Đọc truyện Quý Phi Bỏ Trốn – Chương 3
Nàng tức điên lên, không hiểu hôm nay sao bọn đàn ông lại lấy nàng làm chỗ trút giận, hận này chưa trả hận mới lại đến, hận thế này trả bao giờ mới hết.
-Ngươi….
Hàn Ngọc Yên chưa nói hết câu đằng xa hết lớn.
-Là kẻ nào đêm hôm xâm nhập vào Hoàng cung….!!!!!!!
Những ngọn đuốt ngày càng tới gần, thì ra là thị vệ trực đêm. Nàng giật mình khi có người kéo tới ôm chặt mình.
“Lại là hắn “
Thân thể nàng cố nhúc nhích nhưng không thoát ra được. Những đốm sáng kia càng tới gần.
“Chẳng lẽ, hắn muốn bắt mình giao cho bọn chúng sao… Hắn không sợ bản thân sẽ bị liên luỵ “
Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt hắn, thấy vẫn không chút nhúc nhích, dáng vẻ còn tỏ ra tự tin.
Bây giờ, nàng và đoàn thị vệ kia mặt đối mặt khó mà chạy thoát.
“Tên khốn, muốn chết thì chết một mình đi… Ta còn muốn sống mà trở về!!! “
Nàng thò tay ra phía sau lưng hắn, bấu cho hắn một cái thật đau, xả đi nổi tức giận trong lòng nàng. Nhưng hắn không nhúc nhích, mặt không biến sắc. Rõ ràng nàng dùng lực rất mạnh.
“Hắn không biết đau sao? Thôi,để xem bây giờ hắn giải quyết như thế nào “
Thấy hai bên yên tĩnh một hồi.
“Ủa, chúng không bắt người sao… “
Trong lòng nàng đang rất phân vân, không hiểu tại sao chúng không bắt người, nàng có nên nhân cơ hội bỏ trốn không.
-Thần tham kiến Vương gia!
Một tên đứng đầu hớt hải quỳ xuống hành lễ lớn, ngay cả những tên lính đằng sau chưa hiểu gì nhưng cũng làm theo.
“Hắn… hắn… Là Vương gia ư??? “
Nàng tròn mắt nhìn,hắn chỉ đáp lại nàng nụ cười mỉm rồi nhìn xuống.
-Các ngươi không cần đa lễ… Đứng lên hết đi…
-Tạ Vương gia!!!
Âm thanh đồng vang răm rắp làm nàng giật mình, bàn tay hắn vẫn khoác trên vai nàng làm nàng lạnh khắp sống lưng.
“Hắn là Vương gia, vậy chắc hắn có quan hệ gì với tên Hoàng đế kia. Hay thật…tên đòi bỏ ta, tên thì bắt ta làm vợ. Thì ra hoàng thân quốc thích là những tên ngu ngốc như vậy ư… “
Mặc cho suy nghĩ của nàng, hắn vẫn tiếp tục đối thoại với lũ thị vệ.
-Không biết nửa đêm nửa hôm Vương gia ở trong cung có việc gì?
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt đáp trả lại câu nói lạnh lùng.
-Hôm nay, là ngày Hỉ của Hoàng đệ ta không có quyền ở lại chúc mừng ư?
“Thì ra hắn là anh của tên chết tiệt, không biết hắn phát hiện mình bỏ trốn chưa? “
Hắn nhìn thái độ của nàng, lại mỉm cười, trong khi bọn lính đang lo lắng nhìn nhau, một tên chắp tay cung kính.
-Chúng thần không giám… Vậy còn tiểu cung nữ này…
-À… Ta thấy nàng rất được,ta muốn đem về phủ hầu hạ…
“Hầu hạ cái đầu ngươi, không sợ ta bỏ độc hả “
Nàng lại dùng tay bấu chặt lưng hắn. Thấy tên thị vệ nhìn chằm chằm cái túi, nàng thêm lời.
