Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 22: Ra mắt
Hôm nay trên triều xử lí được rất nhiều chuyện nhờ có sự giúp đỡ của Sakura. Các công trình thuỷ lợi và hệ thống tưới tiêu cho ngành nông nghiệp được đích thân Sakura ra tay thiết kế cực kì hiệu quả, đem lại năng suất cao. Hơn nữa, từ khi Sakura xuất hiện thì thời tiết của Hoả quốc trở nên yên ổn hơn hẳn. Nếu như trước đây trong mùa xuân, trời lúc nào cũng u ám thì bây giờ trời sáng sủa, trời xanh mây trắng nắng vàng, đêm thì trăng thanh gió mát. Mọi người cho rằng Thiên đế thấy con gái sống tốt nên mới điều hoà thời tiết trở nên như vậy, sự thật là vậy. Thiên đế lúc nào cũng lo cho con gái út nhất, một đứa nghịch như ranh, không quan tâm đến tình yêu như nó mà cuối cùng cũng kiếm được thằng hết lòng vì nó, ông còn mong gì hơn. Để cảm ơn thằng thuần phục nổi con sư tử xổng chuồng như nó, ông mới dành ưu ái đặc biệt cho Hoả quốc.
Không chỉ vậy, cuộc sống người dân rất ổn định, hoàn toàn không xuất hiện bóng dáng dịch bệnh, tai ương nào. Cái này là nhờ diêm đế. Nghe có vẻ hơi hư cấu nhưng Sakura là cháu gái cưng của diêm đế (lí do rất dài, không tiện kể), thấy cháu cưng của mình sống yên ổn nên ông đã tạo cho người dân Hoả quốc những cuộc sống yên bình (vì ngục giới có nhiệm vụ an bài số mệnh mà). Hỏa quốc ngày một tiến lên đỉnh cao với nền kinh tế, thương nghiệp cực kì phát triển.
Còn trong ngoại giao, Hoả quốc đã liên minh được với Tuyết Quốc, Băng Quốc, hai đất nước quanh năm bao phủ bởi băng, tuyết. Tuy nhiên về nền kinh tế và quân sự thì không thua kém ai. Nhờ kĩ thuật nuôi trồng trong hệ thống nhà kính (hình như hơi đi trước thời đại), hai quốc gia này không bao giờ phải lo về vấn đề thiếu lương thực, thực phẩm, thậm chí còn thừa để xuất khẩu. Khoản quân sự thì thôi rồi, đội quân hùng hậu được đào tạo cực kì khất khe và bài bẩn, có khả năng thích nghi với mọi địa hình, khí hậu. Vũ khí được rèn từ những kim loại cứng như kim cương và cực bền với năm tháng. Được liên minh với hai quốc gia này quả thật là may mắn lớn của Hoả quốc. Cái này thì phải cảm ơn Yuki, chị Sakura. Đến khi gặp mặt và giao lưu văn hoá với sứ giả rồi Sakura mới biết chị nàng, Fuyuno Yuki là thánh nữ bảo hộ cho hai quốc gia này. Chính thánh nữ mùa đông đã bảo họ liên minh với Hoả quốc và truyền lời sấm nguyền xuống họ rằng phải luôn bảo vệ thánh nữ Haruno Sakura.
Sakura nghe kể xong thì vui lắm, đúng là chị nàng vẫn luôn dõi theo che trở cho nàng, còn phái cả Haruka xuống cơ mà, dù nó hơi ăn hại thật nhưng cũng được việc. Chị nàng đúng là số một.
Từ khi nàng đến đã đem lại không ít may mắn cho Hoả quốc, vậy nên người dân ngoài gọi nàng là thánh nữ còn gọi là nữ thần may mắn. Sasuke cũng rất vui từ khi nàng xuất hiện, nàng là người duy nhất đã mở được cửa bước vào trái tim hắn.
Chuyện tình cảm của hắn đã tạm ổn rồi, bây giờ phải lo cho muội muội của mình chứ. Chả lẽ để nó độc thân đến cuối đời. Và thế là hắn đã ra quyết định.
Vị thái giám đọc to thánh chỉ:
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Công tử Hyuuga Neji văn võ song toàn, từng lập không ít công lớn trong triều nên quyết định phong làm Thống lĩnh cấm vệ quân. Lập tức chuyển đến cung Bạch hổ làm cận vệ cho quận chúa Uchiha Tenten. Khâm thử”- CÁI GÌ CƠ? – Tenten mắt chữ o, mồm chữ A, °A°, phải chăng là nàng bị lây bệnh lãng tai từ Sakura rồi?
