Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 10: Ngày đầu tiên làm osin


Đọc truyện Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em) – Chương 10: Ngày đầu tiên làm osin

Sau khi tôi nấu xong cơm cũng là khoảng hơn 6 giờ 30 phút, tôi định tạm biệt bọn họ ra về vì …hết việc. Nhưng bọn họ nhất quyết giữ tôi lại với lí do là tôi vẫn phải rửa bát cho họ nữa. Tôi tức giận quyết cãi lại đến cùng, trong nhà có biết bao nhiêu người giúp việc, không dùng họ thì thuê đến để làm cảnh à. Thế nhưng đến cuối tôi vẫn thua thảm hại, chỉ vì họ đòi cắt lương của tôi. Vì vậy, tôi được phép ngồi ăn với họ. Ngồi xuống mâm, tôi lấy bát xới cơm cho từng người, tuy nhiên lại có kẻ từ chối cơ đấy. Kiệt giằng chiếc bát trong tay tôi rồi không nói không rằng tự xới cơm vào bát. Tôi nhìn thế bĩu môi “đồ kiêu, đã được người ta hầu hạ còn bày đặt”. Trong suốt bữa ăn, toàn là hắn tranh ăn với ôi rồi còn chê ỏng chê eo nói không ngon. Tôi nghe thế tức giận nói:

– Không ngon thì đừng có ăn.

– Không ăn thì đói, không có sức đấu với cô._Tôi nghe vậy thì hết cách.

Ăn xong, tôi liền bê bát vào bếp rửa. Khi tôi đang bê chồng bát lớn trên tay, Kiệt chơi dại ngáng chân tôi làm tôi lảo đảo xuýt hất hết chồng bát xuống sàn nhà. Tôi lườm hắn một cái rách cả mắt, sau đó không tính toán tiếp túc công việc của mình. Tôi rửa bát xong thì cũng hơn 7 rưỡi, cho nên tôi được phép về. Người đưa tôi về là Long, anh chạy theo nằng nặc đòi đưa tôi về, cho nên tôi hết cách đành phó mặc để anh sắp xếp. Anh đưa tôi về bằng con xe mô tô của mình.

Lúc tôi về đến nhà trọ cũng hơn 9 giờ rồi. Thấy tôi về, Mỹ Liên sấn luôn lấy tôi, hỏi tới tấp:

– Kể nghe coi, mày làm osin ở đâu? Công việc thế nào? Bọn họ có làm khó mày không? Có khó khăn gì cần tao giúp đỡ không?…

– Hỏi từ từ thôi, mày cứ hỏi tới tấp thế làm sao tao trả lời hết được._Tôi hét lên ngăn cái mồm luôn lải nhải của Liên rồi bắt đầu giải thích từng câu một:

– Trước hết, tao đang làm ở nhà của Bộ Tứ hoàng tử mà mày hâm mộ. Thứ 2 bọn họ không làm khó tao, công việc rất tốt, lương cũng rất cao và tao không cần mày giúp đỡ. Chấm hết!

– Oa, sướng thế! Mày làm cho mấy ảnh, khi nào giúp tao xin chữ kí nha._Liên mừng rỡ nói.

– Thôi em lạy chị, chị tha cho em với, mê giai nó cũng phải có mức độ chứ, để đầu óc còn lo học hành, kí kèo gì ở đây._Tôi mắng nhỏ.

– Nha…nha, một lần thui mờ._Liên cố nằn nỉ và giơ ánh mắt chớp chớp ra. Nói thật tôi là một kẻ vô cùng dễ mềm lòng, tôi không đành lòng bỏ mặc bạn bè. Vì vậy, tôi đáp ứng:

– Thôi, được rồi, chỉ một lần thôi đó. Không có lần sau đâu._Liên nghe vậy gật đầu cái rụp.


– Yêu mày nhất! Hihi…chụt!_Liên làm điệu hôn gió với tôi.

