Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 53: Sóng gió trở lại
– Mai chúng ta trở về Konoha….
Giọng nói không to không bé không nhanh không chậm vang lên, làm làn sóng biểu tình nổi lên dữ dội.
– Cái gì cơ? Tại sao lại phải về Konoha??? – Tenten phất cờ khởi nghĩa đầu tiên, theo sau là Sakura.
– Đúng! Đang yên đang lành mà! Về làm gì?
– Lại về cái “chuồng” đấy! Chán chết!!!
– Chuẩn! Ở đây chơi sướng hơn!
– Phá dễ hơn!
– Lại có nhiều zai đẹp để ngắm nữa! – Sakura ngây thơ cãi mà không biết rằng mình vừa tự dẫn xác vào chỗ chết! Chẳng những không giúp ở lại được mà còn có nguy cơ bị cấm túc.
Tenten là người rất biết thân biết phận, nhìn thấy cái mặt đen thui của Sasuke thì liền ngậm miệng lại, mọi bất mãn đều nuốt hết vào trong bụng.
– Sao? Tớ nói sai gì à?
Thấy Tenten mới nãy còn hùng hổ thế mà giờ im phăng phắc, lại còn ánh mắt kiểu: “chú xong đời rồi” của mọi người “đặc biệt ưu ái” dành cho mình làm nàng đần mặt ra một lúc…. rồi lại ngây ngô nói tiếp.
– Tớ nói thật mà! Lần trước đi đường gặp mấy vị công tử trông tuấn tú, hào hoa, soái cực kì luôn!!!
“Rắc rắc…” Trên bàn truyền đến tiếng nứt vỡ khá nhỏ nhưng mọi người vẫn nghe được…. trừ ai đó.
– Lần trước còn có mất người liếc mắt đưa tình, hỏi thăm tên tớ cơ nha! Lúc gặp lại có mấy người mời đi thưởng trà ngắm tuyết nữa! Còn chưa kể có người ngỏ ý muốn kết giao tri kỉ, bên nhau trọn đời nhé!!!^^
(Đây có được coi là vấn đề thích ảo tưởng khoe khoang của tuổi mới lớn ko?)
Nhiệt độ trong phòng tụt dốc không phanh, ngoài trời mùa đông đã lạnh, trong này còn lạnh hơn.
Sakura à… Làm ơn trật tự đi! Ai ai cũng ai oán trong lòng.
– Lần sau gặp lại nhất định phải bắt chuyện làm quen mới được! Còn phải đến nhà chơi nữa! – ai đó vẫn không biết điều.
– Nàng dám!!! – cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi gầm nhẹ lên tiếng, trừng mắt nhìn nàng.
– Hỏi thừa…. Đương nhiên là ta dám! – nàng bĩu môi liếc mắt nhìn hắn.
Nàng dám kháng lệnh hắn ở lại đây ngắm zai đúng không? Được! Đã thế đem chém hết bọn này, xem nàng ở lại ngắm ai?
– Những người nhìn nàng là ai?
– Chàng hỏi làm gì?
-…..
– Không nói thì thôi, ta ra ngoài chơi đây!!! – rồi nàng rất thoải mái mặc kệ mọi người đang bàn mưu tính kế ở lại chơi thêm vài ngày nữa mà tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài. (Em là em thấy chị càng “bệnh” rồi đấy)
Vài giây sau, cái người ngồi trên cao kia cũng không cánh mà bay.
– Thế này coi như là được ở lại đây tiếp à? – Tenten gãi đầu hỏi lại.
Đáp lại nàng cũng chỉ là dấu “?” Trên đầu mọi người thôi.
Biết chết liền .
Đuổi theo ra đến hoa viên thì hắn thấy nàng đang ngồi vắt chân mơ mơ màng màng cái gì đấy mà thi thoảng lại che miệng cười khúc khích.
– Nàng nghĩ gì mà cười tươi như vậy?
Hắn ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Sakura, đặt nàng lên đùi mình mà ôm.
Nàng không trả lời, vẫn chỉ nhìn cái mặt hắn mà cười. Nhớ ban nãy lúc nàng thỏa sức chém gió văn chương bay bổng làm hắn tin sái cổ, mặt mày giận đến méo xệch trông cực mất phong độ. Thế nào mà nàng nhìn vào lại thấy…. đáng yêu nhỉ!
(Câu trả lời rất đơn giản, chị có vấn đề)
Nhìn nụ cười toả nắng của nàng mà làm cơn giận vốn đã tạm nén lại trào lên. Bàn tay dưới eo nàng hung hăng nhéo một cái thật đau làm nàng “a” một tiếng rồi bực tức nhìn hắn.
