Quỷ Kiếm U Linh

Chương 60: Oan gia


Đọc truyện Quỷ Kiếm U Linh – Chương 60: Oan gia

Huệ Giác đại sư không khỏi bùi ngùi khi nhìn lại tòa Thiếu Lâm cổ tự. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn ly khai khỏi Tung Sơn Thiếu Lâm, thế mà khi quay trở lại, cảnh vật Thiếu Lâm như khác hẳn trước đây. Bụi thì phủ một lớp dầy, mạng nhên giăng khắp các nơi trong Đại Hồng Bảo Điện vốn trước đây là chốn thâm nghiêm của Thiếu Lâm Tự.

Huệ Giác đại sư đứng trước đại bồ đoàn kim thân phật tổ, buông một tiếng thở dài rồi mới quỳ xuống hành đại lễ. Lý vương nương, Cáp Nhật Hồng, Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc cùng Lệnh Thế Kiệt đứng bên ngoài đại hồng bảo điện để dành sự nghiêm trang cho Huệ Giác đại sư.

Sau khi hành lễ xong, Huệ Giác đại sư bước đến chiếc đại hồng chung đặt ngay giữa mặt tiền Đại Hồng Bảo Điện.

– A di đà phật!

Cùng với tiếng niệm phật hiệu đó, đại sư Huệ Giác nâng cây dùi nặng non ngoài trăm cân bằng cánh tay còn lại. Mắt lão hòa thượng lim dim, miệng nhẩm kệ một thời kinh rồi giáng cây đòn vào đại hồng chung.

Boong…

Âm vực của đại hồng chung cất lên, truyền vào không gian mênh mông và cảnh vật như nghe được tiếng chuông đó nên bừng sống trở lại. Tiếng khánh chuông như đánh thức mọi vật vốn đã ngủ yên sau khoảng thời gian cổ tự Thiếu Lâm không bóng tăng nhân.

Tiếng chuông Thiếu Lâm cất lên cũng khiến cho tâm trạng của mọi người bỗng chốc xóa đi những ưu tư, phiền toái mà để lòng rộng mở với sự hoan hỷ.

Sau khi gióng xong ba hồi chuông, đại sư Huệ Giác mới thỉnh mọi người vào Đại Hồng Bảo Điện:

– A di đà phật! Vì họa kiếp của võ lâm mà Thiếu Lâm Tự bỗng chốc trở nên hoang phế.

Chư vị thí chủ miễn chấp cho bần tăng.

Lý vương nương chấp tay xá đại sư:

– Đại sư đừng bận tâm. Bản vương sẽ giứp đại sư phục hồi lại Thiếu Lâm như xưa.

– A di đà phật! Thiện tai… thiện tai. Lão nạp thay mặt chư tăng Thiếu Lâm đa tạ Lý vương nương trước.

– Hướng về lẽ đạo từ bi là cái tâm của mọi người. Đại sư đừng khách sáo như vậy mà bản vương áy náy.

– Xa thú… xa thú.

Lý vương nương nhìn lại Cáp Nhật Hồng:

– Hồng nhi, con giúp lão tăng dọn dẹp sạch sẽ tòa Đại Hồng Bảo Điện.

Nhật Hồng chưa kịp đáp lời Lý vương nương thì Huệ Giác đại sư đã khoát tay:

– Không không… phần hành dọn dẹp Đại Hồng Bảo Điện là nhiệm vụ của tăng nhân, lão nạp đâu dám phiền đến Cáp quận chúa. Với lại các chư tăng Thiếu Lâm cũng sắp quay về.

Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc nhìn Huệ Giác tò mò hỏi:

– Bộ lão hòa thượng đánh ba hồi chuông để hiệu triệu các vị cao tăng Thiếu Lâm?

– A di đà phật! Đúng như lão Thần Y nói. Lão nạp gióng ba hồi chuông để hiệu triệu chư tăng quay về cổ tự. Trước khi rời Thiếu Lâm, lão nạp đã sắp xếp để các chư tăng vào Vô Danh Động ẩn thân. Khi nào có ba hồi chuông đại hồng chung mới quay về.

Lý vương nương gật đầu:

– Đại sư sắp xếp như vậy rất hay.

