Đọc truyện [SasuSaku] Our Destiny – Chương 10: Ta hứa
– Tenten, muội lo mấy chuyện ở đây nhé! Ta sẽ đi tìm Sakura.
– Huynh yên tâm, cứ để muội. Huynh mau đi tìm cậu ấy đi – Tenten hốt hoảng thúc giục.
Sau khi đã giao lại việc cho Tenten, hắn sai người đi lấy ngựa và nhanh chóng thúc ngựa theo hướng của Sakura bỏ đi.
Đôi mắt màu huyết sắc được kích hoạt để tìm kiếm nàng nhưng hiện giờ Sakura đã nằm ngoài phạm vi tìm kiếm của Sharingan. Giận dữ đưa mắt khắp nơi tìm kiếm dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất thôi cũng được nhưng đã không có gì cả. Hắn không thể ngừng được việc thầm trách móc mình rằng đã quá bất cẩn mà để nàng chạy mất, đây là rừng rậm lại nhiều thú dữ mà nàng chân yếu tay mềm, đến vũ khí phòng thân cũng không có thì biết làm sao? Bây giờ hắn không chỉ tức giận mà còn rất, cực kì lo lắng cho nàng nữa. Từ khi người con gái bí ẩn này bước chân vào cuộc đời của hắn, nàng đã làm tan chảy trái tim băng giá của hắn, cho hắn một lần nữa nếm lại được hương vị tình yêu. Nếu người con gái này gặp mệnh hề gì, hắn quyết không tha cho bản thân.
“Híiiii…” Hắc mã bỗng nhiên hí lên một tiếng thu hút sự chú ý của chủ nhân, mặt hất về phía dấu chân ngựa còn in trên đất.
– Giỏi lắm, đi thôi – Con ngựa lao như gió chạy song song với dấu chân còn sót lại đến một nơi.
Khi thấy dấu chân ngựa mờ dần tức là nàng đang ở gần đây, hắn giảm tốc độ lại, cưỡi ngựa lại gần và thấy một mái đầu hồng lấp ló ở bên cạnh con suối đằng kia.
Bao nhiêu giận dữ cùng lo lắng khi nhìn thấy nàng đằng kia làm hắn chỉ muốn lại gần lôi nàng về trách mắng, nhưng khi lại gần hắn nghe thấy tiếng thút thít nức nở, bao nhiêu giận dữ đã không cánh mà bay. Xuống ngựa nấp sau bụi cây, hắn thấy Sakura đang ngồi bó gối, gục xuống mà khóc. Váy áo lấm lem bùn đất, lại thêm vết xước trên tay chân, chắc là nàng bị ngã ngựa, vì ngay cả con ngựa cũng không thấy đâu.
Đang định lại gần xem nàng như thế nào thì một thứ rơi ngay trước mặt hắn sững người lại.
Tuyết? Bây giờ mới là tháng hai, mùa đông không phải đã qua lâu rồi sao? Tại sao đang mùa xuân lại xuất hiện cái hiện tượng quái gở này?
Từng bông tuyết lạnh chạm vào làn da của nàng làm Sakura giật mình ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn. Nhìn thấy tuyết ngày một nhiều đang rơi trắng xoá cả bầu trời, Sakura vốn buồn lại còn buồn hơn, nước mắt vừa ngưng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại lập tức trào ra, thậm chí còn nhiều hơn.
Sasuke đây trên đời ghét nhất là nhìn thấy nước mắt nữ nhi, đặc biệt là của những người mà hắn yêu thương. Sakura từ lúc nào đã chiếm một vị trí đang ngày lớn dần trong tim hắn nên nhìn nàng khóc là việc không thể chấp nhận được. Nhẹ nhàng bước lại gần Sakura ngồi xuống cạnh nàng.
Nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, nàng ngẩng đầu lên xem đấy là cái gì và bắt gặp hắn đang điềm nhiên ngồi cạnh nàng, nét mặt vẫn lạnh lẽo, bình thản như không có gì xảy ra. Nhìn thấy cái mặt đấy làm Sakura tức sôi máu, giận dữ đứng bật dậy định bỏ đi nhưng đến đứng dậy còn chưa nổi thì đã bị hắn giữ chặt, kéo ngồi lại xuống. Tất nhiên là nàng có vùng vẫy kịch liệt nhưng mà tất cả đều vô dụng, mãi đến cuối nàng mới chịu ngồi im mặc kệ, coi hắn là không khí.- Tại sao khóc? – hắn lạnh te hỏi.
-….
– Làm thần thánh được tôn thờ khổ đến thế sao?
Làm thần thánh được tôn thờ khổ đến thế sao? Hắn đùa à?
