Đọc truyện Sau Ánh Hào Quang – Chương 10: Sinh nhật đau thương
Băng Băng đi cùng với hai đứa bạn bỏ lại Lâm Khiêm đang hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô, đã xa dần, anh đảo mắt qua thì bắt gặp Thanh Thanh. Cô ta dơ tay khoác lấy tay anh, đầu khẽ dụi vào vòm ngực của anh, chiếc áo sơ mi để hở hai khuy, đôi mắt đen tuyền ẩn sau cặp kính, quần học sinh phá cách được săn lên, dưới ánh nắng khẽ rọi vào nhà xe, trông anh càng hấp dẫn. Nhìn ngơ một hồi, Thanh Thanh mới lấy lại được hồn: – Anh vào lớp với em đi? – Thanh Thanh nũng nịu.
– Em vào trước đi, anh còn có tí việc, lát anh vào. Mà hai chúng ta đâu cùng một lớp, đi đi.
– Ứ chịu đâu, vậy thì trưa nay cho em đến nhà anh chơi được không?
– Tùy em thôi. Mẹ anh cũng khá thích việc em đến nhà chơi, giờ thì em vào lớp được chưa?
– Được rồi, em vào đây.
Thanh Thanh nhón chân hôn nhẹ vào má Lâm Khiêm, rồi quay lưng chạy đi với bộ mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lâm Khiêm không còn lạ gì với chuyện này nữa, anh mặc kệ, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời trong xanh kia mà lòng ngao ngán.
Trong lớp, Băng Băng đang nghiên cứu một cuốn sách về y học, ước mơ của cô. Lại những âm thanh cãi vã của Lâm Khang với Mỹ Kiều, cô cười nhẹ, gió khiến mái tóc cô bay che khuất một nửa khuôn mặt.
– Cái này phải làm thế này chứ? – Mỹ Kiều giật sách nói.
– Ai bảo phải là thế này này, cậu đúng là ngốc không biết thì lo dựa cột mà nghe đi. – Lâm Khang đưa tay lấy lại cuốn sách nhưng không sao giật nổi.
– Hai người cho tôi xin, làm có bài báo cáo về sách thôi mà đã cãi lộn rồi, mà cũng chưa biết chừng ghét của nào trời trao của đó nha. Hihi….
– Có nằm mơ đi, ai mà thèm thích cậu ta chứ? – Hai người đồng thanh nói với giọng tức giận.
– Ô hô không có sao mà hai người hợp ý nhau thế nhỉ, mặt giờ lại còn đỏ au như trái cà chua ý kìa. Hihi….
– Không đùa nữa đâu, tớ đi làm bài đây, Lâm Khang cậu ngồi cách xa tớ ra cấm được chạm vào vạch kẻ này nghe chưa?- Mỹ Kiều phụng phịu, hai gò má cô phông như trái bóng, lấy chiếc bút chì vạch một đường trên bàn.
– Ê cậu chơi gian, gì kì cục vậy, cậu được nhiều chỗ hơn tớ đây này.
– Thì sao, không quan tâm.
Hai người họ tranh cãi từng lời không dứt, nhìn họ mà trông buồn cười. Như mọi ngày cô giáo luốn bước vào lớp ngay lúc này. Cả lớp chào hỏi cô xong thì ai nấy đều ngồi xuống, cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi rồi một số sách vở lên bàn giáo viên, nở một nụ cười tươi, cô nói:
– Cuối tuần vừa rồi có ai có chuyện gì vui kể cả lớp nghe nào.
– Ủa hôm này không học à. – Cả lớp nhao nhao.
– Hôm nay chỉ là buổi thông báo nho nhỏ về việc chuẩn bị lễ kỷ niệm của trường thôi. Có ai có ý kiến gì nào?
– Dạ không ạ- Cả lớp đồng thanh.
