Revenge

Chương 15


Bạn đang đọc Revenge: Chương 15

Trước khi mọi người đọc, mình chỉ muốn nói trước rằng chap này nó hơi hơi, chỉ hơi phũ ở đoạn giữa thôi nhé, đọc xong đừng giết mình vội. Xong, đọc vui vẻ nhé! *chạy*
***********
“Rì rào…. Rì rào….. Rì rào…..”
Những con sóng cứ lần lượt xô nhau vào bờ, vỡ tung ra thành bọt trắng xoá. Ánh sáng vàng của mặt trời chiếu xuống mặt nước tạo thành những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Bãi cát vàng trải dài tưởng như bất tận. (Nói ngắn gọn là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng…)
Trên bãi cát vàng mịn đó là một đôi trai gái đang nằm, có vẻ như họ vẫn còn đang trong giấc ngủ (không có ngàn thu đâu nhé!!!).
Bỗng cô gái khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở. Cô định ngồi dậy nhưng không hiểu sao lại có cái gì giữ chặt người không cho cô cựa quậy.
Ngước đôi mắt lục bảo lên trên, cô nhìn thấy một khuôn mặt đẹp hơn tạc tượng, mái tóc đen tuyền còn dính nước rũ xuống, làn da trắng mịn hơn cả da con gái. Sakura gần như bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó, một vẻ đẹp hoàn mỹ. Không cầm nổi lòng, cô khẽ đưa tay lên toan chạm khuôn mặt anh thì một lọn tóc rơi xuống chắn trước mặt cô.
Sakura định gạt lọn tóc sang một bên nhưng có một điều làm cô giật mình.
Tóc mình…. Màu hồng.
Thuốc nhuộm trên tóc cô chỉ có thể tẩy bằng nước biển hoặc chất tẩy tóc, mà hôm qua cô lại ngã xuống biển nên tóc cô đã được tẩy lại thành màu hồng, màu thực của nó.
Không thể để anh ta thấy được, ai mà biết anh ra sẽ làm gì để giết mình cơ chứ
Nghĩ là làm, cô khéo léo gỡ tay anh ra, tránh không cho anh tỉnh dậy. Sau khi đã đứng dậy an toàn và Sasuke vẫn chưa tỉnh, Sakura lập tức chạy thẳng vào rừng không quay đầu lại.
Nhưng mới chạy được một đoạn khá khá thì chân cô đã sưng cả lên rồi, nguyên nhân là do chạy trong rừng mà lại đi giày búp bê nên bị cành cây gãy đâm vào chân, lại còn chưa kể mấy vết xước cô bị hôm qua lúc chạy trốn khỏi bọn bắt cóc. Cô gần như không còn sức để chạy nữa.
Tựa lưng vào gốc cây, Sakura ngồi xuống thở hổn hển, cô nhìn cảnh vật xung quanh, cây cối, đặc biệt là mấy cái cây có thân khắc một bông hoa anh đào, ngọn núi không hiểu sao trông rất quen thuộc, cứ như là cô đã từng sống ở đây rồi vậy. Tuy vậy, Sakura vẫn không thể nhớ nổi gì dù chỉ là một chút ít.
Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ổn định lại nhịp thở. Cô cởi giày ra để xem chân mình như thế nào rồi thì phải nói là Sakura khá sốc trước bàn chân mình bây giờ, bàn chân sưng tấy đỏ ửng lên, đầu những ngón chân vẫn còn rỉ máu, mu bàn chân đầy những vết xước do khi chạy quệt vào cây, gai,… Chưa kể chân cô lúc này còn đang mỏi nhừ nữa, vừa mỏi vừa đau vừa xót.
Sakura chỉ biết thở dài, đi lại giày rồi đứng lên định đi tiếp thì:
– Định chạy đâu nữa …. Haruno Sakura?
Sakura giật mình quay lại và hoảng hốt, sợ hãi khi nhìn thấy anh đang đứng tựa vào thân cây nhìn cô bằng đúng ánh mắt của 6 năm trước, khinh bỉ. Điều càng làm cô sợ hơn là anh ta đã biết cô thật sự là ai. Thật may mắn thay rằng não cô đã kịp hoạt động bình thường trở lại để không đơ người trước anh, đôi chân cô lập tức di chuyển, Sakura dồn hết chút sức lực vừa mới có lại được xuống bàn chân xây xước để chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi anh, mặc cho sự đau đớn đến tột độ vẫn chưa buông tha cho cô gái bé nhỏ.