Quay phắt lại trừng mắt đầy căm phẫn nhìn hắn.
– Được tôn thờ thì sao chứ? Ngươi tưởng sung sướng lắm chắc khi mà lúc nào cũng có kẻ bắt ngươi phải làm cái này cái nọ thật hoàn hảo? Xung quanh thì đầy rẫy những kẻ nịnh hót, đến cả bạn bè cũng không thể có nổi. Sống như thế khác nào đi chết đi cho rồi.
– Nắm trong tay quyền lực tối cao nhất, quyết định vận mệnh của cả thế giới, ngươi không muốn sao?
– Quyền lực? Thật nực cười, quyền lực có cao đến mấy cũng không cho ta được tình bạn chân thành. Nếu cho ta được lựa chọn giữa hai thứ đó, ta thà chết cũng không chọn cái quyền lực vô nghĩa đó. Còn vận mệnh… – nhắc tới hai chữ “vận mệnh”, giọng nàng trầm xuống, khuôn mặt thanh tú trong phút chốc lại vương đầy nước mắt.
Sasuke từ nãy đã nghe hết những lời Sakura nói, có thể hiểu được cảm xúc của nàng lúc này đang rối bời thế nào. Nhìn thấy những giọt lệ lại một lần nữa trào ra, hắn vội kéo nàng vào lòng, bàn tay vụng về lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng. Nữ nhi dù bên ngoài có tỏ vẻ mạnh mẽ đến đâu thì lúc nào cũng cần một bờ vai nương tựa, Sakura không phải là ngoại lệ.
– Nắm trong tay vận mệnh của cả thế giới nhưng không thể điều khiển nổi vận mệnh của chính mình.
– Ngươi nói thế là sao?
– Làm thánh nữ đồng nghĩa với việc phải hy sinh toàn bộ tự do, hạnh phúc của bản thân cho thế giới. Chúng ta không có quyền được chọn ngay từ khi sinh ra.
– Tại sao ngươi không kháng cự lại?
– Ta đã cố gắng chứng tỏ rằng mình không xứng đáng nhưng quyết định của thần đế vẫn không thay đổi. Ta cho rằng chuyển xuống hạ giới bắt đầu một cuộc sống mới là quyết định tốt nhất, sẽ được sống như một người thường. Có lẽ ta đã sai. Sau cùng mà nói thì vận mệnh của ta đã được sắp đặt từ trước rồi.
– Ai nói vậy chứ? -hắn lên tiếng phản đối..
– Hả? – Sakura ngước đôi mắt long lanh đẫm nước lên nhìn hắn.
– Đúng là định mệnh đã được sắp đặt từ trước nhưng mỗi việc chúng ta làm, mỗi sự lựa chọn của chúng ta đều có thể thay đổi nó. Chúng ta không có quyền quyết định nhưng có quyền được thay đổi nó.
-…
– Ai nói làm thần thánh thì không được hạnh phúc. Mỗi con người đều có quyền được hạnh phúc, chỉ là để tìm được nó sẽ khó hơn thôi. Hạnh phúc ngươi mong ước là gì? – Hắn cúi xuống nhìn nàng.
-…. Được ở bên gia đình ta.
– Cái đấy đâu khó đến vậy. Ta sẽ đưa ngươi về nhà mà.
– Ngươi nhầm rồi, điều đó khó hơn ngươi tưởng đó. Ngươi không thể đưa ta về được đâu bởi vì…. – nàng buồn rầu nói -… ta không đến từ thế giới này.- Ngươi nói vậy là sao? – hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên tí nào bởi hắn ngay từ đầu đã nghi ngờ về thân phận của nàng nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi.
– Nếu ta nói chắc chắn ngươi sẽ nghĩ ta bị điên cho xem. Chúng ta chỉ là truyền thuyết thôi mà – nàng cười gượng.
– Truyền thuyết luôn gắn liền với sự thật. Nói thử xem nào.
Hít một hơi thật sâu, nàng nói:
– Ta… là người của thiên giới – nói xong nàng ngước lên nhìn biểu hiện của hắn.
– Vậy là ta đoán đúng.
– Ngươi… Ngươi biết sao? – Sakura ngạc nhiên nói.
– Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ ngươi không phải là người hạ giới rồi. Trên hạ giới này không ai có sức mạnh kiểu như ngươi cả. Khi thần hồ nói ngươi là con gái của thiên đế thì ta tin chắc rằng tiên đoán của ta là đúng.
– Nói vậy ngươi biết cách đưa ta trở về đúng không? – Sakura nét mặt thoáng hy vọng.