– Muội nghe rồi đó – Sasuke ngồi trên ngai vàng bình thản nói.
– Xin lỗi, muội bị điếc. Ta thách huynh thử đọc lại coi?
Thái giám nhận được ánh mắt của hoàng thượng hiểu ý liền giở ra đọc lại…
“Phụng th…” Chưa kịp đọc xong thì đã bị tiếng thét của quận chúa làm rơi cả cuộn thánh chỉ.
– ĐẤY LÀ CÂU HỎI TU TỪ. NGƯƠI BỊ NGU À? – Câu này quát thái giám, đừng hiểu lầm đối tượng.
Quay phắt ra trừng mắt với người ung dung ngồi trên ngai vàng kia.
– Không nhận thánh chỉ, làm gì được nhau.
– Quận chúa, làm trái ý chỉ thì sẽ bị chu di cửu tộc đấy – vị thái giám ra khuyên can.
– Cho chu di cửu tộc đấy, nếu thế thì khác nào huynh ấy tự chém mình. – Thì không phải Tenten là em gái Sasuke còn gì.
Vị thái giám cứng họng liếc nhìn hoàng thượng. Đen thật, vừa mới sáng sớm đã ầm ĩ cả triều đình. Không khéo hắn bị trừ lương mất.
Sasuke vẫn rất bình thản, hắn biết kiểu gì hoàng muội cũng phản ứng như vậy nên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng.
– Một là muội đồng ý, hai là ta sẽ hạ lệnh cấm cung như lần trước.
– Huynh… – Tenten cục tức trào lên cổ làm nghẹn họng. Đầu bốc khói nghi ngút, mặt đằm đằm sát khí. Bây giờ nàng bắt đầu hiểu cảm giác trước đây của Sakura khi bị hoàng huynh “tốt bụng” của nàng uy hiếp rồi.
– Hứ… Bổn cô nương đây không thèm nói nữa – không nói được thì bỏ đi, nàng quay phắt người dậm chân đùng đùng bỏ đi. Nàng đi đến đâu còn nguyên dấu chân lõm trên gạch đến đấy. Lại tốn tiền sửa sàn rồi.
Sakura thấy vậy vội đuổi theo Tenten hạ hỏa, ai mà biết được khi tức Tenten sẽ làm gì để trút giận.
Quay lại nhân vật thứ hai, Neji. Tất nhiên là khi nghe Neji cũng rất sốc, nghe như sét đánh ngang tai. Hoàng thượng đang nghĩ cái quái gì mà ra cái thánh chỉ oái ăm như vậy?
– Ý ngươi thế nào, Neji?
– Hoàng thượng, thần không có ý kiến gì về công việc, nhưng… có cần phải đến ở chung không?
– Cận vệ có nghĩa là vệ sĩ ở gần. Ngươi ở tận phủ trả thừa tướng thì lúc cần thiết sao đến kịp được.
– Nhưng…
– Không nhưng gì hết, có nhận không thì bảo?
– Vâng, thần tuân chỉ – tất nhiên là phải nhận rồi, Tenten là quận chúa thì không sao, nhưng hắn thì chỉ là người bạn, trái lệnh thì chu di cửu tộc là cái chắc. Ở cùng với yêu quái mồm năm miệng mười như nàng ta thì chắc hắn phải tổn thọ vài chục năm mất.
Không còn ai có ta kiến gì nữa thì…
– Bãi triều.
Tenten đã bỏ ra ngự hoa viên trút giận, cách làm giống hệt Sakura, chỉ thay táo bằng trùm nho ghim trên một tờ giấy vẽ lại mặt của Neji với hai cái tai lợn ở đầu, mặt nhìn còn thậm tệ hơn so với chư bát giới, người được vẽ theo kiểu người xương và cái đuôi lợn. Để đảm bảo mọi người nhận ra đó là Neji thì Tenten đã ghi thêm chữ Hyuuga Neji và đánh mũi tên chỉ vào hình. Nàng không giỏi bắn tên như Sakura nên dùng kunai mà phi tới tấp vào cái mặt lợn.Lần này đến lượt Sakura thắp hương khấn vái, làm lễ cầu siêu cho chùm nho xấu số đó, chỉ tiếc là không có cơ hội chôn cất tử tế cho chúng nó, bị ép đến bã cũng không còn thì lấy gì mà chôn nữa.
