Đọc truyện Sát Thủ Của Mùi Hương – Chương 6: Người đàn ông thô lỗ
4:00 chiều, anh bước vào cửa hàng mua một gói thuốc lá, rồi bước ra cầm lấy điếu thuốc lên miệng mình cắn mạnh đầu thuốc
( hừ chán ngắt)
Phía bên kia đường Tinh Nhiên thở dài bước đi
“Haizz tháng này lại hết tiền rồi, chắc phải tìm lấy một công việc làm thêm thôi”
Cô bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít đồ rồi bước ra ngạc nhiên khi thấy bóng lưng ai đó đang dựa vào thân cây, hút thuốc rồi vứt điếu thuốc dở ra đường, cô nhíu mày
( bây giờ còn có người vứt thuốc lá lung tung nữa sao?)
Cô vội chạy lại, anh cũng vội quay lưng đi thì cô kéo tay anh lại nhăn mặt khó chịu nói
“Nè, anh mau nhặt điếu thuốc đó lên đi, vứt bừa bãi như thế…thật bất lịch…sự”
Anh quay đầu lại nhíu mày, cô ngạc nhiên giật mình bước ra sau hai bước rồi chỉ thẳng vào anh lấp mấp
“Anh…anh…anh là….”
Anh nhăn răng cười nhếch đáng sợ
“Lại là cô…cô vừa bảo tôi cái gì cơ?”
Anh quát lên kéo cô ngã vào gốc cây, cô sợ hãi ngồi khuỵu xuống rơi cả túi đồ
“Á…tôi…tôi thấy anh vứt thuốc lá lung tung nên…nên…đến nhắc nhở thôi”
Anh nâng cằm cô lên tiến lại gần
“Cô dám nhắc nhở tôi sao? Tôi có con dao vừa được mài rất bén đấy, cô muốn thử không?”
Anh lấy con dao ra dọa cô khiến cô khóc lóc lắc đầu
“Không…không…tôi…tôi biết lỗi rồi…”
Anh cười thầm rồi cất con dao vào áo nghĩ
( haha dọa con nhỏ này vui thật)
Anh cúi xuống nhặt lấy điếu thuốc mình vừa vứt bỏ vào sọt rác gần đó, cô ngạc nhiên
( anh ta thật sự làm theo việc mình nói)
Anh nhanh chóng liếc mắt về hướng cô, cô giật mình hướng mắt xuống đất
“Biết chỗ nào ăn ngon không?”
Anh hỏi, cô ngạc nhiên nghĩ tiếp
( sao anh ta lại hỏi mình cái này?)
“Sao anh lại hỏi tôi?”
Anh nhíu mày lại gần đập mạnh tay vào thân cây, cô sợ hãi lên tiếng
“Á…tôi…tôi chỉ là được chứ gì?”
Anh nhếch môi nói
“Rất rốt, dẫn đường”
Một lát sau, tại một quán ăn nhỏ,cô và anh đứng trước cửa quán nhìn một hồi, anh trễu mắt ngẫm nghĩ
( hừ, cô ta dám đưa mình đến cái quán nhỏ này à, gan cũng lớn lắm)
Cô lên tiếng
“Thật ra có rất nhiều quán ăn ngon nhưng tôi rất thích quán này cho nên tôi dẫn anh đến đây, anh…anh ăn thoải mái đi nhé… tôi đi đây”
Cô nhanh chóng quay lưng chạy đi thì anh kéo cổ áo cô từ phía sau
“Á…á anh làm gì vậy? Sao lại kéo áo tôi chứ?”
Anh nhíu mày hỏi
“Cô đi đâu vậy?”
Cô lên tiếng
“Tôi đã chỉ cho anh chỗ anh muốn rồi, bây giờ tôi đi về chứ đi đâu?”
Anh nhếch môi tiến đến vai cô rồi cúi chân xuống nói
“Đã dẫn đường thì phải dẫn tôi vào trong luôn chứ”
Giọng nói của anh thì thầm nhỏ qua bên tai cô khiến cô lạnh gáy né ra
“Á…được được rồi, tôi đưa anh vào trong là được chứ gì?”
Cô quay lưng đi vào quán ăn
Tại quán anh ngồi xuống ghế ngã lưng ra sau, cô quay lưng bước đi thì anh kéo cổ tay cô lại, cô nói lớn
“Anh…anh quá đáng lắm rồi đó, tôi đã dẫn anh vào trong rồi, bây giờ tôi muốn về nhà”
“Ăn gì?”
Anh không quan tâm cô nói gì mà hỏi thẳng khiến cô ngạc nhiên nhăn mặt hỏi lại
“Ăn gì chứ?”
Đột nhiên bụng cô reo lên đói, cô đỏ mặt nghĩ
( cũng phải từ lúc sáng giờ lo tìm chỗ ở mới nên mình vẫn chưa ăn gì, tự nhiên đói quá)
Anh chống cằm lên bàn nhìn cô cười gian hỏi
“Tính đi về với cái bụng đó sao?”
