Đọc truyện Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! – Chương 29
Thoáng chốc vậy mà đã đến kì thi cuối học kì một, cả nhà ba anh em đều chăm chỉ ôn tập, cố gắng hết mình vì thành tích. Thật ra thì An cũng chả đam mê gì với việc học hành đâu, mà do con bạn thân cứ kì kéo học chung, với lại cũng nghe đồn thằng Dương muốn dành top 1 toàn khối, mà An thì dĩ nhiên là phải đi phá. Còn anh Khải của nó á, thông minh vốn sẵn rồi, không nằm trong top 10, à không top 5 thì đã không phải anh nó. Cơ mà anh nó vẫn kiểu lấy lòng bố mẹ hay sao ấy, vẫn đam mê học hành, đúng là quá đáng ghét. Chiều nay trong lúc An còn đang say giấc nồng, ai ngờ con bạn dại trai của mình nó đã vào kéo mình dậy cho bằng được.
‘Dậy học bài đi mà An, nhanh lên nè.’
‘Hửm, còn sớm mà, từ từ.’ Giong ngái ngủ, An cố gắng giành dựt lại chiếc chăn yêu dấu của mình.
‘Đừng ngủ nữa mà, không Dương dành top 1 của An ráng chịu á.’
‘Thằng Dương là thằng nào.’ Giọng vẫn không thay đổi so với trước đó là mấy.
‘…’
‘Khoan.’
An mở mắt, liên tục chớp mắt vài cái.
‘Không thể để thằng đó giựt top 1 được, đợi tớ tí.’
Rất nhanh chóng sau đó, An với Trân cùng lên phòng Khải. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Khải lấy sách vở bỏ vào cặp, chuẩn bị ra ngoài.
‘Cậu đi đâu vậy, đã hẹn cùng học bài mà.’
Khải cười.
‘Không phải không học mà là đổi địa điểm học.’
Dường như Trân vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nhưng em gái người thông minh thì tất nhiên cũng không thể ngu đần được, liền hiểu ý, lớn tiếng trách móc.
‘Không thèm nói người ta một tiếng, lại phải đi thay đồ, chán thật.’
‘Không học ở nhà thì học ở đâu à.’
‘Trân ngốc thật, anh tui ý là nói ra thư viện học đấy, thời đại nào rồi còn cần mẫn ở nhà nuốt chữ.’
‘Ò, tớ không biết, hihi.’
– ——————–
Vì đang mùa thi cử nên thư viện cũng khá đông, chầy chậc mãi mới tìm được ba chỗ, nhưng lại không hề gần nhau. Biết mình sẽ tức chết mất với cặp đôi tình cảm mặn nồng này nên An biết điều mà cuốn lượn ngay tới chỗ ghế đơn kia, để dành không gian cho hai người kia, nhất quyết không làm kì đà cản mũi.
‘Em tự ôn lại kiến thức được, còn Trân thì mới cần Cao Khỉ giúp đỡ kìa, vậy nha, em đi đây, lát nữa về nhớ nhắn tin em, mà không cũng được.’
‘Ơ, tụi mình chung lớp mà.’
‘Anh tớ sẽ giải đáp tất tần tật các thắc mắc của cậu, yên tâm đi, tớ đi đây, bye.’
An nhanh chóng chuồn lẹ mất tâm mất tích, oai, khu gì toàn mấy anh đẹp trai thế này, học mà cũng đẹp nữa, số hưởng đến rồi.
An chỉnh lại tóc tai với cả quần áo, gương mặt thân thiện nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi. E hèm nếu nhìn quanh một lượt, anh bên phải có lẽ đẹp trai nhất. An hận hôm nay không ăn mặc chỉnh chu một chút, nhưng có lẽ không sao, có cái mặt tiền là được.
An lôi sách vở từ trong cặp ra, nhưng vẫn giấu đi túi đứng bút trong cặp. An nhỏ nhẹ khều khều anh bên phải.
‘Anh gì ơi, em quên mang bút í, cho em mượn được không?’
Anh ấy quay sang nhìn An. Thật ra lúc này An đã muốn nhảy dựng lên rồi, má ơi, ăn gì đẹp trai dữ vậy.
‘Bút này.’
‘Em cảm ơn anh ạ, mà anh học lớp mấy rồi.’