-Quan sai đại nhân, đây là đồ của nô tì… Không phải đồ gì quan trọng đâu, nô tì lấy danh nghĩa Vương gia đảm bảo… Nếu không ngài có thể kiểm tra. Bọn lính nhìn nhau, chúng biết từ trước đến nay Vương gia chưa từng để ý cô gái nào, nhưng hôm nay lại thân thiết với một nô tì như vậy sao chúng giám đụng vào.
-Không sao, đã là người của Vương gia sao làm gì mờ ám… Vậy Vương gia chúng thần xin cáo lui…
-À… Các ngươi đi đi… Nhưng nên nhớ đừng làm lớn chuyện này… Nếu không…
-Chúng thần hiểu… Xin Vương gia yên tâm…
Chúng nghĩ rằng chuyện này sẽ làm danh tiếng của hắn sẽ bị phá hoại,nhưng nay Vương gia đe dọa như vầy tên nào dám hó hé, chưa kể Hoàng thượng rất xem trọng hắn. Bọn chúng vội vã bỏ đi để lại hai người trong không gian vắng lặng.
-Tránh xa ta ra….
Hắn tiếng lại gần tỏ vẻ thân thiết.
-Không phải vừa nãy tự nhận là người của ta rồi sao? Bây giờ lại từ chối, nàng thích kiểu thắt mềm buộc chặt hả?
-Có điên mới làm người của ngươi, chẳng phải vừa rồi ngươi diễn tuồng rất hay, ta phụ hoạ cho ngươi sao…
Hắn cười lớn, khuôn mặt tỏ vẻ nũng nịu, đáng thương.
-Vừa rồi rõ ràng là dùng danh nghĩa của ta, giờ lại chối bỏ hay nàng ngại…
-Ngại cái đầu nhà ngươi…
Nàng không chần chừ, lướt nhanh sau lưng hắn đánh vào cổ nhưng bị chặn rất nhanh. Hắn để nàng đánh, chỉ phòng thủ không phản kháng. Động tác của nàng càng nhanh, hắn cũng không kém.
“Thế này không phải là cách, có khi võ công hắn hơn mình rất nhiều…Đánh như vậy chỉ tổn hại thời gian… “
-Nàng biết võ công không bằng rồi thì chấp nhận ta đi…
Hơi thở của hắn cạnh tai nàng, thật ngứa tai.
Nhân lúc hắn không để ý, Hàn Ngọc Yên giẫm vào chân hắn. Nàng chế nhạo.
-Không dùng võ công tay thì dùng võ công chân vậy.
-Hừm, vậy sao?
Nàng đá chéo chân hắn, lướt nhanh. Trèo lên nóc nhà, ngước ra sau.
-Tên Vương gia kia, đừng tưởng mình hơn ai lại dám cưỡng thủ hào đoạt*, hi vọng ta sẽ không gặp lại ngươi nếu không đừng mơ sống yên.
*Cưỡng thủ hào đoạt:Chiếm đoạt, cưỡng ép.
Nói xong, dùng khinh công bay đi mất.
-Sống yên sao… Dám phá giấc ngủ của ta, lẻn vào cung ăn trộm đồ lại còn la làng. Để xem trong hai ta người nào sống tốt…
Hắn phất áo bỏ đi, hắn biết có ngày hắn sẽ gặp lại. Hắn sẽ nắm chặt nàng, hỏi người nào đang sống tốt. (Với võ công anh này thì đuổi kịp chị ấy lâu rồi)
Suốt dọc đường nàng không ngừng chửi mắng hai tên kia (Vương gia và Hoàng thượng ấy mà).
-Lũ chết tiệt, vừa xuyên không tới đây đã gặp nhiều chuyện điên hết cả đầu. Hừ, thật muốn cho anh em nhà các ngươi một đấm.
Nàng lao nhanh qua các nóc nhà, ngó nhìn xung quanh. Những ngôi nhà cổ đại san sát nhau, với màu sắc cổ kính trông thật yên bình, có vài nơi còn phát ra anh sáng le lói còn lại bao quanh nàng là không gian đen tối tĩnh mịch.