“Tôi…tôi tự về nhà ăn được”
Cô vẫn cứng miệng nói thì anh kêu lớn
“Đem hết món ra đây”
Ông chủ quán ngạc nhiên lên tiếng
“Có ngay thưa quý khách”
Dứt lời ông nghĩ thầm
( vị khách này kêu nhiều món như vậy có ăn hết không đây?)
Tinh Nhiên mở to mắt
“Anh kêu nhiều món như vậy một mình có ăn có hết không? Đúng là lãng phí”
Anh nhíu mày
“Nếu cô không ăn thì tôi vứt hết đấy”
Cô nhăn mặt ngồi xuống bàn lẩm bẩm
“Đúng là một con người kì quặc”
Anh vểnh mày hỏi
“Hửm? Cô lảm nhảm cái gì đấy?”
“A…không có…”
Cô cười gượng nói, một lát sau trên bàn có rất nhiều món, cô chảy nước vãi nghĩ
( nhìn ngon quá, mình có nên ăn không?)
Anh cười thầm lên tiếng hỏi
“Sao còn chưa ăn?”
Cô nhìn anh tiếp lời
“Anh thật sự mời tôi ăn sao?”
Anh nhăn mặt nói
“Ăn đi, nhiều lời quá”
Một lát sau, cô ăn sạch các món ăn trên bàn, cười thầm
( cũng lâu rồi mình chưa ăn ngon thế này)
Anh trễu mắt nhíu mày
( con nhỏ này ăn gì ghê vậy?)
Vài phút sau, cô no bụng nằm dài lên bàn ăn
“a…no quá chẳng ăn thêm được nữa”
Anh cười nhếch nói
“Giờ thì cô chẳng khác gì một con heo”
Anh trả tiền xong đứng dậy bước đi, cô kéo cổ tay anh lại nhăn mặt nói
“Khoan…anh khoan đi đã,hình như tôi ăn nhiều quá nên chẳng đi nỗi được nữa”
Anh quay mặt lại vểnh mày nói
“Hể? Thế thì liên quan gì đến tôi nào”
Cô ra ánh mắt đáng thương nói
“Anh không thể bỏ lại một cô gái một mình ở quán ăn chứ?”
Đột nhiên ánh mắt mọi người xung quanh hướng nhìn 2 người bàn tán to nhỏ
“Đúng là đàn ông bây giờ chẳng ga lăng gì cả”
“Thật là sao có thể bỏ bạn gái mình ở lại mà bỏ về trước chứ?”
Anh dường như nghe những lời đó liền cáo mày quát lớn
“Im ngay”
Mọi người giật mình im phăng phắc, Tinh Nhiên buông tay khỏi áo anh ra
“Không ấy anh về đi…tôi ổn mà”
( anh ta quả là đáng sợ mà, mình đáng lẽ không nhờ anh ta thì hơn, lẽ ra mình ăn ít một chút thì tốt rồi)
Anh nhíu mày ngồi khuỵu chân xuống nhìn cô một cách gượng nói
“Em gái, nếu không đi nỗi lên lưng anh cõng cho nhé”
Cô lạnh sống lưng sửng người lẩm bẩm
“Em…em gái ư?”
( Cái tên này sao nói giọng dịu dàng làm mình lạnh gáy quá vậy? Chắc anh ta bị kích động vì mấy lời nói của mọi người ở đây nên mới vậy chăng?)
Anh nhíu mày nhăn mặt quát
“Giờ có lên không thì bảo, nhanh lên bổn đại gia đây không rảnh ngồi khuỵu chân lâu thế đâu”
Cô giật mình
“Được…được rồi”
Cô leo lên lưng anh, anh cõng cô đi ra ngoài mất
Phía bên ngoài trên đường, cô nói nhỏ trên lưng anh
“Anh bỏ tôi xuống được rồi, dù gì cũng ra khỏi quán rồi mà”
Anh tiếp lời
“Ngoan ngoãn im lặng đi”
Cô ngạc nhiên nghĩ
( có lẽ anh ta không xấu xa như mình nghĩ)
Một lát sau tại một đoạn đường, anh thả cô xuống đột ngột khiến cô ngã xuống đất nhăn mặt quát
“Aiya đau quá…anh làm cái gì thế hả? Sao lại bỏ tôi xuống chứ?”
Anh nhíu mày
“hừ, cô tưởng bổn thiếu gia đây sẽ cõng cô về tận nhà sao? Tự mà về đi”
Anh quay lưng bước đi mất, cô nói lớn
“Anh đúng là đồ phũ phàng mà”
( biết vậy mình đã không thèm leo lên lưng anh ta cõng, giờ thì đau chết cái mông rồi, hức…)