Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 40: Phản kích – Trả thù
Sau hôm Tenten dẫn vị “quân sư” đến đã được một tuần, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi theo kế hoạch. Giờ bọn họ chỉ việc đứng trên thành điều khiển mọi chuyện.
– Sẽ thành công chứ? – Neji nhẹ giọng hỏi Tenten, khuôn mặt không giấu nổi chút lo lắng.
Hắn thừa nhận là kế hoạch này không tệ nhưng mà rất mạo hiểm. Không phải cái gì cũng lường trước được nên lúc này lo lắng không hẳn là thừa thãi.
Liếc mắt sang nhìn hoàng huynh, cho dù vẫn là cái mặt lạnh như tiền đấy nhưng mà nàng vẫn đọc ra được căng thẳng trên đó. Người như hoàng huynh mà vẫn còn căng thẳng, bất an thì nàng mấy phần tin vào cái kế kia đây.
Công nhận là IQ của Haruka cao thì cao đấy, đã vậy nó còn là người của thiên giới, ngu lắm thì cũng phải biết chút binh pháp có ích. Vậy nên nàng mới để nó bàn bạc chút với hoàng huynh rồi bay ra được cái ngày hôm nay. Không thể phủ nhận nó khôn, chỉ mong là kẻ địch không khôn bằng nó thôi. Mà khả năng này là rất thấp vì cái lão già kia thì hiểm thế nào nàng thừa biết. Tất cả những gì có thể làm là cầu Thần đế vẫn còn ưu ái bọn họ một chút thôi…
– Giờ lành đã tới… Lập tức xuất binh! – Giọng nói uy nghiêm, dõng dạc của một vị hoàng đế từ trên thành cao hạ xuống.
Cánh cổng thành nặng nề rộng mở, một tốp binh lính khí thế hào hùng ồ ạt kéo ra. Đây là 1000 binh lính tinh nhuệ được đích thân hắn chọn ra cho kế hoạch lần này.
Nghe số 1000 thì có vẻ nhiều đấy nhưng mà so với 8 vạn (80000) quân của Thuỷ quốc bên kia mà nói thì chỉ đáng xách dép. Thế nên mới bảo kế này rất mạo hiểm, được thì thắng, mà không được thì mất trắng.
Nheo mắt nhìn số lượng quân kinh hồn của địch, Sasuke nhếch mép cười khinh.
Lão già này xem ra nhịn không nổi thèm muốn với Hoả quốc của hắn đến thế sao? Lão sẵn sàng điều động toàn bộ binh lực còn lại tấn công trực tiếp vào thành chứ không đánh lẻ tẻ như trước. Chắc lão cũng nhận được tin từ gián điệp là lương thực sắp cạn kiệt, sức khoẻ quân giảm nên khinh địch muốn đánh nhanh thắng nhanh đây mà. Cứ khinh đi rồi đến cuối mới biết ai khinh ai.
Đúng như suy nghĩ của hắn, lão già kia nhìn cánh quân địch chưa bằng 1 phần 10 của mình, nụ cười nham hiểm đắc ý trên mặt càng dãn ra. Phất tay ra lệnh giết không chừa một ai.
Hai bên hùng hổ lao chém giết lẫn nhau. Quân tinh nhuệ của Hoả quốc khác hẳn so với bọn tép riu bên kia, rất nhanh đã giết được kha khá địch. Nhưng xét về số lượng thì không bao lâu sau, quân ta bị đàn áp.
Trên thành theo dõi tình hình, Sasuke biết là đến lúc chuyển sang bước hai, liền sai người bắn pháo ra tín hiệu lui về.
Binh lính trên chiến trường nghe được 2 tiếng pháo nổ lập tức khẩn trương lui về thành. Cổng đóng.
Quân địch tưởng thắng, không suy nghĩ gì, cắm đầu hồ hởi lao đầu về phía thành mà không biết mình đang chui đầu vào lưới. Ngay cả lão già Danzou cũng không mảy may nghĩ ngờ, thậm chí còn cười to hạ lệnh thẳng tiến.Mọi người thấy mọi thứ đúng như dự liệu thì tấp nập về vị trí chuẩn bị. Sasuke nhìn lũ cá tự chui vào lưới thì không khỏi cười khinh thường. Hắn sẽ từ từ tính sổ với bọn chúng sau…
Lũ quân nhao nhao phá cửa thành bè lũ xông vào giương kiếm hô to. Đến khi đã kéo chật kín cả thành rồi muốn phá cửa vào thành trong thì chúng mới phát hiện căn bản tất cả các cửa đã được khoá chặt và chặn đứng từ ngoài.