– Thôi, ghê quá má, tha cho con, con vừa ăn cơm xong, ọe._Tôi đưa tay lên miệng làm động tác buồn ói, cả hai đứa bò lăn ra cười vui vẻ.

Sáng hôm sau, khi tôi vẫn đang lăn ra ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng điện thoại kêu inh ỏi. Mặt vẫn nhắm tịt lại, tôi với tay lấy cái điện thoại đang rung lên để tắt đi. Ti hí một mắt, tôi thấy là số lạ nên không nghi ngờ gì tắt máy và tiếp tục công việc ngủ còn dang dở. Nhưng cái điện thoại không chịu tha cho tôi, nó cứ réo liên tục đến nhức cả óc. Bực mình, tôi nghe máy, giọng ngái ngủ hậm hực:

– Alo!_Đầu dây bên kia ngắn gọn xong cúp máy:

– Mở cửa!

Tôi bò dậy, nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 5 rưỡi sáng, ai mà đến sớm như vậy chứ? Tôi đưa tay lên vò mái tóc dài chẳng mấy mượt mà khi đang ngủ của mình khiến nó lại càng rối hơn. Liên thì cứ lăn qua lộn lại liên tục hỏi tôi xem ai làm phiền. Tức quá tôi mở cửa, giọng làu bàu:

– Mới sáng sớm bảnh mắt ra đã gào rú ầm lên, không định để người khác ngủ hay sao?_Tôi làu bàu xong gật gà gật gù đợi câu trả lời, hai mắt còn không thèm hé ra lấy vài xăng – ti – mét.

Tôi gật gà gật gù đâu hay chuyện gì đang xảy ra, đợi mãi cũng chả thấy câu trả lời. Chân tôi như mất hết sức lực vốn có, não bộ dường như tước hết tất cả hành động của tôi làm tôi gục luôn trong vòng tay ai đó. Phải rồi, tôi hiện tại đang được một ai đó bồng trên tay, vừa đi kẻ đó vừa than trách:

– Con heo nhà cô xem ra vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Nghe giọng đó như giọng của con trai, ồm ồm. Tôi ngay lập tức hé mắt và rồi “oái” – tôi giật mình giãy nảy lên. Hiện tại đang có bốn kẻ lạ mặt xuất hiện trong nhà tôi, còn ngang nhiên cau mày khó chịu với chủ nhà là tôi đây. Tôi biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào, làm gì có osin nào để chủ phải đến gọi chứ. Tôi ngay lập tức nhảy xuống khỏi vòng tay của người tên Thiên, tránh ra xa và nhìn họ bằng ánh mắt đề phòng. Kiệt ngay lập tức phàn nàn khi thấy tôi tỉnh ngủ:

– Cô biết mấy giờ rồi không? Trễ 15 phút của tôi rồi.


– Mới có 5 rưỡi thôi mà, các anh làm gì kéo cả tập đoàn đến nhà tôi sớm vậy?_Tôi nghe thế không quan tâm lắm, vừa nói, vừa đưa tay lên che cái miệng vô duyên đang ngáp dài của mình, giọng có vẻ vô cùng bình thản.

– Cô là osin mà không đến nấu ăn rồi dọn dẹp cho bọn tôi, giờ còn mơ màng là thế nào, muốn bị trừ lương không?_Đây là giọng của Phong.

– Ai vậy?_Liên ghé đầu ra khỏi giường, hỏi.

– Mấy oppa của mày này, lo mà dậy đón tiếp cho tử tế để tao đánh thêm một giấc đây._Tôi đập đập vào giường gọi Liên tỉnh dậy, còn mình thì quay ra họ nhắc- Tôi buồn ngủ lắm, chờ 6 giờ tôi dậy làm gì đó cho các anh.