– Nếu không có ai có chuyện gì vui vui để nói thì cô xin thông báo luôn: Ngày mai là ngày bắt đầu luyện tập, vì năm nay việc thi cử của các em quá nhiều nên tuần này học sinh toàn trường phải đi lao đông một ngày, sao đó được nghỉ, đến chủ nhật, sáng ngày hôm đó phải lên trường để tham gia lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Riêng các bạn trong đội văn nghệ được chọn là Khang, Thanh Thanh, Kiều và Băng Băng sẽ phải dành hết tuần này để tập luyện các tiết mục, sẽ hơi mệt nên các em sẽ được miễn lao động. Cô chỉ có dặn vậy thôi, có em nào thắc mắc gì không.
– Cô ơi nếu bạn nào đó vắng mặt thì sao ạ? – Thanh Thanh giơ tay hỏi.
– Bạn đó sẽ bị phạt nhưng nếu do gia đình có chuyện quan trọng thì được bỏ qua. Vậy thôi. Cả lớp nghỉ.
– Dạ. Chúng em chào cô.
Cả lớp ùa ra như một bầy ong vỡ tổ, có mấy đứa than vì mai phải đi lao động còn Băng Băng thì lủi thủi bảo Mỹ Kiêu và Lâm Khang về trước. Ra khỏi cổng tường cô đạp xe thật nhanh về nhà, qua con đường đó, cô lại thấy lòng mình nhẹ bỗng mặc dù cô đang thật sự rất bối rối, từ chối tình cảm của một người đàn ông liệu có quá đáng không, nhớ lại những lời đã nói với anh cô bỗng thấy mình thật quá vô tâm, chỉ vì bản thân mà không suy nghĩ gì cho cảm xúc của người khác, mặt khác cô lại cho rằng mình đã đúng khi làm vậy, thật sự cô muốn được yên ổn trong cái ngôi trường chỉ dành cho con nhà giàu đó, gia đình cô cũng không hẳn đã nghèo nhưng cô không thích cho lắm cái điệu úc hiếp kẻ yếu hơn mình, lòng cô như bị dằng xé ra nhiều phía. Chưa kể còn mẹ cô, ước sao được quay lại thời gian cô muốn bản thân mình bị bệnh còn hơn để mẹ mình phải chịu bao đau đớn như thế, ông trời liệu có mắt không, hay là chỉ muốn thử thách chúng sinh, cô theo đạo nhưng chỉ thế còn những cuốn kinh thánh dạy con người ta biết những điều quan trọng nhất, nhưng nó đâu thể giúp gì cho ta, chỉ vậy thôi.
…………………………………………..
– Mẹ ơi! – Băng Băng đẩy nhẹ cửa phòng bước vào miệng khẽ gọi.
Cô đảo mắt qua lại khắp căn phòng nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu, tinh thần suy sụp hẳn, mặt trắng bệch ra, cô định chạy đi hỏi y tá thì thấy mẹ cô được đẩy từ đâu đó về. Nước mắt cô bỗng rơi ra. Diêu Nhi thấy con gái khóc liền đau lòng. Bà ra hiệu đẩy xe nhanh về phía con bé. Lấy bàn tay gầy gò khẽ vuốt mái tóc rồi ôm cô vào lòng.
– Lớn bằng này rồi còn mít ướt, nín đi. Mẹ mới đi kiểm tra về đó mà, không sao. – À cô có thể đi được rồi ạ, có con gái tôi ở đây rồi.
Cô y tá đi khỏi, Diêu Nhi lau mấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của Băng Băng.
– Thôi, đẩy mẹ vào phòng được chứ?
Băng Băng đứng dậy, đẩy mẹ cô vào, đến gần giường cô đỡ mẹ cô nằm, đắp chiếc chăn ngang người bà. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh bà. Bàn tay nóng ấm nhẹ đặt lên bàn tay sần sỏi của Diêu Nhi:
– Mẹ gầy đi nhiều rồi, mẹ muốn ăn gì để con nấu?
