Sắc Máu

Chương 20


Bạn đang đọc Sắc Máu – Chương 20


Tazzan đã thuê riêng một bác sỹ cho bố Điệp. Còn mẹ Điệp đã được cậu cử hành tang lễ cho cẩn thận. Nhưng thật không may, những hành động này của cậu đã lọt vào tầm ngắm của bọn người thuộc hạ của cô gái bí ẩn nọ. Trong căn phòng quen thuộc cô ta lắc nhẹ ly rượu vang cười nham hiểm:
– ” Xem ra cậu có một anh hùng đắc lực bên cạnh đấy! Tôi muốn xem anh ta bảo vệ được cậu lâu không? Tôi thích phong cách của anh ta đấy. Tazzan……tôi sẽ chờ cậu “
Trong giấc ngủ ngắn Tazzan đã bị gián đoạn bởi một cơn ác mộng. Cậu nhìn thấy Điệp bị tra tấn mà không sao lại gần được. Trong khi đó cậu lại bị một cô gái che mặt đến ép uống một ly rượu được lấy từ máu của Điệp. Tazzan vào phòng tắm xối nước vốc vào mặt cho tỉnh hẳn. Cậu nhận ra mình đang đối mặt với một đối thủ rất đáng gờm. “Liệu cô ta định làm gì tiếp theo?” Tazzan nhăn trán. Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho Điệp bởi cậu rất lo lắng cho cô.
” Tút tút tút..số máy quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin quý khách gọi lại sau..”

– ” Nhấc máy đi Điệp…”
Nhưng Điệp đang đi ăn ngoài hàng với Neul mà quên điện thoại trên phòng. Cô làm Tazzan rất lo lắng. Gọi cho Điệp không được cậu chuyển sang gọi cho Neul. Nhưng chả hiểu sao Neul cũng không nhấc máy. Chỉ thấy cậu ta tắt ngúm khi thấy Tazzan gọi. ( cái lão này là không muốn ai cắt đứt giây phút này bên Điệp đây mà_t/g hóng ) Chả bù ột kẻ đang đứng ngồi không yên bên kia biên giới.
Trời dần về đêm, gió lạnh hơn. Điệp khẽ rùng mình vì cơn gió thoảng qua. Neul cởi áo khoác ngoài chùm cho cô ( y chang phim Hàn xẻng _ t/g nói leo) Cảnh này làm Điệp nhớ tới một người. Trong khu rừng đó, cũng chùm cho cô một chiếc áo y như thế này. Bất giác Điệp đưa tay lên môi. Nụ hôn ấy….. Mặt Điệp dần đỏ lựng lên. May mà Neul không thấy vì trời khá tối, Điệp che má rồi lẽo đẽo theo Neul về nhà. Vừa vào phòng, cô đã giật nảy mình khi điện thoại của cô đang reo inh ỏi trong nhà tắm. Điệp tá hỏa chạy vào lục túi áo khoác. Là Tazzan. Điệp vui mừng nhấc máy nhưng chưa kịp nói câu nào thì…
– ” Cô đã ở chỗ quái nào thế? Cô có biết là tôi lo cho cô lắm không hả? “
Giọng Tazzan có vẻ không được bình tĩnh. Cậu nói như thét vào điện thoại chạm vào lòng tự ái của Điệp. Cô cũng gân cổ lên:
– ” Tôi đi đâu mắc mớ gì anh? Tôi cũng có quyền riêng tư của mình chứ…”
– ” Thế cô có thể cầm điện thoại đi được chứ? Hay là hành sự gì mà không muốn cầm theo? ( chả biết anh chàng này đang nghĩ đi đâu_ t/g )
Điệp hậm hực :

– ” Anh nói gì chứ? Thế lúc tôi gọi cho anh hỏi tình hình thì anh ở chỗ quái nào hả?”
– ” Tôi còn có việc. Làm sao tôi biết lúc nào cô gọi để kè kè bên cái điện thoại chứ?”
” Ngụy biện đúng là ngụy biện mà..” Máu Điệp bắt đầu nóng dần lên, cô thét vào điện thoại:
– ” Anh nói thế mà nghe được à? Anh cũng chả khác gì những người khác cả. Vô tâm, vô lí và vô cảm. Đồ Tinh tinh….”
Điệp cứ thao thao bất tuyệt trút cơn bực tức. Tazzan phải để điện thoại ra xa cho đỡ điếc tai. Lúc đầu cậu khá khó chịu về cách ăn nói này của Điệp song khi nghĩ cô đang ” Ghen ” cậu lại tự thưởng ình một nụ cười. Sau một hồi thuyết giảng, Điệp ngừng lại nuốt cục tức vào dạ dày Tazzan thấy Điệp ngừng nói mới bắt đầu:
– ” Cô nói xong rồi hả? Giờ thì tới lượt tôi đây. Tôi….ừm ừm…( hắn ấp úng_ Điệp nghĩ) Ừm ừm….buồn ngủ rồi”

– ” What? anh buồn ngủ thì cứ việc đi ngủ. Nói cho tôi làm chi? “
– ” Ờ thì… chúc cô ngủ ngon nha “
Tazzan gập máy cái rụp. Thực ra câu mà cậu muốn nói đâu phải là ” Tôi buồn ngủ” mà là ” Tôi thích em”. Có lẽ cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với Điệp. Điệp thì không thể hiểu nổi anh chàng Tazzan đang làm gì nữa. Cô quẳng chiếc điện thoại lên giường rồi bước vào phòng tắm.
Neul ở ngoài đã nghe mọi chuyện. Cậu tủm tỉm đoán Tazzan đang ghen vì Điệp đang ở đây với cậu. Nhưng cậu lại nghiêm sắc mặt lại ngay : ” Tazzan. Tôi sẽ cạnh tranh với cậu. Và tôi sẽ đánh bại cậu”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.