Đọc truyện Sau khi điềm văn kết thúc – Chương 19:
Tháng năm Vũ Hán nóng như lò lửa, mặt trời sáng ngời phản chiếu trên đất không khí khô như keo dán trên người .
Hứa Duy đi công tác năm ngày rồi, ngày ngày chạy ra ngoài ở nhà xuất , ở xưởng in gặp tác giả cùng đối tác. Buổi chiều hàng mục cuối cùng cũng nói xong, có người bạn hẹn cô ăn cơm.
Cô đáp lại mấy câu rồi đón xe về khách sạn , dọc đường chuông điện thoại vang lên không ngừng, thông báo WeChat nhắc nhở vang không ngừng . Hơn 99+ tin nhắn trên hình đại diện người nào đó.
Cô nhìn một cái , không khí điều hòa trong xe vẫn duy trì mức nhiệt độ phòng , cô phiền não kéo quần áo một cái rồi nhờ bác tài đem nhiệt độ hạ xuống.
Bác tài hơn bốn mươi tuổi , mồ hôi theo cổ áo nhỏ xuống , ướt một vòng . Bác ừ một tiếng nói tiếng phổ thông có chút vụng về, rồi cô phớt lờ tiếng chuông điện thoại đến khi tắt hẳn.
“Cô gái , bạn trai?”
Tay Hứa Duy chống ở đầu , trên người mặc áo sơ mi lụa mong mỏng, cổ áo hơi thấp lộ da thịt nõn nà như ngọc . Trời nóng trang điểm nhẹ nhàng tạo hiệu ứng thoải mái.
Cổ tay tinh tế đeo một cái vòng tay trắng tinh , cô cười khẽ , “Bác làm sao biết?”
“Đúng là tuổi trẻ, nếu là người không thích đã sớm im lặng rồi , đâu đến mức nhắn tin như muốn nổ điện thoại như vậy.”
Ánh mắt của cô rơi ở ngoài cửa sổ bị mặt trời thiêu đốt trên đường , một chiếc xe phun nước đi qua trong không trung hơi nước nâng lên một tia mát lạnh . Bác tài tiếp tục nói: “Có phải cãi nhau rồi không, bác nhìn cháu cũng giận rồi, tha thứ đi. Hai người chung một chỗ bao dung lẫn nhau mới đi xa được.”
Bác tài là người đi lại nhiều, công việc như vậy người nhìn thấy nhiều, nghe được cố sự cũng nhiều còn kinh nghiệm bản thân , những lời đạo lý đấy so với chuyên gia tình cảm còn chuyên nghiệp hơn .
Hứa Duy thật sự đã mặc kệ Vu Thế Châu mấy ngày , WeChat không trả lời , điện thoại không nhận . Lúc tức giận nhất cũng đã qua , không khỏi nhớ lại lòng tốt của anh . Ngực phiền muộn không biết làm sao mở miệng , đối với người nào đều khó mở miệng .
Nói với ông nội bà nội bọn họ nhất định bận tâm giữa bạn tốt cô cũng không tiện . Với bác tài lời ong tiếng ve mấy câu , bày tỏ muốn nói chuyện, “Không phải , bác tài, anh ấy nói chuyện không tính toán gì hết nhưng đồng ý thật tốt rồi lại lừa gạt cháu .”
“Lừa cháu chuyện gì? Cậu ta ở bên ngoài có tình nhân, hay lại hút thuốc uống rượu , tính tình đến chết cũng không đổi . Hay giúp mẹ chồng bắt nạt cháu?”
Hứa Duy sững sờ, những thứ ham mê không tốt kia Vu Thế Châu đều không có , anh sinh hoạt rất sạch sẽ . Vòng tròn bạn bè cũng sạch sẽ, thanh mát như anh , sáng như trăng rằm.
Bác tài từ trong kính chiếu hậu liếc thấy vẻ mặt mê mang của cô, “Chỉ cần không phải nguyên tắc lớn về vấn đề , chẳng ai hoàn mỹ , ai chả có bệnh vặt. Cô gái các cháu cứ hâm mộ minh tinh , những thần tượng kia trốn thuế hút thuốc phiện cũng có thể tiếp tục thích , người thân bên cạnh cũng đâu cần phải gay gắt như vậy.”
