Đọc truyện Sát Thủ Của Mùi Hương – Chương 135: Quá khứ của cô và cậu bé
Một ngày chiều đứng trước cổng trường, có ánh nắng hồng vàng đang át lên khuôn mặt nhơ nhếch của một cậu thiếu niên.
Vì nhận thấy bên gò má cô có dán băng cá nhân, cậu mới nhìn đi nơi khác rồi hỏi:
“Mặt bị sao vậy?”
Tinh Nhiên đứng bên cạnh đưa mắt sang cậu, bấy giờ cô mới nhớ ra trên mặt mình đang có vết thương, cô bèn sờ tay lên miếng băng cá nhân kia rồi cười khẽ đáp:
“À…là do em không cẩn thận nên ngã đấy, em không sao cả”
Biết nguyên nhân nên cậu đã khá yên tâm, nhưng trong lòng lại thầm mắng cô là “đồ hậu đậu”
“Lần sau cẩn thận một chút”
Cậu lạnh lùng cân nhắc nhưng lời lẽ chất chứa đầy quan tâm.
Vì đây là lần đầu tiên cậu chịu mở lời quan tâm cô, điều đó khiến Tinh Nhiên có chút ngỡ ngàng, cô gật đầu một cái rồi gác tay lên trán vui vẻ đáp trả:
“Tuân lệnh a”
Hai người bắt đầu trò chuyện qua lại, dù hẳn chỉ có mỗi cô là bắt chuyện trước, cô nói về những món ăn mình yêu thích rồi tự nhăn miệng cười vui vẻ, còn cậu hết thảy đều lặng im nhìn biểu hiện ngây ngô của cô.
Đột dưng có một tiếng “tách” vang lên, cả hai bật ngạc nhiên quay sang, cậu và cô liền thấy có một người đàn ông chạc 25 đến 30 tuổi ăn mặc rất sang trọng đang cầm máy chụp ảnh.
Anh ta tươi cười đi đến hai người, thân thiện lên tiếng:
“Xin chào, khi nhìn thấy các em anh đã rất vui mừng”
Rồi anh ta chuyển ánh mắt thích thú nhìn Tinh Nhiên, hòa nhã tiếp lời:
“Công ty anh đang cần các hình mẫu chạc tuổi em để chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm, sẽ rất tuyệt đó, em có muốn tham gia không?”
Tinh Nhiên ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng vụng về lắc đầu từ chối.
“A…xin lỗi nhưng em không tham gia đâu ạ”
Anh ta bỗng chao mày biểu hiện không vui ra mặt rồi đưa tới cho cô một tấm danh thiếp có in tên tuổi của mình để thuyết phục cô bảo:
“Đừng vội từ chối như thế, nếu em đồng ý theo anh thì em sẽ có rất nhiều tiền để mua những thứ mình thích, khi nào suy nghĩ kĩ thì cứ gọi đến số điện thoại này, anh sẽ đến đón em”
“Thật sự là như vậy sao?”
Tinh Nhiên ngờ ngạc đành đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp đó, nào ngờ lại bị cậu đứng bên cạnh giật ngang xé ra làm hai.
Cậu lườm mắt nhìn anh ta hỏi:
“Thủ đoạn còn non nớt lắm, muốn bắt cóc trẻ con sao?”
Người đàn ông bật ngạc nhiên, tuy vậy hắn vẫn tỏa ra vẻ bình tĩnh mà trỏ ngón tay vào chính bản thân mình, cười gượng đối đáp:
“Em đang nói gì vậy? Trông anh rất giống mấy tên bắt cóc lắm sao?”