Lý vương nương vừa nói xong thì từ ngoài Đai Hồng Bảo Điện hai hàng tăng nhân nối gót bước vào. Họ đứng dọc hai bên Đại Hồng Bảo Điện.

Đại sư Huệ Giác nhìn Thế Kiệt:

– Nếu không có Lệnh công tử thì có khi cổ tự Thiếu Lâm sẽ biến thành chốn hoang sơ trong cõi Trung Nguyên này.

Thế Kiệt thẹn mặt:

– Vãn bối không dám nhận lời khen đó đâu. Bởi vãn bối chưa làm được gì cho Thiếu Lâm. Với lại Triều cô cô của vãn bối đã mắc nợ Thiếu Lâm Tự, vãn bối chưa làm gì để chuộc lại cái nợ của Triều cô cô.

– Chuyện đã qua, lão nạp không nghĩ đến đâu.

Huệ Giác nhìn lại Lý vương nương:

– Đi đường xa, chắc mọi người cũng đã thấm mệt, để lão tăng cho người dọn dẹp cốc xá phía sau hậu viện đặng mọi người nghỉ ngơi.

Lý vương nương khoát tay:

– Đại sư. Không cần đâu, để chúng tôi tự thu xếp được.

– A di đà phật! Lý vương nương từ xa xôi vạn dặm mà vẫn vì kiếp nạn của võ lâm Trung Nguyên mà không quản ngại đường xa, lão nạp phải làm gì để bồi đáp từ tâm của Vương nương chứ.

Thần Y Thôi Kỳ Lân chen vào:

– Lão đại sư nói đúng lắm. Lão phu thì hòa thượng khỏi phải lo, nhưng với Lý vương nương thì khác, lão phu lão hòa thượng phải thay mặt quần hào bạch đạo mà bồi đáp từ tâm của Lý vương nương.

Lý vương nương mỉm cười:

– Lão đại sư và Diệu Thủ Thần Y khách sáo quá thôi. Các vị đừng quên bản vương cũng xuất thân từ Trung thổ.

Lý vương nương nói đến đây thì từ bên ngoài Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi dụng thuật Di Hình Cước Pháp băng vào. Lão vừa trụ bộ hối hả nói:

– Lão ăn mày này đoán chắc chính lão quỷ chứ không phải ai.

Kỳ Thân Lộc nheo mày:

– Lão ăn mày nói cái gì mà chẳng có đầu có đuôi gì hết vậy?

Thần Hành Dị Cái nhổ một cọng râu, nhìn sang Thế Kiệt:

– Lệnh hiền điệt, lần này ngươi phải ra tay đó.

Thế Kiệt nhìn lão thâu nhi:

– Lão bá bá nói gì mà tiểu điệt không hiểu ý của lão bá?

Thần Hành Dị Cái rít một hơi thật sâu rồi nhìn Thế Kiệt nói:

– Nếu lão ăn mày này đoán không lầm thì ác thần ở Cửu Nghi Thổ Thần Miếu chính là lão Dâm Thần Nam Quân Gia Hầu.

Kỳ Thân Lộc khoát tay:


– Chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi, lão cứ nói nhăng nói càn, chẳng ai hiểu gì cả.

Thần Hành Dị Cái nhíu mày nhìn Kỳ Thân Lộc:

– Hê… lão thâu nhi đang nói chuyện với Lệnh hiền điệt chứ không nói với lão nha.

Lão thâu nhi nhá cây Đả Cẩu Bổng lên cao.

Kỳ Thân Lộc thối về sau hai bộ:

– Hê… Lão đại phu này chỉ nhắc lão mà thôi.

Thần Hành Dị Cái hừ nhạt một tiếng rồi nhìn lại Thế Kiệt:

– Lúc bá bá đi phát cáo trạng hiệu triệu quần hào bạch đạo vì chính đạo võ lâm, đi ngang qua thôn Vĩ Dạ, thấy nhà nào cũng đều đóng cửa im ỉm. Lão lấy làm lạ tò mò hỏi, mới biết đúng đêm nay là ngày dâng tế cho Cửu Nghi Thần.

Lý vương nương nhíu mày:

– Lão huynh nói rõ cho chúng tôi biết, dân cư ở thôn Vĩ Dạ tế cái gì cho Cửu Nghi Thần?