Bác tài rất biết tán dóc lại nhiệt tình lại nói nhiều , đến khách sạn Hứa Duy đơn giản là trốn ra được . Vào phòng chuyện thứ nhất là bật điều hòa .
Đi tắm cho sạch sẽ, lúc đi ra nhìn di động đã hết pin. Mặc dù không để ý người khác nhưng Vu Thế Châu nói xin lỗi qua WeChat , mỗi tin nhắn cô đều xem qua.
Đầu ngón tay lướt không tới cuối, thật ra thì vừa rồi lời bác tài nói cô cũng nghe hiểu được một ít , bây giờ nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới, ngọn lửa vô danh đột nhiên có chút bùng lên.
Vu Thế Châu đáng chết lại làm chuyện đó với cô đến mức như vậy, rõ ràng trước anh đồng ý không cắm sâu vào tử cung rồi, quay đầu thiếu chút nữa làm chết cô. Mặc dù không cẩn thận đi tiểu ra ngoài là do cô kẹp chặt anh.
Nhưng rõ ràng anh nói giúp cô lấy ra , lại đè cô cứ như vậy ở trong mật đạo xông ngang đánh thẳng , cảm giác bụng như muốn nứt ra đã qua mười ngày nhưng cô vẫn còn nhớ rõ.
Vừa nghĩ tới bụng liền xoắn một cái ê ẩm , ân ái đến mức kịch liệt như vậy, đến nay cô vẫn còn nhớ mình bị anh làm cho rớt nửa cái mạng. Hứa Duy càng nghĩ càng giận , tức giận đến đấm giường .
Người làm là anh, người không muốn nhìn thấy nhất là anh, cho nên sáng sớm ngày thứ hai trở về Hứa gia . Trong công ty có một người đi công tác, nên cô nhận hết phần việc đó.
Anh không thể để cô yên tĩnh được sao? Nhất định phải tồn tại cảm giác , một lần lại một lần nhắc nhở cô lần ân ái lấy đi nửa cái mạng . Hứa Duy vừa tức vừa xấu hổ.
Vũ Hán mặc dù như cái lò nhưng lại nhiều chỗ chơi, bạn đại học của cô biết cô đến nên cùng nhau đi chơi vào cuối tuần. Khí trời nóng bức như vậy , thích hợp nhất đi công viên nước.
Hứa Duy chọn một người áo tắm lộ ra eo tinh tế chân dài thon dài da thịt trắng nõn như thịt quả vải mới bóc. Kéo bạn bè đi chụp hình , đăng lên nhóm bạn .
Ở công viên một ngày khiến cho đầu ngón tay trắng bệch từ chối mấy lời đề nghị liên lạc của mấy người lạ.
Sau khi đi ăn về cô mới phát hiện từ khi cô đăng ảnh lên nhóm bạn thì di động cũng yên lặng từ lúc đó. Cô còn đang suy nghĩ sao anh lại có thể yên tĩnh được thì vừa đến cửa điện thoại đã gọi tới rồi.
Cô giận rỗi cũng đã tầm mười ngày, cô cũng đã bớt tức giận rồi thản nhiên nghe điện thoại . Đầu kia không ngờ tới lúc này cô thẳng thắn như vậy, cũng đã làm xong tâm lý để nghe điện thoại.
Đột nhiên nghe giọng của cô, trầm mặc một cái , hô hấp có chút thả nhẹ , cẩn thận nói: “Duy Duy?”
Cô không đếm xỉa tới ừ một tiếng , đầu kia tựa hồ có hơi đè nén ủy khuất , “Em rốt cuộc chịu để ý đến anh rồi.”
Ngồi xếp bằng trên ghế sa lon , Hứa Duy chán nản ôm lấy cái gối sau lưng, giọng của anh rất thấp , một lúc lâu không mở miệng nói chuyện . Giống như móng mèo con cào cào trái tim.
Cô một tay nắm thành quyền , vô ý thức nện ở trên chân , mím môi nói: “Có chuyện?”
Không có chuyện gì , chính là nhớ cô rồi, đặc biệt muốn . Nhưng anh cũng biết lần này đắc tội nặng rồi, lời muốn nói ở trong cổ họng vòng vo mấy vòng , cuối cùng nói: “Em chừng nào thì về, anh đi đón em được không?”