– Nàng mà còn tơ tưởng đến mấy thằng ranh đầu đường xó chợ nữa thì đừng trách ta ác!
“Chàng ác sẵn rồi còn gì!💢” nàng lầm bầm nhỏ giọng chửi trong miệng, cuối cùng lời vẫn đến tai hắn.
– Giỏi thì nói to lên xem! – hắn cau mày nhéo thêm phát nữa.
Sakura cố nén đau, choàng hai tay ôm cổ hắn cười nịnh nọt lấy lòng.
– Hì hì!!! Chàng là tốt nhất nha!!!
Ít ra câu này nghe còn lọt tai đấy, lửa giận tạm thời im xuống. Hắn cười tà, nhích mặt lại gần, nhắm xuống môi nàng….
– Hai người có vẻ hạnh phúc ghê nhỉ!
Đột nhiên giữa chừng có một giọng nói éo éo đầy ghen tức chen vào.
Chuyện tốt bị phá là việc hắn ghét cay ghét đắng, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ to gan đó.
Khi tầm mắt vừa chạm đến thân ảnh đỏ rực từ trên xuống dưới, cả người lập tức nâng cao cảnh giác lên mức tối đa, lạnh lẽo bật ra tiếng:
– Karin.
Sakura cũng theo hướng tầm mắt Sasuke nhìn, lại nghe hắn gọi tên cô ta thì lòng nặng trĩu xuống.
Thì ra đó là người mà hắn muốn lấy….
Nàng vốn vẫn chưa biết được đầu đuôi mọi chuyện xảy ra khi nàng đánh cược với Kabuto nên đối với việc đám cưới của Sasuke và ả ta, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tay tự giác buông hắn ra, muốn đứng dậy rời khỏi lại bị hắn ôm chặt không thôi.
Hắn cũng nhận thấy sắc mặt không tốt, nếu không muốn nói là tồi tệ của Sakura, lòng cũng đau theo. Nhưng lúc này không thể làm gì hơn là giữ nàng lại, sợ rằng lúc quẫn trí nghĩ linh tinh lại chạy đi thì xong. Hắn nợ nàng một lời giải thích.
Cảnh “tình chàng ý thiếp” của hai người bọn họ đập vào mắt Karin làm ả tức đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay dưới áo nắm chặt đến trắng bệch. Ả chỉ hận không thể xông lên chia rẽ bọn chúng, cầm dao đâm chết Sakura.
Vì kế hoạch và tương lai sau này, ả chỉ có thể nhịn, mở miệng cười châm ngòi ly gián:
– Haizzz…. Đáng lẽ ta cũng đã có được hạnh phúc như lúc này rồi…. Chỉ tại kẻ thứ ba nào đó chen chân vào….Ngụ ý quá rõ ràng, ả là muốn nói Sakura là kẻ thứ ba cướp đoạt hạnh phúc của ả, tức là đồ cướp chồng….
(Đm sao m dám sủa linh tinh ở đây? – mọi người thông cảm, ngứa miệng chửi câu)
Đòn này của Karin đã đánh sâu vào tâm lý Sakura. Dù miệng đã đồng ý tha thứ cho Sasuke nhưng vẫn khó có thể chấp nhận nổi sự kiện phũ phàng hôm đó. Hốc mắt lúc này đã sớm ẩm ướt, đủ để thấy được nỗi đau khắc sâu trong tim khi đó….
Chưa thoả mãn với biểu cảm này của Sakura, Karin tiếp tục chua ngoa nói.
– Không biết kẻ nào trơ tráo như v….
– Câm miệng!!!
Ả bị tiếng quát lớn của Sasuke làm giặt mình, lại bị ánh mắt sắc lạnh như dao trừng đến làm cho ngậm miệng lại.
Đối với Karin là thế, ấy mà vừa quay sang phía Sakura ánh mắt lại trở nên ôn nhu, quan tâm, cũng đầy day dứt, lo sợ. Hắn day dứt vì trước đây đã làm tổn thương nàng, lo sợ vì nàng hoàn toàn tin lời ả nói rằng hắn CŨNG yêu ả, rằng nàng là kẻ phá hoại gia đình người khác.
Điều hắn sợ đã trở thành hiện thực.
– Ta có việc…. Không làm phiền hai người….
Nàng cúi đầu, nén nước mắt gỡ tay hắn ra một mực bỏ chạy khỏi hoa viên.
