Đọc truyện Quý Phi Bỏ Trốn – Chương 16
-Ắt xì… Ắt… Xì…
Ngọc Yên nhíu mày, xoa xoa cái mũi hình như có ai đang nhắc tới nàng.
-Tỷ…tỷ trúng phong hàn rồi… Đừng ngồi ở đó nữa…
Ngọc Yên xua xua tay, nàng và Liễu Linh đã thuê được phòng trọ, nãy giờ nàng đang ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh ở phía dưới.
-Không phải… Không phải… Chỉ là ai đó nhắc tới ta thôi…
Liễu Linh ngây ngốc nhìn nàng.
-Ko phải ba lần mới là người nhắc sao?
Nàng cười trừ một cái, nhìn Liễu Linh. Từ từ giải thích.
-Thường là thế nhưng ta thì khác…. Thường thường ta hắt xì một cái là có người vô tình nhắc đến ta, hai cái là có người tốt bụng đang lo lắng cho ta, ba cái là có người đang nói xấu ta… Cái này là kinh nghiệm từ nhỏ của ta à nha…
Liễu Linh gãi đầu, cái kinh nghiệm gì mà lạ thế, chưa nghe bao giờ.
-Kinh nghiệm của tỷ lạ quá… Mà tỷ hắt xì hai cái nghĩa là có người nhớ tỷ rồi. Là ai vậy nhỉ?
Liễu Linh gõ gõ cằm, xum lại gần Ngọc Yên.
-Làm sao ta biết là ai?
Nàng giơ hai tay lắc lắc biểu thị không biết. Nói thật nàng cũng muốn biết là ai lắm chứ, từ lúc đến đây trừ Liễu Linh nàng có thân ai đâu. Cho dù người thân lúc trước của thân xác đến gặp nàng nàng cũng chẳng biết là ai. Mà nàng mặc xác, quan tâm làm gì chứ. Mục tiêu của nàng bây giờ là chu du thiên hạ, với tìm tin tức của Cổ ngọc. Nàng không muốn ở mãi nơi này, chỉ tiếc còn có Liễu Linh làm nàng lo lắng. Vì vậy, nàng phải kiếm nhiều tiền xây cho Liễu Linh một cái nhà để sung túc cả đời, để nàng trút đi gánh nặng.
-Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi….
Nàng dụi con mắt, hôm nay nghỉ sớm một chút. Mấy ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá. Ngọc Yên nằm trên giường, tay cầm mảnh Cổ ngọc, xoa nhẹ.
-Cổ ngọc ơi cổ ngọc… Ngươi đưa ta đến đây có mục đích gì… Ta làm sao mới trở về được đây…
Nàng thều thào, giọng yếu ớt mắt bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
-Lộc…cộc… Lộc…cộc…
Hai bóng lưng đang chạy trên lưng chừng núi giữa áng trời gay gắt. Hàn Ngọc Yên đội nón làm không khí trở nên nóng hơn, cái mũ này nói sao rất vướng víu à nha. Trong phim, người ta đội sao còn nhìn thấy đường, nàng đây như mù luôn, cố một chút mới thấy rõ.
-Tỷ tỷ… Nhìn kìa, đằng kia có người…Một người, hai người, ba người… Rất nhiều người… Tỷ sao nhiều người thế…
Ngọc Yên nhìn về hướng Liễu Linh chỉ. Đoàn người san sát nhau, ăn mặc rách nát, đàn ông dìu phụ nữ, phụ nữ chăm sóc trẻ con, trông rất khắc khổ. Nàng vuốt cằm đăm chiêu nhìn.
“Đúng là nhiều người thật… Chẳng lẽ là… “
-Họ bị sao vậy nhỉ…
-Là dân tị nạn…
Nàng cười khẽ, Liễu Linh nên nói là ngây thơ hay ngốc nghếch đây, chuyện thế mà không kinh nghiệm bằng người mới đến như nàng.