– Thì còn cái gì nữa ngoài thôn nữ của thôn Vĩ Dạ.

Thần Hành Dị Cái hất mặt:

– Vương nương nghĩ xem, hôm nay có phải là đúng ngày rằm không? Mà Cửu Nghi Thần thì lại chọn đúng ngày rằm để nhận thôn nữ thì còn ai vào đây nữa. Đích thị chính là lão quỷ Nam Quân Gia Hầu.

Kỳ Thân Lộc gật đầu:

– Lão huynh nói có lý.

Thần Hành Dị Cái trừng mắt:

– Có lý con khỉ khô. Phải nói là lão nói đúng, chắc chắn đúng như vậy. Lão quỷ dâm tặc Nam Quân này sau khi bị Thế Kiệt tặng cho một nhát kiếm trên mặt thì không dám thò mặt đến chọn kỹ lâu nữa, nhưng lão không bỏ tật nên mới chạy đến thôn Vĩ Dạ rồi lợi dụng miếu Cửu Nghi mà hành sự.

Thế Kiệt sa sầm mặt:

– Tiểu điệt sẽ đích thân đến Cửu Nghi Miếu.

– A di đà phật! Trừ họa dâm tặc cho chúng sinh cũng là lẽ đạo của thánh hiền.

Thần Hành Dị Cái khoát tay:

– Ê… đừng nóng… đừng nóng. Lần này nhất định Lệnh hiền điệt phải trừ họa dâm đãng rồi, nhưng không có kế sách thì lão quỷ ôn dịch Nam Quân lại tẩu thoát, chúng ta khó có cơ hội tìm lão.

Thần Hành Dị Cái nhổ một cọng râu:

– Lão ăn mày có kế sách này, nhưng chỉ lão và Lệnh Thế Kiệt đến thôn Vĩ Dạ mà thôi.

Bởi chúng ta kéo đến đông quá thì lão quỷ ắt sẽ sinh nghi.

Lý vương nương nhìn Thần Hành Dị Cái:

– Lão huynh có cách chi?

Lão nhìn Thế Kiệt. Lão gõ trán tủm tỉm cười, nhỏ giọng nói:

– Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Kỳ Thân Lộc chỉ lão ăn mày:

– A… lão thâu nhi này ghê thật. Ta hiểu ý của lão rồi.

Thần Hành Dị Cái hất mặt:

– Lão hiểu cái gì?

– Lão huynh muốn tế Lệnh Thế Kiệt cho Nam Quân Gia Hầu.

– Lão quỷ thầy thuốc này cũng đoán được ý của lão phu. Khá lắm, lang băm như lão xem ra cũng thông minh đấy.

Kỳ Thân Lộc sa sầm mặt:

– Lão huynh tế Thế Kiệt cho lão Nam Quân nhưng không tính tới một điều.

Thần Hành Dị Cái ngây mặt:

– Tính cái gì nữa?

– Lão huynh đừng quên Lệnh Thế Kiệt là nam nhân, còn vật tế cho Nam Quân Gia Hầu lại là nữ nhân Thần Hành Dị Cái vừa nghe xong liền bật ra tràng cười khanh khách. Lão vừa cười vừa chỉ Kỳ Thân Lộc:

– Lão lang băm vừa mới thông minh giờ lại ngu dốt rồi.

Kỳ Thân Lộc chỉ vào ngực mình:

– Lão huynh nói tôi ngu cái gì nào?

– Lão đừng hỏi dài dòng nữa. Ngu thì chịu ngu đi. Lão ăn mày đâu phải là thuộc nhân của Nam Quân Gia Hầu mà tìm mỹ nữ cho lão quỷ đó chứ. Hay lão lang băm có ý đó với lão phu?

Thần Hành Dị Cái vừa nói vừa giơ cao Đả Cẩu Bổng.

Lão nạt lớn:

– Lão lang băm, lão có ý đó phải không?

Huệ Giác đại sư vội lên tiếng:

– A di đà phật! Lão huynh bớt giận… bớt giận. Diệu Thủ đại phu không có ý đó đâu.

Thần Hành Dị Cái hừ nhạt một tiếng rồi gằn giọng nói:


– Lão phu tế Thế Kiệt là tế cho lão quỷ kia một thanh kiếm đặng sớm về a tỳ khai tội với diêm chúa. Lão hiểu chưa?

