Sát Thủ Tại Dị Giới (cuốn 2): Trỗi...

Chương 16: Dịch Chất Magician)


Bạn đang đọc Sát Thủ Tại Dị Giới (cuốn 2): Trỗi… – Chương 16: Dịch Chất Magician)

Haruto thức dậy sau hai tiếng đồng hồ ngủ gật. Buóc xuống cầu thang,bụng cậu réo kên một tiếng rất to.
<nà…….>(Haruto)
Những tiếng ồn ào làm cho tiếng cậu bị lấn át đi,vào buổi tối,ở quán cafe Rolly này đông khách hơn hẳn,các dãy bàn đã chứa đầy khách và bên ngoài,Wilven phải kê thêm bàn để phục vụ lượng khách lớn này.
<dậy rồi đó hả? Haruto?>(Wilven)
<ờ……mà sao ở đây lắm khách dữ vậy>(Haruto)
<không phải buổi tối là thời điểm các cặp đôi yêu nhau đến và nhâm nhi những tách cafe nóng tỏng khi nhìn nhau bằng một cắp mắt đắm đuối hay sao?>(Wilven)
Wilven vừa nói vừa uốn éo người mình,Haruto cũng phải thối mặt vì cái hành động này.
<dừng lại đi,gớm chết đi mất>(Haruto)
<hehe,mà tối nay cậu ra ngoài ăn đi nhé? Hôm nay nhiều việc quá nên tôi không thể làm bữa tối cho cậu được>(Wilven)
Thở dài,Haruto ôm đầu mình,đã không muốn chạm mặt con nhỏ Kirinko mà lại phải ra ngoài thế này,phải chăng Wilven đang thầm rủa Haruto chết con mẹ mày đi?
Nhưng mà Wilven cho Haruro ở nhờ cũng may mắn lắm rồi,gần đây cũng có quán ăn mà cậu đã tia được nên cũng chẳng sao
<mà ăn xong thì về phụ tao một chút nhé>(Wilven)
<tao có bật lửa này,tao có chút rượu này,tao có thuốc súng này,làm gì với nó đây?>(Haruto)
Một nụ cười đâm xuyên thủng tim của những ai dám đối mặt với nó
<đại ca……đi thong thả>(Wilven)
<cảm ơn >(Haruto)
Cả quán cafe như dừng thở vì nụ cười của cậu,vài phút sau quán đã trở lại sự nhộn nhịp thường ngày.

Haruto băng qua đường và tới một quán ăn cách đó vài mét,tuy trông quán ăn khá là nhỏ nhưng số lượng khách của nó không hề nhỏ chút nào,quán ăn luôn tấp nập người vào kẻ ra,những tiếc bàn tán,nói chuyện vui vẻ luôn luôn vang lên tạo ra một không khí vui vẻ.
<ông chủ,cho tôi cái menu nào>(Haruto)
Một người đàn ông bước ra và cầm theo cái menu,cậu nhìn và nhận ra ông ta ngay tức khắc,ông ta là chủ của gia tộc Fudo đã bị cậu đập phá tan tành 2 năm trước,nhưng ……ông ta lại không thể nhớ mặt cậu.
Lúc đầu cậu tính bỏ chạy thay vì giết ông ta nhưng mà khi thấy ông ta không có bất kì biểu cảm naod khi gặp cuậ thì cũng thôi.
<cho tôi một xuất cơm này>(Haruto)
<cậu vui lòng đợi chút nhé?>(Chủ)
<à vâng,không có gì phải lo lắng đâu>(Haruto)
<à….tôi thấy cậu khá là quen,liệu chúng ta đã gặp nhau chưa?>(Chủ)
<có lẽ ông nhầm tôi với người khác rồi>(Haruto)
<ồ,xin lỗi cậu>(Chủ)
Ông ta đi vào khu nhà bếp,để lại Haruto ngồi đó đang cười mỉm vì nhớ lại ngày hôm đó.
————————
<mời cậu thưởng thức>(Chủ)
Cậu tỉnh dậy ngay lập tức khi một mùi thơm xộc vào mũi mình và lời nói của ông chủ.
<ơ….cảm ơn>(Haruto)
<trông cậu có vẻ mệt mỏi>(Chủ)
<tôi không sao đâu>(Haruto)
Cầm đũa lên và bắt đầu ăn uống,cậu đã gặp ngay một tên chuyên quấy rối.
<này thằng kia! Mày biết đây là chỗ của tao không?>(Gây sự).     
Không thèm ngoái lại nhìn,cậu vẫn tiếp tục ăn.
<định bơ tao đấy à?>(Gây sự)
Vẫn thái độ đó,cậu vẫn ngồi đó và ăn như bình thường.
Như quá nhục vì bị một thằng oắt con bơ đẹp,hắn tiến lại và hất xuất cơm của Haruto đi.
<sao nào? Ăn nữa đi>(Gây sự)
Mọi người đều đang xì xào về cái tên gây sự ,người đâu mà cứ ông ổng cái mồm,chẳng phải bên kia còn nhiều bàn sao? Chắc lại kiếm cớ gây sự với quán đây mà.
Còn về cậu thanh niên đang ngồi,tay run run cầm cái đũa và đâm thẳng xuống bàn,hai chiếc đũa lún sâu xuống mặt bàn gỗ dày,một điều không tưởng.
Rồi cậu thanh niên kia đứng lên,bất thình lình quay lại và cho tên gây sự một đấm thẳng mặt. Hắn bay ra khỏi cửa hàng.
Kẻ gây sự kia lật đật đứng dậy trong khi nhổ ra từ miệng hai cái răng đầy máu.
Cậu từ từ tiến đến và nắm cổ áo của tên kia và nhấc lên.
<mày dám phá hỏng bữa ăn của tao?>(Haruto)

