Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới

Chương 14


Bạn đang đọc Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới: Chương 14


Trên chiếc xích đu ngoài vườn, trong lớp áo ấm dày cộm và khăn choàng kín cổ, Hạ Vy tựa đầu vào thanh sắt, khép hờ mắt và suy nghĩ.
Trời chiều bình yên nhưng lạnh giá, chút gió thổi qua lạnh đến thấu xương nhưng Vy vẫn ngồi lại góc vườn, không muốn bước chân vào nhà.
Tuyết năm nay đến muộn quá! Chẳng còn mấy ngày nữa đã bước vào đầu năm mới nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Không hiểu sao Vy lại muốn nhìn thấy tuyết rơi đến vậy.
Mặc dù là con gái gia đình giàu có, được du lịch trên những thủ đô của đất nước lớn như Paris, Tokyo, Luân Đôn… nhưng những dịp ấy, không vừa lúc vào đông cũng như một số quốc gia không có tuyết rơi. Vy khao khát được nhìn thấy tuyết rơi một lần, trắng xóa nhưng nhạt nhòa.
Cô gái trẻ chợt giật mình khi nhớ lại giấc mơ đêm ấy, giữa một rừng hoa tuyết trắng tinh khôi, cô cùng người con trai vui đùa nhưng đến cuối cùng, một cô gái khuỵu bên gốc cây đầy tuyết trắng nhưng đã nhuộm thành màu đỏ tươi, khóc nhìn theo chàng trai đang rời đi cùng người con gái khác.
Tuyết!
Bắt đầu từ trong một giấc mơ đầy màu trắng tang thương…
Vy không thích và không muốn nhớ lại giấc mơ đó nữa. Hãy cho cô một ký ức mới thật đẹp với tuyết trắng, mãi là tuyết trong lòng…
– Vy… Sao em ngồi đây? Vào nhà mau lên, trời lạnh lắm đấy!
Vừa bước xuống xe, ánh mắt Quân vô tình dừng lại trước bóng dáng người con gái ngồi trên xích đu ngoài góc vườn, lạnh và cô đơn.
Vy dường như không nghe thấy anh nói gì cả, chìm đắm trong giấc mơ đứng giữa muôn hoa tuyết đang rơi.
Bước đến gần hơn, nhìn thấy đôi mi cô vẫn còn cử động, biết chắc rằng cô vẫn chưa ngủ, anh khẽ gọi:
– Vy… Trời lạnh, em vào nhà đi.
Đôi mắt ấy chợt mở, nhìn Hoàng Quân cả một lúc, Vy mới mấp máy môi trả lời anh.
– Em có mặc áo ấm nên cũng không thấy lạnh lắm!
Vy ngồi sát vào một góc, ý nhường chỗ cho anh ngồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, anh lấy khăn choàng của mình choàng thêm vào cổ Vy. Anh sợ cô gái này ốm lắm!
– Trưa nay em đã từ chối Hoàng rồi, sau đó Hoàng đã nói với em rằng anh… thích em. Em bảo cậu ấy nói linh tinh, anh chỉ xem em như em gái nhưng cậu ấy không chịu, cứ khăng khăng khẳng định. – Vy không nhìn anh, giọng uể oải.
Anh bất ngờ nhìn cô, bộ dạng ấy như tự chứng minh với anh điều đó là không thể. Có một thoáng thất vọng trong anh.
Quân ho khan, nói những lời không đúng với lòng:
– Em ấy nói vậy thật sao? Có lẽ đúng đó chứ. Em hiền lành lại dễ thương, ai nhìn cũng thấy thích mà, đâu riêng gì anh.
– Em có hiền lành với dễ thương à? Sao em không thấy vậy? Em chỉ thấy bản thân ngốc nghếch và hậu đậu vô cùng, hay làm phiền đến anh và những người xung quanh nữa. Thích em chỉ chuốc thêm phiền não thôi.
– Con gái cũng cần chút ngốc nghếch và hậu đậu để yếu mềm mà, như thế mới cần được một người nào đó thật lòng bảo vệ. Nhưng Vy này, em sẽ hiền lành và dễ thương hơn khi nghe lời anh vào nhà đấy! – Đây là những lời nói rất thật lòng của Quân, Vy trong lòng anh, mỗi tính cách, biểu cảm đều có một nét đẹp riêng.
Vy ngồi thẳng người dậy, thôi tựa đầu vào thanh sắt, ngước mắt nhìn anh, ngây thơ hỏi:
– Anh đang xu nịnh em phải không? Đừng thấy em hiền lành, dễ tin mà dụ dỗ em đó nha.
