Bạn đang đọc Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới: Chương 17
Sau chuyến bay dài, Vy mệt mỏi rơi vào giấc ngủ dài. Vì muốn để Vy được ngủ thêm chút nữa, Hoàng Quân lại dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng cho anh và cô, cả “thành viên mới” của nhà anh nữa.
Mấy ngày Vy về nước, anh đã bỏ chút ít thời gian đi học nấu ăn trên trung tâm, biết làm vài món điểm tâm sáng dinh dưỡng và lạ mắt. Sáng nay anh sẽ cho Vy thưởng thức tay nghề của anh.
Đang bận rộn trong bếp, Quân nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa chợt reo. Tạm lau tay vào tạp dề, anh ra ngoài mở cổng.
Cánh cổng vừa hé mở, Hoàng đã tươi cười đứng chào anh. Anh biết ngay mà, mới sáng sớm mà có người bấm chuông cửa, có ai khác ngoài Hoàng chứ!
Trong chiếc áo khoác màu đen dày cộm, Hoàng trông cứ là lạ sao sao ấy, cười tít mắt với anh, nhìn cứ như con nít vậy.
– Mới sáng sớm em đã gây náo loạn nhà anh rồi. Em mau vào nhà đi, tuyết rơi. – Quân mời Hoàng vào nhà, anh vờ trách cậu.
– Em có đâu. Chỉ tại lâu rồi em chưa được ăn bữa sáng Vy làm, muốn ăn quá nên phải mò đến đây. Với lại tối qua Vy về đây rồi. Mà đây cũng là nhà em mà, em về cũng có sao đâu. Từ hôm nay em lại về đây ở nhé! – Hoàng khẽ cười, cùng anh đi vào nhà.
– Không may cho em rồi. Vy tối qua hình như mệt lắm, ngủ đến giờ vẫn chưa thức. Bữa sáng do anh đảm nhiệm.
– Vậy chắc em phải gọi Vy dậy, bảo Vy làm bữa sáng quá! Anh cứ mãi sandwich với sữa, em sợ lắm rồi đấy! – Hoàng làm mặt kinh hãi, nhìn anh trân trân.
Quân cốc nhẹ vào trán Hoàng, lôi cậu vào bếp:
– Hôm nay anh đổi món, là cơm hấp lá sen với sữa hạt sen. Em còn sợ không?
– Sao em biết được?
Vừa bước vào bếp, hương sen ngan ngát làm Hoàng cảm thấy thoải mái và thích vô cùng, vội lắc đầu lia lịa với anh. Cậu xấn tới góc bếp, trên chiếc dĩa lớn là ba gói cơm sen tròn trịa được anh đặt ngay ngắn.
– Hương sen thơm quá! Sao anh biết làm món này vậy? Vy chỉ anh làm hả? – Hoàng nháy mắt với anh. – Ở đây vừa đủ ba gói cơm, không lẽ anh biết trước em sẽ đến mà làm?
– Không. Anh đi học đấy! Còn ba gói cơm, anh chưa có tính phần của em. – Anh giải thích.
– Ơ… Anh và Vy, hai người ăn ba phần cơm à?! – Hoàng ngạc nhiên nhìn anh.
– Anh quên chưa nói với em, nhà chúng ta có thêm thành viên mới, từ Việt Nam sang đây du học, học cùng trường với chúng ta luôn nhưng bên quản trị kinh doanh. Cậu ấy ở phòng cạnh phòng Vy, bằng tuổi anh. – Giọng anh có chút không tự nhiên. – Để anh làm thêm cho em một gói, nhanh mà.
– Em cám ơn. Anh ấy tên gì, ở đây mấy ngày rồi anh?
– Hữu Luân, Vy đi được hai ngày thì cậu đến đây ở. – Giọng anh vẫn đều đều, tay không ngừng gói một gói cơm khác cho Hoàng.
– Hữu Luân hả anh? Cái tên này hình như em được thấy ở đâu đó rồi nhưng không nhớ. Lạ quá! – Hoàng nghiêng đầu thắc mắc, không để ý đến biểu hiện không được tự nhiên của Quân.
