[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 42


Đọc truyện [Quyển 1] Ý – Con Người Tôi – Chương 42

Chiều hôm nay tôi ở lại trực lớp cùng với Khải Tâm.

Tiếng trống trường vừa vang lên thì ai nấy đều đã soạn cặp xong rồi. Đối với bọn học sinh như chúng tôi thì năm giờ rưỡi mới hết tiết học thì cỡ sớm hơn mười lăm phút là chúng nó đều đã bỏ hết bút viết sách vở vào cặp cả rồi.

Đương nhiên, tôi cũng không phải là thành phần ngoại lệ.

Mặc dù tôi có chút siêng năng hơn tụi nó nhưng đó chỉ là trong giờ học thôi. Chứ cỡ như kim ngắn nhích qua số năm một chút là tôi đã không còn tí tâm trạng nào để tập trung vào bài học nữa rồi.

Như đã nói, tiếng trống vừa dứt thì tất cả đều đồng loạt ngồi thẳng người, chuẩn bị đứng dậy chào thầy cô rồi ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Thầy giáo của chúng tôi may mắn là hiền lành và thông cảm cho bọn nhất quỷ nhì ma này nên cũng nhanh chóng gật đầu cho phép một cái.

Tôi đã soạn xong cặp, quay sang nhìn Khải Tâm vẫn còn cố gắng ghi nốt những dòng chữ trên bảng.

Khải Tâm tuy là trẻ con, tính tình hiếu động, thần kinh có chút vấn đề nhưng là một lớp phó kỷ luật rất có trách nhiệm với lớp và là một học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô.

Đừng nhìn nó dở hơi như vậy mà nghĩ nó không chịu học nhé.

Ngồi xuống ghế trở lại, tôi nghiêng đầu qua nhìn Khải Tâm viết thật vội.

” Tôi chép xong rồi, có thể mượn vở tôi mà chép này.”

Khải Tâm lúc này dừng bút, cười một tiếng.

” Cũng được đó. Đưa đây.”

Ơ…

Tôi trừng mắt với nó một cái rồi giao phó cuốn tập của mình cho nó luôn. Hai đứa cùng nhau ngồi đợi cho tất cả mọi người đều ra về rồi mới đứng dậy trực nhật.

Tôi đảm nhiệm phần lau bảng, giặt giẻ rồi lại lau bảng. Còn lại thì đều giao cho Khải Tâm hết. Nó cũng không ý kiến mà còn vui vẻ nhận nhiệm vụ nữa.

Nhìn lên bảng chỉ có vài dòng chữ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thầy này không bao giờ viết bảng quá nhiều, chỉ có giảng thao thao bất tận thôi à. Cho nên ai muốn giỏi thì trong suốt chín mươi phút đó phải tập trung nghe thầy nói, tay lại viết hăng say thì mới ổn.

Tôi thì…không hợp lắm với phong cách của thầy.

Nhưng tôi rất thích trực nhật vào ngày có tiết của thầy =)).

Chớp nhoáng chớp nhoáng, tôi đã lau sạch sẽ cái bảng. Sau đó tôi chạy ra ngoài phòng vệ sinh, giặt giẻ thật nhanh.

Vừa mới đặt chân vào được khoảng mấy xăng ti mét thì có bóng người nhảy bổ ra dọa tôi đứng tim. Hai tay ôm ngực lại, tôi ngơ ngác nhìn người nọ.

Người nọ khuôn mặt bị che bởi một chiếc khẩu trang màu đen nhuyễn, đôi mắt lại rất sáng đang nhìn tôi chăm chú.

Mái tóc có chút rối xù, bộ dạng thì như vừa mới chạy trốn ai vậy đó.

Ngẩn ngơ nhìn nhau một lúc rõ lâu, người nọ mới lấy lại tinh thần, mở vòi nước rửa tay qua loa xong vô cùng bình thản nhìn tôi một cái nữa mới chịu rời khỏi đó.


Tôi quay đầu cố gắng nương theo bóng dáng còn sót lại, mặt vẫn còn nghệt ra.

Người nọ đeo khẩu trang đúng là kín đáo thật, không thể nhìn toàn diện khuôn mặt nhưng mà…ban nãy khi người đó chạy ngang qua tôi, phần tóc bị gió thổi tung lên đã vô tình để lộ một đặc điểm nổi bật.

Theo tôi nhìn không lầm thì đó là một nốt ruồi đỏ son nằm dưới mắt.

Ây, đặc điểm này cứ như tôi đã từng được nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?

” Hôm nay trực nhật à?”

” Ừm.”

Tôi theo phản xạ cứ ừm một tiếng trả lời cho câu hỏi nào đó mới vang lên, giây lát mới giật mình ngẩng mặt lên nhìn.

” Á, Vu Tư!!!”

