Đọc truyện Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu – Chương 10: Ảnh
Quả thật ngày hôm sau,trường đông kín học sinh của Đức Nhã và Zodiac.
“Chúng ta thực sự phải học cùng đám Đức Nhã đấy sao??”Sở An Khang đứng trên tầng thượng rít 1 hơi thuốc lá,mắt nhìn thẳng vào Hàn Cố Dạ đang làm điên đảo học sinh nữ của cả 2 trường
“Lệnh của Lão Hiệu Trưởng mà,bây giờ ngày nào cũng phải giáp mặt kẻ thù truyền kiếp rồi”Lâm Kha đem điếu thuốc của mình dập tắt rồi nói tiếp
“Thằng đấy và lũ bạn của nó học chung lớp mình đấy”
“Vậy thì vui rồi”
……
Lớp 11S chỉ có 24 học sinh,giờ thêm học sinh của trường Đức Nhã thì lớp đã có tổng 48 học sinh
“Cậu có thể nhường chỗ cho Tôi chứ??Tôi muốn ngồi cạnh Cậu ấy”Hàn Mỹ Ái nhìn Bối San nói
“Được thôi,không thành vấn đề”
“Vịnh Hy,bộ đồng phục này thật không hợp với Cậu”Diệp Y Duệ nói,mắt liếc qua cơ thể Cô
_”Làm sao??”
“Nó che mất đường cong quyến rũ của Cậu rồi”
“Biến!!!”Hàn Mỹ Ái trừng mắt gầm
“Không ngờ sẽ có ngày Tôi và Cậu học chung lớp đấy”Sở An Khang từ ngoài lớp đi vào,nhìn Hàn Cố Dạ đang rất thản nhiên ngồi tại bộ bàn mới được kê vào,không quan tâm tới xung quanh,chỉ chăm chú đọc sách
“Cậu có vẻ thích gây chiến với Tôi nhỉ??”
Đem quyển sách trong tay gập lại,Hàn Cố Dạ đưa mắt nhìn Sở An Khang,không chút e dè nhìn thẳng
“Đây là Zodiac,không phải Đức Nhã,đã học nhờ thì biết điều chút đi”
“Này,nếu không phải Đức Nhã xây lại và ở đây có Vịnh Hy thì có mơ học sinh Đức Nhã cũng không thèm bước chân vào cái trường này”Hàn Mỹ Ái bất bình nói
“Con nhỏ kia,ai cho mày lên tiếng hả,cút!!!”Lý Mỹ An chanh chua nói.
Sở An Khang là King của Zodiac,Hàn Cố Dạ là King của Đức Nhã.cha mẹ của Sở An Khang và Hàn Cố Dạ chơi thân nhau,học lực của Sở An Khang lại kém,cha mẹ luôn lấy Sở An Khang ra so bì với Hàn Cố Dạ.
“Mày xem Cố Dạ kìa,thằng bé được bầu làm lớp trưởng….”
“Sao Mày không được 1 phần như Cố Dạ nhỉ??”
Lúc nào cũng Cố Dạ Cố Dạ,khiến Sở An Khang luôn kiếm chuyện gây chiến với Hàn Cố Dạ
“Con vịt bầu kia,Mày nói ai cút hả??”Hàn Mỹ Ái sửng cổ lên quát,muốn lao lên đánh Lý Mỹ An liền bị Đổng Khiêm ngăn lại
_”Lý Mỹ An,Cô còn muốn ngồi ở Zodiac này không??”Vịnh Hy giờ mới lên tiếng,giọng thật thản nhiên nhưng đanh thép khiến xung quanh im lặng.
Lý Mỹ An câm nín không nói nữa,chỉ có thể nén cục tức mà ngồi xuống
_”Chuông cũng đã reo,tất cả các người đều ngồi xuống đi”
Sở An Khang hừ 1 tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống
“Vịnh Hy,Cậu quá lợi hại đi a!!!”Hàn Mỹ Ái trở về ngồi về chỗ,hưng phấn khen ngợi Cô
_”Mỹ Ái,đây là Zodiac,không phải Đức Nhã,biết thân biết phận 1 chút”
“Biết rồi a!!!”Hàn Mỹ Ái thuần phục gật đầu,khác hẳn vẻ đanh đá lúc lớn tiếng với Lý Mỹ An
……
Hoàng Phủ Thiệu Vĩ sau khi bị Cô nói,liền không còn thấy tin tức Hắn dây dưa với 1 người phụ nữ khác nữa.
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi,Hắn trở về tìm bóng dáng kia chỉ để ôm vào lòng
“Tiểu Thư đâu??”
“Thiếu Gia,Tiểu Thư trở về liền về phòng rồi ạ”
Vịnh Hy còn đang ngâm mình trong bồn,không ngờ Thiệu Vĩ sẽ lại mở cửa,Hắn không có đi vào,cũng không có đi ra,chỉ đứng đấy dựa người vào tường nhìn cảnh đẹp trước mắt
_”Anh có nhất thiết phải nhìn chằm như vậy không??”
