Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Chương 47: Gặp P.


Đọc truyện Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi! – Chương 47: Gặp P.

Nhưng đâu chỉ có mình anh, còn có một người nữa, không ngại bản thân xông vào mà cứu để rồi, sau này quên hết mọi thứ. Làm chúng tôi phải khổ sở biết bao, hai người, vì một người con gái không ra gì mà lại hi sinh bản thân như thế, thật đáng trách.
_________________________________________________________
Nó vì sáng nay bận việc đến tối mới về, vậy nên hắn có một ngày được thoải mái đầu óc. Mặc dù không muốn phải giấu giếm gì nó nhưng hắn vẫn không yên tâm nếu như nó biết. Làm sao mà biết được nó sẽ làm gì? Với lại, P chỉ hẹn có một mình hắn, nếu như nó cũng đi, hắn không biết cô ta sẽ giở trò gì. Nói chung mọi chuyện đều không thể đoán trước được, rất nguy hiểm. Hắn cũng không nói với moi người về chuyện đó, cứ để một mình hắn biết, thế là tốt nhất. Vì vậy, khi nó đi, hắn rất vui vẻ mà chào tạm biệt, làm cho nó sinh nghi.
” Chả biết anh ấy bị cái gì.”
– Hưng ơi, anh chắc chắn là không đập đầu vào đâu đấy chứ?
Nghe nó hỏi thế, hắn trừng mắt:
– Anh bình thường như thế, em muốn anh bị,sao hả? Tại sao lại có chuyện trù ẻo chồng sắp cưới như thế chứ?
Nó cười:
– Đùa một chút mà. Vậy, tạm biệt anh, tối em về.
Nói xong, nó nhón chân lên tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ rồi quay đi. Nhưng hắn làm gì dễ thế, nó vừa mới rời khỏi đã bị hắn kéo lại hôn cho quay cuồng đầu óc. Cho đến khi nó cảm thấy mình sắp tắt thở thì hắn mới buông tha. Hắn xoa đầu nó, cười nói:
– Em đi cẩn thận, nhớ về sớm.
Nó nói” em biết rồi” sau đó quay người đi luôn.
Hắn quay vào trong nhà, tìm việc gì đó làm để giết thời gian. Hắn buộc phải đợi đến chiều mới có thể gặp cô ta.
2h 50, điện thoại của hắn vang lên khi hắn đang chuẩn bị ra khỏi nhà. bắt máy, hắn nghe giọng của P vang lên phía bên kia:

– Ken, anh nhanh lên đi. nếu như đến 4 giờ mà anh chưa tới, xem như những kí ức anh đang muốn tìm sẽ bị vùi dập mãi mãi.
Nói xong, cô ta cúp máy. Hắn tức giận nắm chặt chiếc điện thoại. P, cô nghĩ như vậy thì làm gì được tôi, nếu không phải cô là người nhanh nhất để lấy thông tin thì cô nghĩ tôi sẽ đi gặp sao?
Hắn nhanh nhẹn nhảy lên chiếc Ferrari trắng, phóng thật nhanh tới khu rừng.
Sau khi đã cúp máy, cô ta ngước nhìn lên những cây xanh mơn mởn lòng tự nhiên thấy buồn.
Tôi yêu anh như thế, cố gắng để cho thật giống người anh yêu nhưng tại sao mọi việc lại khó đến như vậy? Tại sao ông trời không cho tôi và anh cơ hội? Tại sao lại cho cô ta quay lại? Tại sao cô ta không đến với T? Tại sao chứ? Tại sao tất cả mọi thứ tôi làm, những thứ tôi cố hết sức tính toán, tất cả đều đổ sông đổ bể? Chỉ một chút thôi, tôi với anh khó với đến thế sao? Triệu Việt Hưng, yêu anh nhiều như vậy cuối cùng sao lại trở thành kẻ thù của anh chứ?
Nghĩ đến đây cô ta nở nụ cười chua chát, xem ra mối quan hệ giữa tôi với anh thật khó để có thể chấp nhận. Nhưng, tôi sẽ làm điều cuối cùng này vì anh, tôi sẽ cho anh biết thứ anh luôn muốn, xem như để kết thúc tình cảm này.
Lúc này, chiếc xe Ferrari của hắn dừng lại trước khu rừng. Hắn xuống xe, sải từng bước rộng đến phía căn nhà nhỏ giữa rừng, nơi mà P đang chờ hắn.
Thấy hắn từ xa, cô ta nở nụ cười. Anh đã đến.
Hắn đến gần cô ta, khẽ liếc xuống đồng hồ, sau đó nhìn lên cô ta nói:
– Tôi đến đúng giờ, nào, cho tôi xem thứ mà cô đã hứa.
P im lặng một chút, sau đó cười:
– Tại sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ? Chẳng hạn nói lại chuyện cũ của chúng ta?
Hắn nói:
– Tôi không rảnh để hàn huyên cùng cô, tôi muốn biết quá khứ của mình. Giữa tôi với cô chẳng có gì cả.