Giọng êm ái như vậy rất sợ cô từ chối , chắc sớm biết hôm nay cô đã đi đâu. Hứa Duy thiếu chút nữa thốt lên ngày mai , nhưng kìm lại được còn phải lại thờ ơ anh.
Hừ, giọng cô lạnh như băng nói: “Không biết .”
Đầu kia không phản đối , có lẽ biết không nên nói gì nữa để không phải chọc giận cô. Chuẩn bị một lúc lâu , giọng khàn khàn: “Duy Duy, anh sai rồi .”
Hứa Duy cúp điện thoại , yên tĩnh một lúc lâu , thở ra một hơi dài .
Ngày hôm sau bầu trời không mây , không trung một mảnh xanh thẳm , Hứa Duy đáp máy bày đi từ bếp lò này sang bếp lò khác.
Đến sân bay Hàm Dương thì đã qua buổi sáng, Hứa Duy chuẩn bị bắt taxi về, mới ra sân bay đã thấy một người đàn ông đứng đợi cô.
Anh mặc quần áo thường áo T-shirt rộng tùng thình quần thủng gối, một đôi giày đá bóng . Nhìn anh rất trể trung và thời trang , chưa từng thấy Vu Thế Châu ăn mặc như vậy .
Mặt mày lạnh lẽo cô quạnh xa cách , bên cạnh có mấy cô gái nhìn thấy anh đều đỏ mặt rần rần, Hứa Duy thầm thầm hừ một tiếng , đừng tưởng mặc quần áo cô mua là lấy lòng được cô.
Anh giống như có cảm giác nên ngẩng đầu , nhìn thấy cô, ánh mắt nhàn nhàn lại đẩy ra một tầng rung động , không đếm xỉa tới cất bước đi. Hứa Duy phỉ nhổ anh , rõ là đến xin lỗi mà vẫn đẹp trai như vậy.
Đến bên cạnh mới phát hiện đáy mắt anh xanh xanh, giống như ngủ không được ngon giấc tinh thần không tốt . Tuy là buổi sáng , sân bay cũng nóng để cho người phát điên , mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên má anh lăn xuống, cổ áo ướt một vòng .
Anh đến nhận vali trong tay cô, Hứa Duy không nhịn được hỏi , “Anh đến đây lúc nào?”
“Mới đến .” Giọng nói cũng có chút chua chát .
Cô không biết là cô không để ý tới anh nên anh chỉ có thể đi công ty cô hỏi đồng nghiệp lúc nào cô trở lại . Lấy được ngày tháng cũng không chính xác , cho nên anh đã ở chỗ này chờ ba ngày rồi.
Buổi sáng bốn giờ chắc chắn không người thì mới về trường học , thiếu chút nữa trở thành người nổi tiếng ở sân bay . Bỏ qua những ánh mắt tò mò xung quanh Vu Thế Châu mang theo cô bước nhanh ra sân bay .
Có người tới đón cô cũng không để mình phải khổ, huống chi người này là chồng cô mà, nhưng…
“Đưa em về Hứa gia .”
Một bên cô thắt dây an toàn , một bên hời hợt . Vu Thế Châu nắm chạt lấy tay lái, ngay sau đó đáp một tiếng tốt.
Đoạn đường rất yên tĩnh, Hứa Duy không muốn nói chuyện , quay đầu về phía ngoài cửa sổ ánh mắt nhắm lại nhìn như ngủ thiếp đi . Vu Thế Châu vừa lái xe , anh liếc nhìn cô một cái rồi đem nhiệt độ chỉnh cao hơn một chút .
Xe chậm rãi ngừng ở cửa biệt thự Hứa gia, Hứa Duy thật giống như thật ngủ chưa đủ, Vu Thế Châu cũng không gọi cô dậy. Có chút nghiêng đầu , tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng , da thịt bên tai trắng men .
Mí mắt hơi vén lên, con ngươi đen như mực yên lặng , trong mắt có chút đỏ lên tia máu , đuôi mắt tinh xảo , môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích . Xa xa truyền tới một tiếng chim hót, làm Hứa Duy giật mình .
