Bạn đang đọc Quay Trở Lại Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt – Chương 8: Vai Diễn Đầu Tiên
Kết thúc buổi sáng vui vẻ ở trường nghệ thuật, An Giai Kỳ trở về nhà.
Trên đường đi, có rất nhiều ánh mắt nhìn An Giai Kỳ làm cậu ngại ngùng chỉ muốn nhanh chóng về nhà cho lành.
Vừa bước vào trong quán, An Giai Kỳ liền bị An Giai Kiệt trêu chọc:”Aigo, có người nổi tiếng đến chơi kìa”.
Cậu liếc mắt nhìn anh trai nói:”Anh đừng có đùa em”.
Rồi ra gian phòng quán có chó mèo chơi.
Vì bây giờ chỉ hơn 10h30p nên quán vẫn còn khách.
Có một vị khách sau khi xem xong video liền trở thành fan của An Giai Kỳ.
Đang thưởng thức bánh kem cùng tách trà thì đột nhiên nhìn thấy An Giai Kỳ xuất hiện.
Thật không ngờ cậu ngoài đời còn đẹp hơn cả trong video.
An Giai Kỳ mải mê chơi đùa với bé mèo mà không chú ý đến có người đang ngồi trong góc khuất.
Cậu tưởng không có ai nên bắt đầu không giữ hình tượng ôm ấp cưng nựng thỉnh thoảng còn kêu meo meo trông rất thích thú.
Những hành động đó đã bị chụp và quay lại.
Sau khi chơi chán rồi, An Giai Kỳ đi ra khỏi phòng.
Vị khách đó sau khi thấy An Giai Kỳ rời khỏi thì liền up hình và video đó lên mạng.
Không ngoài dự đoán, Những tấm hình và video kia thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
______
An Giai Kỳ mệt mỏi lên phòng rồi ngủ thiếp đi mặc cho anh trai có gọi cũng không thèm dậy.
Đến 13h, An Giai Kỳ thức dậy đi uống nước rồi xuống quán.
Thấy con trai út tỉnh dậy thì An Giai Kiên bê khay đựng cơm và thức ăn, kéo An Giai Kỳ ngồi xuống bàn ăn nói:”Sao trưa con lại ngủ vậy, sao không ăn cơm trước đi “.
An Giai Kỳ ngồi xuống ghế cầm đũa với thìa ăn nói:”Tại con buồn ngủ mà, mắt cứ dít lại thôi”.
An Giai Kiệt không nói gì nữa để cho An Giai Kỳ ăn cơm.
Ăn xong, cậu cất dọn rửa đống bát mặc cho An Giai Kiệt kêu:”Cứ để đó để anh rửa”.
Đến giờ thì đi học, vẫn như mọi ngày không có gì thay đổi lắm.
Đến trường, An Giai Kỳ cứ nghĩ mình đến sớm lắm rồi nhưng hôm nay lạ thật, dắt xe đạp vào nhà để xe, cậu đi vào lớp học thấy chiều nay lớp ồn ào đến lạ thì vội kéo một cậu bạn hỏi:”Có việc gì mà ồn ào vây?”.
Cậu bạn kia đáp:”Cậu không biết à? nghe nói chiều nay, có một vị đạo diễn muốn tìm vài diễn viên nhí để đóng bộ phim đó”.
An Giai Kỳ nói cảm ơn rồi đi tìm cậu bạn thân của mình.
Một lúc sau, có khoảng 2-3 chiếc xe ô tô tiến vào trường, bước xuống xe có một vị đạo diễn, và những diễn viên nổi tiếng hạng A của showbiz.
Nhìn thấy họ, ai nấy đều hò hét lên, hiệu trưởng trường nghệ thuật tiến đến chào hỏi và bắt tay với họ.
Sau khi chào hỏi xong, thầy hiệu trưởng mời họ vào trong nhà tập thể ngồi vào những vị trí có sẵn và triệu tập tất cả học sinh.
Cầm chiếc mic lên, vị đạo diễn nói:”Chào các em học sinh, tôi tên Trần Tuấn Hải, mọi người cứ gọi tôi đạo diễn Trần là được.
Mục đích hôm này tôi tới đây là muốn tìm diễn viên nhí cho bộ phim của tôi, và đây là ngôi trường nghệ thuật có đào tạo ra các diễn viên và cũng là ngôi trường có tiếng.
Tôi muốn tìm ra 3 em diễn tốt nhất trong trường để đóng phim….”
Sau khi nghe xong một tràng thì mọi người bắt đầu xôn xao, đột nhiên có một người đàn ông tiến vào khiến mọi sự ánh mắt đổ dồn vào hắn.
Lãnh Dạ tiến vào trong nói:”Xin lỗi đã đến trễ, mọi người cứ tiếp tục”.
An Giai Kỳ ngạc nhiên, ai lại ngờ tự nhiên gặp ông chú này ở đây đâu.
Khi mọi thứ đã ổn định, đạo diễn Trần lên tiếng:”Nào, vậy bây giờ tôi xin nói thẳng, do thời gian cũng không nhiều lắm, các diễn viên ở đây đều cố gắng dành chút thời gian để đến đây tuyển chọn cho nên những ai có đủ tự tin thì hãy mạnh dạn dơ tay lên, dù không diễn tốt cũng không sao, chỉ cần tự tin là được, như vậy các em sẽ không hối hận”.
Dù là nói đơn giản là vậy nhưng phần nào đó cũng áp lực.