“Mình… Thật sự đã xuyên không sao… Hay đây chỉ là giấc mơ… “
Nàng ngồi xuống trên nóc nhà, người co lại dùng hai tay chống cằm. Dù đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng nàng vẫn không tin đây là sự thật. Ở đây, nàng đâu có quen ai, lại rất nhớ lũ nhóc trong bang, đối với nàng chúng chính là người thân, người anh em của nàng. Không có ai lãnh đạo, làm sao nàng không khỏi lo lắng.
“Không được, bọn chúng là kẻ rất kiên cường, mình không thể xem thường chúng. Bây giờ phải lo cho mình, phải tìm cách trở về….Manh mối của mình chính là mảnh ngọc này… “
Nàng nhìn nó, từ lúc xuyên không tới đây, thứ bên cạnh nàng chính là nó, chắc nó chính là chìa khóa để nàng trở về. Ngọc Yên nắm chặt trong tay, nhìn lên bầu trời. Bầu trời cũng tờ mờ sáng, ánh sáng bắt đầu len lỏi đi qua từng nóc nhà, lên thân thể nàng như muốn ôm lấy nàng.
Ngọc Yên từng xem bình minh ở hiện đại, tuy chỉ là cảnh mặt trời mọc nhưng sao khác lạ đến thế, có thể nói đó là cảm xúc khó tả. Nàng nở nụ cười đầy đặn.
-Đẹp… Thật đẹp… Không biết ta có thể thấy nó bao lần nữa đây…
Nàng vươn tay ra hướng về mặt trời, cố gắng đón những tại nắng ấm áp, cảm giác ấm áp này sợ sau này sẽ khó cảm nhận được.
-Hừm, mình mà sợ ư? Ta mà sợ không xứng làm thủ lĩnh Nguyệt Vũ…!!!
Bộ dạng của Ngọc Yên bây giờ rất buồn cười, một chân khuỵnh xuống để tay lên, thật không biết tạo hình thù kì quái gì. Cộng thêm vừa rồi mới hét lớn, chẳng ra rõ nữ nhân khuê các. Quác… Quác…Quác…
Nàng cảm giác như quạ ở trên đầu mình. Tuy còn sáng sớm nhưng những người dân xung quang xum lại nhìn nàng. Người bảo nàng điên, không có não, mới sáng sớm mà trèo lên nóc nhà người ta… Bla… Bla….
-Ta không phải kẻ điên….!!!!
Nàng hét lớn, tiếng cười rộ lên vẻ chế nhạo. Nàng không chịu nổi, dùng khinh công bay đi.
“Thật là xấu hổ,… Không ngờ vừa tới đây lại gây nhiều rắc rối như vậy… Sau này sao giám ra đường nữa… “
Nàng phi thân vào đám đông, đánh lén một tên đàn ông nào đó, giựt lấy áo quần.
“Giờ thì người khác khó mà nhận ra ta… “
Nàng đắc ý vác cái túi to tướng long nhong giữa đường đông kịch. Ai ai cũng nhìn nàng với ánh mắt kì lạ.
Nàng tìm một tiệm cầm đồ (chắc giống chợ đen), bán hết đống đồ trong đó. Giờ nàng là đại gia rồi! Được những mấy vạn lượng. Nàng vừa đi vừa phe phẩy ngân phiếu, người ngoài nhìn vào tưởng nàng điên.(Hôm nay chị ấy điên hơi bị nhiều)
Việc đầu tiên Ngọc Yên làm là mua một bộ y phục (đồ nam nhân nha)
và tìm một nhà trọ. Sau khi tìm nhà trọ, nàng vội lên phòng thay bộ y phục. Nó rất đẹp, nó có màu tím đậm thêu hình rất tinh xảo, vừa đúng ý nàng. Nàng trong lúc đang thay đồ, hét to.
-Đây không phải mình!!!!
Tiếng rầm rập ở cầu thang, tiểu nhị chạy đến.
-Quan nhân, ngài không sao chứ, có chuyện gì ạ.
Hắn đứng trước cánh cửa hỏi to.
-Ta không sao, chỉ là mê sảng… Ngươi đi làm việc của mình đi…
-Vậy ta mạn phép cáo lui,…
Hắn đi rồi nàng quay lại chuyện của mình.
“Không ngờ đây không phải là thân thể của mình!!! “