Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 118: Ngoại truyện 4: Các cục cưng
1 năm sau khi hai cục cưng ra đời.
Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Saraki và Sarada, Sasuke vung tiền tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn trên du thuyền 5 sao, đặt lộ trình đến Venice, Italy.
Hai cục cưng mới một tuổi nhưng nhờ thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cả cha lẫn mẹ nên độ đáng yêu vô đối đã thành công đốn hạ toàn bộ du khách được mời.
Con trai cả, Saraki được di truyền đôi mắt sắc bén của cha, màu mắt xanh của mẹ, còn lại tính cách lãnh đạm, vẻ lạnh lùng giống hệt cha. Ngược lại, cô em gái lại có đôi mắt linh động, long lanh cùng tính cách vui vẻ giống mẹ, chỉ có mỗi màu mắt, màu tóc và vài nét giống cha.
Sakura nhiều lần lo sợ con trai lớn lên sẽ lạnh lùng như băng giống cha, cứ như vậy đến bao giờ nàng mới được bế cháu đây! Vậy nên, cả ngày nàng quấn lấy con trai, dùng đủ mọi cách dỗ cho nó cười nhiều một chút giống em gái nhưng không mấy khi thành công. Nếu không phải có Sasuke ngầm đe doạ, có khi cậu còn chẳng buồn cười một cái.
Sarada thì khỏi nói rồi, cô bé cả ngày lúc nào cũng bật cười khanh khách, lộ ra hai lúm má đồng tiền dễ thương vô cùng. Nhưng là, liệu tâm hồn cô bé có giống với nụ cười trong sáng đó?
“Saraki, Sarada, đây là Tenji, em họ các con. Mau chào em đi!” Sakura đặt hai cục cưng xuống bên cạnh cậu bé trai tóc nâu kia. Tenji là con trai của Neji và Tenten, chỉ sinh sau hai cục cưng một tháng, tính khá nhút nhát.
Saraki mặt lạnh te quét mắt đánh giá “vật thể” trước mắt từ trên xuống dưới, ánh mắt nguy hiểm tới nỗi dọa cho “vật thể” kia sợ hãi khóc oà lên.
Sakura, Tenten, Neji đồng loạt quay sang nhìn Sasuke, hiện đang duy trì vẻ mặt lạnh như băng, gật đầu tán thưởng con trai.
“Con trai ngoan!”
Đúng là cha nào con nấy, chuyên đi áp bức người khác…..
Sarada không hiểu sao Tenji lại khóc lớn như vậy, nhưng là cô bé bị cái tiếng này làm phiền rất khó chịu. Sarada bực bội bò đến cạnh Tenji, rất phũ phàng ngoáy mông….. huých ngã cậu….. rồi hướng đôi mắt long lanh nhìn cha chờ khen thưởng.
“Sarada của cha là nhất!” Sasuke hài lòng xoa đầu con gái cưng. Quá mạnh mẽ, quá khí thế! Thế này mới đúng chuẩn là con gái hắn!
Sarada được khen liền bật cười khanh khách, gương mặt ngây thơ, đáng yêu khiến người ta không nỡ trách mắng.
Tenten với Neji chán nản không biết nói gì hơn. Bọn họ bị anh trai bắt nạt thì thôi đi, đến con trai cũng bị hai anh em sinh đôi kia vùi dập. Xem ra kiếp này nông nô không có khả năng vươn lên làm địa chủ rồi…..
“Anh đừng dạy hư con…..” Sakura huých nhẹ tay hắn, đồng thời liếc mắt cảnh cáo hai cục cưng không được làm loạn.
Hai cục cưng coi như biết thân biết phận không trêu chọc cậu em họ đáng thương nữa. Hai đứa đều rõ rằng, ở nhà mẹ là người quyền lực nhất, láo với mẹ chỉ có nước bị cha tống cổ ra khỏi nhà. Đối với cha mà nói, con có thể có đứa khác, vợ thì chỉ có một!
“Xem Sarada càng lớn càng xinh kìa! Đúng là vợ tương lai của Boruto có khác!” Naruto phấn khởi một tay bế con trai gần tròn 1 tuổi, một tay ôm vợ tiến lại.Sakura không ngờ vợ của Naruto lại chính là Hinata kiếp trước nàng đã từng gặp. Mặc dù không giao tiếp nhiều nhưng nàng cũng biết Hinata là em Neji và thích Naruto từ bé. Có lẽ nào trước đây Naruto trăm phương ngàn kế trốn những cuộc xem mắt là vì Hinata không?
