Revenge

Chương 2


Bạn đang đọc Revenge: Chương 2

Ngày đầu tiên đi làm, cô đến từ rất sớm. 7h30 là giờ quy định vậy mà cô đã đến từ 6h30.
Sau khi nghe phổ biến quy chế, cô được đưa đến khu làm việc của mình. Không có gì nhiều, chỉ có cái máy tính, bàn phím, chồng giấy tờ, lọ bút. Công việc hàng ngày của cô là ngồi xử lí hết chồng giấy tờ đó.
Nghe giảng đạo xong xuôi, cô ngồi vào bàn bắt đầu làm việc. Đến 7h15, mọi người bắt đầu đến.
Cô nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi về nhân viên mới, là cô.
Bỗng có một chàng trai nhảy ra cạnh cô.
– Xin chào, nghe nói cô là nhân viên mới, rất vui được gặp cô. Tôi là Uzumaki Naruto – chàng trai tươi cười làm quen.
Naruto?
Cô quay mặt sang.
– Xin chào, tôi là Sa….
Không để cô nói nốt, ngay khi vừa nhìn thấy mặt cô thì lập tức cậu om lấy cô, hét lên
– SAKURA – CHAN……. TỚ NHỚ CẬU QUÁ!!!!! CẬU ĐI ĐÂU SUỐT 6 NĂM QUA VẬY?????
– Xin lỗi nhưng hình như cậu nhầ……
– MỌI NGƯỜI ƠI, SAKURA NÀY…..
Vừa nghe thấy tên Sakura, một nhóm người bu lại.
– Sakura? Đúng là Sakura của chúng ta rồi!!!!!!
– Sakura-chan về rồi
Mặt ai nấy đều không khỏi mừng rỡ, 1 cô gái tóc vàng lập tức ôm chầm lấy cô.
– Trán vồ đi lâu thế có nhớ heo ú không???? – Cô gái tóc vàng vừa nói vừa nức nở.
Ino

Sakura từ trong thâm tâm rất vui khi gặp lại những người bạn thời phổ thông, đặc biệt là người bạn thời nhỏ Ino. Nhưng, cô không thể để mọi người phát hiện ra cô được. Cô lập tức đẩy người bạn ra.
– Xin lỗi, mọi người nhầm người rồi.
– Cậu nói gì vậy? Cậu là Haruno Sakura mà. Mà màu tóc nâu kia là sao? – Naruto ngơ ngác hỏi, chỉ vào mái tóc nâu dài của cô.
– Không phải. Tên tôi là Kanazawa Sakura. Có vấn đề gì với màu tóc tôi sao? Chúng là tự nhiên.
– Haha… Cậu đùa vui đấy Sakura-chan – Naruto cười gượng.
– Là thật đó, Naruto. – Shikamaru bước vào – Đi theo tôi, giám đốc muốn gặp ……
Không cần đợi Shikamaru nói nốt, toàn bộ mọi người lao lên phòng giám đốc, đạp cửa xong vào.
Và tiếp theo la một loạt câu hỏi dồn dập:
– Thế là thế nào? – TenTen
– Đó là ai? Ở đâu? – Ino
– Tôi cần lời giải thích, teme – Naruto
………
Sau khi nghe xong một loạt, Sasuke gập laptop lại.
– Đó không phải là Haruno. Tôi đã điều tra về cô gái đó rồi. Tên cô ta là Kanazawa Sakura, cha mẹ cô ta đều đã mất, cô ta sống ở Mỹ với anh trai.
Nói xong, anh lấy trong ngăn kéo ra tập hồ sơ, đặt lên bàn. Naruto vội cầm lấy, mở ra đọc.
Một vẻ thất vọng rõ rệt trên khuôn mặt mọi người. Sau đó chả cần ai đuổi họ cũng tự vác xác về phòng làm việc, mặt như đưa đám.
– Nè, tớ đã thực sự mong đó là Sakura – chan. – Naruto rầu rĩ Nói.
– Tớ cũng vậy – mọi người thở dài.
Tại văn phòng.
Sakura vẫn tập trung làm việc. Trong có vẻ thế nhưng thật ra cô đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện ban nãy. Cô cắn chặt răng, tay nắm lại thành nắm đấm.
Xin lỗi mọi người, tớ hứa khi nào xong việc sẽ quay trở lại. Tớ hứa.
– N…này ….. – một cô gái có mái tóc dài màu xanh dương chạm vào vai cô.
– Huh….?
– T…tớ bi….biết ….cậu….kh…ông pha…phải là…. Sakura nhưng…. Chúng….ta có…th…ể là…m bạn….không? – cô gái lắp bắp nói.
– Được chứ? Rất vui lòng! – cô nở nụ cười tươi, dù sao đây cũng là điều mà cô muốn.
Ino, Naruto, Tenten vừa về phòng nghe thế thì lập tức xông vào nói.
– Vậy thì chúng ta làm bạn nhá!!!! – vừa nói Naruto vừa nhe răng cười.
Cô khẽ gật đầu.
– Giới thiệu một chút nào. Tớ là Uzumaki Naruto – Naruto dõng dạc nói
– Tớ là Yamanaka Ino.
– Tớ là Nishizawa Tenten.
– C…còn…t..tớ….là…Hyuuga…Hi… Hinata.
– Còn tớ là Kanazawa Sakura, rất vui được làm quen. Rất vui được gặp lại các cậu!
– Vậy hôm nay để đón chào thành viên mới, chúng ta sẽ đi liên hoan nhá!!