“Đừng giả vờ nữa, chỉ cần ăn mặc lịch sự thì nghĩ có thể lừa được chúng tôi sao? Anh đã theo dõi bọn tôi rất lâu rồi phải không? Đúng hơn là theo dõi chỉ có mỗi mình cô ấy”
Cậu nhận ra dạo gần đây luôn nhìn thấy gã đàn ông này lấp ló rình mò gần trường của Tinh Nhiên đang học. Hơn nửa khi đi cùng cô trên đường, cậu cũng cảm thấy có người đang theo dõi sau lưng mình và có các tiếng máy ảnh chụp lén, nhưng khi quay ra sau, cậu đã không thấy ai nữa.
Bị cậu vạch trần, tên đó giật mình không ngờ tới, cảm thấy không thể che giấu được nữa nên hắn quay lưng tính chạy đi.
Nhưng cậu đã nhanh tay nhặt lấy một hòn đá rồi ném vào lưng hắn, hắn đau điếng nghiếng răng rít lên, nổi giận nên quay lại định sẽ dạy cho cậu một bài học.
Hắn gào hỏi:
“Thằng ăn mày, mày muốn chết sao?”
Hắn bắt đầu lao tới cậu, cậu nhanh nhẹn lách người khỏi hắn đồng thời cũng nhanh tay giật luôn cái máy ảnh trên tay hắn đi.
Hắn nổi giận hơn ban đầu, vì trong máy ảnh đều là thành phẩm chụp trộm các cô bé gái của hắn, hắn gào lớn:
“Mau trả máy ảnh lại cho tao, cái thằng bẩn thỉu”
Cậu nhanh tay rút thẻ nhớ ra rồi vứt cái máy xuống đất ngay trước mặt hắn, lạnh lùng nói:
“Máy ảnh có thể trả, nhưng cái này thì không”
Hắn lật đật nhặt lấy máy ảnh của mình, hùng hổ nói lớn:
“Thằng lõi con, tao sẽ giết mày”
“Gần đây có sở cảnh sát, cái thẻ nhớ này sẽ bằng chứng rất thuyết phục”
“Mày…”
Hắn tức tối, nhưng không muốn bị người xung quanh chú ý nên lập tức trỏ tay tới cậu cảnh cáo:
“Mày nhớ mặt tao đấy”
Sau đó hắn quay lưng bỏ chạy mất hút.
Một hồi sau, Tinh Nhiên có chút run sợ rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô hỏi:
“Đó là người xấu sao? Đáng sợ quá”
Cậu bỏ cái thẻ nhớ kia vào túi quần mình, vừa suy tư đáp:
“Phải, những đứa trẻ như em rất dễ bị lừa, nếu thấy những kẻ như vậy thì đừng nên nói chuyện làm gì”
“Nhưng sao anh lại biết hắn là người xấu vậy?”
Nghe cô hỏi, cậu mới nhớ lại bản thân mình của 5 năm trước. Đó là cái ngày chỉ vì quá đói nên cậu đã bị nhóm người chăn vắt lừa lọc, nói rằng chỉ cần theo bọn chúng cậu sẽ được ăn no và sống sung túc. Kết quả cậu lại bị chúng bắt ra đường ăn xin, ngày nào không có tiền mang về cậu sẽ bị chúng đánh cho lê lết không đi nỗi. Cuộc sống bị giam cầm được vài tháng, cậu bị chúng kiếm soát rất chặt chẽ. Mãi đến một ngày cậu mang về mấy chai rượu và nhử chúng uống say lăn đùng ra ngủ, cậu đã thừa cơ hội đó rồi bỏ trốn, đi thật xa đến nơi khác sinh sống cho tới bây giờ.
Nhớ đến câu chuyện bi đát này, cậu mới biết người mà cậu không muốn gặp nguy hiểm nhất chính là cô.
Bản thân cậu không hẳn là thiếu nghị lực, chỉ là không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào, nếu không có cô, cậu đã có ý định tự tử và chết ở một nơi xó xỉn nào đó.
Cậu nhìn cô bé ngây ngô ấy, không hiểu sao từ ngày gặp được cô, cậu đã cảm thấy rất vui vẻ, cậu không muốn rời khỏi người con gái này, dù một ngày cũng không được.