Đến tối, Sasuke và Neji đến cung Bạch Hổ xem thế nào thì thấy Sakura và Tenten đang ngồi ngoài sân, Sakura thì đang vỗ vai an ủi Tenten đang gục mặt xuống bàn. Cả hai đưa mắt sang nhìn bức vẽ dính nước màu tím tím bị kunai đâm nát bét. Neji bất giác rùng mình khi nhìn thấy dòng chữ ghi rõ tên mình kèm theo mũi tên chỉ vào cái mặt găm đầy kunai.
Tenten bỗng dưng ngẩng đầu lên và nhìn thấy mặt của hai tên đáng ghét, một hại nàng ra nông nỗi này, một là nguyên nhân nàng bị hại ra nông mỗi này. Đôi mắt nàng xoáy lại màu huyết sắc đầy giận dữ nhìn vào hai tên kia. Sasuke liền lờ đi.
– Sakura, chúng ta đi thôi, để cho hai người làm quen.
Làm cái đầu nhà quen ý. Tính đổ thêm dầu vào lửa à? Tenten chửi thầm.
Sakura không dám ở thêm lúc nào nữa, từ sáng đến giờ nàng bị sát khí của Tenten hành cho phát cảm lạnh rồi. An toàn là bạn, tai nạn là thù, xin lỗi Tenten, chúc bạn may mắn lần sau.
Sakura và Sasuke vội rời đi, chỉ còn lại hai người, cung nữ thái giám cũng bị đuổi đi hết.
Thở dài, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến, hắn không thể tránh mặt nàng cả đời được, thời gian ở chung còn dài, đành phất cờ ngưng chiến vậy.
– Nghe này, có thể chúng ra khởi đầu không tốt…
– Tất nhiên là không tốt rồi.
– Nhưng thời gian ta ở chung với ngươi còn dài nên cứ choảng nhau tiếp thì không ổn. – Hắn nhìn nằng để xem nàng có đang nghe không.
– Tiếp đi, ta đang nghe.
– Ngươi nghĩ sao nếu tạm ngưng chiến?
– Hn… – câu này thành gen di truyền rồi -… Ta là một người từ bi, độ lượng, khoan dung nên sẽ tạm bỏ qua chuyện… với hai điều kiện…
-….
– Thứ nhất, nộp cây trâm đấy ra đây… – nàng ngửa lòng bàn tay ra.
– Cái này không được.
– Vì?
– Ta đã tặng nó cho muội muội rồi, không đòi lại được.
– Nếu là Hinata thì đòi lại dễ thôi còn gì. Không muốn trả thì cứ nói thẳng ra đi, không cần chém gió.
– Không phải là Hinata, là Hanabi.
Ờ, bây giờ nàng mới nhớ ra Hinata còn có một muội muội nữa, là Hyuuga Hanabi. Mà hình như nghe đồn là cô nàng này cá tính và lắm chuyện lắm, đâu ít nói và hiền lành như Hinata. Đồ đã cho thì còn lâu mới đòi lại được. Điều kiện này tạm thời hoãn lại.
– Điều kiện thứ hai, làm osin vô điều kiện vô thời hạn cho ta.
– C… Cái gì? Ng…ươi n…ói lại…ại? – hắn há hốc mồm xem nàng có nói thật không.
– Ngươi làm osin cho ta… – nàng thản nhiên nói lại. Chiêu này là nàng học từ hoàng huynh “kính mến” của nàng. Hồi mới đến doanh trại trước đây nàng đã nghe mọi người kể lại rằng huynh ấy từng bắt Sakura làm osin cho mình.- Ngươi điên à, ngươi là quận chúa phẩy tay phát là có kẻ hầu người hạ, lôi ta vào làm gì?
– Thích. Thì? – nàng câng câng cái mặt lên.
– Không.
Cười khẩy, nàng lôi kế hoạch dự phòng ra.
– Vậy thì ta sẽ nói với hoàng huynh là ngươi cãi lời ta, để xem lúc đấy huynh ấy sẽ làm gì ngươi?
– Ngươi…
Lại lôi hoàng thượng ra, cậy quyền à? Nhưng mà hắn mà dám cãi thì không biết Sasuke sẽ xử hắn kiểu gì đây. Cắn răng chịu đựng vậy.
– Được rồi.
– Xong, osin, lấy cho ta cốc nước – nàng ngồi vắt chân chữ ngũ ra giọng sai bảo.
