Bạn đang đọc Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL – Chương 48
Vị chuyên gia đến từ Tây An kia lề mề mất một tuần đúng như dự liệu, tới mức làm người ta phải mất bình tĩnh, bề ngoài mọi người cười hi hi ha ha nhưng thực chất trong lòng đã chửi ầm lên từ lâu rồi.
Quyết định cuối cùng là để tôi và hai người đồng nghiệp đi công tác cùng với ông già chuyên gia đến Tây An một chuyến, trước khi tôi đi việc chữa trị tâm lý của Đoàn Minh Phong vẫn không có gì khởi sắc.
Ban đầu tôi tưởng rằng “sự kiện kết hôn” là điểm mấu chốt về tâm bệnh của em, sau này mới phát hiện ra rằng chẳng qua chỉ là tức nước vỡ bờ mà thôi, tâm sự của em quá nặng nề, băng dày ba thước đâu phải chỉ vì một ngày đông, bác sĩ tâm lý cũng rầu rĩ, xem đi xem lại lịch sử bệnh tình của cả dòng họ, chỉ sợ bệnh tâm thần của cô sẽ di truyền lại cho em.
Vì bị bệnh nên nghỉ đông Đoàn Minh Phong chỉ ở nhà, mà trước giờ em cũng có thích xã giao đâu.
Ban ngày thì ở trong vườn với cô, hai mẹ con họ đều có tính nhẫn nại tu thiền ngộ đạo, sáng thức dậy chăm hoa cỏ trồng cây cối, chiều đọc sách mệt rồi thì về phòng ngủ.
Sa sút tùy hứng như vậy mấy ngày, ban ngày ngủ nhiều buổi tối mất ngủ càng nghiêm trọng hơn.
Tôi thấy em càng lúc càng u ám, tan làm xong đi về nhà ông ăn cơm tối, bảo mẫu nói em vẫn đang ngủ, bảo tôi lên lầu gọi em, em ngủ nhiều đâm ra mơ màng, xuống cầu thang suýt thì bước hụt chân.
Trên bàn bát tiên, ông nội đang ngồi trên ghế thái sư uống một chung rượu trắng, ông già quá rồi, già đến mức uống rượu cũng chậm đi, nhâm nhi từng chút từng chút một.
Uống có chút rượu thôi mà mắt cũng đỏ lên, nhìn đứa cháu cưng mơ hồ không biết ngày đêm gì kia thở dài:
“Do bác sĩ không tốt hay là do con không chịu khỏe lại hả con?”
Đoàn Minh Phong cúi đầu, dùng đũa khuấy cơm trong bát như đã làm sai điều gì đó.
Ông nội sờ đầu em: “Nếu bác sĩ không tốt hì ông ngoại đổi bác sĩ tốt nhất cho con nhé, nếu như…!haiz, đừng sầu nữa, sau này sẽ tốt thôi, ông ngoại đã sắp xếp công việc cho con rồi, cưới vợ rồi sinh con, đời này thuận buồm xuôi gió, không có gì phải sầu nữa đâu con.”
Trong lúc nói ông vô thức nhìn về phía cô, cầm chung rượu lên lặng lẽ nhìn rượu còn sót lại, tay run run, một hơi cạn sạch.
Đoàn Minh Phong rơi nước mắt gẩy cơm trong bát, cô sững sờ nhìn con trai mình chằm chằm rồi bình tĩnh nói: “Mẹ làm chủ cho con, đừng lo.”
Cánh tay Đoàn Minh Phong gác trên bàn, cả cổ và bờ vai kia đều gầy gò yếu ớt, giống như có một ngọn núi vô hình đang đè lên vai em vậy, em lắc đầu thật mạnh.
Cả ba đời ông cháu họ như đang làm điều bí hiểm gì đó, mà tôi nhớ lại Đoàn Minh Phong từng giận dỗi nói với tôi đã nói chuyện chúng tôi yêu nhau cho cô tôi rồi, tôi nghi lúc em chỉ là lừa tôi thôi, thật ra em chẳng hề nói với cô, em không dám, em sợ mẹ em sẽ phát điên vì em.
Ông nội uống say, không biết sao mà lại nhớ về chuyện hồi nhỏ, kể cho chúng tôi nghe về chuyện xưa của ông cố.
Lúc đó còn trong thời kỳ bao cấp, nhà nhà người người đều đi làm nông cho đại đội để đổi lấy phiếu lương thực, gạo còn không đủ ăn chứ đừng nói là ăn thịt, chỉ nhờ hai con gà trong nhà đẻ trứng để cải thiện việc ăn uống.
Có lần ông cố cãi nhau với một ông lãnh đạo trong đại đội, sáng hôm sau phát hiện chuồng gà trong sân đang mở, một con gà mái bị đánh chết, ông cố ngồi phịch xuống khóc ngay tại chỗ.
“Tụi bây đâu có biết cái khổ của thời đó, khổ quá…!thật sự ngay cả cơm cũng không có mà ăn no được.”
Ông nội chống trán ngủ gật: “May mà ông không phí công chịu khổ, các con cũng được thuận buồm xuôi gió….!thuận buồm xuôi gió…”
Trước tối hôm đi công tác ấy, tôi nói với Đoàn Minh Phong: “Đợi qua tết rồi em đi Hồ Nam với anh một chuyến nhé, tiện thể cúng ba em luôn.”
Đoàn Minh Phong đang ngồi trên xích đu ăn táo, giòn rụm, nghe thấy vậy thì sững người trong tích tắc, lắc đầu.
Tôi không nhịn được sờ lên gương mặt mềm mại trắng trẻo của em, em né về phía sau, giống như chê tay tôi lạnh vậy.
Tôi bèn mặt dày chen chúc với em ngồi lên xích đu, gác tay lên vai em đung đưa mạnh.
Ánh trăng soi sáng, hình bóng mờ mờ ảo áo dưới đất, rất thích hợp để tâm tình.
Tôi nói: “Tâm sự của em anh đều biết cả, ngoan ngoãn ăn cơm ngủ nghỉ đợi anh về, anh sẽ…”
Tôi sẽ té dập mông cùng với Đoàn Minh Phong, xích đu này buộc cũng được sắp hai mươi năm rồi, lâu năm cũ kỹ, đưa mạnh một cái thôi là người bay theo luôn, dây thừng đứt mất rồi.
Cô tôi chống nạnh gào thét: “Ai làm?”
Đoàn Minh Phong vẻ mặt vô tội, giơ tay chỉ một cách thật lưu loát.