Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen

Chương 104: Mâu Thuẫn


Bạn đang đọc Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen – Chương 104: Mâu Thuẫn


Trước sân nhà nghỉ đông đúc, mọi người đang vây quanh xem Lâm Đình Vũ và Phó Thần đánh nhau, nói đúng hơn chỉ có Lâm Đình Vũ đang ra sức tẩn cho Phó Thần một trận.
Mới vừa rồi khi rời khỏi đài quan sát thiên văn, Phó Thần cũng Lâm Ngọc Yên đã gặp Lâm Đình Vũ và Cố Thiên Kỳ trước sân nhà nghỉ.

Mấy ngày không gặp, Lâm Ngọc Yên còn chưa kịp có phản ứng gì thì anh trai cô không nói không rằng lao đến đấm Phó Thần một cái rất mạnh, khiến hắn ngã ra đất, sau đó, Lâm Đình Vũ lại tiếp tục đánh Phó Thần thêm mấy cái nữa, nguyên nhân không cần hỏi cũng biết vì Phó Thần và Lâm Ngọc Yên trai đơn gái chiếc ở cùng với nhau.
Sau khi kết hôn rồi ly hôn, ấn tượng của Lâm Đình Vũ đối với Phó Thần vô cùng xấu, đã mấy lần hắn ngầm cảnh cáo tên ấy không được tiếp cận Lâm Ngọc Yên, lại thêm chuyện gần đây với Lâm Khánh Xuyên làm cho tâm trạng Lâm Đình Vũ không quá tốt, bất kỳ ai làm hắn chướng mắt hắn đều đánh người đó.
Vì vậy Cố Thiên Kỳ đã sắp xếp một chuyến nghỉ dưỡng trên núi nhưng thật không ngờ…
“Anh, đừng đánh nữa.


Anh ấy có trêu chọc gì anh đâu chứ? Tùy tiện đánh người là không đúng đâu.”
Lâm Ngọc Yên chạy vào giữa ngăn cản anh trai tiếp tục hành hung người khác, cô đỡ Phó Thần đứng dậy, tức giận lên tiếng.
“Hắn đơn độc ở cùng với em là trêu chọc đến anh rồi, Yên Yên lẽ nào em đã quên lúc trước tên này đối xử với em tệ bạc thế nào rồi hả? Tại sao em lại còn ở chung với hắn chứ?”
Lâm Đình Vũ dừng tay lại, cau mày nói.
Lâm Ngọc Yên đã đứng cản trước mặt, hắn không thể nào xuống tay với em gái của mình.
“Mấy hôm nay vì anh nên tâm trạng của em không tốt, anh ấy muốn em vui mới đưa em đến đây, em còn chưa hỏi đến chuyện của anh thì cũng đừng quản chuyênh của em, nếu anh còn vô cớ gây sự thì đừng trách em không nhìn mặt anh!”
“Yên Yên, đây là thái độ nên có của em đối với anh trai của mình đấy à?”
“Đúng vậy đấy, ai bảo anh gây sự vô lý!” Lâm Ngọc Yên giận dữ: “Lâm Đình Vũ, em nói cho anh biết, nếu anh không giải thích rõ chuyện giữa anh và anh Khánh Xuyên cùng lý di tại sao bỏ bê công việc rồi không về nhà thì anh cũng đừng mong nói chuyện với em.

Nếu anh vẫn cố chấp gâu sự cũng đừng trách em nhẫn tâm báo cảnh sát!”
“Yên Yên…”
Lâm Đình Vũ chau mày nhìn em gái.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Lâm Ngọc Yên gọi thẳng tên hắn hay có thái độ không tốt đối với người anh trai này, vậy mà hôm nay vì người khác, em gái của hắn không ngại đe dọa, trách móc hắn.

Chuyênh lộn xộn với Lâm Khánh Xuyên và chuyện hắn bỏ bê công việc, không về nhà đúng là lỗi của hắn thật.


Tuy nhiên chuyện này không phải vài ba câu giải thích là xong.
Lâm Đình Vũ nhìn sang Cố Thiên Kỳ mang khẩu trang, hờ hững nhìn hắn và em gái, sau đó lại nhìn về Lâm Ngọc Yên đang che chắn cho Phó Thần, hắn cố điều chỉnh tâm trạng, hòa hoãn để nói chuyện với Lâm Ngọc Yên.
“Yên Yên, chuyện này rất dài dòng, anh…”
“Nếu đã dài dòng thì anh nói vắng tắt, còn nếu anh không nói vắng tắt được thì tốt nhất là nên im miệng, đừng xen vào chuyện của em.”
Lâm Ngọc Yên nói rồi xoay sang đỡ lấy Phó Thần hạ giọng: “Ở đây có trạm y tế hay là cứu hộ gì không? Tôi đưa anh đến đó để xử lý mấy chỗ bị đánh.”
“Ở đây không có trạm y tế hay cứu hộ, phần dự án này vẫn chưa được tiến hành, nhưng trong nhà nghỉ có tủ thuốc, có thể nói với quản lý để ông ấy đưa cho em.” Phó Thần dừng một chút rồi nói tiếp: “Đừng gây chuyện với anh trai em, không tốt đâu.”
“Chuyện giữa anh em tôi không cần Phó tổng xen vào, chỉ cần anh tránh xa em tôi là được.”
Lâm Đình Vũ lạnh giọng.
Ngay lặp tức, hắn nhận được ánh mắt sắc lẹm của Lâm Ngọc Yên liếc nhìn hắn, ngụ ý bảo hắn nên im miệng.
“Chuyện giữa tôi và Thần không liên quan đến Lâm tổng, chúng tôi nói gì làm gì cũng không dính dáng gì đến anh.


Phiền anh tránh đường, tôi cần đưa anh ấy vào trong xử lý vết thương.”
Lâm Ngọc Yên nói xong mặc kệ Lâm Đình Vũ có kịp phản ứng với lời của cô hay không, Lâm Ngọc Yên nhanh chóng đưa Phó Thần đi qua Lâm Đình Vũ rồi vào bên trong nhà nghỉ.
“Yên Yên…”
“Em gái anh đang giận, để cô ấy yên tĩnh đêm nay đi, ngày mai hãy hẹn cô ấy nói chuyện, dù gì cũng phải giải thích, anh nói rõ với cô ấy, cô ấy sẽ không tiếp tục giận anh.”
Cố Thiên Kỳ đặt tay lên vai của Lâm Đình Vũ ngăn cản hắn đuổi theo Lâm Ngọc Yên.
“Được, tôi nghe theo cậu.”
Lâm Đình Vũ thở dài nhìn bóng của em gái đã khuất, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, không biết sau khi nghe xong chuyện của hắn, Lâm Ngọc Yên có thể chấp nhận hay không, hay sẽ như Lâm Khánh Xuyên năm đó làm ra mấy chuyện để cố ngăn cản hắn và Cố Thiên Kỳ.
Thật ra hắn không có tư cách trách em gái, bản thân hắn cũng không đồng tình chuyện cô và Phó Thần ở gần nhau, nếu cô đứng về phía của Lâm Khánh Xuyên cũng xem như có qua có lại..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.