Đọc truyện Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi! – Chương 36: Giao chiến.
Nó dứt lời, rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, chuẩn bị bước xuống thì bị anh ở đằng sau khẽ níu tay lại. Nó quay sang nhìn anh, nở nụ cười rồi dùng khẩu hình nói với anh: Em sẽ không sao.
______________________________________________
– Chuẩn bị xong rồi chứ?- Hắn vừa mang áo khoác vừa hỏi những người còn lại trong căn phòng.
Thanh nhìn hắn, gật đầu:
– Xong rồi. Cả Quân và Nguyên cũng đã chuẩn bị xong.
Nguyên nhìn mình trong bộ trang phục màu đen, hỏi:
– Này, chúng ta là siêu trộm, đâu có giỏi đánh nhau, tại sao cô ta lại muốn đấu tay đôi với chúng ta chứ?
Hắn dắt súng bên hông,thuận miệng nói:
– Cô ta nói đấu trí hoài cũng chẳng tốt gì. Chi bằng cứ đấu tay đôi, cô ta nói biết chúng ta học võ tù nhỏ, thân thủ cũng siêu phàm, vậy nên cứ đấu thôi.
Quân lườm hắn:
– Tại sao mày không nói ngay lúc đầu luôn? Cứ đến khi tụi tao hỏi mới trả lời?
Hắn tự động gạt bỏ câu hỏi ấy, đi ra khỏi cánh cửa của căn cứ nói:
– Đi nào, không thôi là trễ giờ đấy!
~~@
~~6h 55tối, sân đất trống của riêng tập đoàn SA.
Bốn cái ghế được đặt sẵn trên bục, ở phía dưới là mấy bang chủ, sát thủ,… những thành phần thuộc thế giới đêm, bóng tối của xã hội. Mọi người đều muốn tập trung đến nơi này để có thể được đấu với SA. Đùa sao? Cơ hội ngàn năm, nếu như giết được 1 trong 4 người họ sẽ được lên làm sát thủ đấy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được?
Đúng bảy giờ, từ xa có bốn người con gái và hai người đàn ông với khí chất tuyệt vời đang dần tiến lại bốn chiếc ghế để sẵn trên bục. Người con gái đầu tiên, với chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần ôm sát cơ thể, bên hông chỉ có chiếc roi đang đung đưa theo nhịp của bước chân. Mái tóc bạch kim đặc trưng của người đứng đầu bộ tứ sát thủ, trên mặt là chiếc mặt nạ lông vũ màu đen với vài viên ngọc, để lộ hai con mắt lạnh lẽo đang quan sát từng người.
Người con gái thứ hai, bước lên ngồi trên chiếc ghế màu vàng bên phải phía dưới chiếc ghế màu đen là Ice. Cô mặc một bộ đồ liền thân bí sát, đôi mắt lạnh lùng dưới chiếc mặt nạ màu đen với viền mạ vàng và một vài lông vũ vàng đính trên đó. Bên hông là hai cái túi nhỏ đựng đầy kim…=_=|||.
Còn hai người còn lại là White và Snow với quần dài đen và áo ôm sát cùng với hai chiếc mặt nạ một trắng một đỏ tiến đến ngồi trên hai chiếc ghế bên phía tay trái Angel và bên tay phải của Ice.
Tiếp sau đó là hai người con trai đứng phía hai bên phía sau lưng họ, hai người đều mặc áo sơ mi cùng chiếc quần jeans đen tạo cảm giác trẻ trung không gây bức người như khí chất của bốn người con gái.
Lúc này, trên môi nó nở nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng nói:
– Cuộc thi này, tôi tổ chức. Tôi muốn mọi người biết rằng SA không phải là đối thủ của mấy người. Mấy người chưa đến trình độ đó.
Mọi người ở dưới im phăng phắc.
Nó nở nụ cười khinh bỉ nói tiếp:
– Muốn diệt chúng tôi nên mới tham gia sự kiện lần này? Không dễ đâu. Mấy người tưởng chúng tôi không biết âm mưu của mấy người?
Có một người ở dưới to gan lên tiếng:
– Cô nghĩ các cô là ai chứ? Chỉ là đứng đầu tổ chức sát thủ, chúng tôi có bao giờ thấy cô giết người đâu. Có lẽ,tất cả chỉ là hư danh. Lỡ như chỉ là bù nhìn thì sao? Mới lên làm 3 năm, cô tưởng rằng mình đứng đầu thế giới ngầm rồi sao?
