Đọc truyện Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! – Chương 27
Giải quyết xong cái bụng đói, năng lượng được nạp đầy, An hí hửng chọn đồ đi chơi. Xem nào, chiều nay nên mặc gì đây, đồ đen à, hơi men nhỉ, lấn áp hết vẻ đàn ông của anh trai thì hơi sai. Thôi váy vậy, lâu rồi không mặc đồ bánh bèo. Lựa mãi mới tìm được chiếc váy màu xanh nhạt ưng ý. Váy suôn thì luôn thoải mái rồi, không có tay áo, lộ ra làn da trắng hồng của cô gái mới lớn, cái cổ tròn vô tình làm nổi bật sương quai xanh nhỏ nhắn. An cười đến ngẩn ngơ khi nhìn chính bản thân mình trong gương Nhưng chẳng được bao lâu gương mặt ấy lại bí xị. Vết thương lúc sáng còn ở đó, mặc váy làm sao mà đẹp.
‘An ơi, tớ vào được không?’
‘Cứ vào đi.’
Cánh cửa hé mở, Trân từ ngoài lò đầu vào, xác định không có ai trong phòng, Trân chạy vọt lên giường lăn qua lăn lại. Lăn lộn chán chê, Trân mới quay sang hỏi An.
‘Chiều An định mặc gì?’
‘Chắc quần jean áo phông.’
‘Ừa.’
Trân tinh ý nhìn thấy cái váy xanh lúc nãy được An để trên bàn. Thấy được món đồ đẹp, Trân lập tức bước tới.
‘Váy An mới mua à, xinh thế, cho tớ mượn nha.’
‘Lấy đi, mượn gì.’ An gượng cười.
‘Oa, tớ thương An nhất luôn á.’
Trân kích động ôm chằm lấy An, tha hồ mà nịnh nọt.
‘Thôi bỏ ra bà ơi, tôi còn đi tắm,’
‘Hì hì.’
– ——————————-
Đúng 4h rưỡi, ba con người đứng dưới sảnh chờ đợi một người. Cuối cùng thì Khải cũng bước ra khiến cả hai người con gái thất vọng nặng nề. Bắt người ta phải đợi suốt 15 phút, tưởng có gì hay ho nhưng đi ra thì thật quả là quá tầm thường. Phông trắng, quần baggy đen, không gì có thể đơn giản hơn. Rõ ràng Trân cũng tặc lưỡi mà thấy người ta đi xuống vẫn mở miệng khen.
‘Uây, đẹp thế này đợi cũng đáng nhỉ.’
Khải nhéo mũi Trân.
‘Anh thấy hết rồi nhé, đừng có mà nịnh’
‘Hì hì.’
Vì Dương đi xe đạp nên Khải cũng vào kho vác luôn cái xe đạp lâu lắm rồi không được xử dụng ra.
‘Trân lên đây Dương chở cho.’
‘ok nè.’
Trân định ngồi lên yên sau xe Dương thì chợt thấy sóng lưng lạnh toát, quay sang thấy cậu vậy mà cười, nhưng cười không hề có tí xíu nào thân thiện. Thấy tình địch giở chiêu trò, Dương không thể nào chấp nhận được.
‘Xe Dương lau chùi cả buổi vì Trân đó nha, đừng để tui đau lòng vậy chứ.’
Trân lưỡng lự dựa hai lựa chọn, cũng có chút vui sướng vì trông mình thật giống nữ chính ngôn tình, được cả hai người đàn ông giành giật, thật là đắc thắng mà, haha. Chưa vui vẻ được bao lâu, cậu Khải lại thốt lời vàng ngọc khiến Trân không đổi xe không được.
‘An lên xe anh đèo đi, hôm nay có người lại muốn bị phạt rồi.’
Nói là phạt chứ cũng chả có gì ghê ghớm đâu, vẫn có chỗ ngủ, được ăn no ngày ba bữa. Nhưng những thứ đó bé không sợ bằng cậu mặt lạnh, lúc đó dường như mặt trời không hệ rọi tới chỗ của Trân nữa, xung quanh là một màu tối đen.
