Quay Về Bên Anh Nhé?

Chương 26: Hãm Hại Tàn Ác (2)


Bạn đang đọc Quay Về Bên Anh Nhé?: Chương 26: Hãm Hại Tàn Ác (2)


Tôi có rất nhiều lớp mặt nạ.
– Mặt nạ dịu dàng khi ở bên anh.
– Mặt nạ lanh chanh khi ở bên lũ bạn.
– Mặt nạ khốn nạn khi đứng trước kẻ thù.
– Mặt nạ u sầu khi một mình lặng lẽ.
– Mặt nạ vui vẻ khi ở bên người thân.
Vì thế… Đừng trách tôi GIẢ TẠO, chỉ vì cảm
xúc của tôi với mỗi người khác nhau mà
thôi.
______
Hai ngày ngắn ngủi thấm thoát lại trôi qua. Thiên My vẫn vậy, hơi thở đều đều nằm trong phòng bệnh 537 trên chiếc giường trắng toát. Kế bên cạnh là gương mặt nam thần xinh đẹp của một chàng trai quen thuộc đang ngủ say.
-Gia Phong, dậy đi.
Kim Châu tay cầm một túi trái cây to lay mạnh người Gia Phong. Haizzz nói mới nhớ có ai canh người bệnh mà ngủ quên như hắn không, chắc mệt mỏi lắm đây. Hai ngày qua rồi mà Thiên My cũng chưa hề động đậy huống chi là mở con mắt ra. Càng ngày cô càng thấy lo lắng không thôi.
Gia Phong nghe tiếng kêu lớn còn thêm tiếng thở dài thì choàng tỉnh dậy sau cơn mê. Đôi mắt từ từ mở ra thì đã thấy bóng dáng nhăn nhó của Kim Châu đang đứng rồi. Hai hôm nay, có lẽ với ai ai là một thời gian ngắn ngủi nhưng đối với hắn là một chuỗi dài để chờ nó tỉnh dậy. Từng mũi kim đồng hồ đã quay qua 48 giờ. Hắn không biết bao giờ nó mới tỉnh đây.
Kim Châu nhìn biểu hiện trên gương mặt phờ phạc của hắn thì cũng hiểu, khẽ hơu hơu tay mình.

-Gia Phong, anh không sao chứ?
Hắn nghe cô gọi thì bừng tỉnh. Vội rời ghế đứng dậy. Môi hơi nhếnh lên nói.
-Không sao, cô ngồi đi.
-À cảm ơn nhưng anh nên đi ăn tý gì đi, Phan Huy ở ngoài đó.
Cô thân thiện nhắc nhở nhưng khi nói đến tên của anh thì mặt lại ửng đỏ lên vô cùng đáng yêu.
Gia Phong khẽ cười nhạt, trong lòng cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
-Vậy cô trông chừng Thiên My dùm tôi.
Nói xong, hắn xoay lưng bước ra ngoài định đi ăn uống cùng Phan Huy chứ thật sự hắn không thích khi nó tỉnh, lại thấy bản thân hắn xấu xí hơn những thằng con trai khác thì khổ.
Cạch /// Cửa phòng bệnh đóng lại.
Ở bên trong Kim Châu bễu môi nhìn cánh cửa.
“Vậy cô trông chừng Thiên My dùm tôi”
Xùy xùy, có cần lo lắng quá đáng như thế không. Cô cũng là bạn thân nó mà, trông chừng nó là điều đương nhiên. Khẽ cười cô quay sang nhìn nó.
-Phan Huy mới tặng tao cái nhẫn nè, mày nhanh tỉnh đi để còn cho Gia Phong tặng nhẫn mày nữa.
Cô cười, tự mình độc thoại quả là điên mà. Nhưng chỉ có những lúc nó hôn mê như thế này thì cô mới dám nói ra như vậy. Nếu không thì sợ khi nó tỉnh lại, nó sẽ chọc cô đến chết mất.
Giơ lấy một cái khăn nhỏ thấm nước kế bên thoa lên đôi môi của nó, cô khẽ mấp máy nói.
-Mày mới hôn mê hai ngày mà môi đã khô như thế này rồi, để tao thoa nước lên cho.
Kim Châu cứ như vậy, độc thoại một mình dù biết nó chẳng thể nào nghe thấy. Trong lòng thì không thể nào giảm đi nỗi lo lắng.
Đưa tia nhìn lên những vết roi được băng trắng lại trên cơ thể nó nhưng do máu chảy ra mà đã biến thành một màu đỏ thẳm, cô khẽ thở dài. Chắc Thiên My, nó đã đau lắm…
Ở phía dưới nhà ăn của bệnh viện.
Gia Phong đang cố gắng nuốt trôi từng miếng thức ăn. Không phải vì thức ăn không được ngon mà là do tâm hồn của hắn luôn treo lẳng lơ ở trên phòng bệnh của nó nên ăn không thể nào vô.
Phan Huy thấy hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy thì chỉ biết lắc đầu. Nhưng ít ra từ khi nó trở về thì hắn đã bớt lạnh lùng đi, làm anh cũng vui mừng không ít.
*********************
-Hôm nay chị có kế hoạch gì không?
Ở một căn phòng tâm tối quen thuộc chỉ nhận được một tý ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ nhỏ. Một giọng nói thánh thót của con gái vô hồn vang lên giữa không gian sặc mùi tàn ác.
-Hôm nay sẽ rất vui.
Người con gái mang bốt cao, trang điểm vô cùng đậm toát lên vẻ độc ác như một phù thủy thật sự khẽ cười nhạt trả lời.
-Em chỉ nằm ở phía ngoài vòng chơi, Thiên My ở phòng 537, xyz.