Quân phì cười, cốc nhẹ vào bên trán không đau của Vy:
– Anh xu nịnh em để làm gì? Mấy tháng nay ở chung nhà với em, anh muốn dụ dỗ thì đã dụ dỗ lâu rồi. Em làm gì nhận ra được nếu anh thật sự muốn.
– Anh làm như bản thân cao tay lắm vậy. Không cần anh nịnh đâu, em tự vào nhà luôn này. Lêu lêu… – Vy cười trêu anh, chạy nhanh vào nhà.
Anh vẫn ngồi trên xích đu, chỗ cạnh bên còn vương chút hơi ấm của Vy. Vẫn mãi ngốc nghếch như thế, Vy đã làm tổn thương người khác bằng chính sự ngây thơ và trẻ con của mình, không nhiều cũng ít.
Bước dọc theo con đường nhỏ dẫn vào sân sau, Quân lặng đứng nhìn những cành hồng nở bung đỏ rực. Vy chưa hái hoa thì phải.
Anh khom người xuống đám hoa thơm ngát, chọn những cành hồng đẹp nhất, hái giúp cô. Trong phút bất cẩn, một chiếc gai nhọn hoắt đâm vào bàn tay anh. Quân cau mày nhìn giọt máu đỏ đang ứa ra từ mu bàn tay, ri rỉ nhưng đong đầy. Vết gai đâm nhỏ nhưng anh lại thấy nhoi nhói lòng, hình như sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Rứt một cánh hoa hồng, anh lau đi vết máu đỏ, xoay người đi vào nhà.
Quân nhỏ tiếng gọi Vy:
– Vy ơi. Hoa hồng của em nè, anh hái giúp rồi.
Không có tiếng trả lời, anh ngó nghiêng vào trong bếp nhưng không thấy Vy. Lúc anh định về phòng, đi ngang qua phòng Vy thì thấy cửa phòng đang mở, nghĩ cô đang ở trong, anh bước vào. Nhìn quanh quất nhưng không thấy Vy, anh đành tự cắm những cành hồng vào lọ giúp Vy.
Tinh…
Quân giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Trên bàn học, chiếc laptop được gập xuống một nửa nhưng vẫn còn đang chạy chương trình, anh bước đến gần và mở lên xem.
Vy đang mở ứng dụng Yahoo Messenger nhưng ở trạng thái online ẩn với một người. Một khung tin nhắn khá nhỏ nằm giữa màn hình.
Linh Kiều: Hạ Vy, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?

Cái nickname ấy dường như anh đã từng nghe qua, cảm thấy rất quen nhưng không biết đó là ai. Và thêm chút tò mò, anh bắt đầu tra nickname ấy trong danh bạ Yahoo của Vy. Linh Kiều nằm trong nhóm Bạn thân nhưng Vy lại ẩn với nick ấy. Ráng nhớ xem anh đã từng nhìn thấy cái tên ấy ở đâu và sau đó, Quân bất ngờ khi bản thân nhớ ra một chuyện.
Đó chẳng phải là nick của cô gái yêu đương qua mạng với Vũ sao? Thật trùng hợp khi đó lại là bạn thân của Vy.
– Anh đang nghịch laptop của em à?
Quân giật mình quay người lại, nhìn cô đang đứng ở cửa, cười khan:
– Anh vào đưa hoa cho em thôi. Vừa lúc có tin nhắn đến, anh tò mò nên… xem một chút. Không sao chứ?!
– À, tin nhắn trên đó cũng không có gì quan trọng lắm, đều là bạn trên mạng của em thôi! Anh thích đọc gì cứ đọc. – Vy bước đến gần anh, mắt vô tình lướt qua khung tin nhắn trên màn hình, thất thần nhưng tỏ ra không quan tâm.
– Vậy sao? Tin nhắn từ bạn thân em đó, em đọc và trả lời người ta đi, cô bạn đó chờ em cũng khá lâu rồi. Anh ra ngoài đây, hoa đã được cắm vào lọ rồi đó nhé!
– Em biết rồi. Cám ơn anh nha. Ra ngoài nhớ đóng cửa lại giúp em.
Khi căn phòng chỉ còn riêng mình Vy, cô nàng mệt mỏi dựa người vào tường, mắt nhìn vào màn hình laptop. Đã lâu rồi Hạ Vy và Kiều Linh chưa nói chuyện với nhau và ngày hôm nay, cô bạn thân ấy lại muốn “khui bật” thêm sự thật gì cho cô biết nữa vậy?
