Đọc truyện Sát Thủ Xuyên Không – Nữ Chủ, Nam Chủ Ta Không Nhịn – Chương 20: Các người, lũ khốn nạn.
Sau khi trở về sau chuyến du lịch, mọi chuyện lại trở về theo đúng trật tự. Hôm nay là ngày Hà Ly đi học. Hôm nay, cô đột nhiên không ngủ được và dậy đi học từ sớm.
6h30 ở trường [ 8h vào học thì đi như thế này là sớm lắm rồi ] :
“Seuchyeo ganayo uriui sarangeun
Gaseum apeun chu eok ingayo
Doraseo neyo keudaeui ma eumeun
Nunmullodo japeul sun eopnayo
* My love saranghaeyo saranghaeyo
Keudae deutgo itnayo
My love itji marayo ji uji marayo
Uriui sarangeul
………………….. ”
Tiếng nhạc ở tai phone của Ly Ly vang lên. Một thiên thần đang nằm dài trên chiếc ghế đá ở sân sau trường, thật quyến rũ làm sao. Nàng mang một vẻ đẹp sắc sảo với bộ trang phục học sinh của ngôi trường danh giá.
– Đứng dậy.
Một cái giọng nam tính nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ vang lên khiến Ly Ly mở mắt thức giấc.
– Nói tôi ???
– Còn ai nữa. Đây là địa bàn, chỗ của tôi, Kim thiếu gia tôi.
– Xì…. Mới chuyển vào không lâu mà đã có địa bàn..
– Cô không nghe thấy hả ?? Tôi nói cô đứng lên. Hay là tai có vấn đề ??? Nhà cô cũng đâu hoàn cảnh đến nỗi không có tiền đi chữa.. Tôi nói đúng không.
– Cậu nên tin tôi đi,… Tôi có thể thuê băng đảng để đánh chó,… chứ éo để con chó nào có cơ hội cắn tôi đâu,…* Nhếch *
– Cô.. cái người người như cô, nhan sắc thì cũng được lắm, nhưng cô thì, chẳng bằng một nửa của Bảo Linh- người con gái tôi thích đâu.
– Cậu đừng so sánh tôi với nó. Bởi vì nó là là chó còn tôi là người. Và đừng có ngồi ở đó mà ẳng vì cậu cũng chó như nó mà thôi.
– Hừ…. Cô chết đi – Hắn đưa tay ra định tát cô thì bị cô chặn lại.
– Nếu tôi bị chửi bởi một loại người thối nát như cậu:
. . . Tôi sẽ không tức giận mà ngọt ngào nói rằng:
– Chửi cậu… chỉ sợ cậu không hiểu tiếng người.
– Còn đánh cậu… Người ta bảo tôi ngược đãi động vật.
– Vậy nên tôi không muốn dính dáng đến cậu OK. Và giờ nếu cậu không cút, thì tôi sẽ đi. Bye..
Sống lưng của Anh Kim bỗng dưng lạnh hết cả lên. Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như thế này. Đây không phải cái con bé hồi xưa từng bị cậu tát, đánh mỗi khi tỏ tình. Không còn là con bé suốt ngày lẽo đẽo theo cậu. Cô ấy giờ đã khác. Mạnh mẽ, lạnh lùng, chất đầy hàn khí khiến cho con người ta khó lòng mà động vào được. Tâm trạng hiện giờ * Sợ* , * Hối hận*
* Reng Reng * Tiếng chuông phá tan bầu không khí u ám ở sau trường vang lên. Từng nhóm học sinh đổ xô vào lớp.
Hàn Minh – Người ngồi cạnh cô cũng phải bê ghế xuống bàn khác ngồi. Không khí lớp học trầm lặng đến ghê rợn. Các bàn học cũng phải cách xa bàn cô đến hơn 1 mét. Cả 3 tiết học, trầm lắng, chỉ nghe thấy tiếng giấy bút sột soạt cùng tiếng giảng bài của giáo sư. 3 tiết học, 3 tiếng rưỡi, nó dài lê thê như cả một cực hình ……….. nhạt nhẽo.
* Căng tin – Giờ ăn trưa *
Hà Ly cùng Diễm Lệ đang ngồi ăn trưa. Tất cả trên bàn chỉ có 2 phần ăn đơn giản: Diễm Lệ : 1 cái bánh hamburger cùng 1 cốc sinh tố hoa quả. Hà Ly : 1 sandwich, 1 cafe.
Mọi chuyện đang bình thường tự nhiên con nữ chủ cùng mấy nam nhân của cô ta đi xuống làm Hà Ly trướng mắt lên.
