Đọc truyện Sát Thủ Xuyên Không – Nữ Chủ, Nam Chủ Ta Không Nhịn – Chương 8: Đi chơi
Sau khi sử lý xong lũ người kia thì Ly Ly nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng đằng sau cánh cửa luôn dõi theo cô:
– Diễm Lệ.
Ly Ly nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ và kèm theo đó là 1 chút ngạc nhiên.
– Mình… mình chỉ là …. là lên xem cậu…… Ly Ly đang làm gì thôi !!!
Diễm Lệ nói bằng 1 giọng đầy sợ hãi vì những chuyện vừa rồi cô không thể quên được.
– Được rồi, hôm nay, cúp học cùng mình. – Cô vẫn nói bằng một giọng kiềm chế.
Vừa dứt lời, Ly Ly ẵm Diễm Lệ lên nhảy qua hàng rào trên sân thượng rồi nhảy xuống đất khiến cho Diễm Lệ một pha đau tim. ( Hơi vi diệu một tí )
Đầu tiên, cô đưa Diễm Lệ tới bệnh viện để băng bó cho mình trước.
– Cô cần cẩn thận với cánh tay hơn. – Bác sĩ nói.
– Vâng.
– Mà tại sao cô lại bị như thế này, đây không phải vết thương bình thường. Nếu mà ….. .
– Không cần ông quan tâm, chuyện của tôi thì tôi tự lo được rồi.- Ly Ly lạnh lùng chen ngang lời bác sĩ
– À… ừ…- Bác sĩ ấp úng.
Ra khỏi bệnh viện:
– Đi công viên đi
– Ừm
Nói rồi cô kéo Diễm Lệ ra công viên chơi. Ở đó hai người họ chơi rất vui vẻ. Tại sao ư ?? Bởi vì đối với cô , Lý Diễm Lệ cũng giống như Ngọc Diễm Lệ – bạn thân của cô.
* 5h chiều
– Cảm ơn cậu, hôm nay mik cảm thấy rất vui.
– Ừ.
( Ai hỏi ai trả lời thì mn biết rồi đấy ).
– Nào, đi ăn tối luôn đi
– Ok
Ly Ly đưa Diễm Lệ tới một cửa hàng ăn nổi tiếng ở thành phố, cô đưa tiểu Lệ lên tầng 10- tầng dành cho hội nhà giàu và quý tộc.
– Vào đây ăn đi
– Sao ??!!!
2 người họ đi vào trước vài con mắt của mọi người. Chỉ vài con mắt thôi vì đa số những ng ở đây đều là quý tộc nên họ chẳng quan tâm mấy.
Ly Ly chọn bàn gần cửa sổ, tiện ngắm cảnh. Người phục vụ đi ra, đưa cho Ly Ly thực đơn, cô luots qua 1 lượt rồi đưa cho Diễm Lệ :
– Này, chọn đi
– Sao ?? Tớ chọn
– Ừm
Nhà Diễm Lệ cũng khá giả nên cô cũng rất bất ngờ khi được đến những nơi như thế này
– Vậy thì cậu gọi cho tôi món này, món này và cả cái kia nữa
– Ừm
Ly Ly quay sang cô phục vụ :
– Lấy cho tôi 2 salat, 1 đĩa gà nướng, 2 thịt bò bít-tết kèm theo 2 caramen tráng miệng.
– Vâng.
Diễm Lệ hốt hoảng vì một bữa ăn của mik và Ly Ly có giá trị bằng 1-2 tháng lương của gia đình cô.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Diễm Lệ, Ly Ly nói :
– Đừng lo, bữa ăn này mình mời.
– Nhưng….
– Không cần cảm thấy như đc thương hại, cứ coi như là một đứa bạn mời một đứa bạn đi.
– Cảm ơn cậu. – Diễm Lệ đỏ mặt nói.
– Không có gì.
Đúng là thứ ăn đắt tiền có khác. Diễm Lệ ăn một rất ngon miệng
– Ăn xong chúng mình đi mua quần áo rồi đi Bar đi
– Ừm, nếu cậu muốn.
Ăn xong, Ly Ly cùng Diễm Lệ đi Taxi đến cửa hàng thời trang N.H.M nổi tiếng chuyên bán những hãng quần áo mina, kindo, … và một số các loại quần áo số lượng có hạn.trên thế giới. Ly Ly chỉ biết gia đình của thân chủ hay mua ở đây thôi.