Vy chậm rãi thoát Yahoo và tắt laptop. Có lẽ mọi thứ đã quá đủ với Vy, cô không muốn biết và nghe thêm bất cứ điều gì từ hai con người phản bội đó nữa. Vy muốn được sống một cuộc sống thật thoải mái, không phải lo nghĩ, mệt mỏi bởi những việc trong quá khứ nữa. Hãy để trái tim Vy được ngủ yên trong sự yên bình và hạnh phúc đơn giản xuất phát từ những người bạn nơi đất nước xa lạ, nhiêu đó là được rồi.
Ngả mình xuống giường, Vy trùm kín chăn, nhắm mắt, thả trôi bản thân hòa theo những giấc mơ. Một giấc ngủ sẽ làm Vy bình yên hơn.
*****​My world is changing
Im rearranging
Does that mean Christmas changes too…
– Alo, tôi nghe… – Hữu Luân cất giọng lạnh lùng, nói vào điện thoại.
– Là tôi, Mỹ Trân. Tôi có chuyện muốn nói với anh, về Vy.
Hữu Luân hơi bất ngờ nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nói không còn lạnh như ban đầu:
– Em nói đi, tôi nghe.
– Anh có quyết định sang Mỹ tìm Vy không? – Trân hỏi dè chừng.
– Mọi việc ở đây tôi đều đã bàn giao lại cho phó giám đốc Lương, không lâu nữa sẽ đáp chuyến bay sang đến New York.
– Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Vy, tối nay Vy sẽ bay chuyến bay về Việt Nam, về ăn Tết với bác Hoa và thăm bọn tôi. Anh tự sắp xếp thời gian để gặp cậu ấy đi.
– Cám ơn em đã giúp đỡ tôi. Tôi biết phải làm gì.
– Tôi chờ anh và Vy trở về. Tôi cúp máy đây.
– Ừm. Tôi biết rồi.
Vừa kết thúc cuộc gọi với Trân, Hữu Luân gọi ngay đến một số điện thoại khác.
– Alo, tôi là Hoàng Quân, cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia? – Giọng Anh kiểu Mỹ đều đều vang lên trong điện thoại.
– Tôi có thể thuê nhà ở chỗ anh không? Một mình tôi. – Luân hòa nhã đáp lại lời Quân cũng bằng chất Anh lưu loát.
– Hả? Nhưng tôi có thể biết anh là ai được không?
– Trần Hữu Luân, tôi là người Việt Nam, sắp tới đến New York để du học.
Trần Hữu Luân… Hữu Luân… anh cảm thấy cái tên này quen quen…
Lúc này đây, Hoàng Quân mới đối thoại với Hữu Luân bằng câu tiếng Việt đầy thân thiện:
– Tôi cũng là người Việt Nam. Nếu anh đến để du học, vậy thì cứ thuê nhà của tôi. Nhưng có điều sẽ hơi bất tiện với anh, nhà tôi hiện tại cũng đang ột cô gái thuê, sinh hoạt hằng ngày sẽ không thoải mái lắm. Anh vẫn muốn thuê chứ?!
– Không sao, tôi vẫn thuê. Khi nào đến New York, tôi sẽ gọi lại cho anh. Phiền anh rồi. – Khóe miệng Luân nhếch lên thành một nụ cười.
– Không có gì. Tôi cúp máy được chứ?! Tôi đang có giờ học.
– Được. Đã làm phiền anh.
*****​Vy bận rộn xếp vài bộ váy vào trong vali và cả những món quà cô đã mua lúc đi dạo trung tâm mua sắm chiều nay vào chiếc vali nhỏ khác. Tối nay cô ra sân bay rồi nhưng mấy ngày nay bận học bù đầu bù cổ và làm vài lá đơn xin phép nghỉ học nộp cho giáo sư , Vy không có thời gian thu xếp đồ đạc để về nước.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vy ừ hử một tiếng.
Cánh cửa bật mở, Quân bước vào phòng cô, ngỡ ngàng nhìn Vy đang thu xếp đồ.

– Em muốn về nước?
Vy dừng dọn đồ, ngước nhìn anh, cười nhẹ:
– Em về nghỉ Tết mấy ngày, thăm mẹ và sẵn tiện thăm bạn bè luôn. Em nhớ họ rồi!
– Vậy anh phải ở đây ăn Tết một mình rồi. Hazz, alone… – Quân thở dài, ngồi phịch trên giường cô.
Vy đờ người nhìn anh đang giúp cô xếp đồ vào vali, than ngắn thở dài hết lượt này đến lượt khác. Xét biểu hiện của Quân, Vy ngỡ rằng anh ăn Tết một mình là lỗi do cô không nói sớm hơn với anh để anh lên lịch đi chơi cùng bạn bè.