Nhân lúc có các nam chủ ở đây thì phải trả thù con mụ đó mới được – Bảo Linh.
Bảo Linh cùng đám nam chủ đi xuống chiếc bàn gần chỗ của Hà Ly nhất để ngồi.
– Woa…. Hà Ly cô, ăn kiêng giữ dáng à ?? Thảo nào eo thon thế, muốn quyến rũ con nhà người ta à?? có gì khó khăn cứ bảo mình , chỉ bí quyết cho- Cô ta cười đắc trí.
– Thân cô đẹp lắm sao mà cứ thích dạy đời ???
– Mình…. mình chỉ muốn giúp hic…. hic…. cậu thôi mà … – Giở trò cũ.
– Đừng bắt tôi nói nhiều, mỏi mồm lắm. Sáng nay mới xử một thằng cứ ẳng xong. – Liếc nhìn Anh Kim.
– Cậu… Quá đáng lắm. Cậu chẳng biết giới hạn gì hết. Loại người như cậu thật không đáng để được sống. Chả ra gì … Hic hic.
Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía Ly Ly. Toàn là những ánh mắt khiinh thường, cho rằng cô là người có lỗi. Cô nhếch môi nói tiếp :
– Đừng có mà cố “Thanh Cao” mà mang bề ngoài “Giả Tạo”. Xã hội này đâu có thiếu “Diễn viên”. Nếu cô muốn “Giả Điên”…Ừ thì cô cứ ” Diễn “. Chứ đừng sống như ” Tiên ” …để mà “Giả nai thánh thiện”. Cho tôi xin 2 chữ bình yên. Để cảm xúc thôi điên với từng vai cô diễn. Và cô nên nhớ lấy điều này : Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Hết cái giới hạn thì biến thành khốn nạn thế thôi ! Nên đừng hỏi tôi tại sao.
Im thin thít vài giây:
* Bốp, Bốp, Bốp *
Tiếng vỗ tay từ đằng sau nữ chủ vang lên.
– Hahaha…. quả không là hổ danh Nguyệt Hà Ly của chúng ta. Xông lên anh em. Phải rồi, đoán không nhầm thì nữ chủ đã thuê đám người méo biết sợ là gì tới đây. Được, thích thì nhích.
Khoảng 15 tên sát thủ đầu gấu cấp cao xông lên. Truyện thì vần cứ là truyện, sao bằng võ của đời thật: Hà Ly ta đây . Trong túi quần rút ra 2 con dao lam sắc bén xông thẳng vào đám người kia. Tưởng gì…. Hà Ly trong tiểu thuyết thân hình bé thì càng dễ luồn lách. Xoay người chém hai tên gần lìa cổ. Máu bắn hết vào mặt của con người nhỏ bé kia. * Liếm * ôi, mùi máu này, lâu rồi mới được nếm lại : Ngọt… Tuyệt vời. Sẵn trong túi 5 con chip virut độc mới chế. Để xem công dụng nó thế nào. Cô tung vào người của 5 tên sát thủ to khỏe nhất. Nào, để xem. Trong vòng chưa đầy 10s sau, các bộ phận như chân tay, tai, mắt, đầu, … của 5 tên thử nhiệm bị gẫy, rời rạc hết ra. Tuyệt.. hay thật. Còn 8 thằng nữa, t/g chưa kể đến thôi nhưng trong người của Hà Ly chất nhiều vũ khí lắm. Súng, sao, thuốc độc ,….. Lôi trong người ra hai lọ thuốc nỏ bằng thuốc nhỏ mắt, nhỏ lên người mỗi tên một giọt. Thuốc thấm dần vào cơ thể khiến mắt mờ đi, máu ngừng chảy. Cùng đếm ngược :
5.
4.
3.
2.
1.
0.
– Goodbye everybody
Vừa dứt lời, Hà Ly biến mất trong làn boom khói vừa nổ để lạ 15 cái xác chết. 15 tên sát thủ không phải tầm thường. Những ánh mắt ngạc nhiên, sợ hãi của các học sinh trong trường.
Cô ta không phải là người dễ chơi – Suy nghĩ của nam, nữ chủ
– Cứ đợi đấy, động vào tôi là sẽ không bao giờ được bình yên đâu. Đám sát thủ khốn nạn đó, chả là cái gì. Đời người còn dài, sẽ còn nhiều chuyện nữa. – Hà Ly đứng trên cành của một chiếc cây cạnh của sổ [ Góc khuất ] cười đắc trí.