Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 27


Bạn đang đọc Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận: Chương 27


Nó đi thẳng đến bar Kill. Vì biết Windy, Sun và Rainy đang ở đó.
Theo cách thức cũ, nó đạp cửa bar mà vào. Lần này thì chẳng ai dám tới gần nó nữa. Nó bước thẳng tới chỗ bọn họ đang ngồi. Mỗi người một ly rượu. Ngồi xuống, gọi một ly rượu, nó nói:
_ Tức giận?
_ Dĩ nhiên. – Windy và Rainy đồng thanh.
_ Em thì không? – Sun nhẹ nhàng nói một câu. Giọng rất lạnh gì còn tức.
_ Anh nghĩ sao? – nó không trả lời mà hỏi ngược lại.
Sun không nói gì. Nó càng bình tĩnh thì càng đáng sợ.
Lấy trong balo một lọ thủy tinh, nó ném cho Windy:
_ Tẩy trang đi, ai thấy thì phiền.
Chụp lấy lọ thủy tinh, Windy không nói gì bước vô WC. Điện thoại nó rung báo có tin nhắn mới. Vừa nhâm nhi ly rượu vừa đọc tin nhắn. Đoạn tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ: khu đất hoang đường mn.
Người gửi là một số máy lạ. Nhếch môi cười lạnh, nó nghĩ: Đúng lúc lắm.
Ba người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Một lúc sau, Windy đi ra.
_ Đi chơi không? – nó hỏi.
_ Đi. – Windy là người hưởng ứng đầu tiên.

_ Ở đâu? – Rainy hỏi.
_ Đi thì biết. – nó tỏ vẻ thần bí.
_ Đi thôi. – Sun nói.
Cả đám kéo nhau đi ra cửa.
Như một đoạn phim quay chậm…
Một người con trai đi ngược chiều đi qua họ…
Như nhận ra điều gì đó…
Người con trai quay phắt lại…
Nhưng cả đám đã đi được một khoảng…
Tự nhủ mình nhìn nhầm người con trai đi tiếp vào bar…
“Giờ mới nhận ra. Quá chậm.” – nó nghĩ rồi nở một nụ cười nhẹ. Chân bước nhanh hơn.
Cả đám vào gara lấy xe. Mỗi người một chiếc, nó là người dẫn đầu.
Từ xa, Ken đã chứng kiến tất cả.
“ Hai người đó cũng học trường Royal sao? Tại sao họ lại đi với Sun và Rainy? Chẳng phải Windy đi với Sun và Rainy sao? Tại sao giờ lại không thấy đâu?” – Các câu hỏi lại liên tục xuất hiện trong đầu anh.
Devil đứng bên cạnh thì nở nụ cười nở miệng: “ Thú vị đây.”
Nó vừa lái xe vừa nghĩ:
Anh nhận ra rồi sao Devil? Cuộc chiến giờ mới bắt đầu.
Nở nụ cười nửa miệng rồi nhấn ga. Chiếc xe lao vun vút trên đường.
Sun thì trong đầu đang tính tối sẽ đến bệnh viện. Nhưng để làm gì? Hình ảnh của Samy hiện lên trong đầu anh. Nhưng ngay lập tức anh tự nhủ mình đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mẹ Samy.
“ Hình như là anh ấy.” – Rainy nhớ lại người gặp ở cửa bar.
Nhưng nhanh chóng, cô lại tập trung vào việc lái xe, nếu không muốn mất dấu nó.
Cùng lúc đó, ở Bar Kill…
Blood-thirst cũng đang hồi tưởng lại gương mặt người gặp ở cửa bar. Rất nhanh chóng anh nhận định ba trong bốn người chính là: Rainy và hai người em của Rainy. Còn chàng trai đi cùng họ là ai thì anh không nghĩ tới.
“Cô ấy mặc đồng phục trường Royal. Vậy cô ấy cũng là học sinh của trường. Bảng tên ghi là lớp 12a1. Một người tên Sun, một người tên Windy và một tên Snow. Họ cùng lớp với cô ấy.”
Với bản năng của một sát thủ, tất cả đã được anh thu vào tầm mắt và ghi nhớ.
Anh quyết định chuyển sang học chung lớp với Rainy.
Với tốc độ như đua xe, rất nhanh cả đám đã tới nơi.

Khu đất hoang đường mn…
Một cơn gió thổi qua mang theo hơi ẩm khiến ngườita cảm thấy lạnh…
Bước xuống xe…
_ Mày nói đi chơi cơ mà? – Windy giận dỗi nói.
Nó không nói gì chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, sau đó khẽ đếm:
_ Một… hai… ba…
Khi nó vừa đếm tới ba, có một đám người mặc đồ đen từ phía đối diện đi tới. Trên tay là đủ thứ vũ khí cầm tay.
“ Xã hội đen cơ à! Vui rồi đây” – nó nghĩ thầm.
_ Các ngươi có phải là Windy và Snow học lớp 12a1 trường Royal không?
Không trả lời câu hỏi của tên cầm đầu, Windy lại tiếp tục hỏi nó:
_ Thế này là sao?
_ Đi chơi bằng xả stress? – nó nói.
Windy không nói gì vì nó nói đúng. Trong khi đó tên cầm đầu đang nói gì đó nhưng không ai để ý đến hắn.
_ Cách xả stress tốt nhất là… – Rainy nói.
_ Đánh nhau. –Sun tiếp lời.
_ Này các ngươi chán sống rồi phải không? – bị lơ nên hắn hét lên.
Lúc này Windy, Rainy, Sun và nó mới nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ. Hắn thấy vậy tự đắc, rồi hếch mặt lên trời mà cao giọng nói:
_ Chỉ cần các người quỳ xuống lạy ta ba lạy và liếm giày ta thì ta sẽ tha cho các ngươi.
Windy không nói gì chỉ tặng cho hắn một cú đá song phi làm hắn bay 3m.
Cùng lúc đó, Rainy nói:

_ Hoang tưởng.
Bịch…
Thân thể hắn nặng nề ngã trên mặt đất…
Một ngụm máu tươi phun ra trên mặt đất…
Ngón trỏ chỉ vào Windy, hắn nói:
_ Đánh cho ta.
Những tên thuộc hạ đồng loạt xông lên.
Windy, Rainy và Sun bẻ ngón tay răng rắc chuẩn bị “xả stress”. Nó thì nhàn nhã tựa lưng vào chiếc mui trần đăng sau, tay cầm điện thoại lướt web.
Những tiếng binh bốp đều đặn vang lên tạo nên một “ bản nhạc” nghe rất
“ hài hòa” trong đêm. Lâu lâu, lại có vài tiếng “Crắc” vang lên khiến “bản nhạc” nghe “vui tai” hơn.
Windy vươn vai bước tới chỗ nó:
­_ Đánh đã quá.
Rainy thì đang đứng trước mặt tên cầm đầu, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Sun đứng bên cạnh Rainy đút tay vào túi quần, đầu ngửa kên trời ngắm trăng. Như thể đám người máu me be bét đầy mình nằm la liệt xung quanh không liên quan đến anh.
Nó nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn, cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
_ Nói với chủ nhân của ngươi đây là lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.