Cậu thầm nhủ với bản thân, nếu mỗi ngày đều có thể gặp được cô như này thì thật tốt quá.
“Nhiên Nhiên”
Bỗng dưng có một giọng nói vang lên rất thanh thoát.
Cậu và cô lại thêm một pha ngạc nhiên quay sang liền thấy có một người phụ nữ tóc nâu mặc một chiếc váy suông công sở đứng bên chiếc xe oto màu đen thật sang trọng.
Cậu thầm đoán dựa theo cách gọi thân mật này thì đó chắc chắn là mẹ của cô rồi. Nhưng cậu lại vô tình nhìn thấy vẻ mặt cô bây giờ buồn hơn hẳn, dù chỉ là thoáng qua vài giây, cậu chưa kịp phân tích tại sao cô lại có vẻ mặt đó thì cô đã nhanh chóng thay đổi nét mặt lúc nãy, nhìn cậu rồi tươi cười.
“Đó là dì ba của em, em phải về rồi”
Cậu không biết nói gì nữa, lẳng lặng nhìn cô chạy đến bên người phụ nữ đó.
Và khi thấy chiếc xe đã chạy đi khá xa, cậu đã không hề hay biết rằng, lúc đó cô đã chịu đựng những câu nói khủng khiếp đến thế nào.
…
Trên đường lái xe. Người phụ nữ vừa nắm vô lăng vừa nheo ánh mắt khó chịu nhìn chầm chầm kính phản chiếu trên đầu, ở đó có hình ảnh của Tinh Nhiên đang ngồi co ro hai gối một cách gượng gạo nặng nề đằng sau hàng ghế phụ, gục mặt không dám ngẩn.
“Nhiên Nhiên, sao cháu lại đi nói chuyện với một thằng nhóc bẩn thỉu như vậy chứ? Sau này đừng tiếp xúc với nó nữa”
Tinh Nhiên nắm lấy tà của mảnh váy cũ trên đùi, mãi mới ngẩn lên rồi giải thích:
“Dì ba, anh ấy đã cứu cháu khỏi đám bạn bắt nạt, anh ấy rất tốt nên không giống như những người khác đâu”
Đột nhiên có một cuốn sách từ bên cạnh văng cái “ịch” vào đầu cô rồi hớ hên rơi xuống ghế, cô hốt hoảng nhìn sang, có một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp hai, cô ta nhìn cô bằng một ánh mắt của đầy sự ghét bỏ.
Cuốn sách vừa rồi là do cô ta ném, thấy Tinh Nhiên nhìn mình với ánh mắt hốt hoảng đó, cô ta vắt chân rồi khoanh hai tay lại, ra giọng điệu chanh chua nói:
“Ý của mày là đang ám chỉ tao phải không? Hay nhỉ, bây giờ lại thích giao du với mấy thằng ăn mày cơ đấy, mà cho dù bản thân mày được ăn ở sống bám ở nhà tao thì mày cũng giống như tên ăn mày đó thôi, đồ bẩn thỉu”
Tinh Nhiên đưa tay đến cô ta, sợ sệt đến run giọng nhưng vẫn cố gắng nói:
“Chị Hàm, không phải như vậy đâu, anh ấy tuy bên ngoài không được sạch sẽ nhưng rất tốt, vừa rồi anh ấy còn giúp em thoát khỏi người xấu nữa, anh ấy cũng đang rất khó khăn cho nên em muốn giúp đỡ anh ấy, anh ấy cũng cần thức ăn…”
Cô gái bỗng hất tay Tinh Nhiên ra, cau mày lớn tiếng nói:
“Đừng có chạm vào tao, thảo nào dạo gần đây mỗi ngày mày đều lấy hai cái bánh, thì ra là cho cái thằng nhà quê kia à, có giỏi thì đi theo nó sống luôn đi, đúng là đồ ăn bám”
Một nam sinh cấp ba ngồi ghế phía trên, tay cầm cuốn sách im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
“Nhiên Nhiên, anh nghĩ em tốt nhất đừng tiếp xúc với thằng đó nữa, những kẻ như vậy sẽ có đầy thói hư tật xấu, anh không muốn gia đình anh mang tiếng có người nhà đi cùng ăn mày đâu, em phải biết điều một chút, dù gì bản thân em cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà anh nhiều năm nay…”
Người phụ nữ lái xe phía trên bỗng cau mày ngắt ngang.