– Ta không biết nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cách đưa ngươi trở về với gia đình. Ta hứa – hắn siết chặt vòng tay ôm nàng vào lòng.
Nghe câu nói của hắn, lòng Sakura bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, linh tính mách bảo rằng nàng có thể tin tưởng hắn. Tựa đầu trên vai hắn, được hắn vỗ về che chở khiến nàng thấy ấm áp lạ thường. Tộc Uchiha đâu có lạnh lùng vô cảm như chị nàng kể, họ cũng có cảm xúc, có tình yêu thương như những người thường mà. Chỉ là họ hiếm khi bộc lộ nó ra thôi. Cảm giác yên bình này gợi cho nàng nhớ tới chị mình, lòng nàng lại thoáng buồn.
Khẽ đưa tay ra hứng một bông tuyết trắng rơi, đôi môi hé mở thốt lên thành tiếng.
– Chị…..
– Sao vậy? – giọng hắn đầy quan tâm hỏi.
– Không có gì, ta chỉ nhớ tới chị thôi – Sakura không để ý rằng một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt nàng.
Vẫn là bàn tay đó lau đi giọt lệ đó.
– Tại sao khi nhìn thấy tuyết người lại khóc?
-… Chị ta cũng là thánh nữ, nhưng là thánh nữ mùa đông. Mỗi khi chị khóc là trời lại đổ tuyết bất kể là mùa nào, chị rất yêu thương và luôn che chở, chăm sóc cho ta. Có lẽ vì chuyện của ta mà chị phải buồn phiền không yên tâm.
– Vậy ta sẽ thay chị ngươi chăm sóc cho ngươi, chị ngươi sẽ yên tâm thôi.
Sakura hơi sốc nhìn hắn một lúc, thật không giống hắn tí nào. Nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng rướn người hôn lên trên má hắn, dịu dàng nói.
– Cảm ơn.
Những lời nói, hành động của hắn hôm nay đã làm những rung động trong tim nàng càng lớn. Những cảm giác trước kia nay càng rõ rệt, có lẽ nàng đã yêu rồi.
Tuyết bỗng nhiên ngừng rơi, trời quanh mây tạnh hẳn. Có lẽ ở trên thiên giới, Yuki đã phần nào yên tâm hơn khi biết rằng cô em gái nhỏ bé của mình hoàn toàn không cô đơn dưới hạ giới kia đâu.
Kể từ buổi tối hôm đó, quan hệ giữa hai người dần được cải thiện, không tồi tệ như trước, cứ gặp là cãi nhau tùm lum lên nữa. Ngay đến cả Tenten và Naruto còn sốc nặng khi thấy hai người… bình thường như vậy. Quá tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hai nhân vật chính không chịu khai báo, cả hai đành tìm đến nhân vật phụ: hắc mã. Sau một hồi đe doạ làm thịt, tống cỏ không cho ăn bánh ngọt, món ưa thích của nó, nó cũng đã chịu khai toàn bộ mọi chuyện bằng cách vẽ hình tự hiểu.———-
3 ngày sau, vào tầm buổi chiều, 3 người chia tay Naruto khởi hành trở về Hoả thành Konoha. Tenten và Sakura ngồi riêng một xe ngựa để tiện buôn chuyện. Còn Sasuke ngồi riêng một xe dát vàng 8 ngựa kéo. Dọc đường xe của quận chúa lúc nào cũng ồn ào ríu rít tiếng nói chuyện vui vẻ dù chẳng hiểu là buôn cái gì mà lâu thế. Sau 4 tiếng ngồi mòn mông trên xe, cuối cùng cũng đã đến hoả thành. Sakura vén rèm ra xem.
– Oaaaa… Đẹp quá… – nàng tấm tắc khen.
Cổng thành to cao hùng vĩ, bức tường phải dày đến 6-7m chứ ít gì. Bên trong toàn nhà cao cửa rộng, đường xá rộng rãi sạch đẹp. Hai bên đường, hàng người đông đúc cúi rạp khi xe ngựa của hoàng đế, quận chúa và thánh nữ đi qua. Đi qua phố xá, ở trung tâm Konoha chính là hoàng cung.
Phải nói là đi qua cánh cửa sơn đỏ có chạm khắc những con rồng vàng là cả một sân lát gạch rộng mênh mông. Chắc chỗ này là để tổ chức các sự kiện trong hoàng cung. Các cung điện đồ sộ, rực rỡ tráng lệ hiện ra. Đủ các bức tượng dát vàng, trên ngọn của đại điện, nơi thiết triều và đón các sứ giả từ các quốc gia khác, là một lá cờ, trên đó là gia huy tộc Uchiha.