Trong lúc nàng còn đang băn khoăn, không để ý lời Naruto vừa nói, Sasuke đã khinh bỉ phun ra hai tiếng:
“Nằm mơ?” Con gái cưng của hắn khi nào thì đến lượt con trai cậu ta đặt hàng trước.
Naruto không dễ dàng bỏ cuộc, tiếp tục gạ gẫm. “Ông già cổ hủ, đừng khó tính thế chứ! Tôi với cậu quen biết từ nhỏ, gia cảnh lại phù hợp, để hai đứa gả cho nhau không phải rất tốt sao?”
“Chính vì quen cậu từ nhỏ tôi mới không yên tâm gả con gái cho con cậu! Nên nhớ, con gái tôi không phải Hinata thứ 2 mà chịu nổi bản sao của cậu!”
“Hừ!” Naruto bĩu môi không phục. “Tóm lại tương lai thế nào để cho bọn trẻ tự quyết định. Tôi với cậu cứ để hai đứa ở riêng đây một lúc rồi quay trở lại xem thái độ hai đứa thế nào!”
“Được!” Sasuke để lại hai cục cưng kéo Sakura ra ngoài cùng.
Neji, Tenten cũng bỏ lại con trai, ra ngoài đi chơi.
15 phút sau.
Sáu bậc phụ huynh đứng lặng người trước cảnh tượng trong sân chơi dành cho trẻ nhỏ.
Sarada vui vẻ bật cười khanh khách ngồi trên lưng Boruto, bàn tay nhỏ bé không ngừng phát vào mông giục cậu bé bò nhanh hơn nữa. Còn Boruto bị áp bức như vậy cũng không hề khóc hay nháo, ngược lại rất ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Sarada dù đã mệt bở hơi tai.
Trong khi đó, phía bên Saraki và Tenji, Tenji bị buộc dây vào thắt lưng, bò đến đâu dây kéo chiếc xe đồ chơi theo sau. Mà ngồi ung dung trên chiếc xe đó là Saraki. Hễ Tenji mở miệng muốn khóc, liền bị cặp mắt sắc như lưỡi dao phía sau chiếm đến, chỉ biết im lặng cam chịu.
Địa chủ! Đúng là đồ địa chủ phong kiến! Tenten thầm rớt nước mắt.
Naruto nhìn cả sân chơi bị anh em nhà Uchiha thống trị, đến thằng con trai mình cũng bày ra vẻ mặt lấy lòng, nịnh bợ với Sarada, trái tim vỡ vụn thành trăm mảnh.
Đời cha bị áp bức, đến đời con cũng bị chèn ép, nỗi nhục này kể làm sao hết a…..
Đối lập với bộ dạng đau khổ của Naruto, Sasuke rất cao hứng cười lớn, vẻ mặt tự hào khi con mình ngồi lên đỉnh cao của thế giới, đạp hết kẻ khác xuống dưới đáy.
Sakura muốn….. Mà thôi quên đi….. Nàng dù có cố thay đổi bản tính hai đứa con thế nào đi chăng nữa cũng không địch lại nổi sức mạnh của gen di truyền đâu…..
Hai cục cưng mặc kệ ánh mắt của người lớn, tiếp tục thoải nô dịch ban cùng lứa. Bỗng không biết từ đâu thò ra một bàn tay trắng mũm mĩm…. đẩy Sarada ngã xuống khỏi lưng Boruto. Mông đập mạnh xuống thảm khiến cô bé nhăn mặt vì đau, vành mắt ươn ướt nước trực khóc.
Thấy con gái sắp khóc, Sakura đau lòng không thôi, muốn chạy lại dỗ con nhưng bị hắn duỗi tay ôm vào lòng, thì thầm bên tai:”Đừng nóng….. Cứ xem tiếp đi…..”
Vật nặng trên lưng biến mất, Boruto dừng lại, kỳ quái quay đầu nhìn ra sau, thấy cô bé mấy giây trước còn đang hành hạ cậu giờ nức nở khóc. Chưa hết, bên cạnh còn có một cậu bé tóc vàng, mắt màu lục ngồi cười ha hả giật giật cái khăn đỏ yêu thích của Sarada. Nói trắng ra là cô bé bị cậu ta bắt nạt.
Máu nóng bùng dậy, Boruto trợn mắt hung dữ lao đến tấn công thằng oắt con kia giành lại chiếc khăn. Bằng trò lấy thịt mỡ đè người của Boruto, cậu bé dễ dàng đè đầu cưỡi cổ thằng oắt kia, cuỗm lại chiếc khăn.