Vuốt vuốt tóc, Vy ngồi xuống cạnh anh, giơ tay túm lấy chiếc kẹp tóc anh đang cầm, làm vẻ mặt có lỗi:
– Giờ anh sắp lịch đi chơi cũng kịp mà. Đừng buồn em chứ! I’m sorry…
Anh đưa tay vén đám tóc mái lòa xòa, xem chừng vết bầm hôm trước đã khỏi chưa làm Vy đờ mặt, nhìn anh không chớp mắt. Nhưng ngay sau đó, một cái cốc đầu khá nhẹ tay hạ xuống trán Vy, đủ làm Vy nhăn mặt vì đau.
– Em đang dỗ ngọt anh sao? Tết anh về nhà mẹ chơi, có ở lại đây một mình đâu. Anh chỉ đùa với em chút thôi. – Anh bật cười, xoa chỗ anh vừa làm đau Vy. – Giờ bay của em là khi nào? Đừng nói với anh là chút nữa nha.
Vy ngước nhìn đồng hồ mèo Kitty màu hồng treo trên tường, đáp lời anh:
– Thì chút nữa mười giờ em bay mà, còn một tiếng nữa để em ra sân bay thôi. Cái anh bịp bợm kia, tránh ra cho em làm chuyện đại sự đi.
Vy đẩy anh ra khỏi giường, vì quá bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, người anh tiếp đất một cách đẹp mắt. Vy cười khúc khích, hất mặt, lêu lêu anh.
– Anh vừa tính nói với em một chuyện hệ trọng vậy mà em dám đẩy anh xuống đất. Đã thế, anh không nói luôn. – Quân làm mặt giận, đứng dậy.
Anh vừa xoay người, chưa kịp bước ra ngoài, Vy đã gọi anh lại, chớp mắt, nhìn anh cười tinh nghịch:
– Em lỡ tay đẩy anh thôi mà. Anh đẹp trai, phong độ là thế nên đừng chấp nhặt em nha. Chuyện hệ trọng gì vậy ta? Nói cho em biết đi.
Hoàng Quân thầm cười trong lòng. Đã bao giờ cô chịu công nhận anh đẹp trai và phong độ đâu. Dù biết đó chỉ là lời nói để đối phó với anh, anh cũng không tránh khỏi cảm giác thích.
– Anh không chấp em. – Quân bước đến, ngồi trên chiếc ghế đối diện, nhìn cô nói nghiêm túc. – Nhà mình sắp có thành viên mới, đến New York để du học giống em. Hôm qua cậu ấy gọi cho anh, nói là muốn thuê nhà của anh. Em có thấy bất tiện không? Nếu thấy bất tiện, anh sẽ gọi lại cho cậu ấy, không cho thuê nữa.
– Bất tiện thì có một chút, dù gì em cũng là con gái mà, ở chung nhà với những ba chàng trai. Với anh và Hoàng thì em quen rồi, còn về người mới đó… cứ để anh ta thuê nhà của anh đi.
– …
– Lúc mới đến chẳng phải em tìm nhà rất mệt sao nhưng không có chỗ ở, tất cả là nhờ vào anh thôi. Nếu không cho anh ta thuê, anh ta thể nào cũng rơi vào trường hợp của em. Anh cứ giữ nguyên quyết định của mình đi, đừng quan tâm đến ý kiến của em.
– Ừm. Em có muốn biết thông tin của cậu ấy không? – Quân khẽ cười, sự lương thiện vẫn còn đó, bản tính của Vy rồi. Anh nghĩ dù Vũ có bày ra nhiều trò, Vy cũng mãi lương thiện và hồn nhiên như thế thôi.
– Anh phải nói thì em mới biết được chứ! – Vy bĩu môi, nhìn anh.
– Anh chàng đó đến từ Việt Nam, tên là…
My world is changing
Im rearranging
Does that mean Christmas changes too…
Vy đặt ngón tay lên môi, ý muốn anh im lặng để cô nghe điện thoại.
Quân gật đầu tiếc nuối, anh đang nói chuyện với Vy cơ mà. Anh đứng lên, xoay người bước khỏi phòng Vy, theo thói quen, anh đưa tay đóng cửa lại giúp cô luôn.
– Alo, tớ nghe.
– Cậu đang làm gì vậy?
– Tớ đang xếp đồ, chuẩn bị ra sân bay. – Vy nói nhẹ bẫng.
Hoàng bất ngờ, hỏi Vy:
– Giờ này trễ rồi, cậu ra sân bay làm gì? Về nước?