– OK. Chiều lúc 5h tập trung ở cổng.
– Nhất trí – mọi người đồng thanh.
Đến 5h chiều.
Sakura xem đồng hồ và đác đến giờ đi. Cô thu dọn đồ trên bàn rồi đi xuống cổng.
Xuống đến nơi, cô thấy Ino, Tenten, Hinata đang đợi ở dưới.
Cô lặng lẽ bước tới.
– Chúng ta đi thôi chứ?
– Chưa, đợi nốt Naruto nữa!
– Thế cậu ấy đâu?
– Uhm… Cậu ấy….. A kia rồi – Ino vẫy tay gọi Naruto lại.
Thấy vậy, Sakura quay lại và nhìn thấy Naruto mặt hớn hở chạy lại, tay kéo thêm Shikamaru, Neji và…. Sasuke.
Cậu chạy lại thở hổn hển
– X…xin lỗi …mọi ng…người nha… hộc hộc ….
Ino tiến lại gần vỗ vai Naruto.
– Không sao, kiếm được người cần kiếm là ổn… Chú làm tốt lắm, chị đây có lời khen!!!! :))
– Tại…tại sao Uchiha-sama lại ở đây?
Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cô bạn mới quen, Ino giải thích:
– À, chả qua là có ít người đi quá nên tớ tính mời thêm cho nó đông vui, náo nhiệt. Cậu không phiền chứ, Sakura???
– À…à không… – Cô nói thế chứ thực ra trong lòng đang cảm thấy không hề thoải mái tí nào, bởi đây là người mà cô muốn tránh mặt mà.
Dù vậy cô cũng không muốn làm bạn bè thất vọng nên đành đi thôi.
– Vậy đi thôi – Naruto hào hứng nói.
– Đi đâu?
– Ừm…- Naruto cau mày một lúc- đi đến quán Bar XXX nhé?

– Cũng được, đi thôi! – Mọi người tán thành rồi nhanh ra bắt taxi, riêng ngài tổng giám đốc đi xe riêng (giám đốc mà lị)
– Ừm… Sakura, xe hết chỗ rồi, cậu sang ngồi tạm với Sasuke đi – Ino nói.
– Hả… ơ? – Sakura ngơ ngác nói – Hay là bắt thêm xe kh…
Cô chưa kịp nói hết câu thì ngài giám đốc lái xe đến đỗ cạnh cô cắt lời: “Vào đây”.
– V…Vâng…. – Cô mở cửa xe ngồi ở ghế trước cạnh Sasuke.
Trong suốt cả chuyến đi, hai người chả nói với nhau câu nào, một người mắt nhìn thẳng lái xe, một người tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cảm.
Đến nơi, mọi người vào quán ăn chơi tưng bừng, quẩy tung cả quán lên. Lúc về đã là tầm 12h đêm, để hội con gái đi một mình rất nguy hiểm nên hội con trai đành phải đưa về, thực ra cũng có trường hợp đặc biệt.
Naruto say đứ đử nên Hinata phải đưa về, Sasuke cũng không khác gì, còn lại thì như sau: Neji đưa Tenten,
Shikamaru đưa Ino.
Phân công xong xuôi, mọi người chia tay.
Sakura chẳng biết nhà Sasuke ở đâu nên đành đưa tạm vào khách sạn (đừng có tưởng tượng gì đen tối)
Nhận chìa khoá phòng xong, cô dìu anh lên phòng, đỡ xuống giường, kéo chăn đắp cho anh rồi dời đi.
Thế nhưng, ngay lúc cô quay người đi thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo xuống giường. Sakura không định hình nổi chuyện gì vừa xảy ra, lúc nhận ra thì cũng là lúc cô đang nằm dưới, ở trên không ai khác là anh.
Cô cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì vòng tay anh quanh cô càng siết chặt hơn. Đầu anh vùi vào hõm vai cô, dụi vào mái tóc.
Bỗng cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt nóng lên. Không thể nào, những cảm giác này đáng lẽ ra đã chết từ lâu rồi chứ
Được một lúc giãy giụa, cô dần mệt đi, đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại. Cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Khi đã chắc chắn rằng cô đã ngủ qua nghe hơi thở đều đều của cô, anh mới chống tay ngồi dậy.
Ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô khi ngủ, anh không kìm lòng được mà nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô, hạ đầu xuống hôn nhẹ lên trán, thì thầm:
“Anh xin lỗi”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.