– Anh cho bốn gói này vào hấp cỡ mười lăm phút là ăn được. Em sang phòng gọi Vy với Luân dậy đi. – Anh lảng sang chuyện khác.
– Em biết rồi.
Bóng Hoàng vừa khuất, gian bếp còn lại mỗi anh với những suy nghĩ miên man, mang tính “trừu tượng”. Tình yêu của chàng trai đó lớn và sâu đậm thế nào trong tim Vy? Vy sẽ trở về bên chàng trai đó?! Và tình yêu của anh mãi chôn vùi sâu trong lòng anh?
Anh thở dài thượt, dựa lưng vào kệ bếp. Tình cảm khiến anh mệt mỏi quá! Anh nên tiếp tục bước đến hay thụt lùi về đằng sau, rút lui để họ trở về bên nhau?
– Anh thở dài gì vậy? Anh đang buồn hả? – Hoàng không biết quay lại lúc nào, nhìn mắt anh thăm dò.
Anh thoáng giật mình trước ánh nhìn của Hoàng nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
– Vy dậy chưa? Cả Luân nữa?
– Hai người đó dậy trước khi em gọi rồi. Anh Luân vừa hay đang ngồi nói chuyện với Vy trong phòng. – Hoàng xấn tới gần, nhìn thẳng vào mắt anh. – Em đang hỏi anh cơ mà. Có phải anh đang ghen không đó?!
– Em nói bừa. Mau vào bàn ngồi đi, anh ưu tiên cho em uống sữa trước. – Anh đẩy Hoàng về phía bàn ăn, trên đó ba ly sữa đã được bày sẵn.
Hoàng nói, khóe môi nở nụ cười bí hiểm:
– Anh đang ghen. Nhưng anh yên tâm đi, ban nãy Vy nói với em phòng cậu ấy có cái gì hỏng ấy, không dám kêu anh sửa, sợ làm phiền đến anh. Vừa lúc anh Luân đi ngang qua, thấy nên vào sửa giùm cậu ấy thôi.
Nếu xét theo suy nghĩ của Hoàng, giữa một người Vy quen biết hơn bốn tháng và người Vy vừa gặp mới vừa hôm qua, nhờ vả anh là làm phiền còn người con trai đó là sẵn lòng sao?
– À… Vậy sao? Em nói nhiều quá đó, ngồi xuống uống sữa mau đi, anh đổi ý bây giờ.
– Hazz, anh đừng giận cá chém thớt chứ! Em là người vô… – Hoàng nói lơ lơ, tức thì nhận từ anh cái lườm, cậu chàng nào đó vội đổi giọng. – … số tội. Anh Quân, anh xem cơm chín chưa đi. Em đói bụng quá! – Hoàng vờ xoa xoa bụng.
– Em giỏi thật!
Quân lại lườm Hoàng thêm một cái, xoay người, vừa định bước đến chỗ lò hấp, Hạ Vy và Hữu Luân cùng lúc bước vào trong bếp.
Quân gật đầu chào hai người, Vy cười với anh thay cho lời chào, còn Hữu Luân, một cái gật đầu hờ hững. Hoàng Quân quay lại với việc anh vừa định làm, như không để ý nhiều đến sự hời hợt đó của Luân và sự cùng lúc đến bất ngờ của hai người.
– Anh Luân, Vy… hai người sang đây uống sữa hạt sen đi. Anh Quân làm đấy! Ngon cực. Trời lạnh mà được uống ly sữa hạt sen, còn gì bằng nữa. – Hoàng nhấp môi vào ly sữa, giơ ngón tay cái lên tán thưởng Quân.
– Sữa hạt sen?!? Nhưng theo tớ được biết, anh Quân ngoài làm sandwich với sữa, anh ấy không biết làm món gì nữa đâu. – Vy mỉm cười, nói khéo với Hoàng.
