Đọc truyện Quyển 1 Tên Tổng Tài Lắm Chuyện! FULL – Chương 112
“Tôi có chuyện muốn nói với cô” Lúc cô đang định bước lên xe thì anh tiến tới và nắm tay cô giữ lại
Cô nhìn anh nghĩ là không có chuyện gì quan trong nói “Để sau đi, bây giờ trời tối rồi”
“Tôi muốn nói ngay bây giờ”
“Thế anh nói đi” Anh kéo cô đến một góc khá xa, cô thì cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng mà bình thường Lăng Viễn cũng rất tử tế lên coi như tin anh ta đi “Xin lỗi”
“Xin lỗi chuyên gì?”
“Chuyện em gái tôi”
“À! thế mỗi chuyện đấy thôi à?”
Anh hơi giật mình vì cô không so đo hỏi lại như thế, anh trả lời nhẹ bẫng “Ừ”
Đúng lúc này hai người nghe thấy tiếng của động cơ, hai người nhìn lại thì thấy cái xe to tướng của đoàn phim đã lên bánh và đi rồi.
Ơ kìa! thế còn hai con người đang hiện hữu ở đây thì sao? Họ lại dám để quên cả hai diễn viên chính cơ à
Cô và anh chạy theo nhưng không kịp rồi, nhớ đến mình vẫn còn điện thoại cô mở lên “Chết thật, không có sóng” Đúng thật hai người đang ở một rừng trẻ, một cảnh cho mấy cái phân đoạn oánh nhau của nam chính, thế coi như toang, hai người chắc phải ở đây đến sáng mai sao
“Mong là quản lí Liên còn nhớ đến mình” Trời bây giờ lạnh lắm, đúng thật là rất lạnh chỉ có hai con người lẽo đẽo, anh dùng đèn của điện thoại để chiếu sáng đoạn đường hai người đi, An Nhiên thì đi ngay bên cạnh anh
“Sao lúc nào đi với anh tôi cũng gặp xui xẻo thế nhỉ?”
“Nhưng tôi vẫn bảo vệ cô chu toàn, thấy không?”
Cả hai người cứ đi nhưng cuối cũng vẫn là mệt mỏi, cô đã mỏi chân lắm rồi.
Anh bế cô lại một gốc tre và anh ngồi để cô dựa vào người mình, anh cởi cái áo khoác của mình ra và đắp cho cô
An Nhiên vậy mà đã ngủ say rồi, lúc đi đã thấy cô gật gù, anh vừa bế cô lên thì cô chợp mắt luôn, đúng là không phòng bị, may mà nhân phẩn của anh tốt đấy, vào mấy người khác không biết như thế nào
[! ]
Nhiên Nhiên ôm lấy Hàn Lãnh thì thầm “Anh biết hung thủ chưa?”
“Chưa, sao vậy?”
“Em nói cái này cho anh liệu anh có tức mà đánh chết em không?” Anh cốc đầu cô nói “Luyên thuyên, anh có đánh làm sao mà để em chết được, em khỏe như trâu ấy”
Cô nhéo eo anh một cái “Đàng hoàng”
“Đương nhiên là không!”
Cô lôi anh dậy, bât đèn cầm đoạn băng kia ra cho vào laptop rồi cùng anh xem đoạn băng.
Anh nhìn cô đầy bí ẩn, cô sao có đoạn băng đó, trừ khi!.
——————————-