“Ai bảo cơ thể Em đẹp như vậy”
Đem mắt đặt vào tiểu đệ đệ,lại thấy sau lớp quần tây đã căng trướng,Cô đứng dậy,trước mắt Hắn thản nhiên dùng áo choàng tắm khoác vào
_”Đi xả nước lạnh đi,hiện giờ Em không có hứng”
“Em không có hứng??không sao,Anh có thể khiến Em có hứng!!!”
Hoàng Phủ Thiệu Vĩ ôm lấy Cô đi tới giường,đem Cô ném lên đệm lớn
_”Động vào Em cũng được,xong rồi lập tức cuốn gói cút khỏi nơi này”
“Em đuổi được Anh sao??”
_”Anh không đi thì Em sẽ đi,bây giờ như nào??”
Vừa nói xong,quả nhiên Hắn xoay người đi vào phòng tắm xả nước lạnh,không quên bỏ lại 1 câu
“Em đúng là biết cách hại người mà!!!”
……
“Vịnh Hy Vịnh Hy,Ta thấy dưới ngăn bàn ngươi,là gửi cho ngươi đấy”
Vừa tới lớp,Hàn Mỹ Ái liền chạy tới đưa cho Cô 1 tập ảnh có ruy băng buộc rồi thắt nơ gọn gàng
Trong bộ ảnh,là những bức ảnh khi Vịnh Hy chỉ mới 1 tuổi rưỡi,ngồi trên xe đẩy,rồi là tập đi,còn có bức ảnh Hoàng Phủ Dạ để Cô ngồi trên cổ rồi chạy loanh quanh khắp sân,những bức ảnh về Hoàng Phủ Thiệu Vĩ đang trầm lặng ngồi đọc sách,có bức là ôm Cô nằm ngủ trên Sofa,Hoàng Phủ Ưng Tư tự tay đút thức ăn cho Cô,Mẹ bế Cô ru ngủ trên tay
Cô không ngờ mình từng có những ngày hạnh phúc như vậy
“Sao nhìn những đứa trẻ trong hình quen quen vậy chứ nhỉ??”Diệp Y Duệ xoa cằm ngẫm nghĩ
“Này,đây là Cô phải không??”Đổng Khiêm đưa tay chỉ
Bức ảnh cuối cùng,liền khiến Đổng Khiêm thốt lên
“Đây không phải Hoàng Phủ Lệnh Thiên sao??”
“Đây chính là Hoàng Phủ Thiệu Vĩ đi mà”
Trong bức ảnh,Hoàng Phủ Lệnh Thiên ôm Cô ngồi trong lòng,Mẹ ngồi bên,Hoàng Phủ Ưng Tư đứng bên,tiếp đấy là Hoàng Phủ Thiệu Vĩ,bên kia là Hoàng Phủ Dạ.
Khi đấy Vịnh Hy mới chỉ 2 tuổi,Thiệu Vĩ 13 tuổi,Ưng Tư 12 tuổi và Dạ 10 tuổi.
Nụ cười trên môi Cô trông thật ngây thơ mà thuần khiết,không chút ô tanh bẩn thỉu nào vấy bẩn được
Hàn Cố Dạ vươn tay muốn lấy bức ảnh xem rõ,không ngờ Cô rụt lại,xoay người đi khỏi lớp
“Vịnh Hy,ngươi đi đâu vậy a??”Hàn Mỹ Ái gọi với theo nhưng không có được đáp lại
……
_”Hoàng Phủ Dạ!!!”
“Xem ra Em nhận được quà rồi,thấy thế nào??”
_”Anh bảo Tôi thấy thế nào??”
“Rất tức giận.Vịnh Hy,Em đã bao năm rồi không cười,từ năm 4 tuổi nhỉ,tính đến giờ….”
_”Từ bây giờ tốt nhất đừng có gửi mấy thứ liên quan tới quá khứ cho Tôi nữa!!!”qua điện thoại,Vịnh Hy gào lớn,ánh mắt đã đầy tia đỏ
“Em cũng đã lâu rồi không khóc nhỉ??”
_”Câm miệng!!!”
“Vịnh Hy,Anh muốn thấy Em cười như khi còn bé,chứ không phải như bây giờ”
_”Cười không nổi,Hoàng Phủ Dạ,từ bây giờ đừng có liên lạc với Tôi nữa,nếu không Tôi sẽ khiến Anh phải hối hận khi đã sinh ra trên cõi đời này đấy”
Hoàng Phủ Vịnh Hy đã nói là làm,cho dù kẻ đấy có là máu mủ đi chăng nữa,cái sự máu lạnh đấy đã ăn nhập vào cơ thể này rồi!!!!