Hai người ngồi xuống hai ghế cạnh nhau, vừa lúc hai chỗ ấy xoay lưng lại với Quân. Vy đưa ly sữa lên môi, nhấp một ngụm. Như không tin được vị giác của mình có vấn đề, Vy lại nhấp thêm một ngụm sữa.
Cô ngạc nhiên, xoay người nhìn anh:
– Rất ngon! Là anh làm thật à?! Em không thể tin, thật đấy!
– Mấy hôm em về nước, để bảo toàn cho bữa ăn của chính mình, anh đã đi học nấu ăn ở trung tâm. – Anh khẽ cười, giải thích với Vy.
Hoàng uống một hơi, sữa cạn đến đáy ly, nháy mắt với anh:
– Cậu thấy chưa? Anh Quân cũng đảm đang lắm đó chứ! Trong lò hấp kia vẫn còn món ăn khiến cậu bất ngờ đấy!
– Thật sao? – Vy xoay người, nhìn Hoàng khó tin.
– Em đừng “quảng cáo” nữa. Lát nữa ăn mà thấy không ngon, có phải chết anh không?
– Anh cứ lo xa. – Hoàng bĩu môi với Quân, sau nhìn Hữu Luân nãy giờ vẫn chưa nói câu nào. – Anh Luân, anh biết nấu ăn không?
– Tôi không biết. – Hữu Luân trầm giọng, lời nói có chút gì đó xa cách.
Như cảm nhận được Hữu Luân không muốn thân thiết với mình, Hoàng cũng không hỏi nhiều.
Cậu nhìn Vy:
– Cậu về nước mấy ngày có mua quà cho tớ không? Lâu rồi tớ với anh Quân chưa về Việt Nam, không biết ở đó có gì vui với hay không?
– Quà của cậu, anh Quân, anh Vũ với Chi, trong phòng tớ cả đấy! Lát nữa tớ vào lấy cho.
Vy trả lời có chút gượng gạo, cô ngại vì sự lạnh lùng của người đang ngồi cạnh bên cô. Với ai cũng vậy, người ấy đều lạnh nhạt và hờ hững, nhưng với cô thì khác, dịu dàng mà quan tâm. Một sự khác biệt thật lớn giữa Vy và mọi người.
– Ừm. Cám ơn cậu nhé! – Hoàng gật đầu, mỉm cười, ngay lúc nhìn thấy Quân mở lò hấp lấy ra bốn gói cơm sen. – Cơm chín rồi. Anh Quân sắp sửa mang ra cho chúng ta thưởng thức.
Bốn gói cơm thơm nức hương sen được Quân trang trí thật đẹp mắt. Anh bày lên bàn trong cái nhìn háo hức của Hoàng, trong sự bất ngờ của Vy và cả sự hời hợt của chàng trai ấy.
– Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Anh đảm đang thật đấy! Kiểu này chắc em cũng phải đi học nấu ăn với anh mới được. – Hoàng xuýt xoa khen anh.
– Em mau ăn đi, đừng khen nịnh anh, còn phải đến trường nữa đó.
– Em thấy Hoàng nói cũng đúng mà. Anh làm em bất ngờ thật đấy! – Vy nhoẻn miệng cười, giơ ngón tay về phía anh khen thưởng.
– Cám ơn em. Em cũng mau ăn đi nếu không muốn trễ học. – Quân nhìn về phía chàng trai ngồi cạnh Vy. – Cậu cũng ăn đi.
Anh bước đến tủ lạnh, mở tủ, tự rót ình một ly sữa hạt sen rồi ngồi vào bàn ăn.
Đáng lý bữa sáng của họ sẽ không có phần hơi im lìm nếu Hoàng, Quân và Vy không ái ngại, để tâm đến sự hời hợt, lạnh lùng của Hữu Luân.
Mới ngày hôm trước, anh và Hữu Luân xưng nhau bằng tớ – cậu, sang hôm nay, cách xưng hô đã khác. Vẫn sự hời hợt đó, tôi – anh được “nâng cao”. Nếu đã không muốn thân thiết với anh, anh cũng không có ý ép buộc hay gò ép.
