Đọc truyện Sát thủ tiểu thư, đừng hòng thoát khỏi tôi! – Chương 24: Rung động.
Tuy như thế này là không phải đạo nhưng cứ để con ích kỉ một chút, được ở bên anh ấy lâu một chút, được dựa dẫm vào anh ấy. Thứ lỗi cho tôi nhé, vị hôn thê nào đó của anh ấy, cho tôi ích kỉ một lần thôi bởi vì… trái tim tôi đã rung động, tôi… đã thích anh ấy mất rồi.
____________________________________________________________
– Khi nãy mọi người cũng nghe Nhi nói đúng không?- Hắn hỏi.
Nguyên tò mò:
– Đúng, là Angel, con bé có biết đó là sát thủ nổi tiếng không vậy?
Thanh phủ định:
– Không , không thể nào. Con bé không bao giờ giao du với sát thủ cả. Có khả năng trùng tên thì sao? Nếu như biết nó bị thương, tại sao không đến thăm mà lại gọi điện? Lỡ đâu cô ta ở thành phố khác, Angel mà ta đang tìm ở trong Hà Nội này mà.
Hưng vỗ vai Thanh:
– Nghe này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu được, lỡ như Nhi là sát thủ hoặc là bạn thân với sát thủ cũng có khả năng những người ở trong phòng bệnh kia đều là sát thủ?
Lúc này, Quân lên tiếng:
– Mà họ là sát thủ thù sao? Chúng ta cũng đâu có phạm pháp, cớ gì phải đối đầu chứ?
Hắn cười bất lực:
– Làm sao biết được? Phóng lao thì phải theo lao thôi. Ai mượn khi trước mấy người đưa ra cái ý tưởng lấy cắp viên Urani để cho bây giờ chúng ta bị truy lùng thế này chứ?
-Này! Ý tưởng đấy là của ngươi!- Nguyên lườm Thanh: – Bây giờ còn đổ lỗi cho ai hả?
Hắn cười cười:
– Tao sắp đi vào lâm trận gặp mặt Angel rồi, trước khi đi, chúng ta tặng bọn họ một điều thú vị chứ?
Thanh nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:
– Được, tao đồng ý. Tặng cho bộ tứ sát thủ một món quà.
Lúc mọi người bước vào phòng, nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ai đó qua điện thoại. Thấy mọi người vào, nó cúp máy rồi quay sang nhìn Thanh cười. 4 chàng trai sau khi nghe lời cuối cùng của nó là ” tạm biệt Angel” thì sắc mặt thoáng thay đổi nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười.
Thanh nhìn xung quanh hỏi:
– Mọi người đâu hết rồi?
– Về hết rồi. Cũng trễ nên em đuổi bọn họ về. Anh ba cũng về đi, thức khuya không tốt đâu! Cả mọi người nữa.- Vừa nói nó vừa ngó ra đằng sau lưng Thanh.
– Em thật là…, anh ba lo lắng cho em, thế mà em đuổi như vậy sao? Đuổi bọn họ đi là được, hà cớ gì phải đuổi cả anh?
Nó bĩu môi:
– Thế ai hồi nãy kêu em ăn ở ác độc nên bị quả báo mà?
Thanh lắc đầu:
– Anh không biết là ai.
Nó “xì” một tiếng, không thèm chắp với loại anh trai này, càng nói càng mệt thêm mà thôi!
Quân với Nguyên thấy vậy cũng cáo từ ra về, ở lại làm chi? Về nhà gọi điện cho vợ có phải sướng hơn không? Về hết, chỉ còn lại Thanh, nó và Hưng ở trong phòng. Nó ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
– Sao anh còn ở đây?
Hắn điềm nhiên trả lời:
– Chờ để chở em về, anh không làm phiền hai người nói chuyện đâu. Nói gì thì nói đi.
Nói xong, hắn thả mình trên chiếc sofa đối diện, thản nhiên nhìn hai anh em nó. Thanh không quan tâm nữa, quay sang hỏi Nhi:
– Anh ba hỏi này, khi nãy là ai gọi cho em vậy?
