Rốt Cuộc, Em Có Biết..?

Chương 19: Thiên thần hay ác quỷ ?


Đọc truyện Rốt Cuộc, Em Có Biết..? – Chương 19: Thiên thần hay ác quỷ ?

Tôi có một ước mong ….được gặp người

Giống như thiên thần và ác quỷ.

Và hôm nay, đây không phải là một giấc chiêm bao nữa.

Đây là một giấc mơ.

Một giấc mơ đã thành sự thực

Cuôi cùng tôi cũng gặp được những đứa con của thượng đế

Nhưng tôi lại phân vân…

Rốt cuộc ai là thiên thần, ai là ác qủy ?

-Lê Bích Thảo-

Nhân vật : Lê Bích Thảo, Trần Lam Phong, Lê Minh Đức, Lê Duy, Phan Tuệ Như, Jackson, Anna.


Địa điểm : Coffee house.

Nó bước chân nặng trình trịch trên lối đi bước vào Coffee house. Đầu nó rối như tơ vò, mọi chuyện kết thúc rồi . Người tráo bài kiểm tra là Minh Thư, người đăng blog trên diễn đàn là Minh Thư, chủ mưu giết người cũng là Minh Thư. Tất cả đều là cô bạn thân chí cốt của nó. Dù chuyện đó có khó tin như thế nào thì sự thật cũng đã bày ra trước mắt. Chối bỏ thì có ích sao ?

” Sao chị tới sớm thế ? ” Mặt của tên trời đánh- Lê Duy bỗng xuất hiện trước mặt nó.

Hừ ! Người mong đến thì chưa đến, người không mong đến thì luôn xuất hiện đầu tiên.

“Ừ.” Nó bơ phờ trả lời cho lấy lệ.

Cũng chả hiểu sao hôm nay, ba lại kêu bọn nó ra đây nữa. Có chuyện gì quan trọng không thể nói ở nhà sao ?

“Đừng nghĩ ngợi nhiều” Tên trời đánh Lê Duy điềm tĩnh nói ” Bà chị lại già thêm mấy tuổi kìa “

Gừ ! Cả người nó nghe xong câu nói kia mà điên hết cả máu. Chỉ hận không thể lao tới tẩn cho tên kia một trận. Phải giữ bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là nơi công cộng a, và ta là hoa khôi xinh đẹp của Blue Star…Muahaha

Nó đánh trống lảng, quay người nhìn ra phía cửa..vô tình nhìn thấy người ấy bước tới. Mới ngày nào hai chúng nó luôn ầm ĩ, bất đồng với nhau nhưng giờ đây người đó đã bước vào cuộc đời nó mất rồi- nét khuyết của trái tim nó- Trần Lam Phong. Hắn bước vào cao ngạo mà cuốn hút, khiến mấy cô bán hàng suýt xoa sùng bái ngưỡng mộ….Nhưng , người đi sau hắn…

“Sao ? Nhìn cô căng thẳng vậy.” Tuệ Như nhìn nó nói bằng giọng điệu châm chọc.

“Hơ hơ..” Nó nở một nụ cười kinh thiên nghĩa địa. Làm sao mà không căng thẳng được chứ khi người đi sau hắn là Tuệ Như , Jackson cùng…

Một cô gái ngoại quốc nóng bỏng…

“Tôi chỉ ngạc nhiên vì con nhỏ biến thái như cậu vẫn còn cười nhăn răng được thôi ” Haha. Chả là lần trước nhỏ tới tìm nó định “nói chuyện” thì lại gặp tên đại sắc lang Jackson trên đường. Kaka ! Tên này nhìn mặt tử tế mà biến thái siêu cấp. Lịch sử cúi chào, rồi lại liên tiếp đâm thọt nhỏ Như mấy nhát.

“Em gái quảng cáo đồ lót hả .Không được rồi, mặt em phải tươi cười như mấy con khỉ hôi ở chuồng bách thú ý. Đừng gru gru như mấy con khủng long bạo chúa thế kia” Thằng cha Jack son liến thoắng hướng dẫn nhỏ bán hàng đa cấp mà biểu cảm rõ bá đạo.