Sau bữa sáng, vấn đề quan trọng hơn cần được nói tới là vị trí ngồi của Vy và Hữu Luân trên xe. Hoàng sáng nay đi Ford đến nhà Quân nên đến trường bằng Ford luôn. Hữu Luân và Hạ Vy lại khác, cùng đến trường với anh bằng BMW.
Quân biết rõ Hữu Luân yêu Vy, không muốn Vy ngồi cùng anh trên hàng ghế lái nhưng Vy say xe, sao có thể ngồi ở hàng ghế sau. Anh không nói ra sự khó xử của mình vì anh biết, Vy cũng khó xử hơn ai hết. Anh để Vy tự chọn chỗ ngồi cho chính mình.
Hoàng Quân và Hữu Luân ngồi trong xe, cả hai người đều nhìn Vy đang đứng bên ngoài dưới màn tuyết rơi. Cô gái trẻ đang không biết bản thân nên ngồi ở đâu.
Vy nhẹ nhàng mở cửa và ngồi trong xe, phủi phủi tuyết trên người cô. Quân nhìn Vy, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên, cô đang ngồi ở ghế lái phụ, cạnh anh.
– Anh lái xe đi, nhìn em làm gì. – Qua gương chiếu hậu, Vy vô tình lướt mắt nhìn biểu hiện của người đang ngồi ghế sau.
– À… Em chưa thắt dây an toàn.
Chiếc xe phóng nhanh trên làn đường cao tốc, Hoàng Quân bỗng cảm thấy trong lòng vui vui, anh không ngờ đến Vy sẽ “bất chấp” ngồi ở ghế lái phụ. Vì lý do gì cũng được, say xe hoặc cảm thấy ngại khi ngồi gần Hữu Luân, anh đều không để tâm đến.
Ngược lại Vy lại cảm thấy lòng hoang mang, đáng lý ra Vy phải ngồi ở hàng ghế sau vì cô yêu người con trai ấy. Nhưng ở đâu đó trong tiềm thức lại thôi thúc Vy ngồi ở ghế lái phụ, nhắc nhở Vy đừng quan tâm đến thái độ của người ấy. Khi không được nhìn thấy người ấy, Vy mong muốn dù chỉ một lần thôi, hãy cho Vy được nhìn anh. Cớ gì ngay lúc này đây, tiềm thức của Vy với mong muốn ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.
Ở hàng ghế sau, Hữu Luân đầy khó chịu hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió và tuyết trắng từ bên ngoài thốc vào người anh lạnh buốt cũng không thể xua đi sự bức bối trong lòng. Có thể không Vy trở về bên anh? Dường như tình cảm của Vy dành cho anh đang dần phai nhạt, dù anh đã giải thích và cô đã hiểu nhưng trước anh, cô vẫn cư xử một cách gượng gạo. Nếu Vy không thể trở về bên anh, lỗi là do ai? Là do chính anh, đến lúc này mới đi tìm Vy sau những ngày cô tự sống và quen với tổn thương.
Có quá muộn đối với anh và Vy không?
*****Trên dãy hàng lang khá yên ắng, Vũ và Quân đang bước song song.
Nhận thấy vẻ mặt người bạn thân có chút gì đó không được vui, thoải mái cho lắm, Vũ hỏi anh:
– Cậu sao vậy? Cả một buổi sáng, cười cũng có nhưng mặt cứ buồn buồn sao đó. Vy trở lại cậu không vui à?!
– Người mới dọn đến ở phòng còn lại trong nhà tớ là người yêu cũ của Vy, sang đây để tìm cô ấy, muốn cô ấy trở về Việt Nam. – Quân cất giọng trầm trầm.
– Cậu… không đùa chứ?! – Vũ như không tin được, nhìn anh dò hỏi.
