Bạn đang đọc Sát Thủ Địa Ngục – Chương 52
chap 52
…… 4h30 phút, trong một căn phòng
Hạ lôi cây súng yêu quý của mình ra, lần lượt nạp đạn cho cả 3 cây súng. Bụng Hạ kêu. Cô đói. Tất nhiên rồi. Mọi thứ cô cho vào bụng sáng nay đã bị nôn ra một cách không thương tiếc. Tất nhiên là do cái thằng cha đáng ghét không thể chịu được đó rồi. Nhưng cũng không sao. Ít ra bãi nôn ấy cũng nôn đúng mục tiêu là người hắn.
Hạ cười. Tuy đói nhưng cô không có ý định ăn bất cứ thứ gì. Đang nghĩ vẩn vơ thì cái máy điện nhắn tin của cô rung lên. Hạ có tin nhắn
‘ From: Địa ngục
Tên đầu: giết
2 kẻ còn lại : sống không bằng chết
Luật : như cũ’
Hạ nhìn cái tin nhắn chưa đầy 20 chữ thì thử dài ngao ngán.
…… 7h tối
Hạ phóng nhanh trên đường. Chiếc xe của cô lao nhanh với vận tốc đáng sợ. Cuối cùng cô dừng lai tại một khu nhà cao tằng.
Hạ xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. Cô nhanh chóng búi ái tóc của mình lên, đội chiếc mũ lưỡi chai vào. Bây giờ trông cô chẳng khác nào một thằng con trai cả.
Hạ lôi laptop ra thực hiện vài thao tác trước khi bước vào tòa nhà. Chiếc mũ lưỡi chai che nửa mặt và không ai nhận ra cô.
Hạ vào trong thang máy. Lấy từ cặp ra một cái máy nhỏ cô loay hoay với cái máy một lúc thì mọi màn hình camera đều mất tín hiệu. Cô chỉ có không quá 5 phút để hoàn thành. Phải nhanh lên mới được.
Hạ không khó khăn để bước vào phòng giám đốc của công ti DAT, một công ti chuyên làm ăn phi pháp.
– Ai cho cô vào đây ?- Ông Sơn, giám đốc công ti hét lên
– Tôi đến tiễn ông đi nốt quãng đường cuối cùng- Giọng Hạ lạnh băng
– Cô nói gì ? – Ông Sơn hoảng hốt- Người đâu ? Mau bắt cô ta lại- Ông Sơn hét toáng lên
– Vô ích thôi- Hạ dửng dưng- hãy đón nhận cái chết của ông bình thường như việc ông đã gây ra cho kẻ khác- Nói rồi, Hạ lôi cây súng ngắn ra, gắn ống giảm thanh và kiểm tra lại đạn. Ông Sơn giật mình
– Có việc gì chúng ta thương lượng dó được không ? – Ông Sơn run lập cập- Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền nếu cô tha cho tôi
– Tha ư ? Không thể- Hạ cười lạnh lẽo
– Tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn, trả cô gấp bội lần kẻ đã thuê cô- Ông Sơn van nài
– Kẻ thuê tôi ?- Hạ nhếch mép
– Đúng vậy – Ông Sơn khẳng định- Nhiều hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười.
– Tôi không cần tiền của ông- Hạ nói và nhìn thẳng vào mắt ông ta- Cái tôi cần là mạng sống của ông- Dứt lời, Hạ dí thẳng súng vào người ông ta và bóp cò.
Viên đạn như xé toạc không khi cắm thẳng vào tim ông Sơn. Ông ta ngã xuống. Đôi mắt trợn trừng đáng sợ. Nhưng ông ta chưa chết ngay, Hạ biết. Ông ta phải chờ một lúc khi mất thêm chút máu, mất thêm một chút thứ tanh tưởi và bẩn thủi kia mới có thể chết được.
Hạ bước qua người ông ta không một chút thương xót. Hạ ngồi vào bàn làm việc của ông ta, tìm giấy tờ, bằng chứng tội ác của ông ta rồi đứng lên. Hạ nhìn ông ta. Kinh tởm, rồi cô lấy máy ảnh ra chụp. Sau đó nhanh chóng Hạ rời khỏi phòng ông ta.
Ra khỏi tòa nhà, Hạ phóng xe đến đồn cảnh sát, ném vào đó đống giấy tờ kia rồi nhanh chóng đăng lên mạng tin tức về cái chết của ông ta.
Hạ giết người và làm tất cả những việc đó mà không để lại một chút sơ hở hay dấu vết gì. Cô được đào tạo để làm việc này mà.
Hạ lại lao nhanh trên đường. Gương mặt cô vô cảm. Tâm trí Hạ trống rỗng. Những ý nghĩ về Khoa vụt qua. Bao lâu rồi, bao lâu cô không gặp lại con người độc ác đó. Bao lâu rồi, bao lâu cô cố gắng để quên, cố gắng chôn vùi tất cả. Sao người ấy còn trở về ?
Với cô, Khoa không chỉ là một người bạn, một người cô yêu mà còn là một người thân luôn bên cạnh cô. Có mơ cô cũng không ngờ rằng anh lại bỏ mặc cô khi cô cần anh nhất. Hừ, thật ngốc, dù gì anh ta cũng đâu phải là thánh. Đã từng có thời gian, anh ấy là thiên thần, đã từng…
Hạ không biết bản thân mình còn yêu Khoa hay không, trong trái tim mình còn người đó hay không. Nhưng Khoa bây giờ dù có trở về cũng không thể xoa dịu vết thương mà chính anh đã gây ra cho cô. Không thể. Trung cũng vậy. Bao năm qua, cả Trung và thời gian đều giúp Hạ quên đi khá nhiều, quên đi những nỗi đau. Nhưng nỗi đau lành để lại những vết sẹo mà cô dù không muốn đối mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận nó.