Nhìn theo hình bóng nàng khuất sau khúc rẽ, tim hắn cũng nhói lên. Hắn biết lúc này có đuổi theo cũng không ích gì, chỉ mong chờ Tenten nghe lỏm ở gần đây đuổi theo an ủi nàng.
Đúng như hắn mong, tán cây hơi phát ra tiếng động chỉ ngay sau đó. Vậy là đành tạm giao Sakura cho hoàng muội, lúc này hắn có việc quan trọng không thể không xử lý.
Đứng dậy, ánh mắt tàn khốc, lạnh đến thấu xương tủy bắn đến kẻ gây ra mọi chuyện.
Karin cả người lạnh toát, hơi run run lại lại, mở miệng muốn giải thích.
– Ta… A!!!
Bàn tay cứng thô ráp bóp cổ ả, cái lạnh truyền đến cổ không khỏi làm ả rùng mình.
– Nói! Ngươi đến đây có mục đích gì? – giọng hắn lạnh đến mức không có một chút gì gọi là ấm áp con người cả, mang theo khí thế áp bức.
– Ta… Ta… ch…ỉ là… nh…nhớ ch…àng…. Ah!!!
Bàn tay tăng thêm lực đạo, làm mặt ả tím lên vì ngạt thở, hai bàn tay dùng sức gỡ nắm tay hắn ở cổ mong nới lỏng nhưng vô ích.
Hắn nhếch mép, một nụ cười ác quỷ.
– Vốn ngươi còn giá trị lợi dụng nên ta mới giữ lại mạng ngươi. Nhưng xem ra…. giữ ngươi lại chỉ tổ phá hoại thôi….
Tay hắn thêm sức, không một lúc bóp chết ả mà từ từ cho ả chịu đau đớn, khó chịu rồi mới chết, tiện trả thù cho Sakura ban nãy bị ả hại cho đau lòng.
Biết Sasuke muốn giết mình, ả lúc này đành tung ra con át chủ bài để bảo toàn mạng sống.
– T….a… b….iết….m…ột… bí…. m…mật….
– Ta không có chút hứng thú nào với bí mật của ngươi cả.
Bàn tay siết chặt, nếu như chỉ nhanh một chút nữa thôi là hắn sẽ diệt trừ một mối hoạ cực lớn trong tương lai. Nhưng…. đến cuối cùng vẫn là hắn chậm tay. Chỉ một giây chậm trễ để ả đủ sức phát ra ba tiếng đã thay đổi toàn bộ thế cục tương lai….-….I….ta….chi….
—————
Bữa tối.
Bên bàn ăn tập hợp đầy đủ anh em bạn bè. Tuy nhiên, không khí lại nặng nề hết sức khó chịu. Mặt mũi ai cũng hầm hầm như vừa bị thọc tiết không bằng. Ngay cả thằng mồm loa mép giải như Naruto cũng cực kì an phận, ngoài mở miệng ăn ra cũng không nói lấy nửa lời.
Ngồi đối diện với Sakura, hắn thấy được đôi mắt nàng đỏ hoe lên vì khóc, còn Tenten ngồi cạnh đó đang nhìn với ánh mắt muốn phanh thây tứ phía hắn. Nhìn kiểu này chẳng biết thế nào nữa….
– Ăn thêm chút đi….
Hắn gắp miếng bánh vào bát nàng, nhẹ giọng nói. Từ lúc đầu đến giờ, tính ra nàng cũng chỉ ăn có hai, ba miếng, còn lại ngồi đừ ra đấy.
Nhìn miếng bánh trong bát, nàng không nói gì, cũng chẳng có phản ứng gì, cả người cứng nhắc như bức tượng.
Không gian lại rơi vào im lặng, cho đến khi…..
– Sasukeeee….
Cái giọng eo éo từ ngoài vọng vào. Cửa bị đẩy ra.
Karin một thân đỏ rực đúng như phong cách thường ngày của ả, mặt to son chát phấn, đầu đeo kẹp, trâm đủ kiểu bước vào. Không ngoài dự đoán của mọi người, ả ngang nhiên xông đến ôm tay Sasuke “ngọt ngào” nói:
– Ăn đông vui như vậy sao không mời ta…. Hại người ta đi tìm chàng….
Nhìn cái mặt trắng bạch tạng này mà Tenten có xúc cảm muốn rút giày ra tương vỡ mõm ả, tiện phang luôn vào cái mặt người còn giữ vẻ bình tĩnh cạnh kia, lại còn không thèm đẩy ả ra mà để ả ôm tay trước mặt Sakura chứ!