Thấy Sakura bỏ chạy, anh không hề do dự mà đuổi theo ngay. Và tất nhiên, với sức lực của anh bây giờ mà nói thì việc đuổi theo cô không khác gì đuổi theo một con rùa.
Chạy được một đoạn thì cô vấp phải rễ cây rồi ngã khuỵu xuống đất. Sakura cố chống tay ngồi dậy nhưng có vẻ như cô đã đến giới hạn của mình rồi. Điều đó đủ cho ta thấy cô đã đau đớn và kiệt sức đến mức nào.
Sasuke đi bộ lại gần cô, lúc này anh chỉ muốn lại gần cô, đỡ cô dậy mà hỏi thăm xem cô có ổn không, nhưng một phần trong Sasuke bảo anh đứng đó, có lại gần cũng chỉ làm cô sợ hơn thôi.
– Vậy là cô chưa chết sao? – một câu nói vô tâm được thốt ra từ Sasuke mà chính bản thân anh cũng không ngờ mình lại nói ra nó.
Nghe thấy câu nói đó, Sakura thấy …. buồn. Cô buồn vì cái gì chứ, anh ta có bao giờ yêu cô đâu, còn suýt giết chết cô cơ mà. Vậy nên, đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
– Làm sao mà cô sống được sau hôm đó?
– Sao… – cô nhếch mép cười, chống tay đứng dậy bất chấp cơn đau – thất vọng vì tôi chưa chết à? Xin lỗi nếu việc tôi còn sống đã làm phiền đến anh – cô mỉa mai.
– Như vậy là tất cả mọi việc xảy ra ở tập đoàn là do một tay cô gây nên? – anh giả vờ như không biết.
– Thấy lạ sao? Không ngờ một đứa vô dụng này lại có thể đẩy tập đoàn yêu quí của anh đến phá sản à? – cô nhìn anh với anh mắt thách thức, tràn đầy tức giận.
Đáp lại ánh mắt của cô vẫn là đôi mắt đen tuyền ánh lên sự khinh bỉ mà anh ép mình phải làm cũng như lời phải nói.
– Cô nghĩ một kẻ ăn bám như cô có cái quyền nói đó sao? – anh nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ, căm thù của cô hướng về phía mình – Tôi nói sai gì sao, Haruno, nếu thiếu sự giúp đỡ của tập đoàn Asuna, Akira, Akatsuki thì một mình cô làm nên nổi trò trống gì? Suy cho cùng thì ăn bám vẫn chỉ là ăn bám. (Phũ vcl)
– Vậy cái kẻ nhận con ăn bám đó vào công ty chắc cũng ngu lắm nhờ? – Sakura công kích lại.
Ngu, cô ta bảo mình là ngu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề ( công nhận mồm mép chị Sakura cũng đáng sợ thật), anh tiến sát lại cô, nắm chặt cằm cô, khiến Sakura hơi nhăn mặt lại vì đau.
– Rút lại lời đi. – giọng anh lạnh lẽo, vô hồn, có chút tức giận trong cả ánh mắt và giọng.
– Tôi nói sai gì sao, giám đốc? – giọng cô đầy thách thức, khiêu khích.
– Rút lại lời đi, Haruno – anh tức giận nói, tay bóp chặt cằm cô hơn nữa như muốn bẻ gẫy xương. Lúc này sự tức giận đang bao trùm lấy anh, anh không cho phép ai xúc phạm mình, kể cả cô.
– Không thì sao? Anh sẽ giết tôi chắc, ồ, mà anh đã từng làm rồi còn đâu – giọng cô cay nghiệt.