“Đủ rồi, Hàm Sa, Hàm Lục, đều là người nhà với nhau, Nhiên Nhiên cũng là em gái của hai con, đối xử với em gái mình tốt một chút không được sao?”
Hàm Sa chợt nhoài người lên rồi nhăn nhó nhìn người phụ nữ kia phàn nàn:
“Ai mà thèm làm chị nó chứ, chẳng qua chỉ là con của dì cả thôi, nhìn mặt nó là thấy không thích rồi”
Tinh Nhiên ngậm ngùi gục mặt.
Cô nhớ lại kể từ khi bản thân mới ba tuổi cũng là lúc ba mẹ cô chia tay đường ai nấy đi. Bị họ hàng hất hủi, chỉ có dì ba là người duy nhất đã mỉm cười với cô và đưa cô về nhà nuôi dưỡng cho đến bây giờ.
Dì ba là em gái ruột của mẹ cô, công việc và cuộc sống gia đình dì ấy cũng rất khá giả.
Nhưng kể từ khi về nhà dì và sống cho đến bây giờ, cô đã phải chịu đựng dưới sự đanh đá của người chị họ Hàm Sa này, vết thương trên má cô cũng là do chị ta đánh chỉ vì tối qua cô đã lỡ vô tình đi ngang trước mặt chị ta khi chị ta đang xem TV.
Còn anh họ Hàm Lục của cô là một người rất đầy lòng tự tôn lại còn khá lười nhác. Tuy anh ta không gây sự với cô nhiều, nhưng mỗi lúc nằm trong phòng chơi game thì lại gọi tên cô và sai vặt đủ thứ chuyện. Nhờ cô đi lấy nước và gọt trái cây, làm việc nhà thay, còn bắt cô nói dối với dì ba rằng anh ta ra ngoài học nhóm với bạn mình thay vì sự thật anh ta lại đi ra ngoài chơi bời và tiêu đốt tiền bạc hoang phí.
Hôm đó là ngày chủ nhật. Tinh Nhiên vừa đẩy chiếc máy hút bụi kêu “rè rè” trên sàn nhà để dọn dẹp. Không ngờ lại vô tình nhìn thấy anh họ Hàm Lục đang lén lút vào phòng của mẹ mình làm gì đó rất mờ ám.
Cô tò mò đành đi theo anh ta, đến khe cửa, cô mới phát hiện anh ta đang lục lọi một hộc tủ bên trong phòng dì ba rồi rút ra rất nhiều tiền, còn tươi cười hớn hở sau đó nhanh chóng cất giấu vào người.
Cô ngạc nhiên, khi thấy anh ta đang chuẩn bị đi ra thì cô liền nấp vào sau vách tường gần đó.
Hàm Lục vẫn vô tư huýt sáo thành giai điệu, đóng cửa phòng mẹ mình lại rồi lấy điện thoại gọi cho một người bạn thân, tươi cười vừa đi vừa nói:
“Tao có tiền rồi, tối nay triển đi, nhớ phải có gái đi cùng đấy”
Vậy là anh ta đi cả ngày trời. Đến tối dì ba trở về nhà phát hiện bị mất tiền nên trở nên tức giận.
Ngay bữa ăn, dì ba đập đũa xuống bàn làm cả Hàm Sa, Hàm Lục và Tinh Nhiên giật mình.
