Đọc truyện Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu – Chương 19: Chia ly
……. Sáng ngày hôm sau…….
Cô cũng dậy sớm và đi sang gõ cửa phòng Lạc ” Cốc Cốc”. Lạc ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa, ngạc nhiên
-” Sao hôm nay em lại dậy sớm thế, 4h sáng sang đây làm gì”
-” Anh đánh răng rửa mặt đi rồi đi”
-” Đi đâu vào cái giờ này???? -.-“
-” Thì cứ làm theo lời em đi, hôm nay là chủ nhật mà chúng ta đi chơi đi”
-” Hôm nay lại nổi hứng vậy???? Mọi lần anh rủ nhất quyết không đi cơ mà”
Cô không nói gì mà đẩy cậu vào phòng tắm bắt cậu đánh răng rửa mặt rồi đến tủ quần áo lấy quần áo đưa cho cậu thay, cô đưa áo đôi của hai người cho Lạc mặc. Chuẩn bị xong xuôi cô lôi cậu xuống lấy oto, ngồi lên xe mặt cô rất hồ hởi
-” Đi thôi”
-” Đi đâu chứ???”
-” Tam Đảo thẳng tiến “
Lạc cười một cái rồi lái xe đi, trên đường đi hai người nói cười vui vẻ, Nhu không còn nghĩ đến chuyện phải nói lời rời xa Lạc nữa……
-” Mễ Lạc!!! Anh hát tặng em một bài hát đi”
-” Em muốn nghe bài gì??”
-” Chúng ta cùng hát bài Tìm đi”
-” Sao không chọn bài nào vui cho hợp không khí”
-” Nhưng em thích bài đó”
👦-” Rồi rồi. Bắt đầu nhé…..
Có những khi giấc mơ trôi theo từng áng mây
Tìm về quá khứ…. Anh nhớ một ngày một ngày có ai bên cạnh
Có những khi nỗi đau trôi theo từng giấc chiêm bao
Để ngày mới đến, người đã ở lại trong trong đôi mắt”
👧-” Có khi giận hờn tiếng yêu chẳng thành câu
Nhưng trái tim em vẫn bồi hồi
Ngỡ như thật gần ngỡ như là mãi mãi mãi
Quay lưng để rồi một ngày ta đánh mất”
👦👧–” Đã bao nhiêu ngày tháng trôi
Nắng mưa vẫn còn ở lại
Yêu nhau một thời xa nhau một đời ahhh
Giấc mơ sẽ tan khắp nơi để ta xây lại từ cát bụi
Tìm mãi nụ cười trong mắt thôi”
👧-” Riêng em sẽ quên em sẽ rin em đã mất anh giữa những hoài nghi
Đừng khiến tim em thêm run sợ
Vâng anh cứ đi, anh cứ vui, anh cứ theo những giấc mơ hoang đường
Đừng níu tay em người hỡi”
👦👧–” Đã bao nhiêu ngày tháng trôi
Nắng mưa vẫn còn ở lại
Yêu nhau một thời xa nhau một đời ahhh
Giấc mơ sẽ tan khắp nơi để ta xây lại từ cát bụi
Tìm mãi nụ cười trong mắt thôi”
Khi hai người vừa dứt lời bài hát thì cũng là lúc vừa đến nơi, họ dừng lại ở khách sạn cao nhất trên núi, Nhu bước xuống hít thở không khí trong lành, cô vươn vai một cái. Mễ Lạc mở cửa xe đi ra và bước đến bên cô
-” Sao em lại muốn tới đây??”