Thần Y Kỳ Thân Lộc gãi đầu:

– À… bây giờ thì tôi mới hiểu. Lão huynh đừng có chấp nhé.

Thần Hành Dị Cái nhìn Thần Y Kỳ Thân Lộc khẽ lắc đầu:

– Ngươi đúng là lão lang băm ba trợn mà. Lúc thì thông minh tuyệt đỉnh, bắt mạch đoán bệnh như thần, lúc thì ngơ ngơ ngáo ngáo, hợm người hợm mình. Có ngày lão phu đập vỡ đầu ngươi coi có cái thứ gì trong đó.

Kỳ Thân Lộc lắc đầu:

– Lão huynh đừng đập đầu Kỳ Thân Lộc này chứ.

Thần Hành Dị Cái nhìn lại Thế Kiệt:

– Từ đây đến thôn Vĩ Dạ không dưới trăm dặm, bá bá và hiền điệt mau sớm lên đường.

Kẻo lại trễ mất cơ hội mà phải đợi đến con trăng sau, tội nghiệp cho vị thôn nữ kia lắm.

Kỳ Thân Lộc lại lên tiếng:

– Lão huynh biết như vậy, sao không ở lại thôn Vĩ Dạ mà lại hối hả về Thiếu Lâm Tự?

– Lão lang băm lại dở hơi. Nếu lão thâu nhi có một thân võ công như Lệnh Thế Kiệt thì ta đã chẳng quay về đây làm gì. Lão đừng quên Nam Quân Gia Hầu là một trong ngũ kiệt đấy nhé.

– A… tôi hiểu rồi… lão huynh đánh không lại người ta nên nhờ tới Lệnh công tử.

Thần Hành Dị Cái nghe Thần Y Kỳ Thân Lộc nói mà thẹn đỏ mặt. Lão nhổ một cọng râu, gằn gằn nói:

– Lão thâu nhi đánh không lại Nam Quân Gia Hầu chứ còn ngươi thì khác đó.

Thần Hành Dị Cái vừa nói vừa vung cây Đả Cẩu Bổng, bất thình lình xỉa tới Thần Y Kỳ Thân Lộc. Mọi người không ngờ lão thâu nhi lại xuất thủ bất ngờ nên không kịp cản lão lại.

Nhưng khi đầu gậy vừa chạm vào vùng da yết hầu của lão Thần Y thì dừng lại.

Thần Y Kỳ Thân Lộc đứng như trời trồng, mặt biến sắc.

Thần Hành Dị Cái hất mặt:

– Bây giờ thì lão lang băm nghĩ sao? Muốn chết hay muốn đổi?

– Muốn đổi.

– Thứ gì?

– Giải Độc Tửu.

Mắt Thần Hành Dị Cái sáng hẳn lên. Lão gằn giọng nói:

– Giải Độc Tửu có công hiệu gì?

– Một khi uống vào thì lão huynh sẽ chẳng bao giờ biết say nữa.

– Ô… tốt lắm… tốt lắm… Đưa ngay cho lão phu, nếu không ta thọc một cái là lão lang băm tiêu đời.

– Lão huynh rút gậy lại đi. Tôi đưa ngay đây mà.

Thần Hành Dị Cái rút cây Đả Cẩu Bổng lại.

Diệu Thủ Thần Y thò tay vào túi nải, lấy ra một hoàn được óng ánh sắc vàng. Lão ngửi hoàn được đó rồi buồn buồn nói:

– Để luyện được hoàn được này, Kỳ mỗ phải mất hết mười năm trời. Nay lại mất nó.

Tiếc thật là tiếc.

Lão nói thế nhưng lại trịnh trọng trao hoàn Giải Độc Tửu cho Thần Hành Dị Cái.

Lão thâu nhi nhổ râu, đón lấy hoàn thuốc, tủm tỉm cười nói:

– Lão phu từng tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất tửu nhưng hôm nay có Giải Độc Tửu, chẳng khác nào gặp được kỳ duyên.

Lão nhìn Thế Kiệt:

– Nhất định lão sẽ giành lại ngai vị tửu vương từ tay Lệnh hiền điệt.