Xe ngựa dừng lại, Sasuke và Tenten vừa bước xuống thì hàng người phía trước quỳ xuống.
– HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ… QUẬN CHÚA THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ….
– Bình thân – hắn lãnh đạm nói.
Tenten thò đầu vào trong xe nói:
– Sakura, sao cậu không xuống xe đi?
– À… Ừ… Tớ xuống đây – Sakura giật mình đáp. Mải ngắm cảnh quá mà nàng không biết xe đã dừng từ lúc nào.
Chần chừ một lúc, Sakura vừa bước xuống xe thì đã bị hàng trăm con mắt soi mói tò mò hướng đến. Đây là lí do tại sao nàng muốn ở luôn trên xe cho rồi. Không ai dạy bọn họ rằng nhìn chằm chằm là bất lịch sự à?
Senju Tsunade, vị nữ tể tướng trong triều hơi bất ngờ nhìn Sakura hỏi:
– Bệ hạ, người này là…
– Là thánh nữ mới được thần đế chọn, Haruno Sakura – hắn trả lời, đôi mắt liếc nhìn sang Sakura đang đứng nói chuyện với Tenten.
– Ra là vậy, vậy mà thần cứ tưởng là phi tần nào đó bệ hạ mới đưa về – bà che miệng cười châm chọc.
– Hừ….. Không có đâu! – hắn lườm lạnh Tsunade, thấp giọng ra lệnh – Mau đi chuẩn bị bữa tiệc tối nay đi.
– Vâng vâng, thần xin cáo lui – trước khi lui đi, bà không quên nhìn sang Sakura, môi khẽ nhếch lên thành hình vòng cung.
Sực nhớ ra cái gì đó, Tenten kéo Sakura chạy lại chỗ hoàng huynh.
– Hoàng huynh, Sakura sẽ ở đâu?
– Cô ta là nô tì của ta, đương nhiên là ở cung của ta! – hắn không do dự trả lời.
Tenten bỗng dưng cười gian, ái chà, thích ở riêng với Sakura à? Đâu dễ thế! Đúng ra là Tenten phải gật đầu ủng hộ, đằng này nàng lại lên tiếng phản đối.
– Huynh à, người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, ở chung như thế thì… Chẹp chẹp… E là ảnh hưởng đến danh tiếng của cả huynh và Sakura.- Muội muốn ở cùng với Sakura để có người chơi cùng thì nói thẳng ra đi. Không cần phải vòng vo nói lí với ta làm gì cho mất thì giờ.
Chưa gì đã bị nói trúng tim đen rồi, Tenten chỉ biết cười hề hề cho qua. Sợ hoàng huynh không cho “hoàng tẩu” ở cùng với mình, nàng liền nói liến thoắng…
– Vậy là huynh đồng ý cho Sakura… À nhầm… hoàng tẩu ở cung Bạch Hổ với muội rồi chứ gì? Rồi, muội đi đây – rồi chạy toé khói kéo theo Sakura.
Sasuke chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn theo bóng dáng hai người rồi hạ lệnh hồi cung.
Sakura còn chẳng kịp nhận thức được cái gì thì lúc lấy lại ý thức xong đã bị kéo đến vào tận trong cung Bạch Hổ rồi.
– Tenten, chỉ một lần trong đời thôi, đừng có lôi tớ xềnh xệch như lôi búp bê thế.
– Hề hề… Xin lỗi nha. Đây là phòng của cậu. Cậu vào nghỉ ngơi một chút đi, để tớ sai người đi chuẩn bị quần áo và nước tắm cho cậu.
– Ừ… – Sakura mở cửa bước vào căn phòng Tenten vừa chỉ.
Căn phòng cũng không đến nỗi nào, rộng rãi thoáng mát, đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Lại toàn đồ xịn nữa, Tenten chu đáo quá.
Một lúc sau, một cung nữ bước vào thông báo là nước tắm đã chuẩn bị xong và mời nàng đi tắm. Bước đi theo cung nữ đó đến một căn phòng, bên trong là ngút ngàn hơi nước, ở giữa là một bể tắm nước nóng to, nhìn thôi đã thấy thoải mái rồi. Trút bỏ y phục lấm lem bụi bặm vì bị lôi cả quãng đường dài kia, nàng ngâm mình xuống bể nước nóng. Bao nhiêu mệt mỏi cứ lần lượt theo dòng nước mà trôi đi.
Phải đến khi bàn tay hơi sun lại vì ngâm nước lâu, nàng mới chịu leo lên vớ lấy khăn tắm lau người. Đưa mắt nhìn bộ y phục đang treo trên giá kia, nàng nheo mắt lại nhìn.
