Quyền Lực Bóng Đêm: Chúng Ta Là Hai Thế Giới

Chương 18: Quán Cafe Les Diumx


Bạn đang đọc Quyền Lực Bóng Đêm: Chúng Ta Là Hai Thế Giới – Chương 18: Quán Cafe Les Diumx

– Xin hỏi hai vị dùng gì ạ? – một cô bồi bàn đưa Menu cho cô và hắn lịch sự hỏi.
– Cho tôi một cafe có đá có đường. – Hắn trả lại Menu cười tươi nói.
– Cafe không đá không đường – cô chẳng thèm mảy may đến tờ Menu , mặt vẫn
ngoảnh ra ngắm đại lộ.
– Vâng. Xin hai vị đợi một chút.
– Cô có cần làm tôi mất mặt vậy không tiểu thư? – hắn xoa đầu chêu đùa
….. 1 phút sau.
– Cafe của hai vị đây ạ. Chúc ngon miệng. – Cô bồi bàn đặt 2 cốc cafe xuống rồi
nháy mắt đáng yêu – Hai vị thật là một đôi vợ chồng trẻ đẹp.
Cô và hắn đang nhâm nhi ly cafe thì bị lời nói của cô bồi bàn làm suýt sặc …
– Khụ khụ … cô nói …. gì cơ – hắn khụ ra vài tiếng hỏi lại.
– À, thật xin lỗi. Tôi chỉ thấy hai vị là một đôi vợ chồng trẻ rất đẹp thôi ạ – Sợ bị đắc
tội, cô bồi e dè nói. – Mà không phải ạ. Nếu không phải thì cho….
– Không cần. Đúng là một trẻ đẹp thật. VỢ nhỉ? Cô thật là biết nhìn người – Hắn
nhấn mạnh từ vợ làm cô ứ họng, lườm hắn một cái sắc ngọt khiến hắn thấy rùng
mình.

– Mà vợ anh bao nhiêu tuổi rồi. Nhìn trẻ quá, vừa đẹp vừa nhã nhặn quý phái. Anh
cũng rất đẹp trai và phong độ – cô bồi tâng bốc hai vị khách trẻ lên tận tầng mây cao ngun ngút.
– Phong độ là nhất thời. Đẳng cấp là mãi mãi. – Hắn đang đắc chí chưa bao lâu thì
lại bị câu xanh rờn của cô dội vào mặt.
– À, à… vợ tôi hả? Mới cưới.. Trẻ không mà mới 24. – hắn chêu đùa nói.
– Khụ khụ … – lần này thì là cô. Hai người rảnh rỗi này thật sự làm cô mất hết hình
tượng.
– Oa. Vậy mà tôi cứ tưởng chỉ 18, 19 gì đó. – cô bồi xuýt xoa.
– Hết việc rồi à? – Cô lạnh lùng nói.
– À, xin lỗi. Quý khách ngon miệng – cô bồi e ngại bỏ về quầy.
– Nhìn tôi già lắm sao? – cô lấy cốc cafe hất vào mặt hắn. Nhờ hồng phúc 2 người
mà cafe uống thì sặc. Không uống thì bị làm vật trút giận.
– Này, cô điên hả? Sao dám hất cafe vào mặt tôi, tôi chụi đựng cô không dưới 5 lần
đâu đấy. Sức chụi đựng của tôi có giới hạn – hắn nhân mặt tức tối nhưng không
dám nói to.
Cô chẳng thèm liếc hắn, coi những lời hắn nói ngoài tai, gọi lại cốc cafe khác. Hắn
bực bội đi vào WC. Cũng may là hắn mặc áo khoác ngoài, bên trong còn có áo sơ-
mi. Sao cô ta cứ thích hành hạ mặt mình thế nhỉ? Vết rạch còn chưa lành đã ăn trọn cốc cafe. Người mình đâu thiếu gì bộ phận, cũng như cô ta thôi mà. Hầm hừ một lúc hắn bước ra thì đã thấy cô đang dùng thìa khuấy nhẹ cốc cafe mới.
Hắn ngồi vào mà cô cũng chẳng thèm nhìn một lần. Hắn đành phải lên tiếng trước. Không biết cái tên vệ sĩ Alex của cô ta có chỉ số chụi đựng là max hay max của max nữa.
– Tôi đùa chút thôi mà. Giận rồi hả?
Cô im lặng.
– Lẽ ra người giận là tôi mới đúng. Cô ghen tỵ với khuôn mặt tôi nên hành hạ mặt
tôi
không thương tiếc. Giờ thì vừa lòng chưa hả tiểu thư Lambert?
Nghe đến từ tiểu thư Lambert cô muốn cho hắn thêm một cốc nữa.
– À , mà cô bao nhiêu tuổi vậy? – Đột nhiên hắn chuyển chủ đề chong chóng làm cô
không kịp hành động.