Tôi cười méo xệch, nhìn Vu Tư đã bỏ hẳn áo sơ mi ra ngoài quần rồi, bộ dạng nghiêm túc của thiếu gia tiền tỷ đã không còn. Nhưng mà nhìn thì cũng…”quyến rũ”.

” Mỗi lần nhìn thấy tao thì mày lại gọi như thấy ma vậy. Đếch gọi bình thường được à?”

Vu Tư bực rồi.

Tôi phồng má đi lại gần chỗ vòi nước, bình tĩnh mở vòi, dí cái giẻ xuống đó rồi vò vò giặt giặt. Vu Tư cũng đứng ngay bên cạnh rửa tay.

Không biết đây là lần thứ mấy tôi với Vu Tư gặp mặt nhau tại cái nơi “thơm tho tuyệt đỉnh” này rồi nữa. Quả nhiên là có duyên mà.

” Trực nhanh rồi qua làm việc đó. Càn ràn chậm trễ như hôm bữa là tao trừ lương.”

Vu Tư vẫy vẫy hai tay, sau đó ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi ở phía sau thật sự ấm ức muốn hét lên cho cả thế giới cùng nghe.

Mỗi tuần có hai mươi lăm nghìn mà muốn trừ cái gì nữa đây chứ? Thiên lý ơi, người ở đâu?

Quay về lớp, tôi thấy Khải Tâm đã quét xong cái lớp rồi. Và đương nhiên nó sẽ chạy lại chỗ tôi, hỏi:

” Đi giặt giẻ thôi mà lâu vậy?”

Tôi nhún nhún vai, bước lên bục rồi trả lời:

” À gặp bạn nên đứng nói chuyện một tí.”

” Bạn nào cơ?”

Tôi quay đầu nhìn Khải Tâm, nửa cười nửa không, ” Vu Tư đó.”


” Hơ, hẹn nhau trong nhà vệ sinh à?”

Tôi lắc đầu, ” Duyên định rồi, cứ tình cờ gặp nhau trong đấy thôi.”

” Xùy.”

Nhìn cái mặt đứa nào đó xị xuống mà tôi thật muốn ôm bụng cười cho hả dạ. Dạo gần đây tôi đã được làm nũng với Khải Tâm mọi lúc mọi nơi rồi. Mỗi lần được như thế thì tôi lại thấy vô cùng hạnh phúc, cứ như được bao ăn một bữa no nê vậy đó.

Xong xuôi công việc, tôi đợi Khải Tâm đóng cửa lớp lại rồi mới cùng nhau đi ra cổng.

” Hôm nay qua nhà Vu Tư làm việc đúng không?”

Khải Tâm vừa dắt xe ra vừa hỏi tôi. Tôi đi bên cạnh nó, gật đầu. Sau đó thì quay qua nhìn ai kia một cái, miệng lại lén lút cười.

Tôi không nghĩ lịch làm việc của tôi mà Khải Tâm cũng nhớ như thế đó.

Khải Tâm leo lên xe rồi vỗ vỗ vào yên sau:

” Lên đi, tôi chở cậu qua đó luôn.”

Tôi nhìn cái yên sau, bĩu môi, ” Thôi đi. Cậu chở tôi qua đó xong lại bỏ quên tôi như hôm bữa thì sao?”

Khải Tâm xoa xoa mũi tránh ngượng ngùng:

” Ừ thì…hôm đó xin lỗi mà. Vì tụi bạn rủ đi net nên tôi quên…Hôm nay hứa không có như thế nữa.”

Chần chừ vài giây, cuối cùng tôi cũng đồng ý leo lên xe của Khải Tâm mà ngồi. Thật ra thì trưa hôm nay tôi đã bắt xe buýt để đi học, vì tôi hơi lười đạp.

Trên đường đi, tôi bỗng hỏi:

” Cái người cậu bảo theo đuổi ấy, không chủ động chở người ta về sao?”

Khải Tâm đang đạp rất hăng, nghe hỏi như vậy liền xìu xuống, giảm tốc độ. Chắc là mặt nó cũng không còn vui vẻ nữa rồi nhỉ?

Không lẽ người nọ rất khó tính? Rất lạnh lùng kiêu ngạo?

Tôi cúi mặt tự nghĩ ra một lý do gì đó thật hợp lý, cuối cùng thì cũng không hợp lý như cái của Khải Tâm nói.

” Người đó bảo là đi học thường được người nhà đưa đón.”

” Ra thế. Nhưng không phải mặt cậu rất dày à? Cứ cố gắng nài nỉ xem.”


” Cũng có đó chứ, chỉ là người ta bảo người ta có anh trai, tôi sợ tôi bị ăn đập thôi.”

” Phốc..”

Tôi bỗng nhịn không được mà cười thành tiếng báo hại Khải Tâm tức tối chạy theo đường chữ S.

Tôi sợ điếng người cái trò này, giống hệt Nguyện.