Vẻ mặt dì ba trở nên khó coi, láo liếc qua lại rồi hỏi:
“Mẹ phát hiện tiền trong phòng mình đã mất, thủ phạm là ai hả?”
Không khí đột nhiên bắt đầu căng thẳng. Hàm Lục bỗng co ro run rẩy mà ngồi cố gắng nhai nhép cơm trong miệng.
Tinh Nhiên nhìn anh ta, cô biết anh ta đang hoảng sợ đến nhường nào.
Chợt Hàm Sa dựa cái ịch người ra ghế, vắt chân khoanh tay rồi liếc sang Tinh Nhiên nói:
“Còn ai vào đây nữa, cả ngày nay con đã ra ngoài đi chơi cùng bạn mình, chỉ có anh hai và con nhỏ ăn bám này ở nhà thôi”
Tinh Nhiên biết chị ta đang vu khống mình, nhưng dì ba vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:
“Có thật như vậy không? Nhiên Nhiên”
Tinh Nhiên gắng miệng lên tiếng giải thích:
“Dì ba, thật ra…”
Cô vừa nói vừa nhìn sang Hàm Lục, anh ta như hiểu được ý trong ánh mắt đó, anh ta biết Tinh Nhiên đang chuẩn bị nói ra với mẹ mình rằng anh ta chính là kẻ trộm.
Theo phản ứng sợ hãi nhất thời, anh ta đứng phắt dậy rồi trỏ tay vào Tinh Nhiên cáo gắt lên tiếng:
“Hôm nay chỉ có Nhiên Nhiên ở nhà thôi, cả ngày nay con ra ngoài học nhóm với bạn mình nên làm gì có ở nhà chứ, nếu mất tiền thì là do nó lấy rồi”
Tinh Nhiên giật cứng người, rồi loay hoay nhìn dì ba nói:
“Không phải, không phải con lấy”
Hàm Lục bỗng cầm bát canh nóng của mình, không nhu nhượng hất vào người Tinh Nhiên rồi cau mày bảo:
“Còn dám chối à? Chẳng lẽ mày đang nói tao lấy tiền của mẹ mình sao? Đừng để tao phải nhiều lời với hạng người như mày, hay là mày lấy cắp tiền rồi cho cái thằng ăn mày kia rồi”
Tinh Nhiên như bị sốc cứng mắt, nhưng chỉ còn dì ba là điểm hi vọng tinh thần của cô lúc này, cô bèn nhìn sang dì, cố gắng bình tĩnh rồi giải thích.
“Dì ba, không phải con lấy, dì sẽ tin con mà đúng không?”
Dì ba đã im lặng một lúc, mái tóc phất đi chẳng thấy hai mắt dì đâu nữa.
Bỗng dì đứng dậy, giương ánh mắt lãnh đạm nhìn Tinh Nhiên rồi hỏi:
“Nhiên Nhiên, chẳng lẽ dì phải tin con thay vì tin chính con trai mình sao?”
Tinh Nhiên bũn rũn chân tay, cả ba ánh mắt bỗng nhìn cô đầy sự giận dữ.
Thế là tối hôm đó, cô bị nhốt ra khỏi cửa và nằm ngủ trên nền đất trước sân nhà, không có lấy một tấm chăn giữ ấm.
Cô ngồi gục mặt bất lực ôm hai đầu gối.
Khi không biết phải làm gì nữa, cô lại nhớ đến cậu đầu tiên.
Cô bèn đứng dậy, nước mắt giãy dụa ấm ức chảy như sông suối. Cô muốn tìm cậu nên tức tốc chạy ra đường, nhưng không ngờ vừa chạy ra ngoài, cô đã bắt gặp cậu đang ôm một con mèo con trong tay, đứng trước thành tường rào nhà cô từ bao giờ không hay biết.