Em gái song sinh bị bắt nạt, Saraki cũng không vui vẻ gì mà chơi tiếp nữa, bò đến dỗ em gái ngưng khóc, đồng thời bi bô nói gì đó với Sarada. Người lớn nghe không hiểu nhưng trẻ con lại hiểu rõ. Ba cục cưng hợp sức lật úp sấp thằng oắt kia lại, Boruto và Sarada trực tiếp cưỡi lên lưng, chân đá đá bắt nó bò đi.
Nhưng sức trẻ sơ sinh sao đỡ nổi hai cục mỡ trên lưng, còn bò được milimet nào thằng bé đã nằm bệt trên sàn, há mồm oà khóc.
“Đi trêu đứa nào không trêu, lại trêu con của tên ác ma kia, thấy ngu chưa con trai?” Ino cười cười đi đến, dí tay vào trán con trai, dạy dỗ. “Từ nay ra ngoài nhớ lắp não vào đầu, nghe chưa?”
Inojin biết sợ gật đầu dù chẳng hiểu mẹ đang nói cái gì, mà Ino cũng chẳng để ý đến điều này, quay sang nói với Sakura.
“Honey à, con gái cậu sắp cán phẳng con trai tớ rồi đấy!”
Được nhắc nhở, Sakura mới tránh khỏi vòng tay hắn, vội đến ôm con gái vào lòng, Hinata cũng nhấc Boruto ra, trả lại tự do cho Inojin.
Sasuke nhíu mày không hài lòng nhìn Inojin, ánh mắt trầm tối, lạnh lẽo.
“Tôi nghĩ ở dưới đại dương người ta cũng dạy con tốt lắm…..” Ý tứ rất rõ ràng, hỏi: cậu có muốn đi du lịch đáy biển không?
Đương nhiên là NO, NEVER EVER!!!
Ino thầm hô lớn trong lòng nhưng không dám mở miệng nói nửa lời, đành hướng ánh mắt cầu cứu tới Sakura.
“Thôi nào, chỉ là trẻ con chơi đùa với nhau thôi, không cần nghiêm túc vậy đâu, ông xã.”
Một tiếng “ông xã” của Sakura khiến ai đó mát lòng mát dạ, cơn giận nguôi đi hơn phân nửa. Hắn không kiêng dè đây là nơi công cộng, cúi đầu hôn phớt lên môi nàng, cưng chiều nói:
“Em muốn xử lí thế nào cũng được…..”
Những người sắm vai quần chúng xung quanh: “…..”
Mặc dù kết hôn cũng đã hơn một năm, con cũng đã sinh, Sakura vẫn không nhịn được đỏ mặt.
Nằm trong tay mẹ, Sarada chớp chớp đôi mắt to, thấy cha mẹ hôn nhau, không hiểu hành động đó nghĩa là gì nhưng cũng khua khua tay ôm cô nàng, chu chu môi đòi hôn.
Sakura buồn cười nhéo nhéo gò má phúng phính của cục cưng, làm bộ nghiêm túc răn dạy.
“Sarada, hôn môi chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Bao giờ con lấy chồng thì chỉ hôn chồng thôi, nghe chưa?”
Sau đó, không hiểu Sakura có nhìn nhầm không mà liếc thấy Boruto ở phía trước mắt sáng quắc, vẻ phấn khởi tới mức thiếu chút nữa là thè lưỡi rối rít vẫy đuôi nhìn chằm chằm Sarada trong tay mình.Cái mặt kia….. nói thế nào nhỉ….. giống như mặt Kakuzu khi tìm được mỏ kim cương trữ lượng lớn, giống cái mặt Deidara lúc mới cưới vợ….. Mà thôi, mặt như thế nào cũng được, miễn sao không như Sasori lúc ăn nhầm sh*t là được!
Sarada ngây ngô tròn mắt không hiểu, bỗng nhiên mừng rỡ reo lớn, ánh mắt lấp lánh nhìn đằng sau Sakura. Nàng còn chưa kịp quay lại xem là điều gì thì cảm thấy cục cưng trên tay biến mất, một loạt giọng quen thuộc vang lên.
“Ôi cục cưng của bác hôm nay beautiful quá!!! Cho bác Sasori hôn một cái nào! Chụt chụt!!!❤️❤️❤️”
“Đem cái mồm hôi thối của mày tránh xa cục cưng ra, Sasori!” Deidara cướp lấy Sarada từ trong tay Sasori, không ngờ ôm cháu gái cưng chưa được bao lâu thì bị Itachi tiến tới cướp.