Tính tôi là thế, nếu đã buồn ngủ mà không được ngủ thì e rằng cả ngày mất đi năng lượng, chả làm được việc gì ra hồn. Hơn nữa còn là sáng sớm, cái lúc tôi hay bất chấp tất cả để được ngủ. Tôi leo lên giường, tiếp tục đánh một giấc cho đến lúc cần dậy. Đến đúng 6 giờ, chuông báo thức của tôi reo inh ỏi. Đã ngủ đủ giấc nên lúc này tôi tình ngủ hẳn, liền ngồi dậy và vươn vai, vặn vẹo mình mẩy làm nó kêu cái “rắc”. Bỗng khi thờ ờ liếc qua bốn chiếc ghế ở giữa nhà, tôi giật mình la lên:

– Aaaaaaaaaa…._Đơn giản vì tôi thấy bất ngờ do mấy “vị khách” của tôi vẫn kiên nhẫn chờ tôi ngủ dậy. Lúc này, bọn họ đang ngồi lù lù ở đó, khuôn mặt ai nấy đen như đít nồi. Khoảnh khắc 10 mắt chạm nhau, tôi như bị điện giật mới la lên đó.

– Cô bé mồm cái coi, ù hết cả tai tôi rồi._Phong – tên mù lên tiếng, đồng thời dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai làm ám hiệu.

– Liên đâu?_Tôi ngẩn người ra, hỏi một câu mà tự thấy mình ngu thôi rồi. Sau đó còn ngu hơn là dáo dác nhìn quanh phòng tìm dáng Liên.

– Cô ta đâu thể như cô, cô ta đi học trước rồi._Long đáp thay cả bọn.

– Vậy à?_Tôi thờ ơ đáp rồi hỏi- Mấy anh muốn ăn gì?


– Mì gói!_Long đề nghị. Dường như anh ta rất khoái món này.

– Cái gì cũng được!_Mấy người kia đồng thanh. Tôi đi xuống bếp, nói vọng lên- Chỉ có mì gói, không ăn thì tự chịu đói.

Nghe thấy không có tiếng đáp tôi mới hài lòng vào bếp làm đồ ăn. Chỉ sau 10 phút tôi đã cho ra 6 bát mì nóng hổi, bốc nghi ngút khói. Tại sao chỉ có 5 người mà lại phải làm 6 bát, đơn giản vì trong cả bọn có một con heo. Đó là Long, anh ta luôn luôn ăn nhiều nhất đám. Có lẽ anh ta rất thích món đồ ăn chỉ dành cho những kẻ nghèo khổ này. Nhận được phần ăn của mình, họ bắt đầu xơi, ai nấy đều ăn rất nhanh chóng chứ đâu có chậm như rùa giống tôi. Khi xơi xong phần ăn của mình, họ tiếp tục lên đường đến trường mặc tôi phải ở nhà dọn dẹp và rửa xong đống bát.

Đến khi xong việc, tôi vác cặp toan định bắt xe buýt thì ở bên đường có một con BMW đen bóng cứ tuýt còi hoài. Tôi đi đến gần và cửa kính xe cũng mở, Long thò đầu ra, chào đón tôi là nụ cười ấm áp của anh. Tôi ngạc nhiên tột độ, nhưng không chờ tôi kịp nói câu gì thì Thiên đã ngắn gọn:

– Lên xe!_Không khó để tôi nhận ra Thiên chính là vị chủ nhà của cả bốn người.

– Hả?_Tôi vẫn nghệt mặt ra. Hắn bảo gì cơ? Lên xe á, tôi không nghe lầm chứ?

– Tôi không nói lại lần nữa đâu, để tôi đổi ý thì đi bộ ráng chịu._Thiên cằn nhằn.