Thần Hành Dị Cái nheo mày với Thế Kiệt:

– Hiền điệt, chúng ta lên đường chứ?

Thế Kiệt gật đầu.

Nhật Hồng bước đến bên chàng:

– Đại ca bảo trọng, sớm quay về.

– Huynh sẽ đòi lại những món nợ mà lão đã vay của thiên hạ.

Nghe chàng nói, Thần Hành Dị Cái nghĩ thầm:

– “Nếu không có lão Nam Quân thì chưa chắc giờ đây tiểu tử và nha đầu kia quấn quýt như vậy.”.

oo Ngôi Cửu Nghi Miếu lọt thỏm trong một khu rừng rậm rạp. Chung quanh là những bãi cỏ lau dày, chứng tỏ nó chỉ là một ngôi miếu hoang, đến ngay cả tấm liễn treo trên ca tiền cũng viết nham nhở bằng thứ mực tự tạo và người viết cũng cẩu thả. Ngoài những bãi lau sậy rậm rạp, chung quanh miếu còn vòng hương cháy đỏ bốc khói nghi ngút, tạo ra một khoảng không vừa thần bí vừa ngột ngạt.

Khi vầng trăng vừa lên đến thiên đỉnh thì một cỗ kiệu xuất hiện. Chiếc kiệu được trang hoàng khá lộng lẫy, do bốn gã phu kiệu thôn dã khiêng. Đi sau cỗ kiệu là Thần Hành Dị Cái trong bộ lốt nô bộc.


Lão vừa đi vừa than:

– Ôi tiểu thư ơi… Lần ra đi này hổng biết chừng nào tiểu thư mới về. Cửu Nghi Thần ơi, ông ác nhân ác đức mà làm gì rồi cũng có ngày trời tru đất diệt ông. Cửu Nghi Thần ơi, ông đã là thần là thánh rồi mà vẫn còn ham mê sắc dục, làm hại bao nhiêu người. Cửu Nghi Thần ơi, ông đúng là một con khỉ.

Nghe Thần Hành Dị Cái than khóc mà nhóm người đi sau đang nức nở khóc tiễn đưa người bị tế cũng phải bụm miệng mới nén được tiếng cười.

Chiếc kiệu được đưa vào trong miếu.

Thần Hành Dị Cái lom khom bước đến bệ thờ.

Lão thắp một nén nhang, ôm quyền xá dài một cái rồi lớn giọng nói:

– Cửu Nghi Thần có hiển linh thì mau xuất hiện nhận vật tế thần của chúng tôi. Nếu Cửu Nghi Thần không hiển linh thì lão nô xin được đưa tiểu thư về gả cho lão Thần Hành Dị Cái.

Lão lại xá một cái nữa.

Từ phía sau bệ thờ một giọng nói ôn tồn cất lên:

– Lão nô kia, đã đưa tiểu thư của nhà lão đến rồi thì mau cút ra khỏi đây để bổn thần thụ nhận.

Thần Hành Dị Cái ôm quyền xá:

– Dạ da…. Xin Cửu Nghi Thần cứ nhận. Lão nô chỉ xin bổn thần đối xử tốt với tiểu thư của lão. Bởi vì tiểu thư là bậc lá ngọc cành vàng, từ nhỏ tới lớn chỉ được có lão nô chăm sóc mới chịu mà thôi.

– Được rồi, bổn thần sẽ chăm sóc tiểu thư của lão thay cho lão.

– Đa tạ Cửu Nghi Thần. Vậy xin hỏi khi nào lão nô mới đến đón tiểu thư về?

– Đã cúng tế cho bổn thần thì tiểu thư của lão đã thuộc về bổn thần, còn đến làm gì nữa.

Mau về đi!

– Lão nô xin tuân lệnh bổn thần!

Lão gãi đầu ngập ngừng rồi nói tiếp:

– Lão nô có điều này muốn thỉnh giáo bổn thần.

– Điều gì cứ nói nhanh lên.

– Dạ, tiểu thư của lão nô vốn rất sợ khỉ. Mà trước đây ở ngôi miếu này có một con khỉ tu luyện thành tinh, chuyên bắt cóc thôn nữ. Lão nô chỉ sợ con khỉ đó thấy tiểu thư của lão nô quá đẹp mà… mà giở chứng làm càn, mong được bổn thần để mắt tới con khỉ đó.

