Bạn đang đọc Quyền Lực Bóng Đêm: Chúng Ta Là Hai Thế Giới – Chương 26: Nguy Hiểm
* Đoàng *
…
– Ự ..
Máu từ chiếc áo bắt đầu lan ra….
Tên đàn em của bang Uy Thiên, cố sức tỉnh dậy bắn đạn vào người cô, theo phản xạ từng làm trong nghề, hắn nhanh chóng nhận ra liền đứng thẳng người lên cho cô trượt xuống quay ra ôm chặt lên cô đỡ viên đạn.
Lấy chút sức lực cuối cùng, hắn bóp cò 3 phát liên tiếp vào tên vừa bắn mình. Thật sự là quá chủ quan khi nghĩ rằng bọn chúng đã chết hết rồi. Cô có chút sợ hãi lẫn lo lắng nhìn máu lan dần ra chiếc áo mà máu từ khoang miệng trào lên.
Hắn từ từ ngã xuống trước mặt cô. Cô đỡ hắn lấy hắn, lay người hắn dậy
– Florent…
– Em vừa nói gì? – hắn ngạc nhiên hỏi lại cô bằng giọng yếu ớt. Cô đang gọi tên hắn. Cô gọi hắn bằng tên của mình. Cô không hề khinh thường hắn.
– Florent – cô nhẹ nhàng nói lại.
– Tôi rất vui khi em gọi tôi như vậy, Oryoll. Chúng ta … là hai … thế ..giới. – Hắn mỉm cười nhìn cô, khó khăn lấy trong túi áo ra một chiếc vòng cổ – Cái này … tôi … tặng … cho … em…. Tôi ….- Hắn chưa nói xong hắn đã bất tỉnh, cô lay mãi mà hắn chẳng đáp lại. Kẻ rắc rối dám không nghe cô nói ư.
Cuộc sống của hắn kết thúc như vậy hắn cũng đồng ý. Hắn chết một cái chết có ý nghĩa. Trời vì người con gái hắn yêu. Hắn có thể trốn khỏi nơi này, trốn khỏi bà mẹ vì tiền không tiếc rẻ gì con trai bắt đi làm mọi thứ nhục nhã, trốn khỏi người bố vì đàn bà mà lấy cả tiền của hắn, tiền của cả tập đoàn mang cho gái, trốn khỏi chính cô nữa…
Cô mở túi xách của mình ra, cất súng vào, lấy chiếc điện thoại định gọi cho Alex, phải ra khỏi đây trước khi trời tối. Cô bị hắn kéo đi, không có la bàn sao có thể về được, hắn như thế này làm sao có thể hỏi đường về đây. Lướt phím mãi không được cô mới nhận ra là điện thoại hết pin.
Chết tiệt, sao lại hết pin vào thời điểm này cơ chứ. Lục tung cái túi xách của mình lên, chỉ thấy dao, kéo, súng… cô mở hết ngăn này đến ngăn khác tìm thuốc cầm máu và thuốc giảm đau. Cô cầm hai lọ lên đổ hết vào miệng hắn, thật may là vẫn còn hơi thở, chỉ là quá yếu ớt.
Nhìn lên bầu trời và cảnh vật xung quanh, cô lập tức tự vặn chân mình đau đến á khẩu để khớp với xương chân rồi đỡ hắn dậy rồi kéo đi ra bên dòng suối, ở đây buổi tối quá nguy hiểm, một mình cô không chắc có thể làm gì. Cô tháo đôi giày cao gót rồi đặt hắn bên một tảng đá. Cô không còn nghĩ đến mỗi bản thân mình nữa.
Khi hắn đỡ đạn cho cô, cô đã quên đi vỏ bọc kiêu ngạo ý nghĩ vô tâm của mình :’’ có hàng ngàn thằng con trai nguyện chết vì cô chứ đâu cớ gì mình hắn, việc gì cô phải lo cho hắn ‘’. Lấy khăn tay của mình thấm nước suối , cô lau nhẹ vết thương cho hắn, uống thuốc rồi, máu hắn đỡ chảy thật.