– 27 – cô nâng cốc cafe lên uống.
– Sặc. Cô 27 á? Nhìn mặt non choẹt thế mà 27. Tôi đây mới có 20 , cô định làm bà
trẻ nhà tôi đấy à? Mà theo tôi được biết anh trai cô mới có 24. Cô lại thích lên làm
bà chị trẻ nữa à?
* Binh *
Cô ném ngay chiếc thìa cạnh cốc cafe vào mặt hắn. Hắn biết đang nói chuyện với
ai không hả? Đúng là kẻ chẳng ra gì. Không hiểu sao cô phải giúp hắn. Để hắn cho cảnh sát lôi đi thì giờ này cô đã được đi ăn cùng Alex rồi.
Mặt hắn sa sầm lại.
– TIỂU THƯ LAMBERT, cô đang khiêu khích tôi đấy hả? – hắn gầm gừ, cắn răng nói.
Cô vẫn bình thản thưởng thức cafe, thái độ ung dung của cô càng làm hắn điên tiết hơn. Phù Phù hạ hỏa nào. Mình vừa nợ cô ta xong. Hạ hỏa hạ hỏa nhịn nhịn cố nhịn một lần nữa.
– Tôi sẽ nhịn cô lần cuối. Hừm
– Nói đi cô thật là bao nhiêu tuổi vậy?
– 16
– Thật hả?
Cô gật đầu.
– Tên của cô là Lambert Angelika Oryoll phải không? – giọng hắn biến đổi trầm hẳn
và có chút lạnh lẽo.
– Rồi sao – cô liếc hắn hỏi.
Lần đầu tiên hắn im lặng.

– Sao biết?
– Con trai tôi nó cũng biết chứ còn hỏi sao tôi biết. Cô còn nổi tiếng hơn cả tội phạm truy nã khắp thế giới đấy. Chẹp chẹp – hắn nhấp ngụm cafe nhướn mày chêu đùa nói.
– Anh dám – cô dơ đĩa bên dưới cốc cafe trước mặt hắn.
– Không không. Lỗi kĩ thuật ai mà chẳng có lúc nhầm nhọt sang trồng trọt chứ – hắn xua tay xều xòa trước cái đĩa. Hắn biết cô ta đủ liều để phi cái đó vào khuôn mặt quý báu của hắn.
Hừ, cũng biết đùa cơ đấy. Cô từ từ đặt chiếc đĩa xuống bàn, nâng cafe lên uống một hơi hết cốc.
– Uống cafe phải uống từ từ để cảm nhận chứ.
– Con anh. Tên gì? – chợt cô tò mò hỏi.
– Con tôi còn trẻ, mẹ nó bỏ đi từ sớm. Tôi sống cũng vì nó với mẹ già tôi.
Thê thảm ghê gớm. Làm như cô sẽ tin vậy nhỉ? Cái mặt hiện lên hai chữ to đùng trên chán : Nói Dối. Hừ, lũ nghèo này định khơi tình thương từ cô sao?
– Tên ?
– Là Lu Lu. Mẹ nó là Mi Lu – hắn vờ đau thương, chua xót kể
* Phụt *
Cô phun toàn bộ cafe trong miệng vào mặt hắn.
– Khụ … Khụ … – cô một lần nữa đánh mất hình tượng của mình.
Hắn ứ họng , tức điên máu không nói lên lời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.