-Ahahaha, tốt lắm Mai Như, thông tin ở đâu?
Mai Như khẽ liếc đôi mắt khinh bỉ nhìn cô gái đó. Môi hơi nhếch lên nói.
-Chị Elis, điều tra là ok, em phải đi trước đây. Nhưng nhớ anh Gia Phong là của em.
-Tùy Tử Nam thôi, hãy nói với anh ta.
Elis cong môi cười như không cười nhàn nhạt đáp lại. Mà bên phía Mai Như chỉ giả vờ không nghe thấy mà bước ra ngoài.
“Tao sẽ không ày chết sớm thế đâu”
Nghĩ xong, cô ta cũng đứng lên bước ra khỏi căn phòng phóng xe nhanh đi đến bệnh viện xyz. Miệng nở một nụ cười tàn ác, chuẩn bị sẽ có một màn kịch hay diễn ra.
15 sau.
Ở trong phòng thay đồ dành cho y tá nữ, một người con gái có thân hình nóng bỏng đi vào.
-Cô là ai_Một nữ y tá hoảng hốt hét lên.
Crắc /// Một âm thanh nhỏ phát ra, thân thể bé nhỏ từ từ hạ mình xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Người con gái xinh đẹp ấy khoát lên trang phục trắng của cô y tá lúc nãy, miệng nhếch lên cười xảo quyệt.
-Xin lỗi, cô sẽ tỉnh lại thôi.
Nói xong cô ta đeo vào một cái khẩu trang cùng màu rồi đi nhấc chân đi ra ngoài.
**********
Cốc… Cốc…
-Ưm…
Kim Châu lấy tay dụi dụi mắt khẽ ưm lên một tiếng, do lúc nãy nói chuyện với nó nhiều quá mà cô ngủ lúc nào cô cũng chẳng hay.
-Vào đi.
Miệng cô khẽ hé mở, không biết lại ai đây, hai hôm nay Tử Huy với Tử Nam không biết ở đâu hầu như cũng chưa từng vào thăm nó một lần, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Cạch ///
Ở phía ngoài một nữ y tá ăn mặc vô cùng kín đáo đẩy một chiếc xe chậm rãi bước vào.
-Tôi đến tiêm thuốc giảm đau.
Cô y tá đó cúi mặt xuống giả vờ như lấy thuốc làm Kim Châu cũng không hề nghi ngờ gì. Cô bước chân ra khỏi phòng định đi tìm Phan Huy luôn nên chỉ bỏ lại một câu nói.
-Cẩn thận giúp tôi.
Cạch /// Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, Kim Châu cứ thanh thản mà bước đi, đâu biết phía trong là cả một chuỗi nguy hiểm đối với con bạn thân của mình.
Elis tháo khẩu trang ra cười quỷ dị, cô ta đi lại gần giường bệnh, lấy tay mình vỗ mạnh lên má nó làm nơi đó đỏ tấy lên. Đôi môi đỏ khẽ cong lên mê hoặc.
-Yên tâm hôm nay mày chưa thể chết, ahahaha.
Lấy bàn tay của mình mò vào túi áo, cô ta móc ra một bịch thuốc màu trắng nhuyễn đổ vào bình truyền nước biển ở phía trên. Có ai biết rằng đây là vài liều thuốc ngủ kết hợp lại không. Cô ta cười điên dại mở cửa phòng đẩy xe thuốc đi. Phải, thứ cô ta muốn là làm cho nó bị sốc thuốc mà nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này chưa phải là lúc nó cần chết.
Đi vào một góc khuất trong bệnh viện khó ai mà thấy được, cô ta lấy chiếc điện thoại từ túi áo của mình ra, ném vào một số điện thoại có tên quen thuộc là *Gia Phong* một tin nhắn ngắn ngủn thông báo.
“Thiên My đang bị sốc thuốc”
Tiingg /// Tin nhắn được gửi đi, cô ta cười thỏa mãn cởi đi lớp áo trắng tinh phía bên ngoài mà bước chân rời khỏi nơi chết chóc không một ai hay biết.
(Còn tiếp)
-Au: cho au sr, dt au bị hư nên up hơi lâu, hix hông hay thì thông cảm dùm luôn nha
~…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.