Khoa trở về ? Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Trong lòng cô tình yêu đã biến thành sự oán giận, căm hờn. Nhưng trái tim cô vẫn cảm nhận được tình yêu của anh. Tình yêu ? Cô tự hỏi mình. Liệu đó có phải là tình yêu hay lại là một cái bẫy hoặc một sự thương hại khác mà anh dành cho cô. Cô không muốn. Bản thân cô sợ, sợ lại rơi vào cái bẫy của anh, sợ lại bị sự thương hại của anh lừa dối. Và điều quan trọng hơn ngay lúc này, trái tim cô đang đập vì người khác không phải anh. Đó làTrung.
Tình cảm cô dành cho Trung cũng mãnh liệt như ngày đó mặc dù cô biết yêu quá nhiều sẽ khiến chính cô bị tổn thương. Lúc anh rời bỏ cô cũng là lúc cô bị chính sự thật phũ phàng làm nghẹt thở. Cô muốn trốn chạy, muốn quên đi. Một cô bé 8 tuổi bị họ hàng ruồng bỏ, hai đứa em lại đang trong bệnh viện. Cuộc đời thật quá bất công với cô. Nhưng chính lúc đó, Trung đã đến. Cô cần một bờ vai để dựa vào, cần một người cô có thể tin tưởng. Và cô đã dựa vào Trung.
Trung và Khoa hai con người mà Hạ đều yêu, đều trao trọn tình yêu. Nhưng Khoa là quá khứ còn Trung là hiện tại. Khoa là bầu trời đổ nát. Cô không thể thay đổi và chính cô không có quyền làm điều đó. Khao đã làm điều mà chính cô không thể tha thứ. Tha thứ ? Đó là quyền của một cô bé 8 tuổi ngây thơ chứ không phải cô. Cô bây giờ là ác quỷ, là kẻ giết người, là một sát thủ máu lạnh. Cô không có quyền.
….Nơi bắt đầu của gió
Trung dừng chiếc xe mô tô lại. Khoa đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ
– Đến nhanh thật – Khoa cười nửa miệng
– Lâu rồi không gặp anh- Trung nhìn Khoa với đôi mắt lạnh lùng
– Tao trở về mày bất ngờ lắm đúng không ?- Khoa cười
– Không bất ngờ lắm, tôi đoán anh sớm muộn gì cũng trở về mà thôi- Trung đáp lại một cách dửng dưng
– Mày cũng thông minh lắm- Khoa nói- Vậy tao phải chào hỏi mày cho ra hồn chứ nhỉ ?
– Tự nhiên- Trung đáp cộc lốc.
Trung dứt lời cũng là lúc trận chiến bắt đầu. Trung cũng đoán trước được rằng Khoa hẹn Trung ra đây với ý đồ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra. Vì cả Trung và Khoa đều yêu Hạ, một tình yêu có thể hy sinh tất cả vì người con gái ấy.
Khoa lao về phía Trung như một con mãnh hổ và nhanh chóng tung ra những cú đám chết người với bàn tay lửa khổng lồ. Trung tránh được những cú đấm chết người đó, phản lại với những con quỷ gió lạnh lẽo. Những con qủy với chiếc mồm rộng nuốt những cú đấm lửa của Khoa mà không hề suy giảm sức mạnh. Trung lạnh lùng, Khoa thì đang tức giận. Nhưng cú đấm liên tiếp, sức mạnh như vũ bão nhưng tất cả đều không làm gì được Trung.
Mất vài phút sau, Khoa bình tĩnh và định hình chiến thuật của mình. Anh không còn dùng những cú đấm nữa mà dùng những cái tát rất nhẹ vào người những con quỷ của Trung. Đúng là rất nhẹ nhưng lại tiềm ẩn một rấ đáng ghờm. Đó là’ lửa vô hình’. Nhìn bề ngoài thì không có tác dụng gì nhưng sau vài giây những con quỷ của Trung biến mất. Trung biết điều đó. Sau khi con quỷ thứ nhất biến mất cậu đã nhận ra chiêu thức mà Khoa dùng. Nhưng không kịp nửa rồi trong khi Trung mải mê với điều đó thì một cú đấm mạnh đã giáng vào người Trung. Trung mất đà ngã xuống đất. Khoa mỉm cười.
Nhưng trận chiến đâu có dừng lại ở đó. Trung nhanh chóng đứng dậy. Gió, những cơn gió lạnh lẽo vô tình tạo thành một con rồng lớn trong không gian. Rồng quẫy đuôi, bàn tay lửa của Khoa vỡ nát trong không gian không một chút thương tiếc. Khoa bị thương vì cú đánh đó quá mạnh. Nhưng bản tính của Khoa là không bao giờ chịu thua cả. Không bao giờ. Khoa dồn tất cả sức mạnh tạo ra một con phượng hoàng lửa.
Phượng hoàng và rồng đánh nhau. Những đòn đánh mạnh mẽ, đầy uy lực. Không bên nào chịu nhường bên nào. Trận đánh giằng co, bất phân thắng bại.