– Mẹ không sao đâu chỉ là do không muốn ăn thôi, con đừng lo. Mà chuyện học hành ở trường sao rồi?
– Mai con được nghỉ mà mẹ, điều thú vị là con có thể ở bên mẹ cả ngày. Vui ghê. Muốn hét to cho mọi người biết lắm ý. Yêu mẹ.
– Băng Băng đến bao giờ con mới hết trẻ con được đây, lớn rồi mà cứ như đứa mới 4, 5 tuổi. Được nghỉ thì lo học đi, cứ lo chơi thôi.
– Ai nói con chơi, ở với mẹ là con học được bao nhiêu thứ rồi, còn lo gì nữa. Hihi, mà con cũng chỉ mới có 14 tuổi chứ mấy, làm gì đã lớn đâu?
– Mấy hôm nữa là con tròn 15 rồi mà, còn không lớn nữa? CShiuj thua con gái mẹ luôn.
– Hihi… có ngày mẹ cũng thua con…. hihi. Con có nấu món mẹ thích nè, chị Yu Mi nói ăn cái này tốt lắm, mẹ ăn nhé, con múc cho.
– Được rồi, mẹ ăn là được chứ gì, lâu rồi không nghe con thổi sáo, cho mẹ nghe một khúc được không?
– Tưởng chuyện gì, con làm được, mẹ ăn đi.
Cả căn phòng được bao trùm bởi giai điệu du dương của tiếng sáo. Nhưng đâu đó lại hiện lên không khí u buồn một chút, nhưng trên hết là cảm giác của vui vẻ.
…………………………………………………………….
– Cô ta nghĩ mình là ai mà hơn 2 ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba mà còn chưa vác mặt đi tập nữa, thời gian thì ngắn mà cứ nhởn nhơ như vậy, thật vô trách nhiệm. – Thanh Thanh tức giận chửi oang oang.
– Cậu hơi quá rồi đó, do Băng Băng phải lo việc gia đình chứ bộ, nên mới không đi được. – Mỹ Kiều phân bua.
– Mới có tí tuổi đầu thì biết lo chuyện gì to tát chứ? Nói dối thì có.
– Xin lỗi Băng Băng – Cô thì thầm- Cậu không biết thì đừng có nói tại mẹ cậu ấy đang bệnh nên phải nằm bệnh viện, ngày nào cậu ấy cũng phải vào với mẹ nên không đi được là chuyện thường.
– Vậy à, xin lỗi nha tôi đây không biết.
– Thanh Thanh…. cậu….
– Mấy em có thôi đi không, Băng Băng không đi tập đã chớ, còn giờ hai em lại ngồi cãi nhau, liệu có còn tôn ti trật tự gì không, chấn chỉnh lại đi, anh sẽ gọi hỏi Băng Băng, còn em lo đi tập với mấy chị đi Thanh Thanh. – Lâm Khiêm tức giận quát tháo.
– Biết rồi, em đi. Khi nào cũng đuổi em hết.- Thanh Thanh dậm chân phình phịch xuống sàn vẻ không đồng ý nhưng vẫn phải ngoai ngoải quay đi.
Lâm Khiêm rút chiếc điện thoại, nhấn số gọi cho Băng Băng. Bên kia có dấu hiệu nhận máy, anh ghé sát điện thoại vào tai hơn.
– Alo, dạ cho hỏi ai vậy ạ?
– Anh Lâm Khiêm đây?
– Gọi cho tôi có việc gì? Tôi tưởng chuyện chúng ta đã nói xong rồi.
– Em nghĩ vì nó mà tôi gọi cho em à, vì sao mấy hôm nay không đến tập luyện gì hết.
– Tôi bận.
– Không phải vì lí do đó nên em tránh mặt tôi, đó là chuyện riêng làm ơn bỏ nó ra đầu em đi và đến đây tập ngay lập tức, lễ kỉ niệm sắp đến nơi rồi.
– Hôm nay tôi bận mai tôi sẽ đến tập. Vậy nha. Tôi cúp máy đây.