Lúc này bọn chúng nhận ra thì cũng đã muộn rồi, cánh cửa sắt dày cộp hạ xuống, nhốt hơn phân nửa quân trong thành, tứ phía đều là tường đá vững chắc, muốn lui không được mà muốn tiến cũng không xong.
Trên thành cao, hàng hàng cung thủ xuất hiện, trong tay là nỏ đã được nạp ngân châm ngắm xuống dưới chờ lệnh.
Chỉ sau cái phất tay của hắn, mưa châm được bắn tới tấp xuống binh lính. Kẻ nào trúng trâm đều lăn đùng ra bất động, cả người tê dại, đứng cũng không vững.
Haruka đậu trên vai Tenten hạnh phúc chiêm ngưỡng thành quả của mình. Lí do nó chọn vũ khí tầm xa là ngân châm chứ không phải cung tên là vì châm này vừa nhỏ, tốc độ lại nhanh, căn bản địch không có cơ hội nhìn thấy mà đỡ. Hơn nữa, châm này nhỏ như vậy, tẩm thuốc lên tiết kiệm nguyên liệu và công sức hơn nhiều. Cái này mới gọi là chất lượng đạt tiêu chuẩn.
“Ê! Mày tẩm gì vào ngân châm đấy?” Nhìn phản ứng của bọn người kia Fuyuki không khỏi tò mò hỏi.
“Đây là thuốc tê liều lượng nặng trộn lẫn với chun chút thuốc phiện, đảm bảo bọn này sớm nhất phải mai mới tỉnh” Haruka vui vẻ đáp, đây là loại thuốc bí quyết gia truyền của nó đấy!!!
Vẻ đắc ý trên mặt Danzou đã không cánh mà bay, chỉ còn lại bất ngờ và run sợ. Lão không ngờ hắn lại có kế hiểm như vậy. Trận chiến mới vừa bắt đầu mà lão đã mất phân nửa quân rồi. Lui binh!
Phần quân bên ngoài nghe tiếng kêu thảm thiết của quân bên trong thì không khỏi tái mặt, co giò mà rút lui. Chỉ tiếc là phần này cũng không ngoài dự đoán của Haruka. Xì! Nghĩ nó là ai chứ, đã bắt thì bắt cho hết, nhổ cỏ tận gốc!
Địch còn chưa kịp lui thì từ hai bên, quân lính từ đâu ào ra bao vây tứ phía, dẫn đầu là Naruto và Shikamaru.
Đã bị trận đầu làm cho loạn, nay lại bị tập kích bất ngờ chỉ có thể dồn vào giữa, một số thì không biết tự lượng sức mình lao ra cảm tử (Ngu)
Hai người dẫn quân bao lại hình vòng tròn, hết sức dồn địch càng vào vị trí đã bàn. Đến khi thấy đã đủ thì cả hai ra hiệu cho toàn quân ta đeo mặt nạ dưỡng khí vào, chờ người trên kia sử dụng vũ khí bí mật.
Cùng lúc đó, trên thành, Haruka tay cầm ngọn đuốc hồng đưa cho Fuyuki.
“Lady First!!!”
Fuyuki rất vui lòng đón tiếp cây đuốc, châm lửa vào ngòi quả tên lửa cỡ bự được sơn bảy sắc cầu vồng. Nổi bật nhất vẫn là dòng chữ to rực rỡ ghi: “ĂN ĐI CON!!!”
Châm lửa xong hai con ba chân bốn cẳng phóng vèo sang hai bên, di tản vùng dân sự xung quanh, cắm bảng cảnh cáo: “Không phận sự miễn vào”. Tiếng ngòi cháy “xẹt xẹt”, ngay khi lửa đã đốt hết ngòi đến trong thì quả tên lửa lên ga phóng vèo lên trời lượn 10 vòng rồi lao thẳng xuống đất, mũi nhọn đáp cánh ngay xuống tâm đường tròn và….”BÙMMMMMM…..”
Quả tên lửa rơi trúng đầu tên xấu số nào đó rồi nổ tung thành trăm mảnh, lực sát thương không lớn lắm nhưng không quan trọng. Mục đích của vũ khí bí mật này là khác cơ.
Quả tên lửa sau khi nổ tung đã tỏa ra làn khói trắng dày đặc bao quanh đó trong phạm vi bán kính 200m. Bọn chúng vừa hít phải khói thì lập tức ôm cổ ho sặc sụa, vừa ho vừa cười như điên, hai mắt đỏ sọc vằn lên tia máu, nước mắt nước mũi lan tràn bắn tung toé. Nói trắng ra là đã hít phải khói này thì coi như xác định.