Vì sao ư? vì là đóng với các diễn viên nổi tiếng đó lại thêm nghe nói đạo diễn Trần nổi tiếng khó tính, những bộ phim của ông làm ra đều đạt trình độ hoàn hảo, khó tìm ra khuyến điểm.
Đạo diễn Trần vừa nói xong, không ai dám dơ tay, chỉ lác đác vài ba người.
An Giai Kỳ nhìn ngó xung quanh thấy cánh tay ít ỏi đến đáng thương, cậu cũng dơ tay cao dõng dạc hùng hồi nói:”Em muốn thử”.
Nghe thấy giọng nói kia, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cậu.
Đạo diễn Trần cảm thấy cậu nhóc này thú vị liền nói:”Mời em lên đây, xin hỏi em tên gì?”.
An Giai Kỳ bước lên trên nói:”Xin chào mọi người, mình tên An Giai Kỳ đã từng là bảo bối của lớp hoa hướng dương, hiện giờ trở thành anh cả của lớp”.
Nghe cậu nói vậy, mấy anh chị từng học lớp này cũng phải phì cười.
Lãnh Dạ đặc biệt chú ý đến An Giai Kỳ.
Sau khi nhận được vai diễn, An Giai Kỳ bắt tập trung tinh thần diễn một cách tự nhiên nhất, nhân vật mà cậu diễn rất thảm.
Bộc lộ hết cảm xúc của mình, An Giai Kỳ khiến mọi người phải rơi nước mắt:”Ông nói sao? ông kêu tôi cứu cậu ta? tại sao tôi phải làm vậy?”…”Nó là em trai tôi ư? vậy tôi hỏi ông, Nguyệt Nhi không phải con của ông à? lúc nó sắp chết, tôi van xin ông như một con chó ông có cứu nó không?”….”Dù tôi có phải hiến tủy, tôi cũng không bao giờ cho cậu ta, tôi sẽ để các người nếm mùi vị thế nào là mất người thân”.
An Giai Kỳ vừa nói vừa rơi nước mắt, điều này khiến đạo diễn và các diễn viên phải vỗ tay khen ngợi.
Lãnh Dạ nhìn An Giai Kỳ, An Giai Kỳ nhìn Lãnh Dạ, hai người này cũng chỉ vô tình chạm mắt nhau.
Lãnh Dạ vỗ tay tán thưởng, miệng nói khẩu hình:”Làm tốt lắm”.
Không hiểu sao mà An Giai Kỳ lại đỏ mặt.
Buổi tuyển diễn viên nhí cũng kết thúc êm đẹp, mọi người sẽ bàn luận sau, đợi vài hôm sẽ có kết quả thông báo tới nhà.
Khi về nhà, An Giai Kỳ đang đạp xe trên đường thì bắt gặp Lãnh Dạ, cậu đạp xe đến chỗ hắn rồi hỏi:”Hey chú, xe chú bị sao thế”.
Lãnh Dạ nhìn cậu nhóc này nói:”Xe đột nhiên hỏng, đang đợi người tới sửa”.
An Giai Kỳ xuống xe gạt chân chống nói:”Đợi người đến thì lâu lắm, nếu chú không chê thì lên xe cháu đèo”.
Lãnh Dạ đáp luôn:”Chê”.
An Giai Kỳ trợn mắt nói:”Mời lại còn chê, sĩ diện, bày đặt chảnh cún”.
Lãnh Dạ nhướng mày nói:”Chảnh gì?”.
An Giai Kỳ hùng hồn đáp:”Chảnh cún”.
Lãnh Dạ nghe xong liền bóp má An Giai Kỳ khiến đôi môi đỏ mọng chu lên.
An Giai Kỳ đánh đánh vào tay Lãnh Dạ nói:”Ú àm ì ấy” (chú làm gì đấy).
Lãnh Dạ nói:”Tôi chảnh cún hồi nào, do tôi không tin vào tay lái của nhóc, hôm tôi thấy cậu đèo anh trai, không biết cậu đi kiểu gì mà khiến anh cậu ngã lăn ra bãi cỏ đấy”.
An Giai Kỳ gạt được tay Lãnh Dạ ra rồi biện minh:”Lỗi kĩ thuật thôi, hay là chú đèo đi”.
Lãnh Dạ cũng lười từ chối đáp:”Vậy cũng được”.
An Giai Kỳ liền bồi thêm một câu:”Nhớ trả tiền là được”.
Lãnh Dạ phì cười không nói gì.
Cứ vậy Lãnh Dạ lên xe đạp trở An Giai Kỳ đến căn hộ của mình.
Đến nơi, Lãnh Dạ có mời An Giai Kỳ vào trong nhà chơi nhưng cậu từ chối vì phải về nhà ăn cơm tại bữa nay có món ngon đang chờ, hắn cũng “Ừ” một tiếng rồi đưa tiền phí cho cậu.
An Giai Kỳ cũng không khách sáo mà nhận luôn.
________
Vài ngày sau, An Giai Kỳ nhận được cuộc gọi, cậu đã được chọn làm diễn viên nhí trong bộ phim của đạo diễn Trần.
Niềm vui ập đến, An Giai Kỳ liền đi khoe với cả nhà và cũng không quên khoe với Lãnh Dạ luôn.
Vậy là ở kiếp này, An Giai Kỳ đã có vai diễn đầu tiên sớm hơn dự tính..