Bạn đang đọc Sắc Máu – Chương 8
Trong bóng tối mập mờ, có bóng hai người đang lặng lẽ lướt đi trong đêm. Họ có vẻ khá vội vã. Lạ một điều là dù đang ở mùa hè nóng bức nhưng họ vẫn mặc những chiếc áo măng tô chùm kín đầu. Không ai để ý đến họ cả, nói đúng ra là không có ai nhìn thấy họ. Bởi lẽ ở cái thị trấn nhỏ và hẻo lánh này, ngoại trừ nhà ga ra cứ đến sẩm tối là tất cả mọi nhà đều đóng cửa hết. Người ta tránh đi ra ngoài vào ban đêm vì dân ở đây khá mê tín. Họ cho rằng ban ngày con người mới được quyền đi lại hay làm việc. Còn tối đến là thời gian của những linh hồn lang thang. Nếu họ ra ngoài thì có thể bị bắt đi. Hai bóng người lạ mặt dừng lại trước nhà bà cụ cho Điệp thuê nhà. Một người hất mặt:
– Là chỗ này phải không?
-Ừ _ kẻ còn lại khẽ lên tiếng_ chúng ta phải làm mau mới được
– ok
Bọn chúng khẽ cậy then cửa. Lúc này Điệp đang ngủ. Sau chuyến hành trình ban chiều, lại cộng thêm việc chăm sóc Mai khiến cô mệt lả. Đặt lưng xuống là ngủ liền. Bà cụ chủ nhà nằm nhà trên. Còn Mai thì nằm ở phòng cạnh gác xép.
Hai kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Chúng chia nhau ra tìm Mai. Chúng được lệnh là phải khử Mai trước khi cô bép xép gì đó cho Điệp. Bà cụ đang ngủ bỗng nghe có tiếng nói xì xèo. Tưởng Điệp khát nước nên đi uống nước. Bà nói vọng xuống:
– Điệp hả con? Bật đèn lên mà đi cho khỏi vấp.
Không có tiếng trả lời. Bà chỉ nghe thấy những âm thanh rất lạ. Có tiếng bộp bộp như ai đó đang đánh nhau trong nhà bà. Sau đó lại có tiếng xoảng của cái chậu nhôm. Bà cụ nghi ngờ là trộm nên lật đật trở dậy cầm chổi đi xuống cầu thang. Bà chỉ thấy hai cái bóng trắng đang vác một vật gì đó trên lưng và chạy ra ngoài cổng. Tay chân bà rụng rời ” chả lẽ ma vào nhà ta bắt người ư?” Khi bà trấn tĩnh lại thì hai cái bóng trắng ấy đã biến mất. Bà dụi mắt nhìn lại. Không có gì cả. Bà tự cốc vào đầu mình” già rồi toàn tưởng tượng lung tung” Bà chẹp miệng rồi lên lầu ngủ tiếp. Hai kẻ lạ mặt đã bắt được Mai. Chúng bàn cãi:
– Xử lí nó luôn tại đây hay mang về cho cô chủ?
– Cô chủ đã dặn phải mang cái thủ cấp của nó về cho cô chủ kiểm tra. Nên xử lí luôn đi. Cho gọn..
– ok
Chúng vứt Mai xuống đất và định làm theo kế hoạch. Lúc này Mai chỉ bị thuốc mê làm ngất nên chưa bị thương nặng. Tiếng cưa máy loẹt xoẹt trên đất làm cô tỉnh dần. Mai dụi mắt. Khi nhìn thấy chiếc cưa máy chuẩn bị kề vào cổ mình, Mai vùng dậy hét lên. Cô không biết bọn chúng định làm gì nhưng có vẻ chúng không mấy có thiện ý. Dù đang trong tình trạng bất ổn song Mai vẫn hiểu” muốn sống thì phải chạy” Vậy là cô cố bỏ chạy thật nhanh. Một tên túm ngay được chân cô. Mai vùng vẫy:
– Không tôi van các người. Tha cho tôi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn…..Đừng làm thế….
Tên túm chân cô nhỏ nhẹ:
– Đừng lo. Một lát sẽ hết đau thôi. Cái cưa máy này bén lắm. Chưa dùng bao giờ cả. Ha ha ha ha ha
– Ha ha ha ha ha
Chúng cùng cười với nhau trong khi Mai đang khóc nấc lên vì sợ. Mai gào lên:
– KHÔNG, có ai không? Cứu tôi với…..
Bỗng nhiên Điệp giật mình tỉnh giấc. Cô cảm giác như có ai đó đang gọi mình. Lo cho Mai, cô vội trở dậy. Nhưng phòng Mai lạnh ngắt. Nghi ngờ có điều chẳng lành đến với Mai. Điệp lao ra khỏi nhà.
Ngoài đường vắng tanh, Điệp đưa tay lên miệng gọi lớn:
– MAI ƠI MAI, cậu ở đâu? MAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ƠIIIIIIIIIIIIIIII…….
Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng gió đêm đập vào mặt cô ran rát. Điệp chạy vào cánh rừng đằng sau thị trấn. Đang tuyệt vọng vì không tìm thấy Mai bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của một ai đó. Tiếng đó rất khó nghe vì gió ở đây quá lớn. Lắng tai nghe, Điệp chắc mẩm đó là Mai. Cô vội rẽ cây chạy đến chỗ có tiếng khóc. Tới nơi cô như sững lại. Tay phải của Mai đã bị bọn người xấu cưa lìa. Mai khóc thét lên đau đớn. Điều này càng làm bọn người kia hả hê. Chúng cười hoan hỉ như bắt được vàng. Điệp hít một hơi sâu” phải chi có Giao ở đây, cậu ấy biết karate nên giải quyết tụi này dễ hơn” Nhưng Điệp đâu có thời gian nghĩ nhiều. Bọn chúng định cưa nốt tay bên trái của Mai. Điệp chạy ra khỏi chỗ nấp hét lên:
– DỪNG TAY..
Bọn chúng quay người lại và thở phào khi đó chỉ là một con bé nhãi nhép. Một tên gằn giọng đe dọa:
– Xéo ngay. Ở đây không có việc của mày.
– Tôi cũng muốn đi lắm nhưng mà người các ông đang giữ lại là bạn của tôi nên tôi không thể.
– Muốn chết à, ranh con.
– Tên tôi là Điệp chứ không phải ranh con. Thả bạn ấy ra nếu không các người sẽ phải hối tiếc đấy_ Điệp nói cứng, song cô cũng sợ nếu chúng mà xông ra thì đừng nói là Mai kể cả cô cũng khó bảo toàn mạng sống.
Tên cầm cưa kéo kéo tay đồng bọn thì thào” nó nói tên là Điệp à? nhỡ là con bé mà cô chủ nhắc là không động vào thì sao? gay rồi. Làm thế nào đây?”
– Mày ngu lắm. Bị con oắt vắt mũi chưa sạch ấy lừa. Mày cứ đứng đấy làm nốt việc đi. Để nó tao xử lí”
Tên còn lại vừa nói vừa bước lên trước, cười khểnh:
– Nhóc con. Tao đã cảnh báo mày rồi. Mày không thích chạy. Được tao sẽ đấu với mày. Còn con bạn mày. Thằng em tao sẽ xử lí.
Điệp lùi lại, mắt vẫn không rời Mai. Mai đã lịm đi vì mất máu. Điệp khẽ lau mồ hôi trên trán. Cô đang phải chơi trò chơi tử thần với bọn ác nhân này. Mà cô đang ở thế yếu. Tình thế đang càng lúc càng nguy ngập. Bỗng ” vút vút vút” Có tiếng roi quất vào không khí. Điệp chưa kịp hiểu gì thì phịch. Một người thanh niên nhảy xuống giữa Mai và tên cầm cưa. Tên cầm cưa đang nằm lăn lộn trên đất ôm tay phải. Cái cưa rơi đánh xoẹt xuống đất. Tên còn lại quay lại **** thề:
– Mẹ kiếp. Con nhóc này có đồng bọn. Mày sao rồi, Thái?
– Tao bị mấy cái roi quất vào đau tê cả cánh tay đây này.
– Mày là thằng nào?
Tên đó hất mặt. Anh bạn vừa rồi cười nhẹ:
– Bắt nạt đàn bà con gái thì có gì là anh hùng chứ. Khôn hồn thì khi tao đếm đến ba chúng mày hãy chạy au. Còn nếu không đừng trách tao ác
– Mày…mày…xông lên mày. Kết liễu cả lũ chúng nó cho tao…
Điệp vội bịt mắt. Chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau bịch bịch. Khi cô hé mắt ra thì đã thấy hai kẻ xấu xa kia nằm bẹp trên đất. Anh bạn lạ mặt tiến về phía Điệp cười:
– Cô không sao chứ? Lần sau đừng dẫn bạn đi vào rừng như vậy. Nguy hiểm lắm
– Cảm ơn anh. Ôi Mai…
Điệp vội chạy đến chỗ Mai bị trói. Cô cởi trói và đỡ lấy bạn. Anh bạn kia đủng đỉnh nói tiếp:
– Ờ không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Cô tự về được chứ?
– Vâng, nhưng tôi còn chưa biết tên anh?
– À, tôi là Tazzan
– Gì cơ?
– Thôi bye nhé. Tôi phải đi rồi.
– Khoan…ơ…
Điệp chưa kịp hỏi thêm thì anh bạn đó đã đi khuất. Cô thầm cảm ơn trời vì đã cho người giúp cô qua đại nạn. Cô cõng Mai trên lưng và phải rất vất vả mới đi được về nhà
Đêm nay quả là một đêm nặng nề….