– Tôi cho cô cơ hội cuối, rút lại lời đi – Sasuke vẫn cố nén cơn tức xuống.
– Ngu ngốc.
“BỐP”
Anh vung tay lên tát cô, bàn tay thô ráp giáng mạnh xuống má phải cô, dồn hết toàn bộ cơn tức của chủ nhân vào nó.
Vốn đã đang yếu nay lại nhận thêm cái tát trời giáng nữa, Sakura ngã “phịch” xuống đất, ngất đi. (Thương quá ToT)
Sau khi lấy lại được sự kiểm soát bản thân, anh mới nhận thức lại được. Anh nhìn xuống thấy Sakura nằm sõng soài trên đất. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, gạt mái tóc hồng che đi khuôn mặt sang mặt bên.
– Mình đã làm gì thế này?
Má cô đỏ rát lên sau cái tát của anh, khoé miệng còn dính chút máu, cằm cô còn in vết móng tay anh do ban nãy bị nắm chặt quá mức. Nhìn kĩ Sakura, anh mới thấy được khuôn mặt xanh xao vì mệt mỏi của cô, chân tay đầy những vết xước do chạy trong rừng, vài vết vẫn còn rỉ máu.
Anh bỗng thấy day dứt, ăn năn vì trong cơn tức giận đã không kiểm soát được bản thân mà đã đánh cô. Đã vậy mọi chuyện này xảy ra còn do anh nữa, là anh gây sự với cô trước.
Nhìn thấy cô trông tiều tụy như bây giờ, anh càng thêm day dứt, hối hận hơn. Anh đã gây cho cô không biết bao nhiêu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, giờ lại tiếp tục hành hạ cô sao?
– Anh xin lỗi, Sakura.
———-
Sakura khẽ cựa mình, mắt chớp chớp nhìn lên bầu trời.
Tối rồi sao? Mình ngất bao lâu rồi?
Cô nhớ lại chuyện trước khi ngất, là Sasuke, anh ta tát cô. Bỗng má phải cô lại nhói đau lên. Đau, đau lắm, cả bàn tay của anh ta tát mạnh vào mặt cô cơ mà, không có một chút gì gọi là nương tay cả. Vậy anh ta không hề thay đổi, một chút cũng không, vậy mà cô cứ ngỡ ít ra anh ta cũng nên nể tình xưa mà hỏi thăm cô một câu chứ. Nực cười, cô nghĩ gì vậy, đã ghét thì ghét cho chót mà.
Sakura khẽ quay người chống tay dậy nhưng chỉ mới xoay người thôi mà cả người cô đã đau ê ẩm rồi.

