Sát Thủ Tại Dị Giới (cuốn 2): Trỗi...

Chương 1: Tranh Chấp Bùng Nổ[2])


Bạn đang đọc Sát Thủ Tại Dị Giới (cuốn 2): Trỗi… – Chương 1: Tranh Chấp Bùng Nổ[2])

<cậu mới đi đâu vậy?>(Hamiko)
Tôi vừa mới đi xử lí mấy tên rác rưởi đang đóng quân gần đây,các bạn hỏi tôi đã làm gì bọn chúng phải không?
Trước tiên là tôi biến đổi mình thành cô gái sứ giả kia,sau đó tôi tiếp cận tên đội trưởng và chém bay đầu hắn. Sau khi chém bay đầu hắn,tôi trở lại hình dạng thật và đồ sát gần như tất cả đám lính ở đó đang lơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi để lại một tên và ra lệnh cho hắn mang đầu của tên đội trưởng về.
Ez phải không?
Tôi kể hết những điều đang nghĩ phía trên cho Hamiko.
<chẳng phải đó là một hành động pháp động chiến tranh hay sao?>(Hamiko)
<đó là thứ tôi đang cần ở bọn chúng bây giờ>(Haruto)
<ý cậu là…..>(Lauriel)
<đúng! Tôi đã cố tình giết tên đội trưởng  để bên kia phát động chiến tranh với đất nước này>(Haruto)
Tôi cần phía bên kia phải là những kẽ tấn công trước vì khi chúng phát động thì nếu chúng thua hay mất mát bao nhiêu thì cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi và cả đất nước này,gây chiến trước mà?
<không ngờ là cậu đã tính đến bước gây ra chiến tranh chỉ trong bữa ăn này đấy,lại đau đầu về một cuộc chiến phi nghia nữa rồi,sao cậu cứ mạng lại rắc rối cho chúng tôi vậy?>(Nữ hoàng)
Tôi nhếch mép cười
<cho các người? Mấy người đang mơ đấy hả?>(Haruto)
<cậu là một người ở nước chúng tôi và cũng là người phát động chiến tranh,chúng tôi phải là người chịu chứ đâu phải cậu?>(vua)
Tôi chỉ mặt từng người một đang đứng trước mặt tôi
<thế mới nói,mấy người đúng là ngu>(Haruto)
<?!!>(tất cả)
<tôi chỉ mượn cái đất nước của mấy người để làm bàn đạp cho cuộc chiến tranh nổ ra thôi,chứ quân đội của mấy người tôi lại cần quá>(Haruto)
Khi thấy sự ngạo mạn của tới đi đến đỉnh điểm,Hamiko mới bắt đầu to tiếng
<nghe này! Dù cậu có khoẻ đến đâu thì với cả hàng trăm nghìn người lính bên kia thì đối với một mình cậu là một truyện bất khả thi rồi cho nên…..đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa mà hãy nhìn về sự thực đang ở trước mắt cậu đây này!>(Hamiko)
<Ai bảo là tôi không có quân đội?>(Haruto)
<hả?>(Hamiko)
Tôi búng tay triệu hồi một con Undead cấp vương ra,nó xuất hiện ngay trong không trung và đáp xuống mặt đất.
Mọi người giật mình vì nó
<một-một-một con Undead! Cậu…cậu…….đừng nói là…..>(Hamiko)

<đó là một trong vô số những con Undead cấp bá vương của tôi,và nó cũng tham gia vào lực lượng chính tham gia cuộc chiến này>(Haruto)
<không phải rằng lũ Undead rất yếu đối với ma pháp thanh tẩy sao?>(Lauriel)
Tôi nhìn thẳng mặt con bé
<ai bảo cô là như vậy? >(Haruto)
<ý anh là sao?>(Lauriel)
<hãy thử sử dụng phép thanh tẩy cấp cao lên nó đi Hami,cô có thể sử dụng được phải không?>(Haruto)
<được rồi……ABCXYZ*************************,thanh tẩy>(Hamiko)
Một tia sáng chói loá lên làm mọi người phải che hết mắt lạo trừ tôi.
Khi anh sáng tắt,thứ đầu tiên họ nhìn thấy là ngọn lửa xanh bên trong hốc mắt của con Undead ánh lên nhìn về phía người vừa tung ma pháp về phía mình.
<không…..không thể nào…….nó vẫn còn nguyên vẹn sau khi lãnh trọn cả ma pháp thanh tẩy cấp cao?>(Hamiko)
<ma pháp này không hề yếu đâu,vì chỉ số kháng quang thuật của chúng dao động ở ngưỡng 2000-3000 nên là mấy cái phép cấp cao này không xi nhê đâu,à Undead! Đi lấy cho ta cái ghế phía kia>(Haruto)
Mọi người khó hiểu nhìn tôi,ai cũng biết Undead là một dạng quái vật không có suy nghĩ nhưng mọi suy nghĩ tan biến khi Undead kia đi lấy cho tôi chiếc ghế bên cạnh nó. Tôi ngồi xuống
<như mấy thấy,Undead của tôi là những sinh vật có suy nghĩ,không phải cái lũ vô dụng trong Dungeon đâu>(Haruto)
<thật….tuyệt>(Luli)
Bây giờ mới thấy ló mặt ra.
<và không cần phải lo việc nó có thể bị giết chết bởi ma pháp thần cấp,tôi có nguyên cả một lô skill buff cho các sinh vật hệ ám như Undead đây>(Haruto)
<cả skill buff cho quái vật sao!!? Cậu-cậu là ai vậy?>(Nữ hoàng)
Tôi búng tay ra lệnh cho con Undead biến mất và trả lời
<tôi….là……thần>(Haruto)
Hamiko đi gần lại và áp trán mình vào trán tôi.
<cậu bị ấm đầu hả?>(Hamiko)
<tôi hôn cô thật đấy nhá>(Haruto)
<cậu sẽ không dám đâu>(Hamiko)
Bà ấy lùi ra.
<mấy người tin hay không thì tuỳ,tôi đã nói ngay từ buổi đầu triệu hồi rồi,tôi là ác thần>(Haruto)
<rồi,rồi,tôi tin được chưa? Ác thần -sama>(Hamiko)