Một người khác lại lên tiếng:
– Cái chúng tôi lo lắng là người đã lập ra tổ chức, không phải người chẳng được gì lên kế nhiệm như cô.
Vũ nghe thấy vậy, quát:
– Im miệng!
Nó giơ tay ý bảo anh không cần, sau đó nó đứng dậy nói:
– Muốn xem thực lực của tôi? Không vấn đề, nào, ra đây. Chúng ta cùng đấu tay đôi, hai người cũng không vấn đề.
Nó dứt lời, rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, chuẩn bị bước xuống thì bị anh ở đằng sau khẽ níu tay lại. Nó quay sang nhìn anh, nở nụ cười rồi dùng khẩu hình nói với anh: Em sẽ không sao.
Lúc này, anh mơi thả tay nó ra. Nó bước xuống, nhìn mọi người đang tránh dần, chị thấy ở giữa là ba người con trai đàn đứng nhạo nghễ nhìn nó. Nó từ từ tiến lại, miệng vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, khiến người ta nhìn cũng mấy phần khiếp sợ.
Nó đến đứng trước mặt ba người con trai, nhếch môi:
– Muốn đấu thế nào? Một đấu ba?
Một người hừ một tiếng nói:
– Cô là con gái, một đấu ba thì ra hệ thống gì? Một đấu một.
Nó cười lạnh lùng:
– Được thôi.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua kéo theo từng cơn lạnh, nó đứng đối diện với chàng trai mỉm cười.
– Tôi không dùng vũ khí, còn anh muốn dùng gì, tùy anh. Nhưng mà, nếu tôi cướp được vũ khí của anh, coi như anh thua. Tôi không muốn giết người.
Người con trai đó hừ một tiếng nói:
– Còn ra vẻ thanh cao, xem cô còn nói được đến bao giờ.
Nó không nó gì, tiếp tục nở nụ cười lạnh lẽo, đợi sau khi anh chàng đó cầm khẩu súng lên nói:
– Mời.
Người con trai nghe xong, không nể nang gì nhắn thẳng vào chân nó, nói:
– Cô tay không, tôi có súng, cô chắc là có thể chứ?
Nó khẽ gật đầu:
– Chắc chắn.
Người con trai nhắn thẳng vào chân nó bắn, nó nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó đáp ngay trước mặt chàng trai, giơ tay lên. Người con trai biết nó có ý định cướp súng liền xoay một vòng thoát khỏi chỗ đó, chĩa súng về phía đầu nó bắn. Nó nhanh nhẹn ngã người ra sau khi đáp xuống nên né được đạn lại nhảy lên một vòng xoay người đá thẳng vào người con trai đó. Anh ta nhanh nhẹn bật ra sau thầm thở phào, nếu chậm thêm chút nữa đã bị đã trúng đầu rồi. Chưa kịp giơ súng lên, đã thấy nó giơ chân đạp trúng ngực anh ta, theo phản xạ giơ tay đỡ nhưng cuối cùng vẫn bị ngã và văng ra xa bởi vì… lực của cô gái này, rất mạnh.
Lau vết máu trên khóe môi, giơ súng đang ở trong tay mình về phía nó mà nhắm bắn, nó cười một cái nhanh chóng né được, sau đó nhanh nhẹn phóng tới, giơ tay bóp cổ anh ta, tay còn lại nhẹ nhàng cướp lấy khẩu súng. Sau đó, nó đứng dậy phủi bụi trên người, nhìn anh ta, cười nói:
– Anh thua rồi.
Sau đó là quay người và thả khẩu súng ra sau lưng rồi bỏ đi. Chàng trai nằm trên đất, thấy khẩu súng được thả xuống mà nó không để ý liền lồm cồm bò dậy lấy khẩu súng. Vừa mới cầm lên đã thấy khẩu súng trong tay mình bị ai đá văng lên trời, ngẩng đầu lên thì thấy nó đang đứng nhìn mình cười khinh bỉ:
– Tôi ghét nhất là ai chơi trò đánh sau lưng!