– Ngồi đi….
Cái gì??? Huynh vừa “sủa” cái gì cơ??? Tenten há mồm trợn mắt phồng mũi nhìn Sasuke.
Không nhận được lời giải thích hợp lý, nàng quay sang phía Sakura bên cạnh, thấy cậu ấy đang cắn môi cúi đầu thật thấp, cố để tóc mai che đi đôi mắt rưng rưng.
Lại hướng đến Neji, Naruto, Ino, cả ba chỉ hơi nhíu mày, không có ý kiến gì nữa, làm Tenten tức muốn phọt máu.
Được đấy! Muốn chơi theo phe à? Bà đây mặc kệ buổi sáng ở hoa viên có chuyện gì, động vào bạn bà là không có xong đâu!!!
Karin nhìn xung quanh tìm chỗ nhưng dường như chẳng ai có ý định nhích mông ra cho ả ngồi cả. Cuối cùng, đứng mỏi chân một lúc, ả trơ trẽn nói với Sakura.
– Cô ăn xong rồi thì đứng lên nhường chỗ cho ta đi! Còn ngươi, ngươi thì ngồi dịch vào trong, ta muốn ngồi cạnh Sasuke.
Trán Tenten và Ino đồng loạt nổi gân xanh. Ino đã không nói gì thì thôi mà con kia bố láo bố toét gọi nàng là “ngươi”. Nhìn bà đây giống osin lắm à?
Tenten mắt hằn lên tia máu nhìn Sasuke không có kháng nghị gì, để mặc ả làm càn.
Mày thích láo thì bố mày không có nhịn nữa! Hai chị cùng chung chí hướng.
Trái lại, Sakura cực kì yên tĩnh. Để nàng ở đây nhìn bọn họ tình tứ như vậy nàng nhịn không được mà muốn khóc thật to. Nếu không phải vì lời Tenten nói ban sáng thì nàng đã sớm bỏ cái kẻ hai lòng này rồi. Nàng đặt đũa xuống muốn đứng dậy, lại bị Tenten bên cạnh trấn xuống không cho đi.
– Sakura, cậu vừa ăn no xong nghỉ một lúc đã…. – Tenten nhẹ nhàng khuyên.
– Hừ! Ăn xong rồi thì biến khỏi đây cho người khác ngồi! – Karin kiêu căng hất cằm đuổi.
Tenten vẫn giữ bình tĩnh, mở một nụ cười thật “tươi”, mà Neji ngồi gần đó khi nhìn thấy nụ cười này thì không cần nói cũng biết chắc sẽ có bão ập tới rồi…
– Có cái đạo lý nào gọi là ăn xong phải đi không hả?
– Thế không thì ngồi đấy để làm gì?
– Ngươi tai lòi à mà không nghe thấy ta bảo nghỉ ngơi!
– Ngươi!!! – Karin giận tái mặt, tay chỉ chỉ vào mặt Tenten, không nói nên lời.
Giận cá chém thớt, ả quay sang cắn lại Sakura.
– Còn không mau cút!!!
Đến lượt Ino ra tay. Nàng gắp mấy miếng thịt gà vào bát Sakura, ôn tồn nói.
– Dạo này cậu gầy quá, ăn nhiều thịt chút cho béo khỏe….
– Nhưng…. – Sakura muốn nói mình đã no lại bị Ino chặn họng.
– Không “nhưng” gì hết! Phải ăn mới khỏe được! Đừng để tiếng CHÓ SỦA LOẠN làm mất khẩu vị chứ!
Ino đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “chó sủa loạn”, khiêu khích nhìn Karin, tiếp tục ra ám hiệu với Tenten.
– Ino nói quá chuẩn! Ăn đi rồi sáng mai tớ đưa cậu đi dạo phố ngắm CẢNH ĐẸP nhé!!! – Cảnh đẹp ở đây mang rất nhiều nghĩa và cái nghĩa theo miệng của Tenten thì đảm bảo nó chẳng tốt đẹp gì đâu.
– Tớ….
Sakura bất đắc dĩ nhìn hai người bạn đang thay mình trút giận, muốn nói không cần cũng không xong.
– Không cần cảm ơn. Bạn bè với nhau cả ý mà!!! – Tenten vỗ vai Sakura khách khí cười.
Trong đầu hai thím Ino và Tenten lúc này đang rất sinh động với những chuẩn bị hết sức đặc sắc cho việc đi ngắm CẢNH ĐẸP ngày mai…..