Tôi nghe thế vội vội vàng vàng mở cửa trèo vào. Chiếc xe là xe 7 chỗ nên không khó tìm được chỗ trống. Bác tài thấy chúng tôi ngồi đủ rồi mới cho xe lăn bánh. Mà tôi nghĩ đây chắc là xe riêng của bọn họ, tài xế chắc cũng riêng nốt, quả là sang – choảnh mà, đến trường cũng phải bày vẽ như vậy. Chiếc xe dừng lại khi đến trước cổng trường và tôi đã liệu trước kết cục của mình là những ánh mắt hình viên đạn cùng những tiếng bàn tán xôn xao:

– Con nhỏ nhà quê đó là ai mà lại được đi cùng với Bộ Tứ hoàng tử nhỉ?_Nữ sinh 1.

– Không biết, hôm qua nó còn mặt dày đuổi chúng ta về nữa. Thế mà anh Long vẫn cứ bênh nó chằm chằm, ghét thật!_Nữ sinh 2.

– Bla…bla…ABC…XYZ…_Rất nhiều câu nói khó nghe khác được tung ra.

Nhưng khi nhìn thấy cả bốn tên vứt hết cặp cho tôi cầm, bọn họ liền lập tức im bặt, chắc hiểu ra vấn đề rồi chứ gì. Nhưng chỉ được một lát sau, họ lại bàn tán sôi nổi, họ cứ xôn xao rôm rả nói điều gì đó vô cùng khó đoán nhưng chắc chắn có liên quan đến bốn người bọn họ. Sự xuất hiện của họ đã tạo lên làn sóng của lũ fans. Khi mà họ đút tay vào trong túi, ung dung bước tới trước làm màu dưới sự la hét cổ vũ của một đám nữ sinh có nghĩ tới cô osin phải mang vác đồ nặng thế nào mặc dù tôi là con gái. Tôi cứ thế bơ vơ, lạc lõng và chơi vơi giữa biển người đang không ngừng chen lấn, xô đẩy nhau chỉ vì được chạm mặt với thần tượng hay anh zai mà mình thích.

Phải vác tới 5 cái cặp sách nặng trịch toàn những sách, tôi thở không ra hơi, nhưng không thằng con trai nào có ý định giúp tôi mà chỉ đứng đó và cười khẩy như thể khinh thường tôi vì muốn được họ để ý mà tự nguyện chịu khổ. Móa, tôi mà không vì sự khó khăn của hoàn cảnh thì cho dù có được nhận một nụ hôn từ bốn con người đó tôi cũng chẳng thèm. Khó khăn lắm mới lết được đến lớp bọn họ, tôi lại bị họ hành hạ. Nào là đi mua nước, đi mua thức ăn rồi còn đi đón cô này, nói chuyện với cô kia,… đủ kiểu, ý như tôi là chân chạy vặt vậy. Khó khăn lắm mới được họ tha cho vào lớp, tôi đã không gượng dậy nổi vì mệt.


Thế mà họ còn bắt tôi phải lưu số di động của họ để khi nào tiện thể liên lạc, dễ dàng cho họ sai tôi. Nhưng ai ngu đâu mà để chuông điện thoại trong giờ học, dễ chết như chơi. Thế là tôi để ở chế độ rung, âm lượng cực nhỏ rồi nhét vào cặp. Thời gian trôi qua thật nhanh, hết 45 phút, tôi uể oải vươn vai bò ra khỏi lớp để còn kịp “trình làng” trước mắt bọn họ. Tôi mệt rã rời, vừa ở trong lớp học còn không chú ý nghe giảng, bị bà giáo nêu tên trước lớp. Chắc bà ta tức giận lắm, đến khi ra khỏi lớp còn không quên liếc tôi một cái sắc lẹm. Quả này ngày tháng dông dài còn lại khó sống rồi đây. Vướng vào bốn con người kia đúng là đem cho tôi không ít phiền phức mà.

Tôi trước hết kéo Liên xuống canteen của trường mua đồ ăn vặt, ai ngờ bốn bọn họ đã ở đấy rồi. Từ xa tôi đã nghe tiếng Kiệt vọng lại:

– Này, osin, đứng lại!_Nghe gọi tôi nhanh chóng xoay mình đối diện với họ đã sớm đến gần, dùng bộ dạng thờ ơ bất cần đối diện với họ, đặt câu hỏi- Mấy anh cần gì?