Cô liều mình, cầm kéo và dao chuẩn bị mổ vết thương. Việc này cô chưa từng làm qua nhưng cô đã nhìn người trong bang của mình làm khi anh em chiến đấu bị thương. Cô tin vào bộ não của mình. Bây giờ, cô không thuốc tê. Có biết trước đâu mà mang đi làm gì. Đưa con dao sắc nhọn xẻ một đường trên vết thương trúng đạn làm cô nhớ tới lần hắn bị cô rạch mặt.
Ngày ấy cô đeo găng tay ghê tởm hắn, giờ cô trực tiếp chạm vào da thịt ấy. Máu túa ra ngày càng nhiều, thấm vào cả chân váy của cô mà vẫn chưa thấy viên đạn. Xẻ sâu thêm vào trong, dùng kẹp tóc cô nhấn vào bên trong, thấy vậy cứng, cô chắc là viên đạn. Điều quan trọng là làm sao để lấy nó ra. Trán cô lấm tấm mồ hôi, chỉ có khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
Trời đã tối dần, nếu không nhanh lên thì sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa. Cô móc túi tìm chiếc kẹp nhổ lông mi của mình móc viên đạn ra, ban đầu hơi khó khăn nhưng …
* Cách .. Cách *
Viên đại trườn trên người hắn rơi xuống phiến đá rồi lặn thẳm xuống dòng suối trôi đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại các dụng cụ cô cũng thấy buồn cười. Giờ phải nghĩ cách khâu nó lại. Không những cần kim mà còn cần chỉ. Bây giờ làm sao mà kiếm ra được. Móc túi hắn, tìm kiếm điện thoại nhưng cũng không thấy. Tên bủn xỉn này đến cái điện thoại cũng không có sao. Nghèo lắm 1280 hay 1202 nó vẫn đợi mua mà.
Cô kiểm tra lại túi đắng sau thì bị vật nhọn đâm vào tay, theo phản xạ, cô rút tay ra, mút hết máu. Đầu cô lóe sáng, cô móc lại vật ấy thấy có cây kim và sợi chỉ vẫn ở nguyên trong quần chưa tháo ra, vậy mà hoạt động bao nhiêu hắn không có cảm giác.
Đây là sợi chỉ khâu quần áo liệu có khâu da thịt người được? Cô tháo nút, xiên lại hai vòng cho sợi chỉ dày thêm rồi khâu lại cho hắn. Ban đầu khá khó khăn vì lúc nãy cô rạch hơi to, cô sợ hắn đau, đau gì , bất tỉnh thế kia chắc chẳng biết cảm nhận đâu, nghĩ thế cô càng mạnh tay và khâu xong. Mong sao đừng có rách.
Cô cũng không ngờ có ngày đại tiểu thư Oryoll phải chui rúc trong bụi rậm bên bờ suối khổ lao với ân nhân thế này.
Cô lấy khăn làm bông rồi đắp lên vết thương, lấy băng dính dán vào. Nhìn cũng không tệ, không hổ danh là con gái ngài thứ trưởng Y Tế. Phút chốc tự hào, cô bẻ nắp hộp phấn của mình ra làm ca lấy nước cho hắn uống. Thu dọn đồ nghề, vứt những thứ bẩn đi, cô rửa tay rồi đỡ hắn dậy ra về.
* Đùng *. Cô ớ họng, sét đánh ngang tai. Biết đường đâu mà về. Alex giờ chắc không chụi nổi mất. Đành ở lại vậy, càng đi sẽ càng lạc, cô tìm đá đánh lửa mà đánh mãi không thấy bén. Thật là , kiến thức sách vở và thực tế luôn có một khoảng cách mà. Tìm hoài mới được hai viên và vài cành củi khô.