Tút, Tút. Lâm Khiêm đang định hỏi thăm sức khỏe của cô thì được đáp trả lại bằng cái vẻ lạnh lùng ẩn hiện tron lời nói, anh nặng nề quay lại vỗ tay nói mọi người tập trung tiếp tục buổi tập.
NGhe hết được cuộc trò chuyện giữa con gái với một người nào đó, nghe giọng có vẻ là đàn ông, bà khẽ lên tiếng:
– Ai vậy Băng Băng?
– Con xin lỗi đã đánh thức mẹ rồi, là bạn con thôi.
– Vì mẹ mà con không đi tập được sao, nếu vậy thì con cứ đi, mẹ có người chăm sóc rồi.
– Không sao mai con đến tập là được mà mẹ, còn hôm nay để con ở với mẹ đi.
– Thôi được rồi.
……………………………………………..
Tại buổi lễ kỉ niệm, không khí thật náo nhiệt, mọi người ai nấy đều bận rộn, mấy bạn trai khiêng ghế, treo phông rèm. Mấy bạn gái lại lau ghế, trải khăn bàn, đặt lo hoa rồi nước cho đại biểu. Băng Băng và mọi người ở trong đôi văn nghệ thì ở trong phòng để trang điểm, chuẩn bị trang phục cho buổi lễ. Hôm nay trông Lâm Khang và Mỹ Kiều thật tuyệt trong bộ váy trắng tinh khiết lấp lánh vài hạt kim tuyến, và bộ vét trắng lịch lãm. Khi mọi người đã đông đủ, ai nấy đều yên vị, hai người họ đi ra. Cầm míc hít thật sâu Mỹ Kiều nở nụ cười rạng rỡ cùng lời chào trân trọng tới các vị khách đang có mặt đây.
Những màn văn nghệ tuyệt mắt, rồi diễn thuyết, buổi lễ diễn ra nhanh chóng, cho đến khi tiết mục của Băng Băng bắt đầu, mọi người lúc này mới chính thức nhìn thật sự về phía khán đài nơi họ đứng, cúi chào, tiếng nhạc vang lên, đầu tiên là một điệu múa dân gian với nón của mấy bạn nữ, đến sự phóng khoáng trong từng động tác của bài nhảy hiện đại, và cuối cùng tâm điểm ở đây, Băng Băng cùng Lâm Khiêm ra, hai người họ nhảy rất ăn ý ai cũng không ngừng vỗ tay thật to, khai tiệc. Đến lúc ăn, Băng Băng bỏ về trước trong khi buổi lễ vẫn diễn ra, cô chỉ muốn biểu diễn xong rồi trở về với mẹ mà thôi, chạy vào phòng cô với lấy chiếc cặp sách, chạy thật nhanh ra nhà để xe, ngồi lên cô phóng thật nhanh đến bệnh viện, nay mẹ cô kiểm tra với lại cũng là sinh nhật cô, cô muốn ở cùng mẹ, chứ không muốn lãng phí thời gian với buổi tiệc đó.
Nhưng có ai ngờ được rằng, xe cô bị trục trặc ngay giữa đường, Băng Băng phải dắt bộ mất gần 2 km mới tìm được chỗ sửa, cô ngôi chờ rất lâu.
Trong khi đó, ở bệnh viện, Diêu Nhi đang phải trải qua các xét nghiệm, bệnh của bà bây giờ quá nặng nên không thể qua khỏi điều đó không tránh được. Về phòng, cô y tá đỡ bà lên giường, vừa ngồi được ở mép giường, đột nhiên một cơn đâu dữ dôi chợt qua cơ thể, đầu bà đau như búa bổ, một cơn ho dữ dội chợt ập đến, bà dơ bàn tay đầy bàn máu, bà xỉu đi trong tuyệt vọng, các bác sĩ đã cố gắng để giúp bà tỉnh lại, huyết áp tụt nhanh chóng, bà tỉnh lại nhưng gần như không thể làm gì được, giơ bàn tay nắm vòi thở oxi ra, bà nói với bác sĩ:
– Tôi không sao, giờ tôi còn một chuyện muốn làm, không còn thời gian nữa rồi.- Diêu Nhi nắm tay bác sĩ lay nhẹ.
