Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Chương 26: Năng khiếu gây họa.


Đọc truyện Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi! – Chương 26: Năng khiếu gây họa.

Anh xem, anh xem, người ta chiều vợ như thế, còn anh thì sao chứ? Suốt ngày chỉ có gái gú thôi, khổ thân em theo đuổi anh lâu như vậy, đến khi được anh chấp nhận rồi cũng không được yêu chiều như thế! Bất công quá đi!
_________________________________________________________________
– Hai, chúng ta về thôi!
Nó nói xong liền bổ đi một mạch, anh chạy theo kịp nó, hỏi với giọng rất ngạc nhiên:
– Đây đâu phải tính cách của em? Em tìm ra gì rồi sao?
– Không, nhưng em nghĩ em biết người làm chuyện này.
– Ai?
Anh rất ngạc nhiên. Cho dù anh thừa nhận cô em gái nhà anh rất thông minh nhưng cũng không thể ngờ nó lại tìm ra được thủ phạm nhanh đến như vậy.
Nó nháy mắt cười với anh, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng;
– Bí mật.
Anh bật cười, con bé này… thôi được, không muốn nói thì thôi vậy.
– Anh giữ bí mật chuyện này, sẽ nhanh thôi, anh sẽ biết được bộ mặt thật của bốn tên siêu trộm. Em nghĩ sẽ rất bất ngờ đấy!

Nó cười tươi rồi chạy mất.
Tuần này là bắt đầu cuộc thi leo núi. Nó và hắn sau khi đã chuẩn bị xong đang chào tạm biệt mọi người để lên đường.
Anh ôm nó thật chặt, dặn dò thật tỉ mỉ:
– Nhi này, em nhớ nhé! Thế nào cũng phải bảo vệ bản thân mình đấy! Không được ngấm nước mưa, không được để bị thương, phải cẩn thận hết sức! Em đang trong thời kì yếu nhất sau khi tiêm vì vậy khả năng chiến đấu của em gần như mất hết! Sức lực cũng giảm đi, nếu mệt thì phải nói với Hưng, không được giấu giếm gì hết nhớ chưa!?
Nó gật đầu chắc nịch:
– Em nhớ rồi, hai cứ yên tâm đi!
Trân cười rồi nháy mắt một cái nói:
– Này, mày mà có yếu xuống thù lợi dụng mọi cơ hội tiếp cạn thằng Hưng, tăng thêm tình cảm nhé!
Vũ cốc đầu nó:
– Ăn nói nhảm nhí! Cô nghĩ em gái tôi là ai chứ?
Trân ôm đầu nhăn nhó:
– Cái tên mưa bất thường kia, ta giúp em ngươi nghĩ cách, ngươi còn không cảm ơn, đã thế còn mắng chửi ta?
– Đổi cách xưng hô nhanh quá nhỉ? Tôi lớn hơn cô 4 tuổi đấy! Lo mà biết điều một chút!
Thy thấy cảnh này, bật cười thích thú:
– Haha, Nguyên ơi, qua đây xem kịch với em nào! Nhi à, tao thấy mày là chất xúc tác cho hai người này đến với nhau đấy!
Nghe vậy,Vũ và Trân cùng đồng thanh:
-Điên à?
Hà thấy vậy, cũng nhếch mép:
– Hợp thế còn gì? Tao cá vài ba ngày nữa, có khi sau khi con Nhi về, hai người đã là một cặp rồi.
Minh gật đầu phụ họa:
– Vợ anh nói chí phải.

Thy thấy vậy cũng kéo Nguyên sang:
– Anh xem, anh xem, người ta chiều vợ như thế, còn anh thì sao chứ? Suốt ngày chỉ có gái gú thôi, khổ thân em theo đuổi anh lâu như vậy, đến khi được anh chấp nhận rồi cũng không được yêu chiều như thế! Bất công quá đi!
Nguyên thấy thế giật mình dỗ dành:
– Vợ yêu à, anh xin lỗi mà. Anh sẽ bù đắp cho em thế nào?
Tiếp đó, Hy vẫn khóc như mưa,làm loạn như lũ nhưng mà… trên mặt chẳng có giọt nước mắt nào… Vũ và Trân tiếp tục cãi nhau, Hà và Minh thì, ừm, có lẽ là đang hứng thú xem hai bộ phim đặc sắc. Nhật im lặng nãy giờ bỗng quay sang vỗ vai nó nói:
– Mày thật là tài giỏi. Ừm, rất có năng khiếu phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
Nó:…
Hoàn toàn im lặng.
Nó nhìn cảnh tượng này, thật sự không biết nói gì hơn. Im lặng vẫn là tốt nhất.
Thanh đang bận nói chuyện với hắn nãy giờ cũng mò sang góp chuyện. Nó nổi hứng, người ta đã kêu nó có năng khiếu, tại sao không phá đến cùng? Nếu không thì thật có lỗi với năng khiếu của nó quá! Nó cười đểu, chọt chọt vai Thanh, mở miệng:
– Anh ba này, hôm trước em thấy Nhật á, ngồi nói chuyện với một anh chàng nào đẹp trai lắm cơ. Đẹp hơn cả anh nữa đấy, sau đó còn thấy hai người vào quán bar, chả biết để làm cái gì nhưng mà hình như…- Nói đến đây, nó liếc nhìn Nhật: – Rất vui vẻ nữa cơ!
Ai mà chẳng biết hai người này một khi đã ghen là rất ghê gớm? Thế la nhờ năng khiếu của nó cuộc chiến tranh giữa hai người con trai đã được châm ngòi.
Thanh sau khi nghe xong liền quay mắt sang nhìn Nhật, ánh mắt gần như tóe lửa:
– Em nói xem? Anh có thể không tin Nhi nhưng mà… mấy hôm nay, anh cũng thấy rất khả nghi rồi!
Nhật giật mình:

– Không có, em… nói chung là cũng có đi với người ta nhưng mà không có như anh nghĩ đâu!
– Người ta? Người ta là tên khốn nào?
– Thanh ơi, anh bình tĩnh đã. Em với anh ấy không có gì hết!
– Lại còn anh ấy nữa chứ? Ngọt quá ha!
– Anh nghe em đi mà!
– Vậy nói anh nghe xem, em dám nói là em không gặp anh chàng đó, anh chàng đó không tồn tại?
Nhật nhập ngừng:
– Ừm, đúng là em có gặp anh ấy nhưng mà, tụi em trong sáng lắm. KHông có mấy cái XXOO gì đâu!
-Lại còn muốn XXOO nữa sao? Được thôi, anh sẽ cho em biết thế nào là XXOO!
Nói xong Thanh kéo Nhật đi một mạch, nó cười khoái trá rồi lại kéo hắn lên xe:
– Đi thôi, không là trễ bây giờ.
Hắn cũng không chần chừ, cùng nó lái xe đến núi để lại đám hốn loạn do nó gây ra ở đằng sau. Đến khi mọi người ngừng cãi nhau thì phát hiện, nó và hắn đã đi từ lúc nào rồi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.