– Không đùa đâu. Còn có một chuyện khác nữa, tớ nghĩ cậu chắc chắn không tin nhưng tớ vẫn sẽ nói. – Anh ngưng một chút, nhìn vẻ mặt rất khó nói của Vũ. – Kiều Linh, cô gái đó có hiềm khích với Vy bởi cô ta chính là người xen vào tình cảm của Vy và người đó. Vy rời Việt Nam, lấy lý do du học để che đậy sự trốn chạy của mình khỏi người yêu và cô bạn thân phản bội.
– Cậu… sao biết rõ mọi việc… như thế được? – Vũ khó nhọc lên tiếng.
– Lần đầu tiên tớ nghe trộm người khác nói chuyện.
Quân vẫn bước về phía trước, vẻ mặt rất ư bình thản nhưng lòng anh, từng cơn sóng đang cuộn trào.
– Người yêu… cũ của Vy sang đây, Kiều Linh thì sao?
– Có lẽ ở lại Việt Nam. – Quân chợt dừng bước, nhìn thẳng vào mắt người đang đi cạnh anh, vẻ mặt như không thể tin nổi. – Cậu vẫn còn quan tâm cô ta sao? Trong lúc đang hẹn hò với một ai khác, cô ta nói yêu đương với cậu trên mạng ảo. Cậu thật sự không nghĩ gì, không quan tâm đến?
– Một khi đã yêu rồi, tớ chỉ quan tâm đến tình cảm của tớ và người tớ yêu. Ngoài ra, những chuyện khác, tớ không muốn chạm vào. Nó không có ích gì cả, chỉ khiến bản thân thêm đau thôi. Cậu hiểu?!
– Tớ hiểu.
Hai chàng trai lại tiếp tục bước trên dãy hàng lang. Dãy hành lang hôm nay sao dài quá, đi mãi nhưng chẳng thấy đến điểm cuối.
– Hình như chiều Vy với Hoàng được nghỉ. Cậu về nhà ăn trưa hay đi ăn với tớ rồi học luôn? – Vũ bất giác hỏi đến vấn đề khác để thay đổi tâm trạng của Quân và chính mình.
– Hoàng đưa Vy về rồi. Chắc tớ đi ăn với cậu.
– Tớ với cậu cùng về nhà đi. Lâu rồi tớ chưa ăn những món Vy làm. – Vũ khẽ cười, đề nghị.
Như nhìn ra được ý đồ của Vũ, Quân cũng cười, im lặng không nói.
Nhà anh thế mà Vũ phải rủ anh về, anh mới “dám” về.
*****But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So Ill just play my part
And pray youll have a change of heart
But I cant make you see it through
Thats something only love can do…
Trong gian phòng trống, cản nhạc chuông quen thuộc reo không ngừng từ chiếc điện thoại.
Hoàng vừa lúc đi ngang qua phòng Vy, nghe chuông reo nhưng cửa phòng lại mở, vì tò mò nên bước vào trong.
Trên giường, chiếc điện thoại màu hồng rung lên từng hồi, mãi một bản nhạc ấy. Hoàng cầm chiếc điện thoại trên tay, lưỡng lự không biết có nên nghe điện thoại giúp Vy hay không.
– Đồ đáng ghét nhà cậu, tớ gọi liên miên lan man mấy cuộc cho cậu rồi đó. Giờ mới chịu bắt máy à?! Có tin tớ đáp máy bay qua “xử” cậu không? – Mỹ Trân hùng hùng hổ hổ, hét vào điện thoại.
Để chiếc điện thoại xa xa, Hoàng chậm rãi lên tiếng:
– Vy không có ở đây. Tôi thấy điện thoại reo khá lâu nên bắt máy giùm cậu ấy.
Chợt nhần ra bản thân có một sự lầm không hề nhẹ, Mỹ Trân hắng giọng, nói nhỏ nhẹ vào điện thoại:
– Tôi là bạn thân của Vy, gọi để nói chuyện với cậu ấy một chút. Xin lỗi bạn nha. À… tôi có chút việc bận, tôi xin phép cúp máy trước. Bye bye.