– Đã có bổn thần thì lão chẳng còn sợ gì nữa.

Thần Hành Dị Cái ôm quyền xá:

– Đa tạ bổn thần.

Thần Hành Dị Cái khom lưng quay bước trở ra. Dáng đi của lão khập khễnh trông thật nực cười.

Lão nhìn lại cỗ kiệu hoa một lần nữa, rồi thuận tay nhổ một cọng râu, truyền âm nhập mật nói với Thế Kiệt:

– Hiền điệt, đích thị là lão ôn dịch đó rồi.

Truyền âm nhập mật nói xong, Thần Hành Dị Cái mới khập khễnh bước ra ngoài cổ miếu. Lão nhanh chóng đóng cửa cổ miếu lại rồi lớn giọng nói:

– Các người về thôi để tiểu thư ở lại chơi với con khỉ kia.

Bọn người đi đưa kiệu hoa ngơ ngác không hiểu lão nói gì. Lão thâu nhi khoát tay:

– Về đi… về đi…

Người thân theo đưa nàng thôn nữ òa lên khóc rồi lần lượt kéo nhau rời ngôi cổ miếu Cửu Nghi Thần. Thần Hành Dị Cái chúm chím cười ghé mắt nhìn qua khe cửa ngôi cổ miếu.

Bên trong cổ miếu, Nam Quân Gia Hầu từ sau bệ thờ bước ra. Lão vận trang phục lòe loẹt như người lên đồng lên bóng, dung diện của lão Dâm Thần giờ càng quái dị hơn bởi một tảng thịt đã bị mất.

Lão liếm mép, hí hửng bước đến trước kiệu hoa, nham nhở nói:

– Ái thê sao chưa chịu bước ra để ta chiêm ngưỡng dung nhan của nàng?

Không có tiếng đáp lời lão.

Nam Quân Gia Hầu liếm mép. Ánh mắt của lão long lên sòng sọc:

– Ái thê còn làm nũng nữa ư? Ở đây chỉ có ta và nàng, không người thứ ba đâu mà mắc cỡ. Nếu nàng chìu ý ta thì ta sẽ đối xử tốt với nàng, ngược lại ta sẽ hành xử nàng như hành xử một thứ giẻ rách đó.

Lão hất mặt:

– Nào, ái thê bước ra đi nào.

Vẫn không có tiếng đáp lời gã.

Lão Dâm Thần bắt đầu cáu giận. Lão hừ nhạt một tiếng rồi vươn trảo công thộp lấy tấm rèm giật xuống.

Tấm rèm vừa bị giật khỏi cỗ kiệu thì một ảnh kiếm xanh rờn nhoáng lên lia thẳng vào hữu thủ của lão quỷ.

Phập…

Lão quỷ Nam Quân Gia Hầu đâu có thể nào ngờ được, không kịp vận Túc Cốt Thần Công, cho nên hữu thủ của lão bị Quỷ Kiếm Đoạn Hồn tiện đứt liền ngay hổ khẩu.

Nam Quân Gia Hầu thét lên lồng lộng:

– A… A…

Lệnh Thế Kiệt từ trong chiếc kiệu hoa bước ra trong khi lão Nam Quân Gia Hầu thì điểm chỉ phong bế mạch môn để cầm máu và liên tục thối về sau năm bộ.

Lão ngơ ngác nhìn Thế Kiệt, miệng méo xệch, lắp bắp nói:

– Ngươi đó ư…

– Lão quỷ còn nhận ra Lệnh Thế Kiệt này chứ?

– Lão phu và ngươi không thù không oán, sao ngươi cứ đeo bám theo lão phu hoài vậy?

Ngươi muốn gì?

Thế Kiệt lạnh nhạt nói:

– Nếu sau nhát kiếm ở Động Phong Nha, lão biết nhân quả thì đã không có cuộc hội kiến này. Nhưng vì lão chẳng biết nhân biết quả, gieo cái ác cho bá tánh, buộc tại hạ không thể chùng tay với lão.

Nam Quân Gia Hầu rít lên:

– Thế Kiệt, ngươi đã mượn ta một tảng thịt trên mặt, giờ đây lại chặt tay ta nữa. Cái hận này ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta sẽ đầu nhập U Linh Môn, thề băm xác ngươi thành từng mảnh.

