Đọc truyện Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! – Chương 10
” Tuần sau lớp chúng ta sẽ được đi cắm trại một ngày ở ngoại thành, các em đưa giấy này về cho bố mẹ kí nhé!”
” Cô ơi, thế có ở lại đêm không ạ.” Dương đưa tay lên hỏi.
” Không nhé, thế em muốn ngủ cùng bạn nào hả?”
” Dạ, bạn Trân ạ.”
Lời nói ngây ngô của Dương đã làm cô giáo không thể nhịn cười được cười, cả lớp cũng ồ lên một trận.
” Này nhá, Dương bê đê kia đừng có mà mơ tưởng đến Trân dễ thương nhà tui nha chưa.” An dính sát vô Trân như đánh dấu quyền sở hữu.
” An bà chằn kia, bà nhìn đi, coi Trân kìa, vừa đáng yêu vừa hiền lành, xem lại con chị họ hết ham, vừa điên vừa xấu.”
” Chó Dương, tui mà xấu á.”
” Im lặng, chúng ta học bài mới.” Chỉ có giọng nói của cô giáo mới có thể khiến cuộc chiến của tụi nó tạm thời kết thúc.
———–
“Cho hai đứa này.” Ra chơi Khải đi xuống phòng học lớp một, mang theo hai hộp kem, cậu cũng sẵn tiện tay xoa đầu bé.
“Cảm ơn cậu.” Bé cười tít mắt vui vẻ mở hộp kem.
” Cứ thế mà phát huy nhé Cao Khỉ” An vẫn luôn luôn nói chuyện không thể nào bình thường được với anh trai. Khải lườm mắt nhìn An nhưng cũng bỏ qua vì cậu đã quá quen với tính cách của đứa em gái duy nhất.
” Ngon không?” Cậu đưa tay quệt đi vết kem dính trên môi của bé.
” Dạ ngon.”
“Trân ơi, tớ mua bánh cho cậu nè.” Dương từ đâu chạy vụt vào cửa, đến bên bàn của Trân. Chính con người đó đã khiến 3 người đồng loạt quay lại nhìn. Hai con người Khải và Dương cứ thế nhìn chằm chằm vào “thân thể” của nhau rồi phán xét. Trong suy nghĩ của Dương về người anh già này thì cũng chả có gì tốt đẹp cả, em gái xấu tính như thế rồi còn gì, nhưng mà dù gì cũng là anh họ của Trân, cũng nên phải đối xử cho tốt. Nhưng so về độ baby cute thì thằng cha này xếp sau là cái chắc. Đồng thời lúc đó, trong nội tâm của Khải lại ánh lên một sự khinh bỉ, hóa ra đây là người hôm trước An có nhắc với anh, nhìn thì cũng được đó, nhưng nếu muốn cướp Trân của cậu thì về nhà uống sữa thêm đi ha.
“Em chào anh. Cho Trân bánh nè.”
Bé nhìn vào ánh mắt của cậu, hôm trước cậu đã giận tưng bừng như thế rồi, giờ phải làm sao. Nhưng bé ngốc quá, chả thể nào nhìn ra suy nghĩ, tâm tư của cậu. Bé đưa ánh mắt ái ngại đáp trả lại ánh mắt của Dương.
” Trời ơi, tui ăn cho, bỏ phí.” An đành phải phá vỡ sự căng thẳng bằng cách giựt lấy bị bánh và nhanh chóng xé bỏ vào miệng.
” Bà chằn này, ham ăn vừa thôi chứ.” Dương tức giận khi An giành lấy thứ mà cậu vốn muốn cho Trân.
” Hừ, đồ keo kiệt, trả này!” An lanh lẹ lấy thêm vài miếng nữa rồi mới ném trả lại.
” Anh đi trước nha, hai đứa lát nữa nhớ học tốt.” Khải mỉm cười thầm khen cho đứa em gái của anh.
“Cao Khỉ đi coi chừng dập mặt.”
———————
“Trân ơi, bạn có đi cắm trại không?” Đợi đến cuối giờ Dương mới hỏi bé.
” Hả, Trân cũng chả biết nữa, nếu ông bà chủ cho đi thì đi thôi.”
” Ông bà chủ?”
Biết là Trân ngây ngô sẽ không bao giờ tìm ra được lí do để giải thích. An lại một lần nữa chịu mang tiếng nhiều chuyện giải thích giúp.
” Tại nhà tui hay chơi trò đóng vai á, chắc Trân nhập vai quá nên mới vậy. Đúng hông Trân??”
” Ờ..đúng…đúng.”
” Ai hỏi bạn đâu bạn An, bạn nhiều chuyện quá đi.”
An nhún vai chấp nhận, ai bảo cứ thích làm người tốt làm gì.
” Tạm biệt, mai gặp lại nha Trân.”
“Tạm biệt Dương.”
————–
Trân sau khi về nhà thì thay đồng phục bằng một đầm màu hồng bánh bèo siêu dễ thương, cute phô mai que luôn. Váy có dây thắt tạo thành nơ trên vai làm lộ ra cánh tay thon dài, mảnh khảnh.
” Cậu ơi, cậu có đi cắm trại với trường không?”
” Chắc có.”
“Yeah, vậy chắc chắn ông bà sẽ cho em đi.” Bé vui vẻ nhảy cẳng lên.
” Vui thế ư.”
” Dạ vâng, lần đầu tiên em được đi chơi xa mà.”
” Ừ, đem luôn cả tờ giấy của anh xuống cho bà kí đi.”
” Hi hi, vâng ạ.”
—————-
Viết vội nên thế thôi, nãy viết rồi mà tự dưng mất mất tiêu. Hu Hu