– Ừm, tớ muốn về chơi mấy ngày. Tớ nhớ mẹ rồi. – Vy nhoẻn miệng cười.
– À. Về nước mà cũng không nói với tớ, cậu thật là… Nếu tớ không gọi cho cậu, cậu về Việt Nam khi nào chắc tớ cũng không biết luôn quá! Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tớ đến gia đình cậu nhé! – Hoàng sực nhớ một chuyện. – Đúng rồi. Năm nay tớ không được ăn Tết chung với cậu và cả với bố tớ nữa. Ngày mai bố tớ cũng về Việt Nam, hình như có việc gì đó quan trọng nên bố mới đích thân về nước. Nếu là hôm nay, cùng chuyến bay với cậu thì hay quá! Hai người ngồi nói chuyện với nhau cho đỡ cô đơn trên chuyến bay dài đằng đẵng rồi.
– Gì mà nói chuyện cho đỡ cô đơn, tớ gọi bố cậu là bác đấy, không phải bạn đâu. – Ánh mắt Vy vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, cô giật mình trước thời gian, vội nói với Hoàng. – Gần chín giờ hai mươi lăm rồi. Tớ phải ra sân bay. Chào cậu nhé! À mà cậu ở lại ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình nha. Tớ cúp máy đây.

Ở đầu dây bên kia, Hoàng còn chưa gửi lời chúc đến Vy, cô gái đã cúp máy và… tắt nguồn mất tiêu. Hoàng thở dài, ném chiếc điện thoại lên giường và nằm xuống. Kế hoạch trong những ngày Tết cậu bày ra cho Quân và Vy coi như đi tong, lại lãng phí thêm chút thời gian rồi.
Nhìn Vy vội vội vàng vàng kéo hai chiếc vali ra khỏi phòng, gương mặt ấy nhăn nhó vì sắp trễ chuyến bay, Quân khẽ cười.
Anh bước đến kéo giùm cô hai chiếc vali, đề nghị:
– Ba mươi lăm phút để chờ và ngồi taxi ra sân bay, vào trong sân bay làm thủ tục này kia nữa, sẽ không kịp đâu. Để anh chở em đến đó cho nhanh.
Thường ngày Vy sẽ từ chối khéo, nếu lý lẽ của anh quá “cao siêu” cô mới chịu để anh giúp đỡ nhưng lúc này thì không. Cô nàng nào đó vội gật đầu, không quên kèm theo lời cám ơn anh.
Còn anh lại đuổi theo một suy nghĩ khác, anh muốn tiễn người con gái anh yêu ra sân bay, nhìn thấy bóng lưng của cô lúc rời khỏi anh.
Chiếc xe phóng với tốc độ rất nhanh trên làn đường cao tốc, một phần may mắn vì đường cũng khá vắng xe. Kính xe dù thế nào, chỉ cần Vy ngồi trên xe, kính ở chỗ cô phải được hạ xuống mức thấp nhất. Vy bị say xe nên lúc nào cũng phải mở cửa sổ ra để đón gió.
Gió đêm thốc vào trong xe lạnh thấu xương, Vy kéo cao khăn choàng cổ, hai bàn tay giấu vào trong túi áo ấm.
Thấy Vy lạnh, dù có hơi bất bình thường nhưng Quân mở điều hòa trong xe lên đến nhiệt độ khá cao, làm ấm phần nào cơ thể đang lạnh run kia.
Chín giờ bốn mươi ba phút…
BMW màu đen đỗ xịch bên đường, Quân giúp Vy lấy hai vali ra khỏi cốp xe, định kéo vào trong giúp cô luôn nhưng Vy bảo không cần, tự mình đi vào trong.
Bóng Vy vừa khuất sau lớp kính dày, nụ cười trên gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo ấy chợt biến mất.
Anh đang buồn lắm!
Trong vài ngày tới, anh sẽ không được nhìn thấy cô. Bóng dáng hồn nhiên, thơ ngây và tinh nghịch ấy tạm rời xa anh, cho anh “hưởng thụ” nỗi nhớ trong tình yêu. Cũng chỉ là vài ngày thôi mà, không sao, anh chờ được, anh sẽ chờ được.
*****​Hoàng Quân ngồi trong thư viện trường đại học, thư giãn sau vài giờ học đầy những thuyết lý khá nhức đầu bằng những trang tiểu thuyết Vy đã cho anh mượn. Đây là quyển tiểu thuyết Vy thích nhất, anh sẽ “nhâm nhi và nghiên cứu” nó trong vài ngày, chờ đến khi trở lại New York.
– Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Vừa hết giờ học liền trốn đến đây đọc tiểu thuyết. Đi ăn trưa với tớ đi. Đừng nói không phải thức ăn Vy làm, cậu ăn không được nha. – Ngồi xuống chỗ trống đối diện, Vũ giật phăng quyển tiểu thuyết ra khỏi tay anh.
– Tớ vẫn chưa muốn ăn trưa. Hay cậu cũng thử thư giãn đầu óc bằng vài trang sách hay đi. Và cuốn tiểu thuyết đó, tớ đang đọc, trả tớ đi.
Lật lật vài trang truyện, Vũ phì cười, chỉ vào dòng chữ nhỏ cuối một trang sách:
– “Yêu em”. Truyện này của Vy mà, dòng chữ này chắc chắn không phải do em ấy viết. Cậu viết phải không? Nét bút rắn rỏi, lạnh lùng và có phần cao ngạo, rất giống chữ của cậu.
– Không phải do tớ viết đâu. Là bạn trai cũ của Vy viết đó. – Ánh mắt anh thoáng thất vọng.
Quân đã cố tình không để ý đến những dòng chữ cứ cách hai trang lại có ấy, Vũ lại còn khêu gợi lên nữa.
– Vy… em ấy đã từng có bạn trai? – Vũ ngạc nhiên, nhìn anh chăm chú.
– Ừm. Hai mươi tuổi, đã từng có bạn trai cũng đâu có gì lạ, cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ! – Quân giật lại cuốn tiểu thuyết.
– Cũng phải ha. Con gái thời nay, mới mười lăm, mười sáu tuổi đều đã có bạn trai hết rồi mà. Cậu không buồn chứ?!
– Buồn cũng có giúp ích được gì đâu. Tớ yêu em ấy, có bạn trai cũ hay không không quan trọng đâu. – Quân khẽ cười, nhớ ra điều gì đó, anh lại nói tiếp. – Cậu còn nói chuyện qua mạng với cô gái đó không? Có một chuyện cậu sẽ rất bất ngờ đấy!
– Vẫn còn nhưng dạo này cô ấy hình như có chuyện buồn, thời gian nói chuyện với tớ cũng dần rút ngắn lại. Mà có chuyện gì khiến tớ bất ngờ vậy? – Vũ nháy mắt với anh, nụ cười trên môi không thể che lấp được chút hoang hoải trong ánh mắt của Vũ.
– Có một lần Vy online Yahoo nhưng không có trong phòng, tớ vô tình nghe thấy tiếng tin nhắn vừa được gửi đến trên ứng dụng đó, tò mò nên vào xem thử. Kết quả là tớ đọc được một tin nhắn, được gửi từ nickname Linh Kiều.
Anh ngưng một chút, xem xét biểu cảm trên mặt Vũ rồi nói tiếp:
– Thấy nickname đó có vẻ quen, tớ cố nhớ xem đã từng thấy nó ở đâu và vào tra danh bạ của Vy. Nick đó nằm trong nhóm Bạn thân của Vy. Kết quả là gì tớ không cần nói đâu, phải không? Yahoo không cho phép đặt tên nick trùng nhau.
– Cậu chắc đúng là nick đó?!
Quân gật đầu, ánh mắt kiên định.
– Thật trùng hợp, phải không? – Vũ cười khan.
– Vy online ẩn với cô gái đó và cả cách xưng hô cậu – tôi của cô gái đó nữa, có lẽ có hiềm khích giữa hai người. Tớ nghĩ vậy.
– Ừm. Tớ lại có thêm chút hiểu biết về Kiều Linh rồi. Cám ơn cậu. – Vũ đứng dậy, vỗ vỗ vào vai anh. – Đi ăn trưa với tớ đi. Đói quá!
– Ngay đây. Cậu đói mà cũng than vãn với tớ nữa. – Anh phì cười, mang theo cuốn tiểu thuyết, rời khỏi thư viện cùng với Vũ.
*****​Tia nắng sớm của những ngày cận kề đầu xuân, một sắc vàng tươi mới…
Ở sân bay Tân Sân Nhất…
Một cô gái đứng cạnh lối ra ngoài sân bay, mắt ngó nghiêng vào trong tìm kiếm ai đó.
– Em đứng yên đi. Hạ Vy ra khỏi sân bay sẽ gọi cho em ngay, em làm gì nôn nao dữ vậy? – Huy đặt tay lên eo Trân, kìm cô gái khỏi đứng nhón chân lên nhón chân xuống, nhìn ngó quanh quất.
– Bạn thân của em cơ mà, anh sao hiểu được chứ! Thả tay ra đi, em phải tìm Vy. – Trân chun mũi với bạn trai, đánh nhẹ vào bàn tay anh đang đặt trên eo cô.