Nam Quân Gia Hầu vừa dứt lời thì Thần Hành Dị Cái từ ngoài cổ miếu đã lên tiếng:

– Cái con khỉ, lão quỷ đâu còn cơ hội để đầu nhập U Linh Môn.


Nam Quân Gia Hầu nhìn lão thâu nhi:

– Thì ra là lão tặc. Lần trước chính lão đã chỉ đường dẫn lối cho Lệnh tiểu tử, lần này cũng chính lão phá bĩnh ta.

Nam Quân Gia Hầu rít lên:

– Lão phu giết lão trước.

Nam Quân Gia Hầu vừa nói vừa vận chuyển Huyền Công Túc Cốt. Tả thủ của lão bất chợt vươn vài điểm tới yết hầu Thần Hành Dị Cái. Thần Hành Dị Cái vốn đã biết sự lợi hại của Túc Cốt Thần Công nên đã chuẩn bị sẵn. Nam Quân Gia Hầu vừa xuất thủ thì lão ăn mày cũng thi triển bí thuật Di Hình Cước Pháp, lòn lách tránh né.

Một bên ra sức công, một bên ra sức tránh né, cả hai đều trổ tuyệt kỹ của mình nên chẳng bên nào chiếm được thượng phong. Chỉ trong chớp nhoáng Nam Quân Gia Hầu đã công đúng hai mươi chiêu thức nhưng tuyệt nhiên vẫn không làm sao công trúng được Thần Hành Dị Cái.

Bên kia lão ăn mày cũng chỉ biết nhún nhảy mà không thể nào công ngược lại được đối phương.

Lệnh Thế Kiệt đứng thị trận một lúc rồi trầm giọng nói:

– Đủ rồi…

Cùng với tiếng nói đóù chàng xuất một chiêu kiếm tàn khốc chém xả tới tả thủ của Nam Quân Gia Hầu.

Quỷ Kiếm Đoạn Hồn cắt một đường vòng cung xanh rờn lia xuống cánh tay Túc Cốt Thần Công quái dị của Nam Quân Gia Hầu.

Chát…

Lưỡi kiếm như chạm vào một khối đá, tưng ngược trở lên, trong khi cánh tay quỷ thì dội ngược xuống đất nhưng không suy xuyển gì.

Thế Kiệt nheo mày:

– Lão luyện Túc Cốt như những tên Cương Thi.

Hứng một kiếm của Thế Kiệt, Nam Quân Gia Hầu lồng lộng thét lên:

– Tiểu tử muốn quyết đấu với lão phu. Được, lão phu quyết một chiêu với ngươi.

Nam Quân Gia Hầu nhăn mày nhăn mặt xoạt chân. Tả thủ Túc Cốt của lão phát ra những tiếng kêu răng rắc.

Lão thâu nhi đã thấy Quỷ Kiếm chạm vào Túc Cốt của Nam Quân Gia Hầu nhưng chẳng tiện đứt được, liền cảnh báo với Thế Kiệt:

– Lệnh hiền điệt, phải dụng đến linh khí tiên thiên thôi.

Lời cảnh báo của lão thâu nhi vừa thốt ra thì tả thủ Túc Cốt của Nam Quân Gia Hầu biến thành một thế trảo thộp tới đỉnh đầu chàng.

Thế Kiệt nhíu mày thi triển Di Hình Cước Pháp tránh né cái chộp của lão quỷ.

Chộp hụt Thế Kiệt, Nam Quân Gia Hầu phẫn nộ quát:

– Tiểu tử, ngươi cũng bắt chước lão ăn mày thúi kia ư?

– Tại hạ sẽ thuận theo ý của lão.

Chàng vừa nói vừa vận chuyển huyền chân linh khí vào Quỷ Kiếm Đoạn Hồn. Ngay lập tức lưỡi kiếm quỷ xuất hiện ánh sáng nhật quang trông tợ như một vầng lửa bao bọc lấy lưỡi kiếm.

Nam Quân Gia Hầu rít lên:

– Ngươi nhớ giữ lấy lời đấy nhé.

– Lão cứ xuất thủ, tại hạ không nuốt lời đâu.