– Trong tiết học bọn tôi gọi cô bao nhiêu lần, sao không bắt máy?_Phong bực bội lên tiếng.

– Các anh thì sướng rồi, con ông cháu cha nên nghịch điện thoại trong lớp không sao? Nhưng làm ơn tha cho một đứa bình thường như tôi, để tôi còn con đường sống. Nghịch điện thoại trong lớp, không bị thu thì cũng đuổi học. Tôi làm osin cho mấy anh, tháng thì chẳng nhiêu tiền mà các anh hành hạ tôi lắm thế. Giờ tôi đang ở đây, có gì cần nói phun một lượt để tôi còn làm, thời gian ra chơi rất ngắn._Tôi phun một tràng.

– Mua cho bọn tôi bốn chai nước về đây._Kiệt sai bảo.

– Dạ được, anh chờ em chút, ông chủ._Tôi thở dài lết xác ra ngoài mua đồ. Tuy vậy trong lòng không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Thật quá quắt mà.

– Có cần tao giúp không?_Liên lo lắng hỏi, mặt ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng Kiệt khuất xa.

– Ờ, được đấy! Cảm ơn!_Tôi giao cho Liên đi mua hộ rồi sau đó tự mình mang lên lớp cho bọn hắn. Bọn hắn học lớp A chọn luôn nên không khó tìm. Hơn nữa, cái lớp ấy nổi tiếng toàn trai xinh gái đẹp như thế, muốn không biết cũng khó.

Ngó vào lớp, thấy một đám con gái bâu lấy mấy cái bàn, tôi dám chắc họ ở đó. Vì thế, tôi liền liều mạng lách qua đám người để hoàn thành “xứ mệnh”. Khó khăn lắm mới chen chúc được vào trong, chỉ thấy Kiệt và Phong đang ôm hai cô gái đẹp như tiên nữ, miệng thì ngoạc đến tận mang tai. Quả không hổ danh “cao thủ sát gái”, đi đến đâu gái chết đến đó. Tôi thở dài lắc đầu, tự hỏi đến bao giờ họ mới hết lông bông. Quăng cho họ thứ đồ họ cần, tôi không nói không rằng len qua đám người để ra ngoài mặc kệ tiếng Phong la hét hỏi tôi thái độ với chủ kiểu gì thế. Dáng người tôi nhỏ nên không khó để thoát khỏi đám ruồi nhặng đó.

Mới chỉ hoàn thành được một nửa công việc, còn hai vị “công tử” đang chờ tôi mang đồ uống đến, nên tôi vẫn tiếp tục hành trình gian truân giữa biển người mênh mông. Người mà tôi đang tìm chính là Long. Tôi tìm hắn trước vì hắn dễ tìm mà, lúc nào gặp hắn là lúc ấy lại ở trong phòng thí nghiệm. Hắn là Hội trưởng của cái nhóm chuyên thích nghiên cứu mấy chất hóa học nên chăm chỉ cặm cụi thế là đúng rồi. Đúng là vậy, Long bỏ nhiều thời gian chỉ để nghiền ngẫm về mấy lọ chất hóa học kì dị kia nên khi tôi tìm đến phòng thí nghiệm, hắn vẫn đang rất chú tâm làm việc. Hắn đang chăm chú vào lọ dung dịch màu sẫm, giống cái màu tôi pha chế lần trước. Khi thấy tôi, hắn ngước lên và vui vẻ đưa cho tôi:

– Tôi đã pha chế lại nó, xem ra cô cũng không tầm thường. Cái này độc tính rất cao. Chịu cô rồi, sao có thể pha ra cái thứ như vậy?

(Hết chương 10)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.