Cuối cùng hắn chốt lại một tiếng cười kinh dị khiến cho nhỏ Như lộn hết cả ruột “Chỉ tiếc là anh không có hứng thú kì quái như em-Hello Kity.Haha”

Lúc đó ,nó nhìn túi đồ nhỏ mới mua ở trung tâm thương mại mà đỏ mặt , rồi cúi xuống đất nhịn cười khổ sở. ÔI ! Lâu lắm rồi mới có ngày cười đã như thế này.

“Cô..” Trở về với hiện tại , nhỏ Như cũng nổi trận như lần đó.


Sô cô la vị phân và phân vị sô cô la khác biệt lắm sao ? Không, có khi còn kinh khủng hơn. Sắc mặt nhỏ Thư xám xịt, ánh mắt giết người mạnh bạo muốn lột da dóc xương người đối diện .Nhỏ bặm môi nói với nó mà lại chừng mắt nhìn tên Jackson. ÔI ! Chắc chắn là ghiệt duyên, nghiệt duyên. Hai người này có gì đó thật mờ ám ,biết đâu họ lại thương nhau ? Nếu là thế thực thì nó có được nhận đầu heo của bà mối không ?

” Được rồi mọi người ngồi xuống đi ” Ba nó nghiêm túc nói :” Bích Thảo”

” Dạ”

“Từ nay con, Duy, Như, Jackson và Anna sẽ là người đồng hành cùng Phong tới cung điện Tatarus”

Từ rất lâu rồi , ở lầu Kim Tinh đã có một lời nguyền nghìn năm. Truyền nhân đời thứ 13 của các bộ tộc sẽ đều phải bước vào ” Trận chiến cuối cùng”. Đây là một lời nguyền bắt buộc tất cả các hậu duệ phải tham gia.Nếu không cả bộ tộc đó..chỉ có một con đường mà thôi.

Người đánh bại liên minh Eris sẽ trở thành vị vua cuối cùng trong huyền thoại. “Vị vua cuối cùng” sẽ là người quyết định tất cả mọi việc. Ai là người được sống, ai là người phải chết. Đó sẽ là ngôi vị thiêng liêng và cao cả, quyết định vận mệnh của cả thế giới. Nhưng… từ trước tới nay, chưa từng một ai có thể đánh bại được liên minh Eris, chưa có một ai có thể phá hủy được thất tinh trận. Và dù thế nào…

Trước hoàng hôn, sẽ có người phải chết.

Trước hoàng hôn, từng vũng máu sẽ vẽ lên mảng màu đỏ chói, gây bao đau khổ dằn vặt cho mỗi người.

Và, nếu chuyện đó xảy ra một lần sẽ không bao giờ tiếp diễn…. nhưng nếu nó xảy ra hai lần tất yếu có lần thứ 3.

Sẽ có ít nhất một người người phải chết, nhất định người đó sẽ là một trong những truyền nhân của tam dương chân khí. Là Lam Phong, là ba hay là Cris.

Nhưng dù ai chết, tất cả đều là khổ đau…

Trên con đường tới cung điện Tatarus, tất cả đều phải bước xuống nấc thang của địa ngục.


Nó khẽ đưa mắt nhìn 7 người, lòng có một chút bất an. Nó có một cảm giác rất kì quái khi hướng về Anna và Tuệ Như, rốt cuộc ai là thiên thần, ai là ác quỷ ? Họ sẽ thật lòng đoàn kết với mọi người sao, khi họ không phải những người thân thiết với bọn nó ?

“Còn 5 ngày nữa ” Còn năm ngày nữa là thử thách sẽ bắt đầu. Hắn điềm tĩnh thông báo.

Bích Thảo, nhất định chúng ta sẽ cùng vượt qua. Hắn khẽ xiết chặt tay nó, hai bàn tay ấm áp đan vào nhau.

“Được, vậy chúng ta cùng cố gắng ” Anna vẫn vậy, vẫn trầm tĩnh như từ lúc bước vào. Nhưng lời cô nói lần này khiến cho khí thế trong lòng nó dâng lên. Phải cố gắng , cố gắng hết sức.

Không tham gia trận chiến thì cùng phải từ giã cuộc đời.

Thất bại cũng sẽ phải ra đi.

Vậy thì chúng ta chỉ còn một con đường mà thôi….

Dũng cảm đương đầu với mọi chuyện.

Khi đi xuống đi ngục cũng phải hiên ngang mà bước..phải cho mọi người thấy.

Tôi đã chết một cách thật anh dũng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.