-” Ở đây không khí trong lành, phù hợp với hẹn hò còn gì”
-” Hóa ra đây là hẹn hò sao??? em làm anh bẩ ngờ đấy”
Nhu nhìn lên phía trên
-” Mình lên đó đi”
Cô chỉ về phía ngôi chùa trên đỉnh núi và kéo Lạc lên, từ đó lên chùa cũng không quá xa 10 phút sau cả hai đã leo lên đến nơi, Lạc thở hồ hển
-” Mệt quá!!! Sao tự nhiên leo lên đây làm gì”
Nhu bĩu môi
-” Có đoạn đường ngắn ngủn mà thở hổn hển rồi, anh yếu quá đấy”
Nghe vậy Lạc đứng thẳng dậy
-” Nói vậy thôi chứ ai mà mệt, chẳng qua giả vờ tí thôi”
Cô nhăn mẳ nghi ngờ
-” Thật không vậy?? Lúc nãy còn thở hổn hà hổn hển cơ mà”
Lạc lơ đi rồi kéo cô vào cầu an trong chùa, hai người lấy hương thắp nhang cầu nguyện. Tiêu Nhu quay sang Mễ Lạc nhìn, trên mặt cậu nở một nụ cười hạnh phúc vô cùng. Còn cô, cô đang rất đau đớn, cô nghĩ
-” Hãy cười mãi như vậy nhé!!! Em muốn anh mãi như thế này kể cả chúng ta cách xa nhau mãi mãi”
Rồi cô nhắm mắt vào cầu an tiếp. Sau đó hai người đi chơi các chỗ và chụp ảnh, họ dừng lại ở một gốc cây to và ngồi xuống đó, Hai người cùng nhìn cảnh vật xung quanh, đang rất yên tĩnh thì cô cất lời hỏi Lạc
-” Anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không???”
-” Trước đây thì không!! nhưng từ khi có em trong cuộc sống thì anh đã tin vào điều này”
-” Em muốn nhờ anh một việc được không??”
-” Việc gì???”
-” Hãy nói ANH YÊU EM đi”
Lạc cười
-” Anh yêu em, luôn yêu em, mãi mãi là như vậy. Em là nửa quan trọng nhất của cuộc đời anh”
Hai người trao cho nhau nụ hôn, với Lạc thì đó là nụ hôn hạnh phúc, còn với Nhu thì đoa là nụ hôn tạm biệt………cuối cùng đã đến 5h45 chiều, khoảnh khắc đó đã đến- đã đến lúc cô kết thúc mọi chuyện tại đây. Mễ Lạc đang cầm tay Nhu để lên xe về thì cô dừng lại và giằng tay lại, cậu quay lại cười
-” Em lại muốn cho anh bất ngờ gì sao”
-” Mình dừng lại ở đây đi”
Lạc cười không hiểu gì
-” Dừng lại ở đây làm gì??”
-” Chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây đi, em mệt mỏi rồi”
Lạc dần hiểu ra ý của cô, nhưng cậu vẫn cười kiểu đánh trống lảng, lấy tay sờ vào chán cô
-” Hôm nay vui quá nên em ấm đầu sao???”
Nhu hất tay cậu ra
-” Em không làm sao hết, em vẫn bình thường chỉ là em hết yêu anh rồi”
-” Anh không tin”
-” Nhưng đó là sự thật”
Lạc cầm vào vai Nhu
-” Vậy em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không còn yêu anh nữa đi”
Giờ đây tim cô đau lắm, nó như muốn vỡ ra thành nghìn mảnh, cô lấy hết can đảm của mình nhìn thẳng vào mắt của Mễ Lạc cô nghĩ
-” Đừng làm em bộc lộ cảm xúc thật của mình ra, đừng làm vậy, em sợ em không đủ can đảm để chịu đựng thêm đâu”
Cô hít một hơi nhấn mạnh câu nói
-” Em không còn yêu anh nữa”
Tay cậu rời khỏi vai Nhu, cậu cười nhưng trong những giọt nước mắt đau thương, cậu không tin những gì người con gái mình yêu vừa nói nữa, cậu cố áp đặt đó không phải sự thật nhưng câu nói ” em không còn yêu anh nữa” cứ văng cẳng và cắt sâu vào tim cậu. Nhu bỏ đi, khi cô quay đi, cô đã khóc, đến giờ là cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình thêm được nữa. Cô bước vào xem của Nam Phong đang chờ sẵn ở cạnh đó, chiếc oto bon đi. Mễ Lạc nhìn thấy đã đuổi theo chiếc oto và gọi tên của Nhu
-” Dừng lại!!! Dừng lại!!! Anh vẫn chưa đồng ý cơ mà” chạy đuổi một đoạn thì chiếc oto đi quá nhanh, cậu mệt và ngã khịu xuống khóc
-” Tiêu Nhu, sao em lại làm vậy??? Đó là tình yêu của em đây sao?? Đột ngột quá vậy??? Anh chưa chuẩn bị gì cơ mà, còn đám cưới của chúng ta?? còn cái đội bóng của chúng ta… Em định bỏ rơi tất cả vậy sao???? Bao ngày qua chúng ta là gì?? Em nói yêu anh cơ mà??? Giờ thì em đang làm cái gì đây?? Bỏ anh với cái lí do hết sức ngớ ngẩn là hết yêu rồi sao?? Không… mình phải đuổi theo cô ấy để nói rõ mọi chuyện”
Cậu lấy xe đuổi theo xe của Nhu, còn Nhu, cô ngồi trên xe của Cao Nam Phong và chẳng nói gì hết cả quãng dươdng về cô chỉ ngồi quay ra phía cửa kính nhìn cảnh vật xung quanh
-” Cô ổn chứ??”- Nam Phong bắt chuyện
Nhu cười nhạt
-” Anh nghĩ tôi ổn sao???”
