Bạn đang đọc Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc – Chương 45
Trước tiếng ra hiệu xông vào hội đồng của phe bên kia, Nguyệt Vy đẩy nó ra nhào vào đánh nhau với đại tỉ, Quốc Bảo cùng nó vây xung quanh mở lối cho nhỏ có chỗ trống mà hành xử. Tuy vậy nhưng do sự chênh lệch hai bên khiến phe nó bị bao vây túm tụm lại một chỗ rất khó thoát ra.
Từ đằng xa nó đã dõng tay nghe tiếng xe rít gió mà lao đến, nó nhìn Quốc Bảo rồi cả hai cùng bật cười ha hả, cả đám lại tiếp tục đánh hăng say hơn.
Phong Vũ đến nơi thì thấy thế trận nghiêng ngả quá nhiều còn tụi nó thì đang bị bao vây xung quanh trông rất khó khăn, thế là ko ai nói với nhau câu gì, cứ thế mà nhào vô giải vây.
Thành Phong cứ cố nhoi lại phía nó mà đánh để bảo vệ khiến nó tự dưng bực bội vì đột nhiên mình trở nên rãnh tay. Tức thì Hoàng Duy tung một cú đá sau lưng Thành Phong nhưng nó nhào ra dùng tay hất hắn nhào về phía trước còn mình thì lãnh đủ cú đá của anh ta.
Hoàng Duy giật mình trước hành động của nó nhưng ko kịp rút chân về mà cứ theo đà tiến lên đá vào vai làm nó ngã ra đất. Anh chạy lại định đỡ nó lên nhưng hắn đã thay anh làm điều đó, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nó dành cho hắn và hắn dành cho nó khiến tim anh bất giác quặn đau. Cố kìm nén nỗi đau trong lòng mình, anh đã thay đổi nét mặt trở về vẻ lạnh lùng của Blood nổi danh.
Nó đứng lên và nhào lại chỗ Hoàng Duy tung chân tặng cho anh một cú đá xoay vào lưng, anh rụt người về phía sau né kịp thời nếu ko là nội thương bởi người con gái mà anh luôn cho là yếu đuối và luôn cần có người bên cạnh bảo vệ mất rồi. Chưa dừng lại tại đó, nó cúi thấy người một cách nhanh nhẹn gạt chân khiến anh phải nhảy cẫn lên nhưng vì còn phản xạ lùi về phía sau nên anh đã ngã chỏng gọng ra đất. Chưa kịp đứng lên thì nó nhặt ngay thanh sắt dưới đất vung về phía anh, anh liền xoay người lăn hai vòng dưới đất để né. Biết rơi vào thế phòng thủ, anh liền xoạt chân gạt nó, nó bị hất chân nên té ngay xuống đất nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng dậy tiếp tục nhào vào thế trận. Lần này thì Hoàng Duy đã chuyển từ phòng thủ sang tiến công liên tục đấm đá vào người nó còn nó thì cứ thụt lùi dần về phía sau. Nó đã dần đuối sức, ko kịp né nên lãnh gọn một cái đấm vào mặt, nó thấy nóng bừng và nghe mùi tanh tanh nơi khóe miệng.
Hoàng Duy giật mình vì mình đã lỡ tay làm tổn thương nó, anh lao đến dùng tay lau máu trên miệng nó rồi nhẹ giọng hỏi :
– Em ko sao chứ?
– “Đứng im để em đánh thử coi rồi biết có sao ko” – Nó chu mỏ lên làm anh phải bật cười trước cử chỉ trẻ con nhưng lại rất dễ thương của nó.
Mọi người xung quanh dừng lại nhìn hai người bọn nó, mỗi người một ý nghĩ, ngạc nhiên có, tức giận có, tức cười có,…
Thành Phong : “Hắn là ai mà dám động chạm vào mặt Hiểu Minh của mình chứ?”.