Nói rồi chĩa khẩu súng vừa bị đá vào đầu tên đó nói:
– Tôi cho anh một con đường sống, anh không biết quý trọng, anh hỏi tôi phải như thế nào?
Sau đó nó vứt khẩu súng sang một bên, chàng trai đó thầm thở vào nhưng lại nghe nó nói tiếp:
– Đừng nghĩ tôi dễ dãi, thế nào thì cũng có giới hạn của nó. Một con đường sống là đủ rồi! Sát thủ tôi đâu chỉ ỗi con người một mạng duy nhất thôi!
Ngẩng đầu lên thấy nó đang dùng tay vuốt thanh kiếm sáng loáng, nhìn anh chàng nhếch môi. Sau đó anh ta thấy nó vung tay lên rồi lại thấy cổ mình lành lạnh. Sờ xuống mới phát hiện ra, cả nguyên một bàn tay đều nhuốm đầy máu, lưỡi kiếm trong tay nó, chỉ một đường đã cắt trúng động mạch trên cổ. Anh ta tự cười nhạo rồi ngã ra đằng sau.
Nó lạnh lùng đứng nhìn anh ta chết, sau đó đưa lưỡi liếm lên miệng liếm vết máu trên đó, nhìn giống như một con ma cà rồng đang thèm khát máu. Nó lạnh lùng đánh mắt về phía hai chàng trai đang đứng như trời trồng ở đó, cười lạnh lẽo nhìn nó càng thêm quái dị :
– Ai tiếp theo?
Nhìn ánh mắt của nó, điệu cười của nó, cả vết máu tươi trên miệng nó, hai chàng trai không ai nói gì, lẳng lặng lùi vào đám đông. Nó nhìn hai người đó, cười khinh bỉ nói:
– Thật là nhát gan.
Sau đó, nó đánh mắt về mỗi người, cất giọng lạnh lẽo:
– Mấy người ai lên nào?
Đáp lại nó là bốn bè im phăng phắc.
Sau đó, có một người lên tiếng thay cho những người khác:
– Chúng… chúng tôi biết tội rồi, chúng tôi đã hiểu khả năng của cô
Nó cười:
– Ồ? Vậy sao? Vậy nên?
Người khác tiếp lời:
– Không dây dưa, cũng không muốn đắc tội. Chúng tôi biết tổ chức các cô làm nhiều việc tốt, vậy hôm nay xem như chưa có chuyện gì xảy ra có được không?
Nó nhìn mọi người đang run cầm cập như nhìn thấy quỷ là nó liền nói:
– Tiếc thế? Tôi còn chơi chưa đã. Đã đến đây rồi, sao lại bỏ về như vậy? Còn đâu đáng mặt các tổ chức lớn nữa chứ?
Có một người liền hét lên:
– Chúng tôi đâu có biết cô là con quỷ đội lốt người? Cô dã man như vậy, còn nói là không giết người?
Nó lại tiếp tục cười:
– Tôi không ngờ các người lại nhát như vậy. Được thôi, vậy thì về đi, ai muốn ở lại đấu thì rất hoan nghênh còn ai muốn về, được tôi cho về. Nhưng trước tiên, mấy người dỡ mấy quả bom ở đây ra đi đã cò không thì tôi giết người không nương tay đâu.
Mọi người chưa kịp thở phào đã tái xanh mặt, có một vài người cùng chung ý nghĩ.
Làm sao cô ta biết được?
Nó như biết được câu hỏi, liền trả lời:
– Làm sao tôi biết? Linh cảm sát thủ.
Vậy là mấy bang phái tép riu mà nhát gan đó phải dỡ bom rồi mới dám ra về chứ không muốn bị chết như cái tên dại dột kia.
Tất cả những người đó mang theo nổi sợ hãi ra về, trên khoảng đất chỉ còn lại bốn chàng trai đứng nhìn nó. Nó lấy khăn giấy lau xong vết máu trên áo, quay sang nhếch môi,cất tiếng:
– Xin chào, các anh chàng siêu trộm.
Nụ cười lạnh lùng cộng với những cơn gió đêm thổi qua, làm cho bốn anh chàng siêu trộm bỗng cảm thấy lạnh dọc sống lưng.
Sức bức người mà nụ cười này mang lại, quá kinh khủng!!!