Đọc truyện Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! – Chương 34: Có chút gì đó rất quen
‘Mày quyết định học thạc sĩ à.?’
‘Ừ’
‘Haizzz, đúng là Khải của chúng tôi rất thích hợp với việc học mà.’
Khải bây giờ đây vừa kết thúc học đại học chỉ sau 3 năm, hiện tại đang đăng kí lớp học thạc sĩ tại chính ngôi trường đại học quốc gia có tiếng trong nước. Còn người đang nói chuyện cùng với Khải là Huy, người bạn thân từ cấp ba.
‘Tháng này tao đi Pháp du lịch với gia đình, mày quản lí quán cà phê giùm tao nha, tin tưởng mày lắm mới giao ‘gia nghiệp’ của tao cho mày đấy. Mày còn học nhiều, thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Vậy nha!’
Huy vỗ vai Khải tỏ vẻ bất đắc dĩ.
‘Tiền lương tao tháng này tăng gấp đôi nha mày.’
‘Duyệt.’
Huy vừa đi vừa giơ kí hiệu ok.
Công việc quản lí kiêm ông chủ quán cà phê cũng khá là đơn giản. Vì quán khá nhỏ, vintage lại chill chill nên thường thì những con người hay đi một mình sẽ chọn nơi này để dừng chân. Mọi việc ở dưới quán đã có 2 nhân viên lo, việc của Khải chỉ cần làm hai ca mỗi tuần, kiểm tra nguyên liệu nhập, nói chung là cứ phải có mặt.
Sau khi lăn lê bò cào đặt hàng online sách vở cho chuyên ngành trước khi vào năm học mới, Khải cũng rời khỏi phòng dành cho staff ở lầu hai, đi ăn trưa.
Đang giờ nghỉ trưa nên quán cũng khá là đông khách.
‘Ăn gì không anh mua cho’
‘Thôi lát em có hẹn với người yêu rồi.’
Anh nhân viên ngại ngùng gãi đầu.
‘Coi kìa, có người yêu rồi thì còn xem anh em ra gì nữa đâu.’
‘Hì hì, à, chiều có nhân viên mới đó anh, anh Huy bảo anh hướng dẫn.’
‘Sao anh lại không nghe nói gì nhỉ?’
‘Nghe đồn sinh viên năm nhất chuẩn bị nhập học, xinh lắm anh à, hôm trước em có gặp một lần.’
Anh nhân viên hí hửng nói nhỏ kể cho quản lí nghe.
‘Thôi đi, có người yêu rồi mà cứ suốt ngày linh tinh. Anh đi ăn đây nhá, chiều có ca nữa.’
‘Anh ăn ngon nha, nhớ lời em nói đó.’ Cậu nhân viên nháy mắt.
– ————
Đến giờ làm việc, thay đồng phục xong, bắt đầu đổ cà phê vào máy xay.
Một cô gái nhỏ nhắn mở cửa bước vào, nhìn xung quanh rồi cuối cùng nở một nụ cười thật tươi.
‘Chào anh, hôm nay em đến đây học việc. Rất hi vọng sẽ được làm việc với anh lâu dài.’
Khải đứng hình trong vài giây, một cảm giác có chút gì đó quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ. Cô gái đứng trước mặt này dường như đã gặp ở đâu đó rồi, mái tóc bồng bềnh được buông lơi cùng vơí tóc mái lưa thưa lại trông có chút gì đó rất trẻ con. Nếu không phải cậu nhân viên đã nói, Khải còn tưởng là học sinh cấp ba đi làm thêm để dành tiền mua album idol.
‘Ừm, em lên lầu trên lấy đồng phục đi rồi xuống đây.’
‘Vâng.’
Cô gái chạy lon ton lên theo lời chỉ dẫn.
‘Này.’
‘Dạ’
‘Buộc tóc lên nhé, ở đây có quy định như vậy với nhân viên.’
Cô gái có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo.
Mọi thứ bắt đầu với việc Khải chỉ dẫn mọi công việc cho nhân viên mới. Cô bé nhỏ cẩn thận ghi chép mọi thứ cẩn thận vào cuốn sổ tay hình doremon.
‘Các công thức thức uống anh đã ghi sẵn ở đây rồi, chỉ cần cứ nhìn theo mà làm. Quan trọng là em phải nhớ hình thức của nó trông như thế nào để làm theo cho giống. Ngoài ra thì các dịp lễ sẽ có nước uống đặc biệt, khi đó thì anh hoặc anh huy sẽ thông báo sau. Bánh sẽ có người đem đến cho em, khi nào gần hết thì báo ngay cho anh hoặc anh Huy. Mà, em đã biết sử dụng máy thanh toán rồi chứ.’
‘Uhmm, em chưa từng sử dụng qua.’
‘Thế lại đây.’
Khải chỉ dẫn rất rõ ràng và chi tiết cho nhân viên mới, cô gái học cũng nhanh nữa, nên đã ghi nhớ.
‘Cuối buổi làm em phải rửa sạch hết ly và đĩa bánh, đổ nhiên liệu vào máy pha chế, ghi lại doanh thu và giao lại cho nhân viên ca sau. Vấn đề tiền bạc anh muốn phải rõ ràng, nghiêm túc và chắc chắn. Anh sẽ rất tức giận nếu vấn đề thất thoát tiền xảy ra. Mong em ghi nhớ’
‘Vâng, em rõ rồi ạ.’
‘Còn điều gì muốn hỏi không.’
‘Những thứ còn lại em đã trao đổi với anh Huy trước đó rồi.’
Cô bé lắc đầu nhìn Khải.
‘Uhm, có khách rồi kìa, chúng ta bắt đầu.’
Khải đứng đó quan sát. Nhân viên mới hình như hơi căng thẳng.
‘Sun coffee xin chào! Anh muốn order gì ạ.’
Có vẻ như vị khách chưa lựa chọn được món gì ưng í.
‘Có nước mới là Trà hạt sen rất tốt cho việc thư giãn khi căng thẳng. Ngoài ra cũng có món bánh ‘Summer vacation’ chỉ có trong mùa hè này thôi ạ.’
‘Thế cho anh một bánh và nước đấy luôn nhé!’
‘Dạ vâng, của anh hết 85k.’
Cô gái biểu hiện rất tốt, có lẽ do bản thân khá khắc khe làm cho người ta sợ hãi rồi.
‘Không cần căng thẳng, em đang làm rất tốt.’
Đáp lại anh là một nụ cười thật tươi
‘Em xong ca rồi, chào anh em về.’
Đến lúc này Khải mới rời mắt khỏi màn hình máy vi tính.
‘À, hôm nay em làm rất tốt. Hôm sau tiếp tục cố gắng nhé.’
‘Em cảm ơn.’
‘Em có đem hồ sơ đấy không, anh muốn lấy địa chỉ và số điện thoại của nhân viên.’
‘Đây ạ.’
Lục lọi trong chiếc balo đang đeo ra một bộ hồ sơ.
‘Ok, lát anh sẽ xem. Về cẩn thận nhé.’
Cô gái cúi chào anh rồi đi về.
Khải gỡ bộ hồ sơ, dòng chữ “Hà Châu Trân” đập vào mắt.
Không lẽ, thật sự là bé…