Dương bắc đắc di phải đèo An, thấy người ta không thích thú gì lòng An chợt nhói lên đau đớn. Chắc là từ lâu giờ không ai phũ phàng với An như vậy, An tự nghĩ ra một lí do biện hộ cho cảm xúc đó.
Khải ngoảnh mặt sang kiểu ‘Nhóc con à, muốn đấu với anh à, đợi kiếp sau đi.’ làm Dương càng tăng thêm mối thù, căm phẫn tức giận.
‘Thích Trân tới thế cơ à.’
‘Nhiều hơn An nghĩ.’
An thấp giọng, ngập ngừng hỏi.
‘Dương thích Trân ở điểm nào thế.’
Như được nhắc đến đúng chủ đề, Dương vui vẻ hào hứng kể.
‘Trân vừa dịu dàng, đáng yêu này, má lại còn phúng phính nữa, đáng yêu không. Trân thích mặc váy, xinh như một nàng công chúa luôn. Nói chung là mẫu hình lí tưởng của mọi loại đàn ông, người nào không thích chắc chắn không phải là đàn ông. Tôi nói thật nhé, An cũng thử ăn mặc dịu dàng hơn đi, suốt ngày mặc quần áo tối màu. Mà An cũng không đến nỗi xấu, chắc chắn sẽ có người thích thôi.’
An đúng là cười khổ, chê đủ điều rồi đúc kết lại an ủi, thế thì nói làm gì.
‘Dương vừa bảo thằng nào không thích Trân thằng đó không phải đàn ông cơ mà.’
‘Ơ thì… nhưng mà thích là một chuyện, yêu lại là chuyện khác, sống bớt bi quan đi, hiểu không?’
Nhưng mà chắc sau này nhớ lại, Dương sẽ lại tự cười chính bản thân mình. Đúng là thích một người, xem người đó là tất cả, nhưng qua một giai đoạn khác của cuộc đời, người đó mới nhận ra người mình thích không nhất thiết phải là người ta yêu, càng không phải là người ta sẽ nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
– ———————-
Rạp chiếu phim.
Sau dàn ca nói xấu mình của Dương, An ngẫm lại cũng thấy đúng. Nếu An mặc chiếc váy đó có lẽ đã không đáng yêu bằng rồi, một dáng người cao gầy mặc làm sao cũng ra dáng đứng đắn, chững chạc. Riêng Trân lại khác, dáng người không phải là lí tưởng, nhưng rất dễ mặc đồ. Đầm xanh được cô mặc dài ngang đầu gối, cộng thêm thân hình mũm mĩm nữa lại càng trở nên trẻ con, xinh xắn, lại thêm phần kín đáo, trong sáng làm cho bất kì ai cũng muốn chở che, bao bọc. An thở dài, chưa bao giờ cô cảm thấy tự ti và có chút ghen tị với Trân đến thế.
Tại vì ưng dỡ thế nào mà mấy con người đó lại chọn xem phim kinh dị, lại còn là phim 3D. Trân thì trước giờ không muốn phá cuộc vui của người khác nên đành chìu theo ý mọi người, nhưng trong lòng đầy thấp thỏm lo âu. Rõ ràng đều là con gái, nhưng thái độ của hai người hoàn toàn khác nhau. An thì hưng phấn xem phim châm chú, thích thú mỗi lần có con ma nào xuất hiện. Còn An thì chỉ biết núp sau cánh tay của Khải, nhắm tịt mắt lo sợ. Nhận thấy được cái huých tay của Dương, An tức tối quay sang.
“Tui đập chết ông bây giờ, phim đang hay.”
“Bộ không thấy sợ hả.”
“Sợ gì? Ông nhát thế!”
“Vẫn chịu đựng được, nhưng bà quay sang nhìn mà học hỏi kìa.”
An quay sang nhìn Trân yếu ớt nhắm mắt, lại lần nữa thở dài.
“Cứ xem An là đàn ông đi.”