– Nằm im đấy đi – một giọng nói lạnh lẽo cất lên.
Sakura quay đầu lại thì nhìn thấy Sasuke đang ngồi gần đống lửa, đối diện với cô.
Mặc kệ lời Sasuke nói, cô vẫn gắng sức ngồi dậy, chống tay đứng lên. Hình như cô đã quên béng mất việc chân đang đau, lúc đứng dậy cơn đau mới tái phát nên nói thẳng thì cô đứng còn chẳng vững.
Tuy vậy Sakura vẫn tỏ ra vẻ cứng cỏi trước mắt Sasuke. Nhưng dù tỏ vẻ đến đâu cũng không qua được mắt anh.
– Chân cô sao vậy? – Anh ngước lên hỏi.
– Mắc mớ gì đến anh – cô vẫn gượng bước đi, thực ra là lết đi thì đúng hơn.
Thấy vậy, anh đứng dậy, tiến gần lại cô, nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Sự tức giận trong cô lại dâng trào lên, Sakura gạt phắt tay anh ra. Nhưng Sasuke đã nhanh tay hơn nắm chặt lấy hai cổ tay cô, ấn xuống buộc cô phải ngồi xuống. Sakura thì cứ giẫy giụa hết sức, người dù đau đến mấy cũng mặc kệ.
Sau một hồi chống trả quyết liệt, Sakura cũng dần đuối sức, cũng phải thôi, vừa mới hồi được tí sức mà đã dùng cạn kiệt năng lượng rồi.
Thấy Sakura cuối cùng cũng đã chịu ngồi yên vì đuối sức, anh mới buông tay ra. Sasuke nắm lấy cổ chân cô, tháo giày ra, anh sững người lại khi nhìn bàn chân cô lúc này, bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn còn cố chạy, ngước nhìn lên đầu gối thì thấy nó xây xát, máu vẫn còn chảy, chắc do khi sáng chạy bị vấp ngã. Nhìn bộ dạng thảm thương của cô lúc này, anh càng cảm thấy có lỗi hơn vì khi đó đã không kiềm chế được mà đánh cô, rất mạnh là đằng khác (biết thế là tốt đấy).
Sasuke xé vạt áo sơ mi của mình, lau đi máu còn đang rỉ ở vết thương rồi băng hết chúng lại. Sakura thì đã đuối rồi lại còn cố đẩy anh ra, co chân lại.
– Tránh ra, tôi không cần anh giúp.
Bực mình trước sự ương ngạnh của Sakura, cơn giận của anh lại thêm một lần nữa mất kiểm soát và …. anh vung tay …. tát cô, quát:
– Cô câm miệng đi.
Vẫn là bên má phải, sáng cô bị tát vẫn chưa hết đau, bây giờ lại thêm một cái tát nữa. Má cô lại đỏ rát lên, cô quay mặt đi, không nói gì cũng thôi không vùng vẫy nữa, vẻ mặt thoáng buồn.
Chết tiệt, mình vừa làm gì vậy?
Sasuke nắm chặt tay, rủa thầm. Anh cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình rồi lùi xa ra khỏi chỗ cô.
Cả hai người không nói với nhau câu nào, sự im lặng bao trùm lên cả không gian, gợi một không khí buồn (đoạn này e ko biết diễn đạt như thế nào, thông cảm)
Đắm chìm trong sự yên tĩnh nơi hoang dã, không ai để ý rằng từ đằng xa, có một người đang lặng lẽ âm thầm quan sát họ, rồi sau đó rời đi.
————
Tại một căn phòng rộng rãi, đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng, căn phòng mang một vẻ sang trọng, chắc hẳn chủ nhân của nó phải là một người quyền lực và giàu có.

“Cạch”
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, đến giữa phòng thì dừng lại, cúi đầu xuống chào rồi nói:
– Ông chủ, trên đảo có phát hiện người lạ.
– Ai? Là kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của chúng ta? – Người đàn ông ngồi trên ghế đối diện với người ban nãy tức giận nói.
– Hiện giờ vẫn chưa xác định được danh tính, chỉ biết đó là một gái một trai tuổi tầm 22-23…
– Hừm… Thủ tiêu hết cho ta…
– Nhưng…ông chủ ….. – Người đàn ông ấp úng..
– Sao?
– Cô gái đó …. có mái tóc… màu hồng.
– Thật không?
– Dạ vâng.
– Khoan hãy ra tay, đưa cô gái đó đến đây.
– Còn chàng trai, thưa ngài?
– Đưa nốt đến đây.
– Vâng – rồi người đó lui ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, người gọi là ông chủ lấy ra trong áo một chiếc vòng bạc mà ông luôn đem theo người. Mở mặt dây ra thì bên trong là một bức ảnh có hình một cô bé tóc hồng tầm 3-4 tuổi đang nở nụ cười rất tươi.
– Con về rồi sao, Sakura?
**********
Mọi người đọc xong rồi thì có ai có ý kiến gì về việc “xử” Sặc ko? Nếu hay e sẽ áp dụng triệt để luôn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.