Vì nghe thấy tiếng động nên cậu quay sang nhìn cô, hai mắt bỗng trân trân khi thấy những giọt nước mắt trên mặt cô đang lăn dài.
“Nhiên…Nhiên”
Cậu lẩm bẩm gọi trong miệng, cô đã nhanh chân chạy tới rồi đứng trước mặt cậu, đôi mắt long lanh rũ nước ấy vẫn còn chảy xuống gò má không ngừng, cô nấc giọng nói:
“Hức…cuối cùng anh cũng đến rồi”
Cậu ngỡ ngàng, chú mèo con không biết gì nên cứ nhìn ngơ ngác rồi kêu “meo meo” trong vòng tay.
Lúc này cậu mới nhận ra, không chỉ là một ngày, mà là ngày nào cô cũng khóc.
Lòng cậu đau nhói, vì biết những vết thương trên người cô hằng ngày, vì biết cô được ngồi trên một chiếc xe oto sang trọng đưa đón nhưng lại mặc những chiếc váy cũ sờn và sử dụng cái cặp sách cũ kĩ như sắp rách.
Cậu đau nhói vì biết tại sao cô luôn mang theo rất nhiều băng cá nhân, vì mỗi lần bị thương, cô đều có thể dùng nó để che đi những vết cào xước trên người mình.
Đêm hôm ấy bầu trời tỏa sáng, cậu đặt chú mèo con vào tay cô, dùng một chiếc khăn sạch sẽ giữ trong người rồi lấy ra lau nước mắt trên mi cô.
Nhưng lau được vài lần, lòng cậu quặn thắt đến nỗi lại làm rơi chiếc khăn tay xuống đất.
Bây giờ cậu thật sự rất giận, cậu không muốn chuyện này xảy ra, cậu không muốn nhìn thấy cô khóc.
Cậu đã nghe và chứng kiến tất cả đằng sau lớp kính trong nhà, cậu nhìn thấy cô bị người nhà mình đối xử thế nào. Đó là nơi có gia đình mà cậu luôn ao ước như những người khác. Cậu mới nhận ra mình không cần những điều đó, cậu chỉ cần mỗi cô.
Do cảm xúc đang lấn chiếm mình, cậu bất chập vòng tay ôm lấy cô, đẩy đầu cô vào ngực mình rồi gục mặt khẽ nói:
“Anh muốn dùng sức mình để thay đổi mọi thứ, anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa, anh cũng sẽ không để ai xem thường em nữa, anh hứa đấy”
Cô ngỡ ngàng, dường như chẳng còn muốn khóc nữa.
Nhưng thời gian quả thật rất ngắn, chẳng có ai là bên nhau mà không có một sự chia lìa, khi điều mà cậu luôn sợ hãi cuối cùng cũng đến.
“Ngày mai em phải chuyển đi rồi, sau này chúng ta sẽ không còn gặp được nhau nữa”
Tinh Nhiên đứng trước mặt cậu, ánh mắt cô nói ra câu này vô cùng buồn bã.
Nhưng người buồn và thất vọng nhất lại là cậu, cậu sửng người ra vì không thể chấp nhận được chuyện này.
Cậu nhìn về phía trước, có người phụ nữ tóc nâu đứng bên chiếc xe oto đang nhìn về phía cậu và Tinh Nhiên. Cậu biết đây là ý kiến của bà ta, không thể trách được, cậu không thể giữ lấy cô mãi mãi lại cho bản thân mình, cậu biết mình thật sự sắp mất cô, sắp mất cô rồi.
Nhưng rồi cô đã mỉm cười, nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở để lọc đi thứ bầu không khí u sầu lúc nãy, cô nói:
“Yên tâm, lớn lên chúng ta sẽ gặp lại nhau, em nhất định sẽ đợi anh, anh sẽ đợi em chứ?”