Bám chặt vào người Khải Tâm, tôi gắt:

” Chạy cho đàng hoàng nha!”

Khải Tâm cười cười, ” Chạy như vậy cậu mới ôm tôi còn gì.”

” Cậu cần gì tôi ôm…”

Nói xong, mặt tôi tiu nghỉu.

” Vì tôi đang bị người ta làm cho tổn thương nên cậu cần phải ôm tôi vỗ về chứ?”

Khải Tâm nói một cách bình thản như thế, còn tim tôi thì cứ loạn hết cả lên. Nó đang phản tôi đấy.

Ấm ức, tôi mím nhẹ môi.

” Tôi vỗ về cậu thì ai vỗ về tôi đây?”

” Hửm? Cậu cũng… tổn thương à? Tôi thấy Vu Tư cũng thích cậu mà.”

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Tại sao lúc tôi muốn buông tay Khải Tâm, muốn dứt khoát với nó thì nó luôn tìm mọi cách níu kéo tôi lại, luôn khiến trái tim của tôi mềm nhũn bất lực mà chịu thua.

Còn những lúc tôi lại yêu mến Khải Tâm bằng hết tình cảm của mình thì…nó luôn phát ngôn vô tư đến mức làm tim tôi bị khoét cả chục lỗ rồi.

Với lại, tôi từ đầu chính là không nên đem Vu Tư ra bình phong cho bản thân rồi. Khi quẫn trí quá mà nói ra chuyện tôi thích Vu Tư, tôi cảm thấy rất có lỗi.

Vu Tư là một người tốt, chỉ là cậu ấy khá nóng nảy và khó gần thôi. Vu Tư chính là người bạn thứ hai mà tôi trân trọng, giống Như vậy.

Cho nên từ giờ tôi đã cố gắng không đem người bạn của tôi ra làm bình phong nữa, tuyệt đối không. Nhưng thú thật chuyện tôi không thích Vu Tư cho Khải Tâm nghe thì…tôi chưa thể làm được.

Thấy tôi im lặng một chặng dài, Khải Tâm sốt ruột nói:

” Nè, sao im lặng vậy? Có phải Vu Tư làm cậu buồn không?”

” Khải Tâm.”

” Hả?”

” Tại sao cậu lại bảo chỉ muốn tôi làm Mị Nương của cậu?”

Kitzz.


Xe đạp chốc chốc phanh lại bất ngờ làm cả sống mũi của tôi đập thẳng vào lưng Khải Tâm. Đau điếng.

Tôi xoa xoa mũi, ngăn âm thanh đau đớn ở trong cổ họng sắp sửa phát ra. Khải Tâm xoay lưng lại, nhìn vẻ mặt thống khổ của tôi, nó cười.

” Cười cái gì? Khi không lại dừng đột ngột như thế!”

Khải Tâm cầm lấy tay tôi kéo ra, cẩn thận xoa xoa mũi tôi.

” Còn đau không?”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó, nhất thời ngây như phỗng.

Ừ thì hết đau rồi. Cậu chạm vào làm tôi hết đau ngay…

Lắc mạnh đầu, tôi cần phải tỉnh táo lại mới được. Tách khỏi tay Khải Tâm, tôi xua tay:

” Đụng nhẹ mà, đau cái gì!”

” Thế cái kia…tôi cũng muốn hỏi, vậy cậu có muốn làm Mị Nương của riêng tôi không?”

Im lặng một giây, hai giây, ba giây.

Tôi quát lớn:

” Cậu lại đem tôi ra thử à?”

Khải Tâm cười lớn.

” Cậu thông minh thật đó nha!!!”

” Cậu!!! Trần Khải Tâm!!!”

Tôi cắn chặt môi mình, thật không thể tin nổi.

” Đùa chút thôi mà.”

Khải Tâm cười lớn một tiếng nữa rồi ngừng ngay, xoa xoa đầu tôi như dỗ dành con nít rồi mới chạy tiếp.

Con xe lại trở về tốc độ ban đầu của nó, vật thể xung quanh vẫn tiếp tục hoạt động thường ngày. Chỉ có tôi là kỳ lạ thôi. Chỉ có trái tim tôi là đang thắt lại thôi.

Làm sao đây?

Tôi tại sao lại thích một người tàn nhẫn như vậy?

Kỳ thực, trước khi tôi quát lớn tức giận thì tôi đã rất muốn đáp trả cho Khải Tâm nghe rằng:

Tôi muốn, rất muốn làm một Mị Nương của riêng cậu. Và tôi chỉ muốn mỗi cậu làm Sơn Tinh mà thôi.

Thôi được rồi, về sau tôi nhớ lại suy nghĩ đó của mình mà chỉ muốn chạy ngay vào phòng tắm nhúng đầu vào thao nước lạnh cho tỉnh ra.

Sến súa không chịu được…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.