Cô thấy mình thật may mắn khi có bộ não này, nếu là các tiểu thư khác chắc giờ sợ hãi run chân mất. Người ta thường nói trong cừng lắm củi sao cô chỉ kiếm được vài nhánh. Không chần chừ cô rút súng ra, bắn đổ vài cành cây không quá to làm củi. Cô không dám tưởng tượng ngày mình làm Tặc zăng Oryoll.
Lửa có rồi, thức ăn thì chưa có. Làm sao một đại tiểu thư như cố có thể sống được ở đây chứ. Cô quá quen với việc được bảo vệ và sống sung sướng rồi. Cô ngồi co ro bên đống lửa. Hắn vẫn chưa tỉnh. May là vết thương không trúng vào các nội quan, vào xương, đốt sống.
– Cô chủ – Alex vui mừng lẫn lo lắng kêu lên.
Cô ngạc nhiên nhìn người đang gọi mình, không phải mơ đấy chứ? Cậu đã hỏi thăm vài người gần đó , họ chỉ biết có đám người chạy vào trong rừng. Cậu đi theo phía có tiếng súng, đến nơi chỉ thấy toàn là xác của bọn bịt mặt, lúc cô bắn đổ cây, cậu nhanh chóng nhận ra đến đó và tìm thấy cô.
– Cô chủ, xin đừng bỏ tôi lần nữa có được không? – Alex ôm lấy cô mệt mỏi nói.
Cậu chạy với tốc độ quá nhanh làm gai góc, cây cối trong rừng xẻ mé quần áo của cậu, da cũng bị xầy xước nhẹ.
Cô có chút sợ hãi ôm chặt cậu. Tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu. Cô thích cảm giác được bảo vệ. Nhìn cô mà cậu đau xót, một đại tiểu thư cao quý hàng ngày giờ mặc đồ thấm toàn máu, vài chỗ còn còn bị rách.
Cậu lấy áo vest khoác lên cho cô.
– Cô chủ, cô có bị đau ở đâu không?
Cô chỉ vài đôi chân sưng tấy của mình. Cậu khẽ lắc đầu.
– Tôi sẽ cõng cô chủ về được chứ?
– Còn hắn ?
Alex nhìn Florent khó hiểu, sao hắn lại cùng cô chủ?
– Hắn bị thương nhưng không nặng lắm vì viên đạn đã được lấy ra và có vẻ đã uống thuốc giảm đau và cầm máu – Cậu xem xét một lượt rồi đưa phán quyết.
Cô gật đầu.
– Cô chủ bị bang Uy Thiên đuổi bắt sao?
Gật.
– Bọn chết tiệt. Sao cô chủ lại đi cùng hắn? – cậu nghi ngờ hỏi.
– Hắn cứu ta.
– Và viên đạn này là hắn đỡ cho cô chủ sao?
Gật.
– Cô chủ lấy viên đạn ra và cho hắn dùng hết thuốc mà phu nhân đưa cho người?
Gật.
– Cô thương hắn rồi sao? Thuốc đấy đâu phải ai có tiền cũng mua được, nó là thuốc phòng bị đặc biệt của người mà?
Cô băn khoăn một lúc rồi lắc đầu.
– Ta không muốn mắc nợ hắn.
– Điện thoại cô chủ đâu? Tại sao người không nghe máy của tôi?
Cô đưa cho hắn chiếc điện thoại màn hình đen ngòm, hết pin. Cậu nhẹ lòng, rút điện thoại của mình ra, gọi cho người đến đón.
– Tôi sẽ gọi người đến. Chúng ta phải sớm để tránh nguy hiểm.
– Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ xoa chân lại cho người.
Cậu kéo quần cao lên, bước xuống dòng suối. Cô ngồi trên phiến đá, đưa chân xuống dòng suối mát lạnh thích thú.Cô lại trở về là cô.