-Hoàng đế ơi hoàng đế… Nên gọi ngươi là hôn quân hay minh quân đây… Bình Thành xa hoa bấy nhiêu thì nơi này hoang tàn bấy nhiêu… Đây gọi là quốc thái dân an trong truyền thuyết ư?
Liễu Linh sốc tận não, nàng lại nói những lời như vậy chẳng khác nào muốn tru di cửu tộc, chẳng lẽ nàng thù hoàng thượng lắm sao.
Nàng thúc ngựa chạy đến gần một nông phu, hỏi.
-Xin hỏi lão bá, mọi người làm gì mà đông vậy?
Ông ta quan sát, nhưng nàng đội nón có mành che nên không thấy mặt, chỉ đánh giá qua trang phục nam nhân của nàng.
-Xin hỏi vị công tử, ngài đang muốn đi về hướng đó sao?
Ông ta không trả lời còn hỏi ngược lại nàng. Ngọc Yên gật đầu.
-Ân…
Lão ta mặt hoảng hốt, tay giơ loạn xạ can ngăn.
-Không được… Tuyệt đối không được… Nếu công tử đi đến hướng đó chỉ có chỗ chết….
Nàng ngạc nhiên, ông lão này lo lắng thế chẳng lẽ xảy ra chuyện gì lớn.
-Tại sao không được đến đó…
-Chỗ đó… Thôn Hoài Bắc đang có bệnh dịch, không có phương pháp chữa khỏi… Nếu đến đó chỉ có đường chết…
-Vậy sao mọi người không bị gì?
Nàng cũng không hiểu cái này cho lắm.
-Chúng ta là thôn nhân bên cạnh vì không muốn bị lây lan nên phải tha hương đất khách… Chúng ta cũng không biết đi về đâu… Ngay cả huynh ta ở thôn Hoài Bắc cũng bị nhiễm bệnh dịch, ta ích kỷ bỏ lại huynh ấy…
Nói xong, mặt lão đỏ hoe. Người xung quanh cũng phát lên tiếng khóc thút thít. Nàng mỉm cười.
-Chỉ là bệnh dịch thôi mà… Linh đi…
Liễu Linh chần chừ, trong lòng rối loạn.
“Là chỗ chết đó… là chỗ chết đó…không sao còn có tỷ… Chết đó… Không sao đâu… “
Liễu Linh như có hai phân thân làm đầu óc càng thêm bấn loạn
-Nhưng… Tỷ… Công tử…
Nàng quay lại, nở nụ cười toả nắng.
-Gì…
Liễu Linh đổ mồ hôi, không thể chống chế được nên phải theo.
-Công tử… Ngài sẽ chết đó…
Lão nông phu hét lớn, vẫy tay ra hiệu. Ngọc Yên chỉ đáp lại một câu châm chọc.
-Không sao… Không sao… Chỉ là chết thôi mà. Đời này Hàn… À quên… Liễu Anh ta đã chết một lần rồi. Chết thêm lần nữa không sao…
Lão lẩm bẩm nhớ kĩ hai chữ Liễu Anh, hình như lão đang đặt le lói hi vọng vào nàng.
-Vậy Liễu Anh công tử, chúng ta ở đây chờ tin của ngài…
Nàng không ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không hứa hẹn gì với lão nhưng hình như nông phu đó tin vẫn tin nàng. Hai người đi xa dần, hai cái bóng dần dần mất hút.
Xơ xác, tơi tả, thảm hại là những từ có thể diễn tả quang cảnh lúc này. Nhà không ra nhà, vườn không ra vườn, y hệt bãi tha ma.
-Tỷ… Nơi này đáng sợ quá…
Ngọc Yên cũng nuốt nước bọt, bình sinh không riêng Liễu Linh, nàng cũng sợ ma lắm chứ. Nàng đổ mồ hôi, trấn tĩnh.
-Có gì đâu mà đáng sợ….
Linh tính Liễu Linh mách bảo, không nên tin tưởng lời nói của Ngọc Yên nhưng vẫn a dua theo.