Nguyệt Vy : “Zinny ơi là Zinny, mày sẽ khổ rồi đây…Haizzz”.
Quốc Bảo : “Xem ra sắp có phim hay để xem đây”.
Anh Vũ : “Hơ…hơ…Phong nhà ta ăn dấm nuôi rồi”.
Vương Hoàng : “Thằng cha này mình thấy quen quen nhưng công nhận cũng đẹp trai gớm xứng làm đối thủ của pé Phong nhà mình đây hé hé”.
Đại tỉ : “Anh ấy sao vậy ta? Hai người này quen nhau hả? Chưa bao giờ anh ấy nói chuyện nhỏ nhẹ với mình như thế. Con nhỏ đó là kẻ thù mà sao anh có thể quan tâm đến nó như thế được?”.
Hoàng Duy thấy mọi người đang nhìn mình chằm chặp bèn lên tiếng phá tan ko khí – “Sao? Ác Ma chịu thua chưa?
Nó giật mình trước thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của anh nhưng cũng lùi lại đứng kế bên Thành Phong lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có cất tiếng :
– Chỉ nhiêu đó đâu chứng minh anh mạnh hơn bọn em. Chi bằng tay đôi, ok?
– “Em với anh?” – Hoàng Duy nhếch miệng cười nhìn nó – “Đấu như vậy có công bằng ko? Anh sợ rằng em ko chịu nổi đó chứ”.
– “Hay anh sợ?” – Nó nói rồi phá lên cười hòng trêu tức Hoàng Duy, vì nó biết, dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu thì tính hiếu thắng của nó và anh ko bao giờ thay đổi.
– “Em đang khiêu khích anh đấy à? Được thôi. Coi như anh sẽ chiều em lần cuối vậy” – Anh cũng cười nhưng là một nụ cười không hề vui chút nào vì anh biết, anh sẽ không bao giờ có thể ra tay với nó.
– “Anh cứ thẳng tay, em ko muốn thắng một người không có khả năng tự vệ” – Nó nhìn anh cười khiến anh đanh mặt lại.
Nó biết dù sao thì tình cảm anh dành cho nó vẫn thế, anh vẫn sẽ bảo vệ nó, sẽ không bao giờ làm tổn thương nó đâu. Nhưng giờ đây, trái tim nó đã dành cho người khác, người mà nó yêu hơn cả bản thân mình. Nghĩ đến Thành Phong, nó ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu và lo lắng, nó nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn siết khẽ trấn an. Hành động đó của hai người khiến cho Hoàng Duy đau lòng, đau lòng thật sự nhưng dù có đau lòng thì cũng làm gì được, ngày xưa người buông tay chính là anh, anh ko có quyền dành lại người con gái anh yêu vì chính anh đã làm tổn thương nó quá nhiều. Dù có cái quyền đó đi chăng nữa thì anh cũng ko còn cơ hội nào nữa. Đột nhiên ý nghĩ buông xuôi xẹt ngang qua não anh, bỏ sao? Bỏ tất cả sao? Trả thù…tình yêu…tình bạn…cuộc sống…tiền tài…địa vị…tại sao anh lại vướng vào những thứ đó chứ? Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, lặng lẽ bên cạnh nó, bên cạnh Đình Huy, cả ba sẽ bên nhau cùng ăn cùng cười hạnh phúc. Nhưng tất cả đã mất trong tay anh khi biết được sự thật đáng nguyền rủa đó. Tại sao chứ?
– “Bỏ đi. Không đấu nữa” – Câu nói của anh thốt lên khiến mọi người đề sửng sốt – “Ko phải anh sợ em đâu. Chỉ là cuộc tranh giành này hết thú vị rồi” – Anh quay lưng bỏ đi.
Nó chạy lại nắm lấy tay anh, nhét vội tờ giấy nhỏ vào tay anh rồi cũng bỏ đi với Thành Phong cùng mọi người.