– Anh đừng như thế. Chẳng phải em đã từng là người yêu của anh? Tại sao lại bỏ em chứ?
– Cô đừng kiếm chuyện vô cớ. Kéo tôi ra đây, làm sao tôi biết cô có âm mưu gì hay không?
-Đừng nghi ngờ em. Em làm sao có thể hại anh? Em yêu anh mà.
Hắn cười mỉa mai:
– Cô mà yêu tôi sao? Chuyện đó thật khó để tôi có thể tin được đấy.
Cô ta không trách, chỉ hơi cười. Lúc nào cũng vậy, cô ta ở trước mặt hắn lúc nào cũng yếu đuối hơn hẳn. Cô ta chỉ có thể mạnh mẽ trước những đứa con gái, còn ở trong tổ chức cũng như ở trước mặt hắn, cô ta lúc nào cũng ở thế yếu hơn. Trong tổ chức, cô ta tuy không giỏi võ như G hay S, cô ta chỉ có thể ở mãi trong phòng thí nghiệm mà chế tạo thuốc giúp đỡ cho đồng nghiệp. Nhưng cô ta vào được tổ chức đó, đã là một điều tuyệt vời rồi, cô ta cứ tưởng mình sẽ như vậy, làm sao có thể lường trước được chuyện sẽ có một người tên Black Angel xen vào chứ? Thật sự không ngờ sẽ có ngày có người cướp trái tim hắn khỏi cô ta.
Nghĩ đến đây, cô ta nhìn hắn cười niềm nở:
– Anh muốn biết? được thôi, em giúp anh lần cuối. Xem như nể tình hai chúng ta chơi với nhau từ nhỏ và cho tới bây giờ em vẫn thích anh.
Hắn nghe vậy, im lặng không nói gì. Cô ta nhìn thấy thế, chỉ cười cười không nói.
P xoay người đi vào căn nhà, nói với hắn hai từ “đi thôi” rồi xoay người vào. Hắn nhanh chóng đi theo.
Nhìn xung quanh căn nhà, toàn bộ chỉ là một màu đen, căn nhà bằng gỗ, vậy mà bên trong gần như bị cháy sạch.
Lúc này, cô ta đứng trước một góc căn nhà, lên tiếng nói:
– Anh nhìn thấy có quen không?

Hắn im lặng quan sát một chút, song cũng gật đầu. Đúng là nhìn nơi này thật sự có quen, không biết hắn đã thấy ở đâu. Lúc này, bỗng có một cái gì đó vụt qua tâm trí hắn, rất nhanh và cũng rất rời rạc. Mặc dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng nắm bắt được. Thấy thế, cô ta cười mỉm nói:
– Anh đương nhiên phải thấy quen thôi, vì nơi này là nơi đã khiến anh mất trí nhớ.
Hắn không hiểu, ý cô ta là sao? Thấy vẻ mặt hắn như vậy, cô ta cũng không ngại giải thích:
– Lí do anh và cô ta mất trí nhớ, rất đơn giản, là vì hai người không thể thoát ra khỏi căn nhà này lúc nó đang bốc cháy.-Cô ta vừa nói vừa cười chua chát: – Anh vì cứu người con gái đó mà không ngại thân mình để lao vào nguy hiểm. Thật là ngu ngốc.
Hắn nghe thấy vậy, khẽ mỉm cười nói:
– Tôi yêu cô ấy, từ trước cho tới giờ vẫn chưa bao giờ có thể quên, lòng tôi yêu nhiều thế, cứu cô ấy là một chuyện có là gì so với những gì cô ấy đã làm cho tôi?
Nhìn thấy niềm hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt hắn, lòng cô ta chợt nhói lên. Lý do tại sao người ở bên cạnh hắn không phải là cô ta? Mà lại là người phụ nữ khác? Không muốn nhìn thấy biểu cảm đó của hắn, cô ta chuyển chủ đề:
– Em biết rồi, anh yêu cô ấy nhiều đến thế… Thôi được rồi, em không biết lúc đó đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi đó cô ấy đã bị nhốt trong này, sau đó anh xông vào cứu.
Nhưng đâu chỉ có mình anh, còn có một người nữa, không ngại bản thân xông vào mà cứu để rồi, sau này quên hết mọi thứ. Làm chúng tôi phải khổ sở biết bao, hai người, vì một người con gái không ra gì mà lại hi sinh bản thân như thế, thật đáng trách.
– Thôi, mọi chuyện em chỉ nói cho anh có thế, có lẽ những thứ còn lại anh phải tự mình tìm hiểu lấy. Giúp anh lần cuối, hôm nay có thể đã giúp anh nhớ ra vài điều, anh hãy đến ngôi nhà tương tự thế này ở cánh rừng phía Bắc, ở đó còn một số tài liệu có thể giúp ích cho anh nhưng em không biết nó còn được lưu trữ hay không.
Hắn cười:
– Tôi biết rồi, cảm ơn cô.
Cô ta nở nụ cười chua chát ra khỏi căn nhà:
– Hắn thật khách sáo.
Đứng trước căn nhà, cô ta nói với hắn đôi lời trước khi lên xe:
– Sẽ có cuộc chiến giữa hai tổ chức, không hi vọng Angel sống nhưng hi vọng anh có thể bình an mà sống sót. Mặc dù hầu hết là đấu trí nhưng rồi sẽ có một ngày, toàn bộ TA sẽ lộ mặt để đối đầu với SA, lúc đó mong anh và những người còn lại đã sẵn sàng. Cố gắng mà sống nhé, chào tạm biệt anh lần cuối cùng.