Mấy cô gái kia thì bụm miệng cười
<mặc dù nó nghe hơi bị đểu đấy nhưng mà kệ đi>(Haruto)
Tôi ngáp một cái rõ to.
<ở đây còn phòng nào thừa ko? Tôi buồn ngủ quá >(Haruto)
<không phải cậu có thể dịch chuyển về nhà sao?>(Vua)
<cho tôi xin đi,tôi không muốn ngủ chúng với mấy cái cô gái đó đâu>(Haruto)
<tôi….hiểu rồi>(Vua)
<còn phòng trống cho cậu đấy,cậu hãy đi thẳng từ nhà ăn về phía trước,sẽ có một cái cầu thang,cậu hãy đi lên đó và căn phòng số 3 ở day hành lang bên trái là phòng của cậu>(nữ hoàng)
<cảm ơn trước nhé>(Haruto)
Tôi đứng dậy và đi
<đó không phải là phòng của on(onee-sama)……..ưm! Ưm>(Lauriel)
Nhóc Lauriel định nói cái gì đó nhưng mà bị Luli bịp miệng lại. Mặc kệ cái tình tiết đó,tôi đi tìm phòng mà nữ hoàng bảo.
Tôi bế cái xác của cô gái kia lên và niệm phép phục sinh lên người cô ta.
Sau mấy phút,tôi cũng đã đi tới căn phòng đó,nói sao nhỉ? Nó đúng chất môt căn phòng của con gái,tôi cũng phải nhì ra phía ngoài xem có nhầm không nhưng không…..mà nữ hoàng nói là ở được thì cứ ở ngủ thôi.
Tôi đặt cô ta xuống và bắt hất nước vào mặt cô ta. Tôi phải đánh đập,tra tấn mãi thì cô ta mới chịu nói ra tất cả. Khi đã nắm đầy đủ thông tin về quân đội của họ,tôi ngay lập tức dịch chuyển cô ta về phòng ở ktx của tôi. Cô ta còn có cái sắc đẹp và trí thông minh nên tôi sẽ giữ cô ta ở lại.
Tôi cởi áo khoác ngoài ra và nắm lên giường,ngủ ngay lập tức
————–POV Hamiko
<ư…mệt quá,con cũng đi ngủ luôn đây>(Hamiko)
Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi ra ngoài phòng họp. Chúng tôi quyết định họp gia đình để nói về chuyện của Haruto.
Mà dù sao thì thằng bé cũng khoẻ nhue vậy cơ mà? Lại còn tự nhận mình là ác thần nữa chứ?
Khi nhớ tới cảnh đó,tôi chỉ có thể tự cười một mình,thằng bé to đầu rồi mà vẫn còn nhiều mộng quá. Nhớ ngày trước khi thằng bé như vậy là tôi lại hô-hô-hôn thằng bé vào má. Tại sao khi nhắc tới từ hôn mình lại ngại ngùng chứ!? Mình là mẹ của Haruto mà?
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và mở cửa phòng ra.
Ủa? Trên mắc có một cái áo đen …….đừng nói là!?
“Căn phòng thứ 3 của dãy hành lang bên trái”(nhớ lại)
“Không phải đó là căn phòng của on…..ưm! Ưm!”(nhớ lại)

