nhưng lại kì kì nhỉ….

Cố Nguy bóp vai Việt Phỉ: “Để anh nói con.”
Việt Phỉ xoay người sang chỗ khác.

“Niệm.” Giọng nói của Cố Nguy vẫn luôn bình tĩnh như trước, cũng không tức lên vì những lời của con gái: “Thứ nhất, bố đồng ý với con, tháng sau cho con và anh chuyển trường, ba cũng đồng ý rồi, ở đó con sẽ học được thế nào là khiêm tốn, chuyện này dừng ở đây.”
“Tiếp theo, ba không mong sau này sẽ nghe được từ miệng con việc phân hóa này nữa.

Nói về một người về sau nhất định là Omega, Alpha, hay là bất đều rất vô lễ, kể cả với anh trai của con cũng không được nói như vậy.”
“Con hiểu chưa?”
Niệm gật đầu: “Con biết rồi ạ.

Con xin lỗi bố.”
Cố Nguy: “Ừ, con đi ra ngoài đi.”
Nhưng Niệm lại không đi ra ngoài.

“Còn chuyện gì nữa?”
Niệm: “Con muốn nói chuyện với ba ạ.”
Bây giờ Việt Phỉ mới quay đầu lại: “Nói đi.”
Niệm: “Ba ơi, con không hề có ý khinh thường gì Omega cả đâu, mềm mụp là, là nói Omega đều rất dịu dàng, ba đừng ghét con….”
Nói xong, hai mắt Cố Niệm lại đỏ hoe, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống đất.

Hốc mắt Việt Phỉ cũng hơi đỏ, cậu đi tới ôm con vào lòng: “Đứa nhỏ ngốc, làm sao mà ba ghét con được.”
“Con yêu ba nhất.” Niệm ôm chặt lấy Việt Phỉ.

Cố Nguy bật cười, ánh mắt liếc về phía nhóc con đứng ở cửa.

Mắt Cố Tưởng cũng đỏ hoe, rõ ràng là vì ban nãy nhóc con Việt Phỉ tức giận nên mới chạy đến đây xem, lo lắng cho Niệm.

Hai bé con là một cặp song sinh, tuy tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng tình cảm và sự ăn ý cực kỳ tốt.

Có thể nói hai nhóc là những người hiểu nhau nhất trên thế giới này.


Buổi tối, trong phòng ngủ, Niệm gọi Tưởng dậy: “Anh ngủ chưa?”
Bé nói xong, cả phòng vẫn chìm vào im lặng, một lát sau Tưởng mới mở miệng đáp: “Chưa ngủ.”
Giọng của Niệm hơi ủ rũ: “Có phải chiều này anh cố tỉnh không?”
Cố Tưởng: “Cái gì?”
“Anh biết ba đang đứng nghe ở ngoài nên mới hỏi em Omega có gì không tốt.” Niệm nói.

Cố Tưởng thở dài: “Có phải em bị chứng hoang tưởng bị hại không?”
Niệm: “Vậy được, nếu em mà biết anh cố ý, anh cứ đợi đấy.”
Tưởng: “Haha, anh chờ em đấy.”
Trong phòng ngủ chính, Việt Phỉ dựa vào lòng Cố Nguy, thở dài thườn thượt.

Cố Nguy: “Sao vậy em?”
Việt Phỉ: “Hình như em không phải là một người ba tốt.”
Cố Nguy: “Sao em lại nói như vậy?”
Việt Phỉ: “Em vẫn lo nếu bọn trẻ đi học mấy chương trình vượt cấp như vậy sẽ làm tụi nhỏ mất đi niềm vui của con trẻ, bây giờ xem ra, là em đang cản đường tụi nhỏ.”
Cố Nguy: “Em suy nghĩ nhiều rồi, các con có em làm ba như vậy, là tụi nó may mắn.”
Có thiên phú ưu tú như vậy, nếu không phải do Việt Phỉ không đồng ý, Cố Nguy đã định đặt các con vào con đường mình từng đi, không để cho chúng ở độ tuổi này vẫn còn đến trường hay ở bên phụ huynh như bình thường.

Nhưng cũng là vì quyết định của Việt Phỉ, hai đứa nhớ mới có thể thân mật với bọn họ như vậy.

“Tụi nhỏ rất yêu em.” Cố Nguy hôn người trong lồng ngực, “Anh cũng rất yêu em.”
Việt Phỉ ngẩng đầu cười, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ hắn.

“Em cũng yêu mọi người lắm.”
*
Vài năm sau, hai anh em lại phân hóa cùng một lúc, là một cặp Alpha song sinh hiếm thấy.

HOÀN TRUYỆN.

(31/1/2020)
_
_____________________________
Dạy con phải dạy từ thuở còn thơ nhé mọi người, trẻ nhỏ không phải đứa nào cũng ngoan từ lúc mới sinh, vậy nên cha mẹ và người lớn phải uốn nắn để tụi nhỏ đi đúng đường.

Hành động của trẻ con sai 1 thì những ông bố bà mẹ bênh con sai đến 10.

Mong tất cả người lớn đều hướng đi cho con mình một cách chuẩn xác nhất vì tương lai không có ai than vãn khi bị trẻ con phá đồ nữa ⊂( ´ ▽ “)⊃.

Cuối cùng thì bộ này cũng đã hoàn sạch sành sanh rồi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu quý bộ truyện.

Đối với nhiều bạn thì đây chỉ là một bộ đọc giải trí vui vui ngày 1 ngày 2 thôi, nhưng nó là công sức ròng rã hơn 3 tháng trời của mình ^^, cũng là bộ edit đầu tay của mình nữa nên nó mang ý nghĩa rất lớn.

Hết truyện này mình cũng chưa biết nên làm tiếp hay là không, khả năng mình cũng còn cần được trau dồi thêm trước khi bắt đầu một bộ thứ 2.

Cũng có thể mình không edit nữa đâu vì giờ mình biết đọc QT rồi (trước đây không đọc được).

Cảm ơn mọi người đã yêu mến Cố Nguy và Việt Phỉ, chúc mọi người có một ngày tốt lành ( ̄З ̄)..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.