Huy lừ mắt nhìn cô:
– Anh thì có gì mà không hiểu? Bạn gái của anh cứ lo ngóng trông người khác, anh ghen thật đấy!
– Anh ghen với Vy luôn đấy à?
– Ghen tất. – Huy lạnh lùng trả lời.

Mỹ Trân làm mặt biểu cảm, ôm lấy cánh tay anh:
– Ôi, bạn trai của em, anh thật biết chọn người để ghen đấy! – Trân ngước mắt nhìn anh, cười đen tối. – Nhưng em nói cho anh biết nhé, anh ghen mặc anh. Em cứ ngóng Vy đấy!
– Được rồi. Đợi Vy ra đây đi rồi em sẽ biết. Anh xử Vy không đẹp sẽ không yêu em. – Khóe môi Huy nhếch lên thành một nụ cười hiểm ác.
Đen tối và hiểm ác, cái nào đáng sợ hơn?!?
– Anh Huy này, có được người bạn trai như anh, em đây cực kỳ hạnh phúc. Thế nên vì hạnh phuc của đời em, anh cho phép em được trông ngóng bạn thân của em nhé! Bạn trai quan trọng hơn bạn thân nhiều lắm đó nha.
Cô nàng nào đó bắt đầu giở chiêu nịnh nọt khiến Huy bật cười. Nhưng lạ thật, ngoài tiếng cười của Huy còn có thêm tiếng cười của ai đó chen lẫn.
– Bạn thân vậy đó. Cậu với anh Huy vinh hạnh lắm mới được ra sân bay đón tớ, là hai người đầu tiên gặp tớ thế mà chẳng biết trân trọng gì hết. “Bạn trai quan trọng hơn bạn thân nhiều lắm đó nha”. Thấy ghét, tớ tuyệt giao với cậu rồi đấy! – Vy tay kéo hai chiếc vali bước đến gần hơn, cố nín cười, nói vài lời đe dọa cô nàng nào đó.
Trân buông tay Huy ra, chợt nhào tới ôm Vy làm Vy suýt ngã, hai tay bất giác buông khỏi vali.
Nước mắt Trân ngân ngấn nơi khóe mi, nói như thét lên vì vui mừng:
– Ôi Hạ Vy của tớ, cậu trở về rồi. Tớ vui quá đi mất. Những lời tớ nói ban nãy đều là dối lòng cả đấy! Cậu biết tớ nhớ cậu chừng nào mà.
– Tớ biết, tớ biết. Tớ trở về rồi đây. Cậu đừng xúc động như thế chứ! – Vy choàng tay ra phía sau, vỗ nhẹ lên lưng Trân.
Huy lạnh giọng:
– Dối lòng luôn cả câu “có được người bạn trai như anh, em đây cực kỳ hạnh phúc” luôn phải không? Anh đã nhớ câu đó rồi.
Mỹ Trân đẩy Vy ra, liếc nhìn hai người, ấm ức hét toáng lên làm Vy và Huy phì cười:
– Hai người…rốt cuộc muốn sao đây? Hết người này đến người kia. Đang chèn ép em đó phải không? Em hết lời lẽ rồi, không yêu ai luôn đấy! Được chưa?!!
– Bình tĩnh nào cô gái. Từ khi nào thành tích kiên nhẫn của cậu tuột dốc rồi hả? Tớ với anh Huy chỉ đùa chút xíu thôi mà. Phải không anh Huy? – Vy cười cười, bẹo má cô bạn, nháy mắt với anh chàng.
Huy vẫn chưa chịu buông tha, chọc bạn gái tới bến luôn:
– Anh có đùa đâu, chỉ em đùa thôi. Em muốn biết từ khi nào phải không? Anh đây sẵn lòng giải đáp giúp em. Bình thường Trân cũng không hiền lành với anh là mấy đâu, bướng bỉnh lắm nhưng khi biết tin em về nước, sung sướng đến nhảy cẫng luôn. Đứng đây nãy giờ, Trân cứ ngóng ngóng vào trong tìm em, bị anh đe dọa sẽ “xử lý” em nên mới nói đôi lời ngọt ngào với anh thôi.
– Ôi trời!!! Em có sức ảnh hưởng ghê gớm thế!
Nhân vật chính nào đó trừng mắt lên nhìn Vy như muốn ăn tươi nuốt sống, nói như rít qua kẽ răng:
– Cậu thử hùa theo anh ấy thêm câu nữa xem.