– Hừ…
Neji đành miễn cưỡng gật đầu làm theo. Không biết kiếp trước hắn nợ Tenten cái gì mà kiếp này bị hành cho như thế.
Quay trở lại với Sasusaku.
Hai người đang đi song song cạnh nhau nhưng lại cách nhau một khoảng, chắc là do Sakura ngại vì từ nãy giờ cứ nhích dần ra xa.
Ánh mắt đen có chút thất vọng nhìn Sakura, tự hỏi sao nàng ấy phải ngượng mấy chuyện này, hắn có ăn thịt nàng đâu mà sợ? Đi lại gần vòng tay ôm eo nàng kéo sát lại người mình.
– Ta muốn hỏi nàng một chuyện… – hắn dừng bước
– Hở? – nàng ngước đầu lên nhìn hắn, giương đôi mắt lục bảo lộ rõ vẻ tò mò. Phải chăng hắn định hỏi…
– Nàng… đã dạy Tenten cái gì?
– =_=?
– Ta hỏi thật đấy, tại sao càng ngày cách ăn nói và hành xử của nó càng giống nàng.
– Ý chàng là gì? – hắn đang khen hay chê đấy. Nếu la khen đểu thì nàng không thèm. Nheo mắt cười nham hiểm – Ta lại thấy càng ngày Tenten càng giống chàng đấy!!!
– Hử???
– Chàng tự thấy rồi còn gì, cái trò uy hiếp rồi bắt làm osin không phải từ chàng mà ra sao? – Hoá ra ban nãy hai người nấp sau bụi cây hóng chuyện.
– Hn… – hắn không biết trả lời cái gì nên dùng câu nói vô nghĩa kinh điển đáp lại.
Im lặng. Chẳng ai biết nói gì nữa nên chỉ biết trật tự nhìn loang quanh đâu đó. Tuy nhiên tay Sasuke vẫn chưa rời khỏi eo nàng mà còn ôm chặt hơn.
Chẳng hiểu Sakura đang nghĩ gì mà tự nhiên lại nói ra suy nghĩ vẩn vơ của mình.
– Chàng định gán ghép Neji và Tenten đúng không?
-… Phải.
– Chàng nghĩ có thành công không? Hai người họ có vẻ không ưa nhau cho lắm, không khéo ở chung còn ghét nhau hơn chứ không đùa. Hơn nữa với tính khí của Tenten thì…
– Cực kì giống nàng ngày xưa, tính cách Neji cũng khá giống ta trước đây.
– Thì sao? Liên quan gì chứ? – nàng ngơ ngác hỏi. Bình thường cáo cụ lắm cơ mà, sao bây giờ lại như còn cừu non thế?- Nàng thử nhìn lại xem chúng ta bây giờ như thế nào? – hắn cười nhẹ nghiêng đầu tựa vào đầu nàng.
Sakura vẫn khờ khạo không hiểu ngụ ý của hắn, hôm nay não hoạt động chậm quá.
Như để gợi ý thêm cho cô nàng khờ khạo này, hắn cúi đầu hôn phớt lên má nàng rồi mỉm cười khuôn mặt đang đỏ ửng lên cả lên. Nàng bắt đầu hiểu hắn định nói cái gì rồi. Trước đây nàng với hắn chỉ nhìn nhau thôi đã thấy ngứa mắt rồi, thở chung một bầu không khí mà thấy ngột ngạt vô cùng. Bây giờ thì nàng với hắn còn ở chung nữa chứ, đời đúng thật là… trớ trêu.
Quay đầu lại cười đểu, đùa chút cho vui chứ nhỉ!
– Chàng đừng hoang tưởng quá, ta vẫn đang cân nhắc xem có chấp nhận chàng không đấy!!!
– Nàng dám…
Trước khi hắn kịp nói gì thêm nàng đã đẩy hắn ra chạy đi, còn quay đầu lại lè lưỡi lêu lêu người đằng sau rồi cắm đầu cắm cổ chạy bừa. Đến khi đâm rầm phát vào cái cột đá mới dừng lại, xoa xoa đầu ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh.
– Nơi này…
Không phải đây là nơi lần trước mà nàng chạy đến sao? Nơi này lúc nào cũng bao phủ sương mù và luôn u u ám ám như nghĩa địa. Đây là lần thứ hai nàng bước đến nơi này rồi mà vẫn luôn thấy rợn gáy, cảm giác như đầy oan hồn vật vờ quanh mình vậy.