– Tít… tít… tít…
Hoàng còn chưa kịp chào lại, Mỹ Trân đã nhanh chóng cúp máy để “tẩu thoát” khỏi sự “quê” do chính cô tạo nên.
Hoàng nhìn vào màn hình điện thoại, Mỹ Trân, cái tên nghe hiền diệu nhưng sao “nóng tính” thế này. Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười, mới lần đầu nói chuyện, cậu đã cảm thấy thích thú với cô gái này rồi.
– Cậu nhìn điện thoại của tớ, cười cười cái gì thế?!
Vy không biết đã vào phòng từ lúc nào, nhìn Hoàng khó hiểu rồi nhìn điện thoại của cô đang nằm trong tay cậu.
Hoàng giật mình suýt buông rơi chiếc điện thoại, nhìn Vy, trách bừa mà chẳng để ý đến một vấn đề khá thực tế:
– Cậu vào phòng sao không gõ cửa? Làm tớ giật mình đấy!
– Ơ… Đây là phòng tớ mà. Tớ cần phải gõ cửa khi vào phòng của mình à?! Cậu vô lý quá! Trả điện thoại cho tớ.
Vy nhìn chăm chăm Hoàng rồi chợt bật cười. Hoàng đang ngại và xấu hổ, mặt đỏ lên rồi.
– Cậu… cười cái gì??? Có người vừa gọi cho cậu đó. – Không thể để Vy cười thêm nữa, Hoàng dúi chiếc điện thoại vào tay cô, vội bước nhanh ra ngoài và đi về phòng mình.
Hoàng thầm nghĩ: “Cô gái đó mắng đúng lắm! Đồ Vy đáng ghét! Đáng ghét! Dám trêu mình nữa”.
Vy bước đến đóng cửa phòng, ban nãy lúc đi ra, Hoàng quên không đóng lại giúp cô. Tiếng cười thoải mái ban nãy biến mất không thấy tăm hơi, để lại vẻ mặt đầy ủ rũ, chán chường của Vy. Đã bao giờ Vy quen lấy nụ cười để che lấp nỗi buồn, biết ngụy tạo ình lớp mặt nạ tươi vui? Hình như từ khi mất đi người nào đó thân thương và cả khi người ấy đã trở về bên Vy, cô cũng không cách nào gỡ bỏ lớp mặt nạ ấy.
– Cậu gọi cho tớ à?!
– Vừa nãy cậu đi đâu thế?! Làm tớ được một “mẻ quê” kha khá đó. – Mỹ Trân ỉu xìu.
Cũng đúng thôi, cô nàng có bao giờ gây mất hình tượng trước người khác, thế mà… Thật mất mặt!
– Tớ vừa nãy ở ngoài sân, ngồi xích đu cho khuây khỏa một xíu, đâu biết cậu gọi cho tớ.
– Ai nghe điện thoại giúp cậu vậy? – Mỹ Trân tò mò.
– Bạn tớ, tên Hoàng ấy. – Vy dựa lưng vào khung cửa sổ, nhìn ra đám hoa hồng đang nở ngoài vườn. – Trân này, cậu biết hôm qua, khi về đến đây, tớ đã gặp ai không? Là anh ấy.
– Anh ấy??? Hữu Luân??? – Mỹ Trân vờ ngây ngốc, ngạc nhiên hỏi Vy.
– Ừm.
– Cậu với anh ta đã nói gì với nhau? Anh ta có phải muốn cậu trở về bên anh ta không?
– Ừm. Anh ấy đã giải thích cho tớ nghe hết mọi chuyện. Không chỉ mình tớ tổn thương, anh cũng tổn thương không ít. Nếu biết sớm hơn mọi chuyện, tớ không cần phải sang nước ngoài, không cần phải xa mẹ tớ, xa cậu và xa bạn bè, hơn hết, tớ xa anh ấy. – Giọng Vy trầm trầm như muốn khóc.
– Cậu… sẽ chấp nhận anh ta một lần nữa, phải không? – Mỹ Trân hỏi thăm dò.