Nó giả ngốc:
– Ý anh nói Angel? Cô ấy là bạn của em, ở bên Nhật, nhỏ hơn em 4 tuổi.
– Angel sao? Tên thật là gì vậy?
– Hình như Aihara Usagi gì đó, nhưng con bé đó là người Nhật gốc Việt. Anh biết không rất giỏi đánh nhau đấy!
FictionAngel, xin lỗi nhé! Đỡ đạn giùm tôi lần này thôi, anh ba mà biết tôi là sát thủ, chắc chắn sẽ xử đẹp tôi.
Hắn và Thanh bất ngờ, không lẽ tìm Angel, đơn giản vậy thôi sao? Sao cô ta lại để lộ sơ hở như vậy chứ?
Im lặng một chút, Thanh mỉm cười xoa đầu cô em gái cười dịu dàng nói:
– Thôi được rồi, anh chỉ hỏi thế thôi. Khi nãy thấy em kích động quá mà, anh về đây, để thằng Hưng chở em về. Hai đứa lo mà làm lành đi.
Sau khi Thanh đi, hắn cũng giúp nó thu dọn đồ đạc, ra về. Vì mảnh thủy tinh đâm khá nhiều, nó lại trong thời kì yếu sau khi tiêm máu vậy nên dù có muốn mạnh mẽ nó cũng khó có thể làm được. Hắn thấy nó bước xuống giường mà gần như ngã tới nơi liền chạy lại đỡ nó, ánh mắt vụt qua tia lo lắng nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không thể lọt qua mắt nó, bao nhiêu lâu làm sát thủ đã cho nó nhìn thấy điều đó. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui hơn, thế là nó không ngần ngại yếu đuối một chút, dựa vào hắn một chút, trong lòng dâng trào lên một cảm giác ấm áp trong trái tim lạnh băng của nó.
Tuy như thế này là không phải đạo nhưng cứ để con ích kỉ một chút, được ở bên anh ấy lâu một chút, được dựa dẫm vào anh ấy. Thứ lỗi cho tôi nhé, vị hôn thê nào đó của anh ấy, cho tôi ích kỉ một lần thôi bởi vì… trái tim tôi đã rung động, tôi… đã thích anh ấy mất rồi.
– Cẩn thận một chút, cô không được khỏe.- Hắn lên tiếng.
Nó liếc hắn hỏi:
– Là ai đã làm tôi ra nông nỗi này chứ?
Hắn nhìn nó đáp trả:
– Đáng đời cô, đi đứng không cẩn thận thì đừng có đổ lỗi cho người ta. Tự làm tự chịu.
Nó hứ một tiếng rồi cũng im lặng. Hai người cứ thế đi ra khỏi bệnh viện. Về đến nhà đã là nửa đêm, vừa mở cửa hắn bỗng nhiên cúi xuống bế nó lên. Nó bất ngờ nhìn hắn, lúc đầu có phản kháng một chút nhưng rồi lúc sau cũng im lặng mặc cho hắn bế lên phòng. Hắn nhẹ nhàng từng bước đi qua những mảnh vỡ cố gắng không cho chúng đâm vào chân mình rồi lên lầu hai.
Mở cửa phòng nó, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, nhìn lại thấy cô gái nhỏ đã ngủ rồi. Hắn bỗng nhiên muốn cười, chỉ là mất 15 phút đi qua thủy tinh vậy mà cô ta đã ngủ rồi, tay mình em đến vậy sao?
Hắn kéo chăn đắp lên người nó, bỗng nỗi hứng cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn sau đó nói với giọng rất dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra:
– Xin lỗi.
Sau đó, hắn ra khỏi phòng. Lúc cáng cửa khép lại cũng chính là lúc cô nàng nằm trên giường kia mở mắt ra. Mặt nó nóng bừng, nhớ lại giọng dịu dàng ban nãy của hắn, chất giọng đó nó chưa từng nghe thấy bao giờ, tim nó bỗng đập nhanh hơn.
Ôi trời, thích hắn đến vậy sao?