Ai cũng kinh hãi trợn mắt, khoé miệng giật đùng đùng nhìn “hiệu quả” của bom khói, vũ khí bí mật của nó ra là cái này.
“M… Mày cho cái gì vào tên lửa đấy?” Fuyuki run run nuốt nước bọt gặng hỏi.
“À… Cũng không có gì nhiều đâu! Tao cho mấy lít dấm đặc, năm bịch ớt bột, gừng nghiền và hạt tiêu hiệu siêu hắt xì trộn với muối tinh, tinh dầu đặc của nấm cười, dung dịch phân bò phân trâu, hành tây xắt và dung dịch tạo khói ấy mà!!!” ^~^
“O_o” Mày bệnh hoan thật đấy! – Fuyuki chỉ dám nghĩ trong đầu chưa không nói ra, nhỡ nó dùng cái thuốc đấy với mình thì chết chắc!
“Kiểu này không chết được đâu, cùng lắm là cười khóc như điên suốt một ngày thôi. Hy vọng là không bị cười nhiều quá đến mức vỡ mạch máu não rồi tai biến mà chết” Haruka suy tư nghĩ, hình như là nó cho hơi quá tay tinh dầu đặc nấm cười thì phải. Thôi kệ đi!
Tất nhiên là đa số địch đã lâm vào tình trạng dở khóc dở cười này rồi thì còn hơi sức đâu mà đánh tiếp nữa, đành giơ tay chịu trói. Lần này thua tâm phục khẩu phục!
Và kết cục là chưa đến 1 tiếng mà toàn bộ 8 vạn quân địch bị bắt gọn trong tay quân ta. Sau vụ này thì ai ai cũng nhìn Haruka với con mắt khác, gặp là tránh xa ở cự li an toàn 10m.
Cách đó không xa, trên núi cao nhìn xuống có thể theo dõi được toàn bộ diễn biến trận đánh, có 3 người với 3 cái cằm đang quét đất, cầu mắt lồi ra. Trong khi đó một người vẫn đang rất bình tĩnh nhìn, thi thoảng nhếch mép cười khẽ.
– Ta cá tiền rằng đây không phải là do thằng oắt kia làm – Deidara ném bịch tiền xuống đất cá.
– Không cần nói cũng biết, nghĩ gì mà một thằng như vậy lại chế ra được cái thuốc biến thái, bệnh hoạn nào đó – Hidan mặt méo xệch nói, mắt không rời khỏi đám lính bị bắt rồi mà còn cười như điên.
– Khẳng định là người chế ra nó đầu óc cực không bình thường! Không hiểu nổi nguyên liệu của nó là gì nữa! (Tobi)
– Dấm đặc, năm bịch ớt bột, gừng nghiền và hạt tiêu hiệu siêu hắt xì trộn với muối tinh, tinh dầu đặc của nấm cười, dung dịch phân bò phân trâu, hành tây xắt và dung dịch tạo khói – Sakura nay giờ đứng cười đột nhiên lên tiếng làm mọi người cả kinh không chỉ vì thành phần không bình thường mà cả vì sao Sakura lại biết nó.
Ặc! Đừng nói là… Ba người lùi lùi về xa nhìn nàng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng. Kiểu nhìn như nhì ma the này làm nàng hơi cáu, bực mình giải thích:
– Đừng có nhìn muội với ánh mắt đấy! Muội không chế ra thuốc này mà là con thú cưng của muội chế!
Thú cưng? Thể loại thua cưng gì mà còn biết chế thuốc quái đản này? Chẳng lẽ thú cưng đời này nó có sở thích quái nhân thế sao? Bọn họ đúng là không theo kịp nổi thời đại…- Xin hỏi con thú cưng của muội là có thần kinh điên cấp độ mấy theo thang độ điên từ 1 đến 10? Sở thích của nó là gì vây? – Deidara đánh bạo hỏi.
– Chắc khoảng cấp độ 100, sở thích của nó là chế các loại thuốc có đủ hương vị chua cay mặn ngọt và làm nhiễu loạn cảm xúc. Tuỳ theo dược liệu mà tác hại khác nhau, cùng lắm là chết mà! – Nàng chân thực nhận xét, nuôi nó 18 năm nàng còn lạ lẫm gì cái con cáo cụ trong lốt phượng nữa! Dù vậy đi nữa, nó cũng là nhân tài hiếm có nha!!! Đây chính là kế úp sọt và tên lửa “ăn đi con” huyền thoại của nó đấy!!!