-Đúng là không có gì…
Hai người tự trấn tĩnh cho nhau, cười hì hì, bù cho nhau sự tự tin. Nàng vẫn len lỏi theo con đường hoang vắng, đến nơi có một thanh gỗ đầy gai nhọn chắn ngang.
-Đứng lại… Có biết đây là ổ bệnh dịch không… Còn không mau biến!
Vài tên lính bịt miệng bịt mũi chắn ngang trấn áp nàng, không cho nàng vào trong. Hình như cả thôn này bị bao vây rồi. Chúng nghĩ nàng và Liễu Linh bị lạc đường, nên mới đuổi đi.
-Còn không đi! Muốn chết hả? Nơi này sắp thành bình địa rồi… Không có gì để xem đâu!
Một tên hung hăng đến la lối trước mặt nàng. Ngọc Yên bất khả tư nghị*, không ngờ Hoàng đế lại thối tha như thế, thôn này chắc khoảng vài trăm người, nói giết là giết, dễ dàng quá.
*Bất khả tư nghị: Không thể tin được. -Cho ta vào…
Tên lính ngạc nhiên, chẳng lẽ tai nàng điếc rồi, không nghe hắn nói gì sao, là chết đó. Nàng không đợi hắn trả lời, quay ngựa lại lấy đà phi thẳng qua mấy phi lao nhọn. Nàng đã vào trong,đã không còn đường lui.
-Linh, đợi ngoài đó chờ tin tức của ta… Liễu Linh bị chắn đường nên không đi được, trơ trọi ở đó nhìn nàng.
“Hình như tỷ giận rồi, chắc là giận Hoàng thượng,vì Hoàng thượng muốn san bằng thôn này ư? “
Nhưng Liễu Linh vẫn nghe lời ở ngoài đó.
-Này, vừa nãy ngươi nói bậy bạ gì thế, Hoàng thượng chưa hạ chỉ sao có thể giết thôn nhân ở đây được, ngươi không được nói bậy bạ ảnh hưởng đến thôn nhân, xảy ra bạo loạn ai chịu trách nhiệm hả!
Hắn mắng tên lính một cách không thương tiếc, hình như là người có chức vụ cao hơn thì phải
-Ta sai rồi, đại nhân…
Tên lính kia sợ sệt khúm núm xin lỗi. Liễu Linh ở gần nghe thấy hết, tay che miệng.
“Hình như tỷ tỷ có gì đó hiểu lầm với Hoàng thượng thì phải…”
Liễu Linh lo lắng nhìn phía trước, không một bóng dáng người, đành phải đợi vậy.
Hàn Ngọc Yên loáng thoáng trong đám sương mù đang nhìn xung quanh. Lác đác nhìn vài người co ro, khóc thút thít. Nàng nhảy xuống ngựa, tiến đến gần họ xem xét, họ phát ra những tiếng rên khô khan, tuyệt vọng.
Có một đứa bé là khóc to nhất, nàng cũng muốn tiếp cận nó. Định chạm vào nó, nhưng nó sợ hãi rụt người lại.
-Đừng sợ, ta chỉ muốn kiểm tra thôi…
Nàng chụp lấy tay nó, bắt mạch. Nó không động đậy nhiều.
-Ngài biết y thuật…
Có vài người thấy dáng vẻ của nàng, không rút rè tới hỏi. Họ cũng không đợi nàng trả lời. Dập đầu cầu xin.
-Xin đại phu hãy cứu chúng tôi… Cứu chúng tôi…
Vài người dập đầu đến bầm tím. Nàng lúng túng đỡ họ dậy. Từ khi hành nghề chưa bao giờ gặp trường hợp này à nha.
-Ta không phải đại phu…Nhưng ta sẽ tìm cách giúp…
Ngọc Yên hơi lúng túng, chưa có ai quỳ lạy nàng nên có chút không quen. Đằng xa, có người mặc quan phục đi đến, nàng nhíu mày.
“Thường thì quan nhân nghe có bệnh dịch sẽ bỏ chạy trước chứ, sao còn có người mặc quan phục… “
(Kinh nghiệm xem phim của chị hơi bị cao >_