Từng nắm đấm cứng hơn cả sắt được tung vào mặt của tên này. Bên giờ,trên mặt hắn chỉ toàn là những cục u tím tái.
<này cậu dừng được rồi đấy>(Chủ)
Ông chủ ra can ngăn,thanh niên là thật lạ,vì một bữa ăn bị mất mà đấm thẳng vào mặt con nhà người ta như đấm đấm vào bao cát,thực sự đáng sợ.
Nhưng khi vừa đụng vào vai ,thanh niên này quay lại khiến ông chủ phải đơ người vì ánh mắt tàn độc này,phải chăng…..thanh niên này chính là kẻ năm đó?
Haruto thả tên mặt l ra,hắn nằm lăn lóc dưới đường và ôm mặt mình.
<đừng có đùa với tao>(Gây sự)
Hắn lấy ra một ống tiêm ,bên trong đó,một dịch chất màu xanh đặc đang toả sáng. Hắn đâm vào cổ mình và đẩy số chất dịch đó vào cơ thể mình.
Cơ thế hắn có biến đổi lạ thường,tay hắn trở nên lạnh giá và đóng băng lại.
Điều đầy tiên cậu cảm nghĩ về hắn là…..
<Ma……Ma thuật?>(Haruto)
Hắn mỉm cười và bắn những tảng băng được hình thành từ tay mình về phía cậu.
Cậu sực nhớ lại những bản tin trước khi ngủ ,đây chính là……dịch chất Magician đang được tuồn ra từ những nguồn khác nhau.
<có thể giúp người sử dụng trở thành một ma pháp sư mãi mãi>(Haruto)
Cậu quay sang ông chủ cửa hàng ăn
<chạy vào đi nhanh lên! Nguy hiểm lắm!>(Haruto)
Ông ta chạy  vào cửa hàng sau tiếng hét của Haruto.
Hai bên đường,mọi người đã bắt đầu quay phim và chụp ảnh.
Không còn cách nào,Haruto tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ và đeo vào để không bị dính dáng thì khổ.
<đối với mày…..tao chỉ cần một chiêu thôi!>(Haruto)
{lôi kích}
Từ phía sau Haruto,những tia sét đánh tới nơi tên gây sự đứng cực nhanh,dù cho hắn đã đỡ lại bằng tường băng nhưng những tia sét đã đục thủng nó và bay trúng người tên gây sự.

Hắn bị giật tê người nên đã ngất đi,còn cậu?
Dù cậu chưa bị phát hiện ra danh tính nhưng các video đã được tung hết lên mạng.
Huyền thoại về “lôi pháp sư” đã được thổi phồng lên trên các tờ báo,trang mạng trong vòng 2 ngày sau đó.
—————-
<cha! Có chuyện gì mà ngoài đường đông người thế?>(Kirinko)
Sau vài phút,Kirinko quay trở về và hỏi
<này Kirinko…..hắn ta đã quay về>(Cha)
<ai….ai cơ ạ?>(Kirinko)
<Hitsuga…….Haruto>(Cha)
Cô giật mình khi nghe thấy cái tên đó.
Hắnta đã tự nộp xác đến cho cô,đo là điều cô nghĩ

————
Còn nữa


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.