– Nhưng bây giờ bà đang rất nguy kịch làm sao có thể…. – Bác sĩ do dự.
– Làm ơn đi, hôm nay là sinh nhật con bé, có lẽ tôi không còn cơ hội để chúc mừng nó rồi, nên giờ tôi muốn viết lại một lá thư cho nó. Thật sự tôi cần làm ngay bây giờ.
– Thôi được rồi, các cô lấy cho bà ấy một tờ giấy với cây bút.
Diêu Nhi bàn tay run run cầm lấy, nắm chặt cây bút trong tay, bà viết từng chữ nghuệch ngoạc, một tay viết tay còn lại che miệng để không có giọt máu nào nhưng không thể, vài giọt máu nhỏ xuống rồi cả nước mắt. Vừa viết xong cũng là lúc Diêu Nhi buông tay, đôi mắt nhắm nghiền, bác sĩ và y tá ai nấy đều không kiềm nổi nước mắt mà đều khóc, không giân u buồn một cách lạ thường, bác sĩ cầm lấy chiếc khăn trắng tủ khắp người bà, vậy là đã một con người phải ra đi, nhưng chưa thể làm được những ước mong của cuộc đời này, không thể nói được gì cả.
Sửa xe xong, lòng Băng Băng như lửa đốt, cô phóng nhanh đến bệnh viện ngay, đến phòng Diêu Nhi, cô nhận thấy không khí khác thường liền mở cánh cửa cô lao vào ngay tức khắc, và trước mắt cô là gì đây, tại sao lại có người nằm trên giường mẹ rồi còn bị tủ khăn trắng nữa chứ, cô ngỡ người, chạy lại, bàn tay run run mở chiếc khăn đó ra, đôi mắt cô có lẽ đang đánh lừa cô phải không, chỉ là một sự đùa giỡn phải không, mẹ cô mẹ cô không thể. Băng Băng bật khóc lớn, cô lay lay mạnh người mẹ mình:
– Mẹ đang đùa con phải không? Chỉ là đùa thôi phải không, làm sao chứ, mẹ tỉnh dậy mắng con đi, nói chuyện với con đi, tại sao lại nằm một chỗ như vậy, không phải mẹ đã… không phải mà…..
Băng Băng quỳ xuống, bàn tay buông thõng chạm sàn, nước mắt lã chã rơi trên gò má, mọi người trong phòng cũng không biết nói gì, chỉ có anh bác sĩ chữa trị chính cho mẹ cô, bước lại gần, đưa cho cô một chiếc khăn tay, vỗ nhẹ vai cô rồi nói lời an ủi:
– Đây là bức thư của mẹ em để lại, em nhớ đọc nhé. Em có biết không dù mẹ em đã ra đi nhưng em may mắn là có gì đó được mẹ để lại cho, cả tình thương ấy, chỉ trách ông trời mà thôi, hãy mạnh mẽ và cho mẹ em thấy, nếu em cứ vậy mẹ cứ không muốn đi đâu, linh hồn mẹ sẽ ở đây mãi đấy, vậy nên muốn mẹ hạnh phúc thì hãy cố để mẹ ra đi cho nó thanh thản, thật sự chia buồn với em.
– Không…….phải……..đâu…..mà, không phải… – giọng cô lạc đi trong tiếng nấc.
Hôm nay là gì chứ, ngày sinh nhật cô, sao ông trời không để mẹ sống thêm tí nữa để đón sinh nhật cùng cô chứ, trước kia ông đã cướp đi người cha cô yêu quý nhất trên đời cũng vào ngày này, sao lại quá trớ trêu đến thế, tại sao, tại sao?????