Tôi quay đầu lại giường như một con robot và lật chăn ra…..Haruto đang nằm ngủ ngon lành trên giường của tôi.
Chỉ nhìn….một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ?
Tôi lật chăn ra và cởi những chiếc cúc ở áo sơ mi của Haruto ra……đây chỉ là sự tìm hiểu con cái của cha mẹ sau nhièu năm cách xa ma thôi,đúng…..chỉ vậy thôi.
Đằng sau lớp áo là một cơ thể  rắn chắc và…….rất nhiều vết sẹo đã hằn lại ở trên đó. Rốt cuộc con đã trải qua bao nhiêu chuyện giết chóc như hả Haruto.
Mà……dù sao thì được ngủ với Haruto thì không hiểu vì lí do gì mà tôi khá hạnh phúc.
Tôi đi tắm và sau đó nằm bên cạnh Haruto ngủ luôn.
———————————-
Hư……ku……nặng vậy nè?
Tôi mở mắt ra và nhin về phía bên phải mình. Hamiko đang khoả thân mà nằm ôm tôi .
Tôi vội vàng chui ra khỏi cái vòng tay đó và thay đồ. Xong,tôi đi tới phòng yết kiến,nhà vua đã ngồi ở đó đợi sẵn.
<bọn chúng đã gửi thư khiêu chiến rồi phải không?>(Haruto)
<đúng là như vậy,chúng sẽ bắt đầu đánh chiếm nơi đây,nơi chúng đóng quân là thảo nguyên cách đây 2km>(Vua)
<hãy thông báo với các mạo hiểm giả có nhiệm vụ ở gần nơi đó phải lập tức di tản,chuyện này giao cho ông đấy>(Haruto)
Tôi cười và nhảy từ cửa sổ ra ngoài
{Devil wings}
Tôi cất cánh và bay đi,trước khi bay,tôi còn nghe tiếng ông ta vang vảng ở cái dụng cụ truyền tin
<các mạo hiểm giả có nhiệm vụ ở khu vực thảo nguyên phía tây ngay lập tức huỷ bỏ nhiệm vụ,ta nhắc lại là hãy từ bỏ nhiệm vụ vì khu đó sắp trở thành một chiến địa của “anh hùng phản bội” Haruto>(vua)
<ĐM ông! anh hung cái cc! Nghe ngại vãi chưởng! Mà ông đang nói ra những điều ông đang suy nghĩ đấy!>(Haruto)
Tôi hét lên và cứ thế bay đến tường thành phía tây và đứng ở trên đó.
Những người lính bắt đầu xì xào
<kia là anh hùng phản bội phải không?>(nam)
<trông cậu ta ngầu quá!>(nữ)
<cậu ta định tay không tấc sắt đối đầu với binh lính bên kia hả?>(Nam)
<nghe nói là cậu ta có quân đội riêng cơ mà?>(Nam)
Cứ thế những lời bàn tán bắt đầu thổi phồng lên. Bỏ qua những cái lời đó,tôi đang nhìn về phía xa,nơi quân đội của cái đất nước chết tiệt kia đang tiến tới cổng phía tây này.
Dẫn đầu bọn chúng là 4 gái và 2 trai,có vẻ như là tôi sẽ phải đụng độ với anh hùng-sama bên kia rồi
<ngươi là kẻ đã giết người sứ giả mà đất nước bọn ta đã phái đi?>(anh hùng nam 1)
<……>(Haruto)
<ngươi không có miệng hả!?>(anh hùng nữ 2)
<………>(Haruto)

Đừng đùa chứ? Bọn chúng thì tôi chỉ cần một búng cũng chết được,tôi còn muốn chơi đùa với chúng rất nhiều nên.
<hãy tới đây,Ruru>(Haruto)
Ánh sáng xanh lam nhạt xuất hiện,Ruru đã đứng ở đó ngơ ngác.
<cô có việc phải làm rồi đấy,Rurunia>(Haruto)
<hứ!>(Ruru)
Cô ấy khoanh tay lại và quay mặt đi chỗ khác.
<này Ruru>(Haruto)
<có chuyệ……ưm……ưm….>(Ruru)
Lần này là tôi đặt một nụ hôn lên môi cô ấy chứ không phải là do cô ấy chủ động,nụ hôn kéo dài trong vào giây và tôi thả cô ấy ra
<vậy là đủ cho một lần giúp rồi chứ?>(Haruto)
Cô ấy cười vui vẻ
<em nghĩ là quá đủ rồi>(Ruru)
Sau đó cô ấy nhìn về phía cánh quân cả nghìn người kia
<thế đối thủ của em là tất cả bọn chúng phải không?>(Ruru)
<không! Mục tiêu của cô là mấy tên anh hùng kia,nhớ là phải bắt sống tất cả sau khi đập chúng thật đau nhé?>(Haruto)
<em hiểu rồi>(Ruru)
Cô ấy trở nên nghiêm túc và rút đôi song kiếm của mình ra,con mắt nhìn thẳng vào mấy tên anh hùng không chút di chuyển
Phía sau chiến tuyến,tôi hét to
<các ngươi sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh của nữ anh hùng đầu tiên,anh hùng ma vũ,Rurunia!>(Haruto)
Bọn chúng chắc chắn đều biết Rurunia là ai nhưng chắc chắn là không tin vì cô ấy đã chết từ rất lâu rồi.
{quân đoàn Undead}
Những con Undead bắt đầu chui từ lòng đất lên,và số lượng cá thể Undead đạt tới mức kỉ lục,30 nghìn con/phút .
Bọn kia nhìn thấy binh đoàn của tôi thì mặt cắt không còn giọt máu nào.
<toàn quân! Đồ sát chúng nó!>(Haruto)
Tất cả Undead lao lên.


——————–
Còn nữa :))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.