Hắn im lặng lắng nghe. Suy cho cùng, cô ta đã cho hắn biết về quá khứ cũng giúp hắn nhiều, cho dù sau này có trở thành kẻ thù đi chăng nữa thì chí ít cũng phải có một cái ôm tạm biệt nhỉ? Vì vậy hắn bước lên, ôm cô ta vào lòng nói:
– Cảm ơn cô đã giúp tôi, cho dù có trở thành kẻ thù thì cũng hi vọng cô đừng yêu tôi nữa.
P cười chua chát, có lẽ anh ấy nói đúng. Vừa mới ôm hắn, cô ta nhìn thấy phía đối diện là G đang chĩa khẩu súng vào hắn từ đằng xa. Hoàn toàn không thể tin được sao những người đó có thể biết mà tới đây, túm chặt áo hắn, cô ta mỉm cười.
ĐOÀNGGG…….
Âm thanh tiếng súng vang lên làm kinh động đến khu rừng vốn dĩ yên ắng. Đàn chim tung cánh bay lên trời, hắn mở to mắt ngạc nhiên trước tình cảnh phía trước. Chuyện gì đang xảy ra thế này???? Nhìn xuống thân thể cô gái dưới lòng mình, sau đó lại nhìn phía đã phát ra tiếng súng, tên khốn đó, đã trốn rồi!
Người P đã dần mất trọng lượng, vốn dĩ phải dựa vào hắn để tiếp tục đứng. Hắn đặt cô ta nằm xuống đất, lo lắng chuẩn bị sơ cứu vết thương. Nhưng bàn tay còn chưa kịp xem vết thương đã bị cô ta chặn lại. Cô ta khó nhọc mở miêng:
– Không cần đâu, đằng nào…. em cũng sẽ chết… chi bằng chết sớm…. đầu thai sớm.
– Cô sẽ không chết, nghe tôi nói này, cô sẽ không bị sao cả.
Cô ta mỉm cười với hắn:
– Cảm ơn anh… tạm biệt.
Nói xong, cô ta nhắm mắt yên tĩnh. Hắn bất ngờ, cô ta đã… chết rồi sao? Tại sao lại không cho hắn cứu cô ta chứ? Nhưng nếu P đã muốn thế, hắn cũng không thể làm gì, đành chiều ý P. Hưng ôm lấy thân thể của cô ta, thì thầm vào tai P:
– Gia Nhi, hãy yên nghỉ, vĩnh biệt em.
Trên môi cô ta nở một nụ cười.
Cảm ơn anh, vì đã cho em được ôm anh lần cuối, vì đã không từ chối lời đề nghị của em. Cảm ơn đã cho em được gặp anh, cho dù anh chưa bao giờ yêu em nhưng vẫn rất cảm ơn anh vì đã cho em một khoảng thời gian hạnh phúc. Ở bên cạnh anh chính là niềm hạnh phúc của em. Tạm biệt anh, người con trai em yêu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.