Cô vuốt mắt ngồi dậy , lau một chút mồ hôi trán lại không có . Cũng không chuẩn bị cùng anh nói chuyện , xách túi trên xe , anh đã lấy hành lý của cô ra.
Hứa Duy xoay người muốn vào cửa, Vu Thế Châu rốt cuộc kiềm chế không nổi , tiến lên một bước cẩn thận lại kiên định kéo cô , giọng nói có chút khổ , “Duy Duy, nếu như em không còn giận anh, nói cho anh biết một tiếng , anh tới đón em?”
Lúc trước khi phạm sai lầm , anh còn lời thề son sắt bảo đảm sau này sẽ không , lần này lại chỉ biết nhận sai , ngay cả bảo đảm cũng không có , Hứa Duy rất hoài nghi thái độ của anh.
Cô trừng mắt liếc anh một cái , vội vã chạy vào . Ngược lại mỗi lần anh vừa giải thích cô liền cắt ngang , cô không muốn nghĩ tới bất kì chuyện gì liên quan đến ngày hôm đó.
Ở Hứa gia , Hứa Duy vẫn đem Vu Thế Châu xoay tròn, đi làm muốn anh đưa , tan việc muốn anh đón, nhìn ánh mắt mong đời của anh ảm đảm khi cô không về nhà với anh.
Trở lại Hứa gia cũng không mời anh vào ngồi để anh ở bên ngoài chờ chết . Buổi trưa mặt trời như thiêu đốt, ve trên cây kêu râm ram giữa trời oi hè reo rắt khiến người đau lòng.
Hứa Duy xách túi đi vào , ở sau cửa cao giọng nói: “Cháu trở về á.”
Bà nội Hứa không để ý tới cô liếc mắt nhìn quản gia, quản gia hiểu ý , thấp giọng nói: “Còn ở bên ngoài chờ , mặt trời lớn như vậy , mỗi ngày chờ .”
Bà nội Hứa nghe một chút nhíu mày lại , ban đầu Hứa Duy trở lại , còn tưởng rằng Vu Thế Châu bắt nạt cô, cũng liền tùy ý cô ở trong nhà . Hỏi không nói câu nào , bây giờ người ta ngày ngày đưa đón , bộ dáng nhận lỗi nghiêm túc thành khẩn.
Duy Duy còn đang sững sờ, bà nói: “Đi gọi Thế Châu vào .”
Xoay người lại trở về phòng khách , “Duy Duy , cháu với Thế Châu xảy ra chuyện gì vậy?”
Hứa Duy đang ăn dưa hấu thì ngừng lại , phủi nhẹ khóe miệng , như không có chuyện gì xảy ra , “Không việc gì đâu ạ, bọn cháu có thể có chuyện gì .”
Bà nội Hứa nói: “Gần như ngày ngày Thế Châu ở ngoài cửa đợi cháu lâu như vậy , trời nóng như vậy , cháu một chút không đau lòng chồng mình sao .”
Hứa Duy không nói gì , bà nội căn bản cái gì cũng không biết . Cô mặc dù sớm bớt giận nhưng cũng không dễ dàng thỏa hiệp , “Cháu cũng không bắt chờ .”
Bà nội Hứa ôm gối suýt chút nữa thì đánh người , “Người ta trong lòng có cháu mới cam nguyện chịu khổ thua thiệt , có cái gì cản trở thì phải nói, hỏi cháu cũng không nói . Giữa vợ chồng không thể như vậy .”
Hứa Duy chu mỏ , quản gia đã dẫn Vu Thế Châu tiến vào . Bà nội Hứa giống như thấy cháu trai ruột , đem người kéo qua bảo anh ăn dưa hấu .
Vu Thế Châu nhìn Hứa Duy một chút, bộ dáng kia giống như cô không gật đầu anh cũng không dám động . Hứa Duy không chịu nổi ánh mắt đen như mực kia của anh, đẩy đĩa dưa cho anh.
Bà nội Hứa cười nói: “Được rồi, Cơm nước xong , hai đứa mau về nhà , mới tân hôn một năm ở riêng giống cái dạng gì.”
******
Lm chương này ghét nư9 ghê, nư9 làm quá rồi, kb mn nghĩ sao ?