– Ta thấy thương cảm cho kẻ nào được “thưởng thức” hương vị này nha! Cả đời cũng không dám quên mất!!! (Tobi)
– Lần này theo muội đến đây ta đúng là được mở mang tầm mắt, con thú cưng của muội ngầu thật!!! (Deidara)
– Có nó giúp đỡ thì kiểu này Thuỷ quốc muốn chiếm Hoả quốc đúng là chuyện hái hoa trên trời! Chiến tranh lần này kết thúc rồi – Hidan thở phào.
Kì thực bọn họ vốn không ưa gì chiến tranh, bởi thành viên của Akatsuki số đông đều là nạn nhân của mấy cuộc chiến phi nghĩa này, cảm giác oan ức mất nhà, mất người thân của dân chúng bọn họ cũng hiểu.. Bọn họ tuy là tổ chức sát thủ nhưng quy định số 1 chính là không được phép giúp đỡ những kẻ muốn gây chiến tranh phi nghĩa. Tổ chức này cũng rất nhân đạo nha!!!
Sakura chỉ cười nhẹ gật đầu tán thành. Đúng là nàng rất hận kẻ phụ bạc kia nhưng không vì thế mà ghét bỏ những người dân vô tội, vậy nên không tránh khỏi chút lo lắng. Xem ra bây giờ lo thừa rồi, làm sao nàng có quên được tài năng xuất chúng của con cáo già kia chứ!
– Chúng ta về thôi, không cần đoán cũng biết điều gì tiếp theo rồi!
————-
Sau khi bắt gọn quân địch, quân ta thừa thắng đánh thẳng vào hang ổ của địch, phá tan doanh trại, cướp vũ khí, lương thực và bắt sống vua địch, giải về thành xử.
– Không nghĩ rằng ngươi lại kém cỏi đến vậy nha!!! Tám vạn quân cũng không thắng nổi. Nhục!!! – Ino đứng gần đó giễu cợt, nhìn lão già Danzou trong bộ dạng thảm bại trong gông kiềng quỳ dưới đất trên điện, trước mặt bọn họ.
Bị nhục nhã, Danzou không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn người ngồi trên ghế cao, hận không thể giết chết kẻ đó.
– Đằng nào cũng bị bắt rồi, các người muốn chém muốn giết thì tuỳ! – hắn sẵng giọng nói, lập tức ăn một bạt tai.
Ba ánh mắt nhuốm đầy hận thù, sắc lạnh bắn về phía hắn, sát khí không ngừng tỏa ra làm đại điện phút chốc đóng băng.
Sasuke khinh thường hừ lạnh, thanh âm trầm thấp đầy hàn khí:
– Hừ! Giết ngươi? Không thể, như thế quá dễ dãi rồi.
– Ngươi tưởng cái mạng chó của ngươi đền được cho sinh mạng của hàng trăm tộc nhân Uchiha và Uzumaki sao? – Tenten cao giọng quát.
– Xem ra các ngươi vẫn còn nhớ rõ…
– Chúng ta có thể quên được sao? – Naruto phẫn hận nhìn hắn, ánh mắt ngập trong đau đớn, Sasuke và Tenten cũng vậy.10 năm, đã 10 năm rồi bọn họ mới có thể báo thù cho gia đình, cho người thân của mình. Vào 10 năm trước, tại mật đạo chung của hai tộc Uchiha và Uzumaki ở ngoại thành Konoha, có kẻ đã mạo danh hai tộc trưởng gửi thư chéo đến tộc trưởng thật, nói có chuyện gấp, cần tập hợp toàn bộ tộc nhân từ già trẻ lớn bé đến đây. Không ai nghi ngờ bức thư liền đến đó, nào ngờ đó lại là một cái bẫy khủng khiếp. Thời khắc họ đặt chân vào nơi đó, cánh cửa đá đóng lại cũng chính là lúc cuộc thảm sát kinh hoàng diễn ra. Nấp sẵn bên trong chính là hàng trăm sát thủ. Có lẽ mọi người sẽ đủ sức chống lại nếu không phải trong đó có phun khí độc, loại độc này chỉ cần hít vào cũng sẽ làm cả người tê liệt, suy nhược ngay tức khắc, nhiễu loạn tinh thần, trí tuệ. Trong một đêm, toàn bộ tộc nhân hai tộc bị giết sạch… Chỉ trừ 4 người may mắn sống sót.