Bỗng nhiên, từ đằng sau nàng, có một bàn tay chạm vào vai nàng. Rồi nghe thấy tiếng rên rỉ rầu rĩ, Sakura mặt xanh lè, từ từ quay đầu lại… và bắt gặp một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen rũ rượu, mắt đỏ long sòng sọc lấp ló sau lớp tóc đen.
– Áaaaaaaaaa…. MAAAAAA….
Tiếng la thất thanh của Sakura làm “con ma” còn phải nhức óc điên đầu, buông tay ra khỏi vai nàng.
– Nàng la hét cái gì vậy? Ma mãnh gì ở đây?
– Sasuke??? – mặt nàng từ từ đổi màu lại như cũ.
Hoá ra chuyện là thế này, Sasuke đuổi theo Sakura rồi không thấy đâu nên kích hoạt Sharingan lên tìm rồi quên chưa tắt, mặt trắng thì là đương nhiên, da hắn vốn trắng vậy mà. Còn tiếng rên rỉ ban nãy là do tiếng quạ hay con gì nó kêu. Sakura chắc là bị hoang tưởng nhiều quá rồi. Cũng phải, ngày xưa hồi nhỏ ở thiên giới nàng hay chơi ma lon, cầu cơ và gọi hồn với nguyên soái và binh lính, người hầu trên đấy, mấy lần suýt bị tóm chết, hồi đấy vui phết!
Nhìn xung quanh và nhận ra nơi này, hắn nghĩ cũng đã đến lúc đưa nàng đến gặp “Người” rồi.
– Đi theo ta, ta muốn nàng gặp một người – hắn cầm tay nàng dẫn đi.
– Không cần đâu, ta gặp mẫu hậu chàng rồi. Cho ta về đi, nơi này hắc ám quá.
– Hở? Nàng…
Bây giờ mới nhận ra mình lỡ mồm, lỡ rồi thì thôi, nói luôn một thể.
– Trước đây ta đã từng đi lạc đến đây và gặp, cũng không hẳn là gặp, chỉ thấy thôi. Ta thấy chàng gọi người phụ nữ nằm trên tảng băng đó là mẫu hậu nên đoán vậy.
– Khi nào?
– Vào tối hôm trước khi ta đến bảo chàng mở phong ấn, cái lần ta với chàng cãi nhau ý.
Nếu như vậy thì không phải nàng nghe lỏm vào cái hôm hắn nói mình yêu nàng sao? Nắm hai vai nàng, mặt vẻ nghiêm trọng.
– Nàng đã nghe thấy những gì?
– Ta chỉ nghe đến đoạn huynh biết cách trở về nhưng không chịu nói thôi rồi ta giận quá bỏ đi luôn.
– Phù…. – hắn thở phào, may mà nàng chưa nghe đến đoạn cuối.
///Con biết con làm vậy là ích kỉ, nhưng… con yêu nàng ấy mất rồi///
Nhìn bộ dạng của Sasuke, nàng đâm ra nghi nghi, hắn giấu nàng cái gì à?
Mới nhìn qua một lần thôi, chi bằng lần này gặp mặt luôn. Vẫn nắm tay kiên quyết đưa nàng đi, Sakura biết kháng cự cũng bằng thừa, chỉ thiệt.cái thân mình thôi nên đành đi theo, dù sao nàng cũng hơi tò mò rằng tại sao người đó lại nằm trên tảng băng.
Mở cánh cửa đá nặng nề sang một bên, Sasuke dẫn nàng lại gần trước tảng băng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, khuôn mặt đẹp rạng ngời toát lên vẻ phúc hậu, hiền lành, mái tóc đen dài mượt, làn da tuy không hồng hào nhưng cũng trắng, trông vẫn còn sức sống, nếu hắn không nói đấy là mẹ mình chắc nàng cũng chẳng dám tin. Thế ra là hắn thừa hưởng nét đẹp và quyến rũ chết người từ mẹ.
– Sakura, đây là mẫu hậu của ta, Uchiha Mikoto – hắn nói, kéo nàng ra khỏi đủ các suy nghĩ so sánh tại sao đó lại là mẹ hắn được.
– Xin chào… Hoàng thái hậu, cháu là Haruno Sakura – nàng cũng chẳng biết nói gì nên cứ chào đại trước đã.
– Hôm nay con dẫn Sakura đến gặp người là để ra mắt “mẹ chồng tương lai”