“Mày cút về với vợ mày ngay! Cẩn thận kẻo vợ mày ghen mà kick mày luôn!”
Deidara lúc này mới sực nhớ tới vợ đang mang thai 5 tháng, vội co chân chạy ra đỡ vợ, nét mặt ân cần, lo lắng.
“Becca honey, cẩn thận một chút nào. Có cảm thấy say sóng, đau đầu gì không?”
Sakura nhận ra Becca, chính là hồn ma Rebecca Dawn ngày hôm đó nàng gặp ở bệnh viện. Ông trời đúng là kỳ quái, ngay cả mấy tình tiết trùng sinh trong ngôn tình cũng có thể xảy ra.
Trước đây trên TV nàng còn thấy là lạ sao anh lại tự nhiên thân mật như vậy với một cô phóng viên, hoá ra là Deidara đã biết được đó chính là Rebecca tái sinh vào một thân thể khác. Đối với người khác có lẽ sẽ hoảng sợ coi đây là truyện ma quỷ nhập hồn, còn đối với nàng thì cũng bình thường thôi.
Sau khi tìm được Rebecca, hai người kết hôn và hiện giờ cô đang mang thai tháng thứ 5. Sakura nhẩm tính lại thì họ mới kết hôn được 2 tháng, rõ ràng là ăn cơm trước kẻng!
Tch Tch….. Deidara quá hư hỏng rồi!
Itachi sau khi cướp được cục cưng, không thất bại như Deidara mà dễ dàng đánh bại các đối thủ khác. Ví dụ như:
Kisame xông đến.
“Bách khoa toàn thư về cá mập phiên bản hiếm kèm theo một tháng du lịch ở Gansbaai, Nam Phi***.” Itachi nhàn nhạt ra giá.
Kisame im lặng rút lui.
***Gansbaii, Nam Phi (hay còn gọi là Hành lang cá mập), Gansbaii được coi là “thủ đô của cá mập trắng”. Gansbaii thu hút nhiều khách du lịch chủ yếu là nhờ cá mập trắng.
Kakuzu hung dữ lao tới.
“Máy đếm tiền tiên tiến nhất được mạ vàng!”
Kakuzu chuyển hướng lao đầu ngược ra khỏi phòng.
Itachi liếc mắt nhìn Yuki đang nguy hiểm bước tới, chậm rãi nói: “Thẻ 10 triệu nạp game Ngôi Sao Thời Trang kèm theo hướng dẫn đạt top 10 tất cả các chặng.” Yuki lập tức đứng khựng lại.
…..
Thực ra tất cả các nhân vật ở đây không có ai gọi là thiếu tiền, nếu không muốn nói là thừa thãi, chỉ là bọn họ có thói quen đứa khác đưa cho thì ngu gì không nhận, có thể móc được ví đối phương tội gì không móc cho sạch. Thế nên không thể trách Itachi lợi dụng tiền tài, chỉ trách những người xung quanh anh quá khốn nạn mà thôi.
Mà Itachi bỏ mà không ít tiền mua chuộc hội kia, đến cuối cùng sự xuất hiện của ông Thomas đã khiến đống tiền đó ra đi vô ích.
Ông Thomas không cần nói nhiều, thậm chí còn không thèm nói, “nhẹ nhàng” liếc một cái, Itachi đành ngậm đắng nuốt cay tự động hai tay dâng Sarada lên cho ông.
Nhận lấy Sarada rồi đi tới bế nốt Saraki lên, ông cười sảng khoái hai tay bế hai chắt ra khỏi phòng. “Nào, để cụ đưa hai đứa đi xem quà sinh nhật nào!”
Vợ chồng Sasuke đơ người, Sasori sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy theo, mọi người cũng rời đến sảnh chính để chuẩn bị khai tiệc.
Sân chơi trẻ em trong phút chốc vắng lặng không bóng người, chỉ còn Itachi ôm mặt nức nở vừa xót núi tiền một đi không trở lại. Anh đau khổ ngửa đầu lên trần nhà hét lớn.
“Tại sao….. Tại sao lúc nào người chịu thiệt nhất luôn là tôi???”
Deidara bỗng nhiên thò đầu vào, cười sung sướng trên nỗi đau của người khác.
“Ha ha ha!!! Bởi vì mày CÙI!!! Ha ha ha!!!”