Nam Quân Gia Hầu thét lớn:

– Tiểu quỷ nằm xuống.

Tả thủ Túc Cốt Thần Công của lão biến thành trảo vỗ thẳng Thế Kiệt. Lần này thì Nam Quân Gia Hầu đâu thể nào ngờ được Quỷ Kiếm Đoạn Hồn trong tay Thế Kiệt đã là một linh kiếm thần kỳ.

Khi trảo công của lão Dâm Thần còn chập chờn chưa kịp thành chiêu thì Thế Kiệt đã thi triển xong chiêu kiếm quyết định của chàng.

Thanh kiếm lửa chém xả vào cánh tay Túc Cốt của lão Dâm Thần.

Phập…

Nam Quân Gia Hầu rú lên lồng lộng. Lão vốn đâu ngờ rằng Thế Kiệt đã đụng tới huyền công linh khí của mười hai vị La Hán, nên thản nhiên để kiếm của chàng chém vào cánh tay còn lại đã được lão vận hóa Túc Cốt Thần Công. Đến khi cánh tay đó rụng rơi xuống sàn cổ miếu, thì lão mới biết mình đã lầm.

Lão Dâm Thần đứng như trời trồng, máu phún ra từ bả vai trái mà lão không biết làm sao bế mạch môn.

Sắc diện của Nam Quân Gia Hầu xanh rờn như tàu lá chuối. Lão lắp bắp nói:

– Tiểu quỷ, hãy lấy mạng lão phu nhanh đi.

Thần Hành Dị Cái nhìn lão, buông một tiếng thở dài rồi nói:

– Không cần thiết nữa, lão quỷ nên sống hết cuộc đời tàn phế để chuộc lại tội lỗi của mình.

Thần Hành Dị Cái vừa nói vừa cách không phóng chỉ bế mạch cầm máu cho Nam Quân Gia Hầu.

Lão nhìn lại Thế Kiệt:

– Lệnh hiền điệt, chúng ta đi thôi.

Thế Kiệt gật đầu, nhìn lão Dâm Thần một lần nữa. Chàng khẽ lắc đầu nói:

– Lão gieo gió quá nhiều ắt phải gặt bão lớn.

Hai người trở bộ quay lưng ra ngoài ngôi cổ miếu Cửu Nghi. Ở bên ngoài không biết từ lúc nào cư dân thôn Vĩ Dạ đã tập hợp trước sân ngôi cổ miếu.

Thần Hành Dị Cái và Thế Kiệt nhìn mọi người.

Một vị trưởng thôn bước ra, trịnh trọng xá Thế Kiệt và lão thâu nhi:

– Chúng tôi thành kính đa tạ nhị vị đại hiệp đã giải trừ họa Dâm Thần cho bá tánh. Xin có chút lễ vật mong nhị vị lại hiệp thâu nhận.

Thần Hành Dị Cái trừng mắt:

– Hê… Bộ lão tưởng lão ăn mày này là Cái Bang thì khi hành đạo phải lễ vật ư? Nếu các ngươi có lòng thì mang lễ vật tặng cho lão và Lệnh hiền điệt trao lại cho những nạn nhân trong vụ này.

Vị trưởng thôn Vĩ Dạ rối rít nói:

– Cư dân thôn Vĩ Dạ không có ý xem thường trưởng lão, mà đây chỉ lão chút lòng thành của chúng tôi. Trưởng lão đã dạy như vậy chúng tôi sẽ nghe theo.

Thần Hành Dị Cái gật đầu:

– Tốt lắm, lão phu và Lệnh hiền điệt cáo từ đây.

Lão nhìn qua Thế Kiệt rồi cùng chàng trổ thuật Di Hình Cước Pháp thoát đi như một cơn gió thoảng. Hai người vừa mất dạng thì Nam Quân Gia Hầu từ trong cổ miếu bước ra. Sự xuất hiện của lão quỷ khiến đám tráng niên thôn Vĩ Dạ phẫn nộ, rồi không ai bảo ai, ào ào lao đến Nam Quân Gia Hầu.

Chỉ trong chốc lát, Nam Quân Gia Hầu đã biến thành một cái xác không còn nhận ra được nữa. Âu đó cũng là cái nghiệp mà lão tự chuốc vào mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.