-” Cô còn một ngày nữa để bên cạnh cậu ta cơ mà”
-” Tôi không thể. Tôi không thể bên anh ấy, nhìn thấy anh ấy hàng ngày trong tâm trạng nơm nớp lo sợ đếm từng giây phút hạnh phúc bên anh ấy. Tôi sợ rằng nếu càng lâu thì tôi sẽ không đủ can đảm để rời xa anh ấy, vả lại tôi mệt rồi, tôi muốn kết thúc sớm thật sớm. Anh hài lòng rồi chứ???”
Nam Phong cười rồi dừng xe lại, quay sang nói với cô
-” Cô yêu cậu ta đến vậy sao???”
-” Đúng vậy, tôi rất yêu anh ấy, yêu rất nhiều”
-” Vậy tại sao cô không thể cho tôi một cơ hội?? Sao không thể trao cho tôi những gì mà cậu ta nhận được từ cô??? Tôi hơn cậu ta về mọi thứ cơ mà”
Cô quay lại về phía Phong ngán ngẩm
-” Đúng, anh hơn Lạc rất nhiều nhưng mà anh không phải Mễ Lạc- Không phải người tôi yêu”
Nam Phong cười nhếch mép gật đầu rồi lái xe đi tiếp. Đến nhà cô xuống xe không nói một lời nào đi vào trong nhà, Phong xuống xe
-” Mai tôi sẽ tới đón cô đi làm”
Nhu dừng lại
-” Tôi có thể tự đi được, tôi vào nhà đây”
Cô đi vào nhà với tâm trạng nặng trĩu, cô lên phòng vứt túi sánh xuống và ngồi dựa lưng vào giường thu đầu gối lên khóc. Giờ không có ai, cô không sợ mọi người biết mình đang khóc nữa, cô khóc như một đứa trẻ, còn Lạc ngay sau đó cũng về, cậu đứng ngoài cổng vọng vào gọi cô nhưng dường như là cô không nghe thấy tiếng của cậu. Cậu lôi điện thoại ra gọi nhưng nhận lại chỉ là tiếng của tổng đài nói, dường như bất tuyệt, cậu lững thững rời khỏi đó, cậu không còn biết mình đang đi đâu nữa, vừa đi cậu vừa lẩm bẩn tên của Nhu, đến một góc phố nhỏ, cậu dừng lại nhìn vào bức hình chụp quảng cáo của cậu, cậu tiến gần tới sờ vào bức tranh
-” Những cố gắng nỗ lực này để làm gì khi không còn em??? Tất cả mọi thứ anh làm đến ngày hôm nay cũng vì em, em đi rồi anh còn tiếp tục làm gì nữa hả Nhu???” Giọt nước mắt lại lăn xuống đôi môi của cậu. Rồi Lạc bỏ đi, Người đàn ông áo đen đứng ở gần đó nhếch mép cười
-” Mễ Lạc, cuối cùng mày cũng phải đau khổ rồi”
Người đó đút tay vào túi rồi bỏ đi, người đó là ai vẫn là một câu hỏi đầy uẩn khúc…..
Những niềm tin và hi vọng của hai người xây dựng bấy lây nay giờ chỉ còn lại đau khổ, Nhu đau đến nghẹn thở, Lạc đau đến rạn lòng… Một câu chuyện buồn xảy ra với hai con người, đáng ra họ đang phải rất hạnh phúc vì được gia đình và xã hội chấp nhận, nhưng tiếc là chỉ vì một người không thân cũng chẳng quen làm cuộc sống của hai đảo lộn, họ mất đi người yêu thương, mất đi những hi vọng mà họ đã từng xây lên cho tương lai của họ……