Trên giá là bộ váy vải màu trắng, bên ngoài là phủ lụa màu đào, trên đó có thêu những bông hoa anh đào đẹp tuyệt vời, ở nhuỵ có đính đá quý nhỏ lấp lánh. Lụa được nhuôm màu rất đặc biệt, ở trên phần vai là màu trắng, càng xuống phía dưới bắt đầu chuyển sang màu đào với nhiều sắc độ. Bộ y phục này không lấp lánh, quá rực rỡ nhưng lại mang vẻ thanh lịch, tao nhã, không loè loẹt.
Đẹp thì đẹp thật nhưng Sakura không có ấn tượng tốt với nó cho lắm. Thứ nhất là nàng không thích mặc váy áo dài lê thê quét đất, mà bộ này lại có phần đuôi quét đất tương đối dài. Thứ hai là, nhìn nó trông phức tạp quá, thế này thì mặc đến Tết mới xong à. Thứ ba là, không biết Tenten có âm mưu gì không mà bắt nàng mặc cái này.
Nhìn xung quanh xem còn bộ khác không và kết quả là không. Ôi lạy trời, nàng phải mặc cái khỉ gió này sao? Mà nếu không mặc thì có mà trần truồng ra ngoài chắc. Thôi thì đành nhịn vậy, đợi sau này nàng trả thù sau cũng chưa muộn. Não nề nhìn bộ y phục treo đằng kia, Sakura hết sức bất đắc dĩ vớ lấy.
Hoá ra nó cũng không khó mặc như nàng tưởng, và mặc cũng rất thoải mái nữa, không chết ngốt như mấy bộ của mấy tiểu thư kia.
Xong xuôi mọi thứ, nàng bước ra ngoài vườn, nơi Tenten đang chờ. Thực ra không phải Tenten đang chờ mà là Sasuke. Hắn đang ngồi thưởng trà ngoài vườn chờ hoàng muội và nàng.
Bước ra trong bộ y phục nàng đã thành công làm binh lính lần lượt vỡ cằm vì rơi ở tốc độ cao, mắt lồi ra quá xa nên rơi xuống lăn lông lốc trên đất. Tất cả binh lính đều chung một suy nghĩ:
Ôi mẹ ơi, tiên nữ giáng trần kìa
Bộ y phục đã tôn lên vẻ thanh lịch, duyên dáng, cao quý của nàng. Mái tóc hồng dài xoã xuống lưng được chải mượt mà quá hợp với bộ váy. Trên người nàng như toả ra một ma lực hấp dẫn mọi cái nhìn. Đến cả Sasuke cũng phải sững người mở to mắt khi nhìn thấy dáng vẻ thướt tha, mảnh khảnh của nàng. Hắn từ trước đến giờ có bao nhiêu nữ nhân đẹp vây quanh nhưng chưa có lấy một ai lọt nổi vào mắt hắn, bây giờ thì có rồi đấy. Phải nói là không ai hợp với bộ y phục này bằng nàng cả.
Bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào đâm ra làm nàng mất tự nhiên, mặt còn hơi hồng khi nhìn thấy Sasuke nãy giờ dán mắt vào mình.
Tenten nấp bên trong phòng nhìn ra mà cười khanh khách như con tự kỉ.
Xời, bà đây đã ra tay chọn y phục thì đến trời cũng phải phục. Á há há… Mình phục mình quá
Nếu không có cung nữ của Tenten ra đánh thức thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu người nữa trở thành người khiếm thị do mắt chạy mất đây?
– Khởi bẩm hoàng thượng, quận chúa nói còn lâu mới xong nên mời người và thánh nữ đi trước.
– Hn… Ta biết rồi, ngươi lui xuống! – hắn lấy lại vẻ lãnh đạm nói.
– Vâng – người tì nữ cung kính cúi đầu lui vào trong bẩm báo với chủ nhân.
– Sao sao, thế nào? – Tenten rối rít hỏi.
– Chết ngất hết luôn, quận chúa, mắt lăn đầy ngoài kia kìa. Hoàng thượng đứng hình toàn tập luôn.
– Haizzz… Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái. Yumi, ngươi đi theo họ theo dõi mọi động tĩnh cho ta – Tenten cẩn thận nhắc – nhớ là không được để hoàng huynh phát hiện đấy.
– Quận chúa không phải lo thừa. Hoàng thượng mải ngắm người đẹp nên không để ý được đâu.
– Chuẩn chuẩn! Á há há!
Và tiếp đó là một tràng cười bá đạo trên từng hạt gạo của chủ tớ, may mà không ai nghe thấy.