‘Ừm, anh học lớp 11 rồi, già nhỉ’
‘Đâu có đâu, như thế phải nói là trưởng thành mới đúng.’
Anh ấy cười, má ơi, An rụng cả rổ trứng chiên rồi.
Hai người nói với nhau dăm ba câu rồi anh chủ động tập trung vào việc học. Tuy là tâm trí đã lên mây rồi nhưng An vẫn rất cố gắng để tập trung cho bằng được.
Bỗng dưng bên cạnh có tiếng cười khẽ, An quay sang nhìn thì. Ôi không, có thể đem thành trứng luộc ăn luôn được không, không điều gì có thể nói lúc này ngoài việc mắt chữ A miệng chữ O. Người anh đẹp trai lúc nãy, đang tay trong tay với người con trai khác, lại cò cười e thẹn. Trời ơi, người như vậy mà, mà người ta hổng có thích con gái, đúng là bây giờ không tin được điều gì.
Thấy An cứ nhìn mình, anh trai ấy vội rút tay ra khỏi bàn tay bạn trai, huơ huơ tay trước khuôn mặt còn chưa hết thất thần của An.
‘Em muốn mượn gì nữa sao?’
Như kéo An về được với thực tại, cô lấp ba lấp bấp.
‘Không có, em trả bút, cho em trả.’
‘Em cứ giữ dùng đi, giờ bọn anh về nha, hẹn gặp lại em sau’
Đúng là đời không bao giờ như mơ, An thất vọng tràn trề, nằm gục xuống bàn. Đúng lúc đó lại có người đặt lên bàn cô hũ sữa.
An ngẩng mặt lên tìm chủ nhân thì thấy anh bên trái bình thản ngồi xuống, tưởng người ta để nhầm nên An có ý tốt muốn trả lại.
‘Sữa của anh này, anh để nhầm rồi.’
‘Không nhầm đâu, uống vào cho đầu óc mình mẫn phân biệt đâu là thẳng, đâu là cong.’
An không kiêng dè mà cắm ống hút vào uống luôn.
‘Cảm ơn vì hộp sữa, nếu gặp lại em sẽ trả lại sau.’
‘Anh không đến nỗi hẹp hòi đến vậy.’
‘Lỡ anh là thụ thì sao, đời người ai biết được chữ ngờ.’
Nghe có người nghi ngờ giới tính của mình, Anh trai đó cười thích thú, ghé mặt mình sát vào mặt cô bé bên cạnh đang vô tư cắn ống hút.
‘Cô bé à, em muốn thử để chắn chắn không’
An chợt sợ hãi, gần quá, gần, nhưng mà lông mi anh ta dài,môi đẹp đúng chuẩn, thật ganh tị. Tại sao tạo hóa lại ưu tú đối với con trai người ta đến vậy.
‘E hèm, lại chọc ghẹo con gái nhà lành. Nhưng mày chọc sai người rồi, em gái Khải đấy.’
Anh đó nghe đến Khải thì khóe môi vẽ lên một đường cong.
‘Em gái Khải sao, thảo nào.’
Cuối cùng thì anh ấy cũng di chuyển mặt xa ra, An tranh thủ ổn định lại hô hấp của mình.
‘Anh tên Phong, đang học lớp 10 trường THPT XX. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là định mệnh, vậy em có muốn kéo dài định mệnh đó không, ngày mai mình lại gặp ở đây nhé, anh sẽ giữ ghế riêng cho em.’
Nói xong còn không quên nháy mắt với An. Nếu là bình thường An sẽ chửi người ta bệnh hoạn, nhưng trường hợp này không giống, rất đẹp trai à nha, lại còn biết Khải. Em gái cũng chỉ muốn giữ thế diện cho anh thôi, anh nên mừng vì có đứa em gái đáng yêu như em.
‘Mai nhất định sẽ gặp lại. Em cũng muốn thi vào trường anh trai em đang học, anh có thể tư vấn em một chút không?’
‘Tất nhiên là được, cô bé à.’
Hai người nhìn nhau cười, một khởi đầu cho một mối quan hệ hay chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ qua đường.
Nhưng chắc chắn là Khải dù không liên quan lắm nhưng vẫn luôn hắc xì liên tục suốt cuộc nói chuyện giữa An và anh bạn tên Phong.
– ———————
Xã cỏ hoa, huyện núi đồi, thành phố gió mây.