Vy kéo tay cô bạn men theo lối ra, bàn tay ngoắc ra đằng sau gọi Huy, cười tít mắt, hí hửng:
– Bạn Trân mến yêu của tớ, cậu biết không, tớ đang rất chi là đói bụng đó, lên máy bay tớ được ăn mỗi chén chè khoai môn thôi. Tớ chọc cậu một xíu cho quên đi cái dạ dày đang sôi ùng ục ấy. Cậu rộng lượng lắm, bỏ qua cho tớ đi mà! Nha!
– …
– “Đuy mòa”. – Vy chun chun mũi.
– Xí. Đừng nghĩ tớ con nít nha. Nhưng tha cho cậu đó, lần sau đừng có mà hùa theo cái người đó… – Trân bật cười, xoay người lại, nguýt Huy một cái rồi nói tiếp. – … để trêu tớ. Thấy ghét!
Vy nháy mắt với anh, giơ ngón tay cái lên tự tán thưởng bản thân, gật đầu chiều theo ý của cô bạn.
– Cậu đang đói mà phải không? Tội nghiệp Vy của tớ. Nào, chúng ta đi ăn đi, tối nay anh Huy sẽ mời.
Mỹ Trân cười cười, kéo Vy đứng lại một chút chờ bạn trai đi song song, rồi khoác tay mình vào tay anh, mặc anh đang kéo hai chiếc vali. Ba người giữ nguyên nụ cười trên môi, rời khỏi sân bay và bước lên một chiếc BMW màu trắng đỗ gần đó.
Trước khi bước lên xe, Vy chần chừ một lúc, đưa tay chạm lên lớp vỏ ngoài ô tô, vẻ mặt thoáng thất thần.
– Vy, cậu lên xe đi. Không cần sợ say xe đâu, tớ nhường cho cậu chỗ ngồi ngay ghế lái phụ rồi đó. – Ở hàng ghế sau, nhìn thấy vẻ mặt ấy của Vy, Mỹ Trân nghĩ cô đang lo lắng về vấn đề say xe, gõ nhẹ vào kính xe, giải thích cho cô an tâm.
Vy mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ, xoay người lại, cười nhẹ:
– Đâu có. Tớ biết cậu nhường chỗ cho tớ mà. Chỉ là tớ đang nghĩ đến một chuyện khác thôi.
– Chuyện gì vậy? Kể tớ nghe với. – Mỹ Trân hồ hởi, chớp mắt tinh nghịch.
Huy im lặng không nói gì, anh không nên “chen chân” vào cuộc nói chuyện của hai cô gái ấy.
Chiếc xe băng qua những giao lộ đông nghẹt những xe con, đây mới chính là Việt Nam thân yêu. Con đường chật ních và nhiều khói bụi nhưng đã trở nên quen thuộc với cuộc sống con người nơi đây, không như cảnh đường lớn và trống trải ở Mỹ. Bước trên những con đường rộng ở Mỹ, nếu không có ai đi bên cạnh, bản thân sẽ không thể thoát khỏi cảnh cô đơn và buồn chán.
Đi được một đoạn ngắn, Vy nói chậm rãi, đôi môi hồng thắm nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào:
– Một người bạn tớ quen lúc vừa đến New York, một chiếc BMW màu đen. Chiếc xe đó và người bạn đó đã ngày ngày đưa tớ đến trường và đi dạo ở các trung tâm, tối qua còn đưa tớ ra sân bay nữa. Xe anh Huy đối màu với chiếc xe đó, tớ cũng không biết vì sao lại nhớ nhớ nó nữa.
– Ngày nào cũng nhờ nó mà cậu mới đến trường được, đỡ phải tốn tiền taxi, nhớ cũng phải thôi. – Mỹ Trân gật đầu như đã hiểu, xong lại hắng giọng. – Nhưng đây là Việt Nam nhé nàng, vui lòng đừng nhớ hay liên tưởng gì đến đất nước xa xôi mà to đùng đó nữa. Thoải mái và vui chơi cùng bọn tớ đi, mỗi dịp Tết lớn cậu mới về mà.
– Ừm. Hì. Tớ biết rồi. Cậu về nhà lo lập kế hoạch đi chơi đi, cho tớ xõa vài bữa nào. Nhớ nhắn tụi Hiếu, Lam trong lớp với nha.
– Okay. Sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
Trên xe lại có tiếng cười khúc khích, vui thật!
Bốn tháng rồi, một khoảng thời gian không phải quá dài nhưng đủ để mọi người nhận ra, có không bất cứ điều gì có thể thay thế tình bạn. Khoảng cách nửa vòng Trái Đất lớn là thế, nhưng đứng trước tình cảm của con người, cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.