4 người đó chính là Mikoto, Naruto, Sasuke và Tenten. Nguyên lai là Mikoto khi đó mắc bệnh không đi được, còn ba người kia đi chơi về muộn nên khi đến đó thì cuộc thảm sát đã diễn ra xong. Nhưng, bọn họ không bao giờ quên được ngày đó núp trong bụi cây nhìn thấy hai kẻ lạ mặt không nên ở đây từ mật đạo bước ra, Danzou và Orochimaru. Khi bước vào, độc đã tiêu tan hết, chỉ còn lại hàng trăm cái xác ngập trong máu, mà trong đó có cha mẹ của Naruto, Minato và Kushina, và cả phụ hoàng và đại huynh của Sasuke, Tenten. Không bao lâu sau, Mikoto bị hạ độc mà rơi vào trạng thái hôn mê.
Nỗi đau đến tột cùng khi đó đã phá hủy tâm hồn thánh thiện của những đứa trẻ còn chưa lên 10, đồng thời nuôi lớn nỗi hận thù trong lòng họ. Suốt bằng đấy thời gian, ba người phải gánh trên lưng nỗi thù nhà, giờ gánh nặng đã phần nào trút xuống.
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh, thù địch của ba người, lão không khỏi run sợ mở miệng.
– C… Các ngươi muốn làm gì?
– Giết ngươi!
Sasuke đứng khỏi ghế, rút thanh kusanagi ra từ từ tiến đến trước hắn, xung quanh tỏa ra khí thế bức người.
– Năm xưa, ngươi đã giết tổng cộng 156 tộc nhân. Giờ, ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi đau của 156 người đó.
Dứt lời hắn vung kiếm, động tác nhanh, mạnh chém lên người hắn. Nhưng là các vết chém đều là ngoài da và tránh các huyệt đạo, động mạch và tĩnh mạch. Chém xong đúng 156 nhát, hắn tự động lui xuống vài bước.
Trải qua bao năm chinh chiến, những vết chém này đã là gì. Lão liền phá lên cười miệt thị:
– A ha ha ha…. Sự trả thù của ngươi chỉ có thế thôi sao? Thật nhích nhã… Á ha ha ha…
– Danzou, ngươi đừng vội đắc ý quá! – Tenten đột nhiên cười lạnh, vẻ mặt trở nên nham hiểm, lạnh lẽo.
Lúc nàng dứt lời cũng là lúc nụ cười trên mặt hắn tắc nghẹn. 156 vết thương trên người tự nhiên càng lúc càng đau, xót, rát. Lão run run trừng mắt nhìn thanh kiếm trong tay Sasuke:
– Tr… Trên kiếm c… có đ… độc….?
– Hỏi ngu! Ngươi nghĩ gì mà chúng ta chỉ chém 156 vết cho vui thôi! Cái bọn ta muốn, chính là cho ngươi nếm thử cảm giác đau đớn đến thống khổ của bọn họ khi chết – Naruto nhìn bộ dạng đau đớn của lão mà lòng trở nên nhẹ nhõm. Phụ thân, mẫu thân, hai người hãy yên tâm! Thù này con đã báo được một nửa rồi.
– Ngươi cứ từ từ mà thưởng thức sản phẩm mới của Haruka đi. Vừa hay nó đang thiếu người thí nghiệm, ngươi lại xuất hiện. Loại thuốc này thấm qua đường máu, từ từ đem cơn độc đến khắp cơ thể, tra tấn người ta thừa sống thiếu chết trong thời gian là 8 tiếng. Còn đau thế bào thì ngươi thong thả mà “hưởng thụ” – Ino tận tình giải thích, đằng nào cho hắn nghe chút cũng có chết ai đâu.
Loại dược này quả nhiên đáng sợ, lúc thì đau, lúc thì ngứa, cảm giác như có hàng ngàn con kiến lửa bò, cắn đốt trên người. Cả lục phủ ngũ tạng đau quặn, tựa hồ như lão đang bị trăm con sói xông vào xé xác xẻ thịt. Đau ngứa luân phiên xen kẽ với nhau đúng là nhục hình không thôi, đến mức mà cả đại điện đều vang vọng ra tiếng gào thét thảm thiết, nghe mà hãi…
Không chịu nổi nữa, lão mở miệng hướng Sasuke cầu xin…
– X… Xin ngươi… Th…a…. Mạng…. L…ạy ng…ươi…. ươi….
Hắn thậm chí nhìn lão còn thấy lười, ung dung mà nhấp chén trà.
Thấy bộ dạng thờ ơ của hắn, lão không nhịn được mà lấy điều kiện ra xin…
– N… Nếu ngươi…tha…a ta…. Ta… s…ẽ nói…nói cho ng…ươ biết “nàng” đ…ang ở đ…âu…
Một chữ “nàng” thôi đã làm bọn họ giật mình sửng sốt nhìn lão, tay cầm chén trà của hắn cứng đờ lại…. “Nàng” không phải là…