– Cậu định mua quần áo ở đây sao ? Nó đắt lắm đấy.
– Tớ là ai hả ? Tớ sẽ trả tiền, còn cậu thì ngoan ngoãn đi theo đi, đừng nói nhiều.
– Ừ.- Diễm Lệ đáp lại bằng một cái giọng điệu xấu hổ.
7h30 tối
Cả 2 người chọn đồ khá lâu, mất những 1h đồng hồ.
Ly Ly chọn một cái quần bò bó màu đen đến mắt cá chân cùng với một cái áo trễ vai màu vàng.
Diễm Lệ thì mặc một cái váy liền màu xanh dương dài đến quá đùi một tí, phần dưới có hơi xòe ra và được máy thêm một dải vải màu trắng.
Cả hai bộ đồ nhìn đơn giản nhưng từng đường khâu, từng miếng vải được khâu một cách rất tỉ mỉ.
Cả 2 phóng thẳng ra quán Bar gần đó nhất. Khi cả hai người bước vào cái nơi ồn ào đó, những ánh nhìn đều hướng về hai con người xinh đẹp và tuyệt mĩ đó khiến Ly Ly cảm thấy khó chịu. Đột nhiên giọng nói từ đâu đó vang lên :
– Chào em yêu, đi chơi với bọn anh không ??
Một gã say rượu choàng tay vào người Ly Ly, một mùi nồng nặc của rượu xông thẳng vào mũi cô khiến cô cảm thấy bực mình và chỉ muốn băm anh ta ra làm trăm mảnh rồi cho chó ăn ( Eriko : Đúng là gã say rượu à đâu gã dở hơi thì đúng hơn, một khi đã động vào chị ý thì đừng hỏi tại sao . Gã say rượu : đã nói là say rượu rồi. À mà con nhóc màu gọi ai là gã dở hơi vầy. Eriko: Ahihihi )
– Chào anh yêu – Nói rồi cô cầm lấy tay hắn đặt vào vai cô rồi vặn người hắn qua bên kia khiến hắn rên nên đau đớn. Cô đứng dậy, phủi phủi cái tay rồi đứng thẳng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
” Cô bé dễ thương lúc nãy đâu rồi ??? Cô ta khỏe quá!!! “
Đừng tưởng cô dễ bị bắt nạt à nha .
– Xông lên tụi bây, nó dám đánh đại ca .
– * Sặc * Đại ca chúng mày à ??
Thế là tầm chục tên xông lên đánh Ly Ly
– Xì, xử bọn này dễ như ăn cháo.
Tên thứ nhất bị col đánh cho mấy phát vào bụng nằm bất tỉnh dưới đất, tên thứ 2 bị cô quật vào gáy chết luôn tại chỗ. Tên thứ ba bị cô đá cho một phát vào bụng rên lên đau đớn.
* Bộp* Bộp* Chát* Chát *
Dân số chúng nó cũng khá đông. Cô vừa xử xong 3 thằng, Thấy chúng nó cứ đánh lộn nhau , nhếch mép rời khỏi quán Bar này.
Vừa ra khỏi cửa, bước lên xe Taxi thì tiếng của xe cảnh sát đi tới.
– Haha đáng đời chúng nó
– Cậu làm vậy có hơi quá không?
– Sao ? Mới chỉ có 1 tên chết 2 tên ngất xỉu thôi mà. Đừng tưởng ta hiền mà bắt nạt nha ( Eriko: chị rất rất hiền….)
Ly Ly cùng Diễm Lệ đi thẳng về nhà.
– Chào cậu. Nói xong Diễm Lệ đi về nhà.
– Ừm.
Ly Ly quay sang bác lái xe
– Cho tôi về Nguyệt gia.
– Vâng
Chào các nàng, ta xl vì lâu quá ta chưa ra chap nào hết. ( Đừng bơ ta nha ) Tại lần trước ta có làm một cái bản thảo rồi nhưng bị mất hết trơn và giờ ta đã viết lại cho các nàng rồi nè.
Ta hỏi các nàng có thích viết H không để ta còn suy nghĩ, còn nói thật ta chẳng thích viết H đâu.
Cmt phía dưới nha, đừng quên nhấn vote. Ahihi.