– Tớ không biết. Tớ chỉ thấy lòng mình đang rất rối thôi. Tớ từng nghe nói Kiều Linh và anh Luân sắp kết hôn. Anh ấy sang New York tìm tớ, Kiều Linh sẽ thế nào?
– Lễ cưới đã được hủy bỏ gần một tháng rồi. Cậu trước đó một mình sang nước ngoài, riêng mình chịu tổn thương. – Cô gái nhỏ giọng an ủi Vy. – Lẽ nào Kiều Linh chịu không được? Vốn dĩ Hữu Luân không dành cho cậu ấy, tất cả do cậu ấy tự chuốc lấy thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều quá!
– Ừm.
Dinh… dong…
– Hình như anh Luân đang ở ngoài cổng bấm chuông. Khi rảnh tớ sẽ gọi cho cậu. Tớ cúp máy trước nhé! – Vy bước nhanh khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện với cô bạn.
– Ừm, vậy cũng được. Bye cậu. Đừng nghĩ gì nhiều, phức tạp nhé!
– Ừm. Bye.
Lúc ra đến sân, Vy mới sực nhớ một việc, mỗi người trong nhà đều có riêng một chìa khóa mở cổng với mở cửa mà. Hữu Luân lẽ nào không có nên mới bấm chuông?
Cánh hổng hé mở, Vy như muốn lên tận mây xanh, tim như thể rớt ra ngoài. Vũ dọa cô sợ muốn rớt tim, chỉ tức không thể đánh cho anh chàng vài cái.
Vy chặn trước cổng, mặt hầm hầm, nhìn Vũ:
– Em sợ ngất đi, anh có mà đứng khóc đấy!
– Ha ha, anh dọa em tí thôi mà. Cho anh với Quân vào nhà đi. Định chắn không cho bọn anh vào phải không? – Vũ làm mặt ngây thơ vô số tội.
Vy lườm Vũ, ngón tay nhỏ lắc lắc trước mặt anh chàng:
– Nhà anh Quân nên em cho anh Quân vào. Còn anh, no no.
Hai chàng trai đều bật cười trước vẻ mặt của Vy.
Vũ cầu cứu Quân:
– Quân, năn nỉ Vy cho tớ vào nhà đi. Tớ lạnh và đói chết mất, cậu cũng thế mà. Nỡ lòng nào để tớ đứng đây hứng tuyết, cậu vào trong nhà ấm áp, thưởng thức các món Vy làm.
Anh không những không giúp, còn “phát ngôn” ra câu khiến anh chàng nào đó cảm động đến phát khóc:
– Sống mấy năm ở New York rồi, cậu tất nhiên chịu lạnh được. Thời tiết năm nay cũng ấm hơn mọi năm mà. Tớ vào nhà đây. Cậu muốn gì thì hỏi ý kiến của Vy. Việc này tớ giao cho em ấy toàn quyền xử lý.
Hoàng Quân đi một mạch vào trong sân, lúc đứng trên bậc thầm, anh ngoảnh lại nhìn Vy đang “gây khó dễ” cho Vũ, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Anh muốn thấy Vy hồn nhiên và vô tư, không phải ủ rũ, ưu buồn vì bất cứ ai nữa. Chàng trai ấy đã ở bên Vy rồi, cô sẽ không phải đêm đêm mơ thấy ác mộng, mãi gọi cái tên ấy trong cơn mơ, sẽ không vô tình ngồi trên xích đu ngoài vườn rơi nước mắt nữa.
Nhưng Quân làm sao hiểu hết được, Hữu Luân ở cạnh Vy nhưng trong tim cô vẫn còn một khoảng trống chưa thể lấp đầy. Đó chính là lý do Vy vẫn chưa trả lời câu hỏi của Luân khi hai người đứng cạnh nhau giữa màn tuyết rơi ấy.
Trong Vy dường như tồn tại một bóng hình khác nhưng cô gái vẫn chưa thể nhận ra, cho đến khi điều gì đó xảy đến…