Cậu vì câu nói an ủi ấy liền cảm thấy êm lòng. Dù sao chỉ là chia cắt tạm thời, sau này cậu vẫn có cơ hội tìm lấy cô một lần nữa. Thế là cậu gật đầu chấp thuận. Lời hứa hẹn này cậu sẽ không bao giờ quên.
Những ngày sau đó, hình bóng đó không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Cứ như một thói quen, tan trường cậu luôn đứng đợi trước cổng chỉ để gặp cô như hàng ngày, nhưng dù cậu có đến tối, cô cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Chú mèo con ngày một càng lớn rồi cũng thích tự do phiêu bạc, tìm kiếm bạn tình rồi rời xa khỏi cậu sau những ngày tháng quấn quýt bên chủ nhân.
Thời gian thấm thoát trôi đi, Tinh Nhiên cũng đã trở thành một nữ sinh cấp hai duyên dáng.
Kể từ khi học trung học cô đã không còn được dì lái xe đưa đón đi học cùng hai người anh chị họ nữa. Bởi vì bây giờ Hàm Sa đã lên cấp ba, ngôi trường cũng ngược hướng chỗ cô học. Hàm Lục thì lại đang xa nhà và đang là sinh viên nên việc đi lại hàng ngày cô đều phải đi bộ về nhà theo thói quen.
Hôm ấy là buổi chiều tà, cô vừa tan học đã 30 phút. Cô vác cái cặp bên vai rồi đi ngang qua một con đường, chợt thấy có một chàng trai đang ngồi gục mặt một mình trên chiếc ghế đá trong khu công viên hiu vắng.
Chàng trai mặc đồng phục nam sinh cấp ba, y như đồng phục của trường chị họ Hàm Sa cô mặc.
Chàng trai ấy có mái tóc hơi rối và bẩn, quần áo cũng bẩn nốt, chỉ ngồi yên lặng, tay ôm chiếc bụng rỗng đang kêu réo triền miên.
Tinh Nhiên thấy lạ, bèn đi tới rồi dịu dàng đưa cái bánh trước mặt anh ta, mỉm cười lên tiếng:
“Cho anh này”
Anh ta ngạc nhiên rồi ngẩn mặt lên nhìn cô, mặt mũi anh ta cũng ưa nhìn, chỉ là có hơi nhem nhuốc, và ánh mắt anh ta đang vô cùng tuyệt vọng.
Anh ta vì quá đói nên nhanh chóng giật lấy cái bánh của cô đưa, ăn một cách dồn dập như bị bỏ đói lâu ngày làm Tinh Nhiên có phần hơi kinh ngạc.
Không hiểu sao hình ảnh này lại khiến cô chợt nhớ đến có một người rất giống như vậy, nhưng cô lại không nhớ rõ đó là ai.
Khi thấy anh đã ăn xong, cô đưa chai nước khoáng đến cho anh rồi bảo:
“Anh cầm lấy và uống đi, đây là bữa sáng của em nhưng em không hề ăn, trời gần tối rồi, anh mau về nhà đi”
Nói xong cô mới quay lưng bước đi trước mặt chàng trai.
Không biết còn có thể gặp lại cô không, chàng trai mới đứng dậy rồi nhìn bóng lưng cô ngập ngừng hỏi:
“Nói đi, em…tên gì?”
Cô ngạc nhiên rồi khựng chân lại, sau đó nghoảnh nhìn anh ta tươi cười đáp:
“Tinh Nhiên”
Khi bầu trời đã chớm sang màn đêm.
Chàng trai ngồi một mình đang co một chân ở trên ghế, ngậm lấy đầu lọc của điếu thuốc rồi thả ra những làn khói trắng lởn vởn cay cay từ nơi miệng.
Hai mắt chàng trai ấy bỗng sắc lẽm lạnh lẽo đi, ngẩn lên trời cao rồi lẩm bẩm:
“Tinh Nhiên, mình sẽ nhớ cái tên này”